Chap 31: Thay đổi.
Căn cứ nhấp nháy ánh đèn, bên trong lại rất tiện nghi, đầy đủ vận dụng. Tiếng cười nói của đàn ông vang rõ.
-Chủ tịch Nguyễn, chúc mừng ông đã ngoạn ngục mà vực dậy công ty. (Ông Lương cười rôm rã)
-cám ơn, cám ơn.. củng nhờ đứa con gái tôi cả. ( giơ tay bắt tay ông Lương)
-ông đúng là có đứa con gái vừa xinh vừa giỏi giang. Ông có muốn chúng ta kết thông gia không? (Ông Jung nhanh miệng)
-rất hân hạnh. Hai đứa nhỏ dù sao củng quen biết nhau từ bé. Thằng Hoseok nhà anh lại sắp lên nắm quyền công ty, con gái tôi sau này phải nhờ cả vào gia đình anh rồi.
-hâhhaa.. tôi sẽ xem nó như con gái mình. (Ông ta hài lòng)
-ba. Con về rồi. Chào mọi người ạ.
Cô gái nét mặt lạnh, bước chân hiên ngang. Đến trước mặt ông, để xấp tài liệu xuống bàn.
-đây là tài liệu liên quan đến hãng hàng không Korean Air. Chiếc máy bay Airbus A380 trong hơn 150 chiếc máy bay của hãng, chính là chiếc bị máy bay chứa lô hàng ta cần chuyển. Cách đây 3 ngày, con đã cho người đánh chiếm nó và đưa sang Trung Quốc, thay vào cho họ là một chiếc máy bay cùng mẫu mã, cùng chất liệu, nhưng con không chắc về an toàn của nó.. còn lô hàng có sang tận đó không thì con không liên quan đành nhờ vào tài năng của thuộc hạ ba rồi.
-ta đã cử người xuất sắc nhất để vận chuyển chuyến hàng quan trọng này, 3 năm qua con vất vả rồi. Củng chỉ tại cái thằng ăn hại Trấn Diệp Hải không biết bằng cách nào lại có thể đánh mất lo hàng để rơi vài tay tập đoàn Korean Air.. Nó sao rồi?
-dạ, hắn ta đã khoẻ hơn nhiều rồi ạ.
-ba dùng gia pháp sao?
-đúng vậy. Có lỗi thì phải phạt. Còn con nữa, đừng có bao che cho hắn ta. Ta không bao giờ chấp nhận nó.
-con và cậu ta chỉ là bạn bè. Con đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bây giờ con có quyền tự do rồi đúng chứ. Ba đừng quên lời hứa..
-ta không quên. Được. Con đã làm rất tốt, ta sẽ cho con tận hưởng cuộc sống sau này, từ mai con sẽ không còn dính dáng gì đến chuyện làm ăn của ta nữa.
-lão gia, lô ma tuý đã lọt qua biên giới thành công. Tiền trao cháo múc mọi chuyện đều ổn thoả. (Một tên thuộc hạ thân cận cung kính)
-tốt. (Vẻ mặt hài lòng)
-con có việc con đi trước.
Fanny chỉ vẫy tay rồi rời đi. Cô gái đi cùng cô lúc nãy thấy cô giơ tay ra hiệu đưa chìa khoá xe, cô ta quăng lên trung, Fanny chụp dễ dàng, cười nhạt.
*Fanny là một cô bé bị mẹ bỏ rơi trong một ngày mưa nặng hạt, từ đó đã đem đến một ám ảnh về tâm lý. Fanny được nhận nuôi và đào tạo xuất sắc, từ nhỏ đã được tiếp cần với súng, dao,.. điệp viên chuyên nghiệp, cô hành động cẩn thận.
---------o0o---------
Người ta thường nói: Im lặng là vàng. Nhưng liệu im lặng có là vàng khi im lặng chính là một thứ vũ khí có thể hủy hoại nhiều mối quan hệ. Im lặng có thể là một sự đáng sợ.
Haena đứng trước một ngọn lửa. Ngọn lửa hung bạo muốn nuốt chửng tất cả. Sự im lặng của cô đã khiến cô trở nên thay đổi, đạp đổ tất cả mối quan hệ liên quan đến con người kia. Trên tay một sấp ảnh giữa cô và Jimin, tất cả những kỉ niệm cùng nhau du lịch, những ngày yêu thương chỉ một cái buông, đều cháy rụi trong ngọn lửa đỏ rực. Một cái cười nhẹ quay lưng.
-thưa tiểu thư, có tiểu thư Fanny đến ạ.
-Haena. Sao mày lại ở đây vậy? Lúc nảy qua nhà mày tối thui, có người gần đó bảo rằng không có ai ở đây từ 2 tuần trước rồi. (Nhăn mặt khó hiểu)
-để vừa đi tao vừa kể. Đi thôi.
Haena tường thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra với cô. Fanny tức tối mà đập tay vào vô lăng.
-tên khốn.. anh ta không đáng mặt là đàn ông. Mày đừng nuối tiếc, mày đã làm rất đúng.
-tao không quan tâm về chuyện đó nữa. Đủ quá rồi, tao không muốn nhắc lại. Tao sẽ thay đổi bản thêm để thêm mạnh mẽ nhìn về phía trước.
-đúng. Mày phải thay đổi để anh ta phải hối hận khi đánh mất.
-(cười mỉn) À, phải rồi mày có liệc lạc được với Ruby không?
-không. Từ cái tối nói chuyện cùng mày và nó qua điện thoại thì tao không liên lạc với nó nữa.
-không biết nó đang làm trò gì nữa. Có khi nào nó ngốc nghếch mà hành động thiếu suy nghĩ không?
-nó không còn con, tao với mày mắng nó đến vậy chắc không đâu. Nhưng tao thấy nó thay đổi quá nhiều. Qua lời nói của nó đủ biết hắn vẫn còn chiếm giữ vị trí quan trọng trong tim nó.
-đúng vậy. Con này cứ làm người ta lo lắng hết lần này đến lần khác.
Dừng xe trước một trung tâm mua sắm, tất cả đồ hiệu đều tập trung tại nơi đây, cả salon, spa,... hai cô gái sau 3 tiếng đồng hồ, họ như lột xác hoàn toàn, cung nhau đi đến Run Club. Đàn ông nơi đây đều nhìn với ánh mắt khao khát
---------o0o---------
07:00, bàn ăn tràn ngập những món hấp dẫn, mùi hương khiến con người mê ly. TaeHyung ngồi vào bàn không thấy ai..
-Ruby ăn gì chưa!?
-dạ, cô ấy chưa dậy.. nay cậu củng quan tâm tới cô ấy sao? Thật lạ..
-(liếc nhìn) Chung Haemi đâu!?
-thiếu gia, cô ấy vẫn còn trong phòng ạ..
-gọi cô ấy ra đây!?
Bà quản gia Choi bước đến trước phòng Chung Haemi "cốc...cốc..."
-tiểu thư, thiếu gia mời cô ra ăn sáng.
-bảo anh ấy đợi tôi một lát.
Bà quản gia thuật lại lời nói. 5 phút sau, Haemi đi ra vẻ mặt rụt rè lo sợ. Cô kéo ghế ngồi đối diện anh.
-anh xin lỗi. Anh không nên to tiếng với em như vậy.
-em cũng có lỗi mà.
-em khóc sao? Mắt thâm quần hết rồi.. cả đêm em không ngủ? Lại đây với anh nào..
Cô đứng dậy đi lại phía anh. Anh ôm cô vào lòng vút ve mái tóc. Taehyung kéo ghế cho cô ngồi kế bên. Bà quản gia bưng một đĩa cơm tiến về phía lầu hai.
-bà bưng đi đâu đó?
-em mau ăn, đó không phải chuyện của em.
Chung Haemi cảm thấy anh đang giấu cô điều gì đó, càng thêm khó chịu, sự tò mò ngày một tăng. Rốt cuộc thì Taehyung đang giam cầm ai trong căn nhà này? Đến nỗi không thể cho cô biết là ai.
---------o0o---------
Nếu ngục là sự cô độc, khép kín, ích kỹ, bất khả với tình yêu. Thì hận còn đáng sợ hơn thế, nó làm thay đổi cả một con người từ trong ra ngoài.
08:00, công ty Jewel Gems, Haena diện chiếc đầm dây hai mảnh sắc màu đỏ tươi, ôm body với chất liệu vải lụa crepe mềm mịn và quyến rũ cộng thêm một đường xẻ táo bạo khiến cho đôi chân thon dài cô trở nên bí ẩn. Đôi giày cao gót đen lấp lánh những hạt đá đen. Tay Haena cầm một chiếc iphone 8 plus sang trọng quý phái. Mái tóc ép thẳng dài chia bảy ba buộc gọn, đôi môi đỏ mọng, makeup sắc sảo cuốn hút mọi ánh nhìn.
Từng bước đi, thần thái tự tin. Tiếng giày cao gót vang mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Cô tiến bước đến căn phòng cao nhất.
-ba con đến rồi.
-ba đã sắp xếp xong công việc cho con. Ta dẫn con đi.
Bước tới thang máy, tất cả nhân viên đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, nhường thang máy. Một văn phòng với tất các nhà thiết kế trẻ tuổi tài năng tụ họp nơi đây.
-tôi xin được giới thiệu, đây chính là Haena, cô ấy sẽ là một thành viên mới của phòng thiết kế. Mong mọi người giúp đỡ.
-xin chào tôi là Haena. Rất vui được gặp mọi người.
-đó là chỗ ngồi của con, trưởng phòng thiết kế sẽ do Haena lãnh nhận, vị trí đó đã trống quá lâu rồi.
-sao? Sao lại có chuyện đó? Cô ta vừa vô biết gì mà nhận? (Cái nhân viên xì xào)
Ông quay bước ra đi. Haena tiến đến vị trí của mình, hai cô gái khoanh tay đứng trước bàn làm việc của cô.
-cô nghĩ mình là ai mà dám ngồi lên vị trí này? Ma mới mà củng chảnh choẹ dữ thần.
-đúng rồi. Chỉ có chị Wang Jisoo là đủ tư cách ngồi lên vị trí trưởng phòng thui.
Cốc.. cốc..
-tiểu thư.. à không. Cô Haena, chủ tịch giao cho cô một bản hợp đồng, ông ấy nuốn cô đích thân đi gặp đối tác. (Thư kí nói chuyện hết sức thận trọng)
-nhưng tôi không biết gì về bản hợp đồng đó sao có thể? Với lại chuyện đó không thuộc về bổn phận của tôi, công việc vủa tôi chỉ là thiết kế.. (khuôn mặt không biểu cảm, tay cầm viết vẽ vẽ)
-tôi xin lỗi nhưng cô không có lựa chọn. (Khiên quyết)
-sao không để chị Jisoo đi đi, chị ấy dù sao củng hiểu rõ hơn cô ta. (Lanh chanh)
-lắm chuyện. Các cô đứng đây làm gì? Còn không mau đi làm việc đi. (Ánh mắt sắc bén) Đây là chỉ thị của chủ tịch. Tôi không thể làm trái, nếu cần sự giúp đỡ cô có thể đi cùng Wang Jisoo.(Đặt tài liệu xuống bàn, quay đi nhanh chóng.)
Haena lật lật vài tờ giấy hợp đồng, đóng lại ngao ngán.
Haena cầm điện thoại cùng sấp tài liệu lên, bước chân nhanh nhẹn rời khỏi đó. Sau lưng những tiếng rù rì, đâm chọt, nói xấu đủ điều.
-các cô có thấy cô ta giống ai không?
-có. Cô củng thấy vậy sao? Nhìn cô ta rất giống tiểu thư Park Haena.
-đúng đúng, hèm gì cứ thấy quen, có khi nào là tiểu thư không? Còn cả tên nữa..
-không đâu. Chắc người giống người thôi. Tiểu thư sao có thể làm chức vụ này chứ.. cô ấy là một thiên kim đó, một viên đá quý của tập đoàn, chức vụ đương nhiên phải cao hơn chúng ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top