Chap 30: Đêm nay "Tôi muốn em."

Hai tháng qua, không một tiếng nói, không đụng chạm ngay cả gặp mặt cũng không. Ruby cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn bao giờ hết. Thế nhưng chiếc dây xích vẫn như cầm tù cô, không thể đi củng không thể làm gì, niềm hy vọng thoát khỏi nơi tù ngục này là con số không. "Cạch" người đàn ông thân hình to lớn đứng dựa vào cửa, anh tia đôi mắt sắc bén đến cô.

-em những ngày qua sống tốt chứ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô vẫn ngồi im không trả lời. Từ dưới lầu một giọng nói lãnh lót, kiêu sa pha chút nũng nịu.

-TaeHyung à~ anh đâu rồi??

Ruyby nghe thấy giọng nói quay đầu nhìn anh, ánh mắt chạm nhau, TaeHyung cười nhẹ quay lưng bỏ đi. Anh đi đến cô gái đó, ôm eo hôn nhẹ lên má cô.

-em không thích căn phòng đó cho lắm, em thích căn phòng trên tầng hai, cái mà anh vừa đi ra cơ..

-Đó là nơi em không nên đặt chân đến.

-hư... không thích, em không chịu đâu..

-đừng giận anh sẽ đền cho em cái khác.

Mọi lời nói yểu điều cùng sự nuông chiều đều thu vào tai Ruby. Thì ra những ngày tháng qua, TaeHyung đi gặp cô ta, bỏ mặc cô với xiềng xích. Một lọ nước hoa hiệu LV bay thẳng ra khỏi phòng, rơi xuống trước mặt cô gái, bễ tan. Một hương thơm nồng nàng bốc lên, nồng đến mức khó chịu.

-ôi.. hết hồn hà..( cô ta nắm chặt tay TaeHyung, lùi ra phía sau) trên đó có người sao anh?

-em đừng bận tâm. Bà Choi mau dọn dẹp cái đống này đi.

-(lầm bầm) Hai tháng qua chiến tranh đã ngủ yên, hoà bình rực sáng. Hôm nay, thiếu gia vừa về đã khiêu chiến rồi, thật đáng sợ. Cậu phạm nhiều sai lầm quá rồi...

-bà ta nói vậy là ý gì anh?

-tiểu thư, cô tốt nhất vẫn nên tránh xa căn phòng đó ra. Trong đó có một kẻ điên, có thể cắn người bất cứ lúc nào. (cầm chổi quét quét)

-bà câm mồm cho tôi. Một ngày không nói bà sẽ chết à? (TaeHyung tức điên) anh đưa em đi ăn.

Cô gái được TaeHyung đưa về chính là Chung Haemi, con gái yêu quý của một gia đình khá giả người Hàn. Cô là vị hôn thê của anh, hai người họ đã đính hôn, sau này Chung Haemi sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực trong căn nhà này.

TaeHyung cùng Chung Haemi rời khỏi nhà. Quản gia Choi lật đật lên phòng xem Ruby thế nào. Cô ngồi trên chiếc xích du, cúi gầm mặt, nhìn sợi dây xích lạnh lẽo. Thấy cảnh tượng này bà quản gia càn thêm chua xót cho thân phận cô.

-con gái, sao con lại hành động ngốc nghếch như vậy? (Ngồi cạnh cô, vỗ vai cô an ủi)

-anh ấy về từ khi nào vậy ạ? (Khuôn mặt trầm tĩnh, giọng nói nhỏ)

-thiếu gia vừa đặt chân đến nhà đã vào gặp con liền. Cậu ấy còn quên mất người con gái cậu ấy dẫn về, chỉ sơ sài sai bọn ta dọn phòng cho cô ta rồi dẫn cô ta vào phong thôi..

-cô ta là ai? (Vẫn duy trì sắc mặt)

-là vị hôn thê của thiếu gia.

-(cười nhạt. Trong những năm cô đi du học xem ra đã xảy ra quá nhiều chuyện.) anh ta thật sự là một tên sỡ khanh, bỉ ổi.

-Ruby à nghe ta nói. Sau này con đừng hành động vô ý như vậy nữa, con đừng vì bực tức mà đập đồ, lúc nảy gì cứ tưởng thiếu gia lại hành hạ con nữa chứ, may mà cậu ta không làm gì. Bây giờ cậu ấy còn dẫn người về, cô ta nếu biết đến con chắc chắn sẽ không để đâu, sẽ tìm mọi cách mà hãm hại con..

-con không quan tâm.. con củng không yếu đuối đến nỗi không chống lại được cô ta.

-ta chỉ muốn nhắc nhở con thôi. (Vút mái tóc cô)

Kể từ hai tháng qua, Ruby và quản gia Choi đã trò chuyện rất nhiều, bà xem cô như một đứa con gái của mình, bà hiểu rõ con người của cô. Tuy không có cách nào để giải thoát nhưng bà vẫn luôn bên cạnh tâm sự cùng cô.

Tối đến, Ruby từ trong phòng tắm bước ra, chiếc đầm ngủ mỏng xám bóng, mái tóc ướt, một vài giọt nước còn đọng rơi lên chiếc cổ trắng mịn càng tăng thêm sự quyến rũ bí ẩn. Cô đứng lại khi bắt gặp cặp mắc anh nhìn cô, TaeHyung từ lâu đã ngồi trong phòng cô chờ đợi, tay cầm cuốn sách đóng lại đặt về chỗ cũ. Tiến gần đến người con gái trước mặt, ánh mắt chứa đầy tia dục vọng.

Anh bước một bước cô lùi một bước. Cả thân thể cô dán xát tường, anh và cô giờ chỉ cách nhau 1cm. Cô né tránh ánh mắt từ anh, TaeHyung nắm lấy hai tay cô giơ lên cao, khoá chặt trên đầu. Một tay giữ cằm cô, xoay khuôn mặt, ép cô phải nhìn anh.

-đêm nay tôi muốn em.

Anh cúi đầu hôn lấy môi cô, Ruby cố né tránh. Sức anh quá mạnh, tay bóp chặt cằm cô làm cô đau điếng không thể vùng vằng. Anh cứ thế bá đạo mút lấy đôi môi ẩm ướt đỏ hồng, cô khó khăn điều hoà hơi thở..

-TaeHyung.. anh lại đi đâu mất rồi. Em không thể ngủ được.. (tiếng nói đầy mê hoặc)

Nghe thấy tiếng nói, Ruby càng thêm sức mạnh mà vặn vẹo thân thể. Anh tiếc nuối rời bỏ đôi môi cô, cắn lên cổ cô.

-xem ra có người còn muốn anh hơn cả anh muốn tôi.

Câu nói không nặng không nhẹ nhưng củng đủ để TaeHyung tức giận, anh đối mặt với cô. Chiếc cổ đã để lạ dấu răng cũng như một vết tím đỏ.

-em củng mạnh miệng đó. Tôi tối nay chỉ muốn em. (Tiếp tục dây dưa môi cô)

-anh có đó không? Có trong đây không? ( tò mò, bước chân chẩn thận)

Giọng nói Chung Haemi đã gần đến cửa. TaeHyung tối sầm mặt quát một câu thô tục, buông tha Ruby, quay người bỏ đi. Cả thân Ruby mềm nhũn tuột theo bức tường ngồi bệt xuống đất thở gấp, tiếng nói tức giận.

-anh đã dặn em thế nào? Không được đặt chân lên đây, nó là điều cấm kị. Em nhớ kĩ đấy. (Chỉ tay vô mặt cô, gặng từ chữ)

Từ trước tới giờ anh chưa từng to tiếng với cô, Haemi bị anh doạ chết khiếp, cánh tay mạnh bạo kéo cô xuống lầu. Đẩy cô vào phòng đóng cửa "rầm" anh rời đi. Thật sai lầm khi đưa Chung Haemi về đây. Cả đêm Haemi không ngủ được, cô ôm gối ngồi khóc, đờ người chỉ biết im lặng trước anh, đáng sợ đến câm nín.

----o0o------------

-Haena ra ngoài đi con, đừng tự nhốt mình trong phòng chứ con. (Bà Vũ buồn phiền, bất lực nhìn chồng mình.)

-củng tại tôi quá mù quáng, giao đứa con gái duy nhất cho một thằng khốn nạn. Con bé đã phải chịu đựng quá nhiều. Tôi với bà nên cho nó một khoảng không gian riêng, con bé cần yên tĩnh để quên đi.. (Ông Vũ cùng vợ quay lưng bỏ đi)

-ba mẹ...

Haena mặt không một biểu cảm, mở cửa phòng. Suốt một tuần qua cô cứ nhốt mình, không nói với ai câu nào, có quá nhiều chuyện cần được suy nghĩ. Đối với người con gái, lần đầu tiên được làm mẹ, đồng hành cùng con trải qua từng tháng ngày thai nghén, đợi chờ tiếng khóc đầu tiên của con.. cô đau lòng khi đứa bé chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài đã vội vã rời xa cô, càng đau lòng hơn khi cha nó không hề quan tâm tới sự tồn tại của nó.

-con đã suy nghĩ kĩ. Con muốn tới công ty làm việc...

-con nói thật sao? (Bà Vũ ngạc nhiên với sự thay đổi của cô)

-vâng. Mọi chuyện dù sao củng đã chấm hết. Hai tháng qua con dằn vặt bản thân đã quá đủ, con không làm gì sai để phải cảm thấy tủi nhục. Con phải cho bọn họ thấy, con khiên cường, mạnh mẽ đến đâu, bọn họ phải trả giá cho những gì họ gây ra.

-ba sẽ chuẩn bị con con một vị trí thích hợp. Con muốn khi nào thì đến công ty?

-ngay ngày mai ạ. (Giọng nói cứng cáp)

-được. (Ông Vũ đồng ý)

Haena cầm lấy điện thoại gọi cho một người cô hết sức tin tưởng. Trong điện thoại chỉ để lại một tràng dài câu nói của tổng đài. Những ngày qua cô có nhắn tin những vẫn không thấy trả lời, gọi lại càng không được.

-con này, rốt cuộc thì mày đang làm gì vậy hả, Ruby.. tao cần sự giúp đỡ từ mày....

Haena nhận được cuộc gọi điện thoại khác.

-alo.. tối nay mày rảnh chứ? Đi chơi không? (Nghe giọng nói có vẻ rất vui)

-mày về nước rồi ạ? Không đi làm à?

-tao hoàn thành rồi. Công việc tiếp viên kia củng nên trả lại cho công ty anh ta chứ.

-chúc mừng. À.. mà gọi điện thoại rủ cả Ruby đi. Tao gọi nó mấy nay không được.

-được thôi..

---o0o---

19:00, sân bay Tân Sơn Nhất, cô gái phong cách bụi bặm. Một chiếc quần đùi jeans rách, bên trong một chiếc áo thun đen loptop ôm body, chiếc nón đen nổi bật trên mái tóc bạc kim ngắn xoăn nhẹ. Cô kéo chiếc vali, nụ cười ma mị.

-chị Fanny, chúc mừng chị đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. (Cô gái mặc một cây đen, tóc cột cao. Cung kính)

Fanny đẩy chiếc vali cho cô gái đó.

-ba tôi đang đâu vậy?

-ông chủ hiện đang chơi xì dách cùng một số ông trùm khét tiếng. Có cả chủ tịch Nguyễn ở đó đấy ạ.

-đưa tôi đến đó.

-vâng.

Chiếc audi đen như một con mãnh hổ lao về phía trước mặc cho có xe hay không. Fanny ngồi trong xe chống cằm lên cửa, nở nụ cười gian tà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top