Chap 3: Theo dõi.
Trong chiếc xe đen, không khí ngày một u ám. Khuôn mặt ai nấy đều lạnh như băng. Kể từ khi cô gái ngồi vào xe, bầu không khí tối sầm lại, ngay cả tiếng thở mạnh bọn họ củng không dám.
- Tại sao theo dõi tôi? (Cô gái nói với giọng điệu sắc lạnh)
Không một ai đáp lại lời nói của cô. Bọn họ chỉ ngồi im lặng.
- Tôi hỏi một lần nữa, tại sao các anh lại theo dõi tôi? Hả?
- Tiểu thư, chúng tôi chỉ là đang làm việc thôi ạ.
- Còn một chiếc xe nữa đâu? Các anh đừng tưởng qua mắt được tôi. Nếu không mau trả lời câu hỏi của tôi thì chuẩn bị hành lí mà lết xác ra khỏi nhà tôi. Chắc các anh củng biết, ra khỏi nhà tôi trước tiên phải chịu hình phạt gì rồi đúng chứ.
- Tiểu thư, cô đang uy hiếp chúng tôi sao?
- tôi không hề. Chỉ cần thấy cách làm việc của các anh là đủ để bị đuổi rồi. Nghĩ sao theo dõi tôi còn để bị phát hiện. Tôi cho các anh 5 phút suy nghĩ nói hay không.
Cả đám ngồi nhìn nhau, bọn họ là đang sợ. Đường nào cũng sẽ đi gặp Diêm Vương, không có lựa chọn. Ông chủ là người rất nghiêm khắc, đã là người của ông ta thì sẽ được đối đãi rất tốt, một khi bị đuổi sẽ phải chịu những hình phạt nặng như bị câm, bị mù, còn không thì bị đánh đến phế,... sống không bằng chết. Nếu không nói sẽ bị tiểu thư làm khó dễ, còn nếu nói thì tiểu thư nổi điên mà tìm ông chủ. Đến lúc đó củng sẽ banh xác. Nên làm thế nào thì tốt đây?? Họ đánh cược cả mạng sống vào tay tiểu thư, chỉ mong sao khi nói ra, cô ấy sẽ nói giúp họ vài câu để giảm hình phạt. Cả đám người bọn họ sau khi trao đổi ánh mắt, đã cùng nhau gật đầu một cái.
- Tôi không có kiên nhẫn đâu.
- Thưa tiểu thư. Ông chủ bảo chúng tôi đi theo dõi cô, ông ấy sợ cô sẽ bỏ chốn cùng hắn.
- Hắn? Tae sao? Vậy còn chiếc xe nữa đâu?
- chuyện này chúng tôi...
- Lẹ lên. Tôi không có thời gian ngồi đây dây dưa với mấy anh.
- Ngoài theo dõi cô, ông ấy còn dặn đưa hắn đến chỗ ông ấy ạ? (Một tên lanh lẹ trả lời)
- cái gì??? Ở đâu? Mau đưa tôi đến đó. Nhanh lên.
Cô quát lớn, tất cả người trong xe hơi hoảng loạn, tên lái xe lập tức đạp phanh phóng nhanh về phía trước.
Trong lòng cô lo lắng, sợ hãi hiện lên ngày một rõ ràng. Một khi ba cô đã ra tay thì rất tàn bạo. Không phải cô đã nói sẽ làm theo lời ông ấy rồi sao? Vậy tại sao còn bắt người cô yêu nữa? Ánh mắt cô tràn đầy nỗi căm phẫn. Ông củng biết cô yêu anh đến dường nào, ép cô vào bước đường cùng thì chính cô sẽ là người trực tiếp đối đầu với ông.
Đến một căn cứ bí mật, xung quanh toàn cây là cây. Giữa rừng có một ngôi nhà. Cánh cổng mở ra, cô lập tức bước từ trên xe xuống, đi nhanh vào trong. Đám người thấy cô liền chặn lại.
- Tránh ra. Các người không biết tôi là ai sao? Còn dám cản đường. (La hét)
- Cho con bé vào. (Giọng người đàn ông với khí thế oai hùng)
Bọn họ gật đầu rồi tránh ra. Ruby bước thẳng đến trước mặt người đàn ông. Ông ta ngồi trên một chiếc ghế sofa, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ.
- Ba, anh ấy đâu?
-con vừa mới gặp ta, chưa chào hỏi gì, đã tra hỏi ta về nó. (Thản nhiên)
-con hỏi ba, Tae đâu? (Ánh mắt hình viên đạn)
- Lôi nó ra. (Ông cười nhẹ, ra lệnh cho đám thuộc hạ)
Cô nhìn về hướng cửa, hai tên thuộc hạ kéo TaeHyung ra. Người anh toàn máu, có vẻ như bị thương rất nặng. Anh đã hoàn toàn bất tỉnh. Cô mở to mắt, hai chân run run, chạy thẳng đến chỗ Tae.
- Giữ nó lại. (Ba cô nói với giọng điệu nghiêm khắc)
- Thả tôi ra...
Cô vùng vẫy trong vô vọng. Khi nhìn thấy Tae như vậy, cô đã hoàn toàn sụp đổ, cô không còn sức để mà chống lại họ, nước mắt rơi xuống. Cô gào thét lên.
- Ba đã làm gì anh ấy? Không phải con đã bảo sẽ làm theo lời ba rồi sao? Vậy tại sao ba còn ra tay với anh ấy? Bỏ tôi ra.. (vùng vẫy)
- Con yêu hắn đến vậy sao? Vì hắn mà con dám lớn tiếng với ta. Con nên nhớ, hắn không xứng với con. Còn nữa chỉ cần con gặp mặt hắn ta thì không chỉ như hôm nay đâu. Ta sẽ khiến nó sống không bằng chết. Con nhớ đấy.
- Con sẽ không đi Mỹ nữa. Con chấp nhận đi vì ba nói sẽ không đụng vào anh ấy. Bây giờ ba đã thất hứa. Con không đi nữa. (Ruby kiên quyết)
- Con nên nghĩ kĩ lại đi, ta không hề nói như vậy. Ta chỉ nói không đụng vào nó nhưng chỉ cần con gặp mặt nó thì ta không chắc chắn. Nếu con không đi được thôi. Bắn chết nó cho ta.
Một tên thuộc hạ cầm súng chĩa về hướng TaeHyung, lên đạn, chuẩn bị bóp còi. Với tính khí của ông ta lúc này, mọi lời nói ra đều nặng và mang theo ám khí. Không có câu nào là giả cả. Tên thuộc hạ lại rất hiểu ý ông, lập tức làm theo.
- Khoan đã.. con đi.. con đi.. thả anh ấy ra. Con xin ba. (Ruby nói trong tiếng khóc nấc nghẹn)
- Ngoan lắm con gái.
Cô nói trong nước mắt. Nhìn thấy anh đang đau đớn chỉ vì cô, cô hận mình, tại sao lại sinh ra là con gái của một người độc ác, tàn nhẫn như vậy??
Bọn thuộc hạ buông tay thả cô ra. Cô lập tức chạy đến ôm anh vào lòng.
- Tae à, em xin lỗi.. Em xin lỗi. Chỉ vì em mà anh phải chịu nhiều đau đớn. Sau này sẽ không thế nữa. Em yêu anh, nhưng em chỉ có cách rời xa anh để giữ an toàn cho anh. Anh hận em củng được, nguyền rủa em củng được..
- Đủ rồi, con mau đi với ta. Nhanh.
- Tiểu thư, mời.
Cô bị kéo lên xe. Còn anh bị bọn thuộc hạ lôi lên xe phía sau. Đi được một đoạn chiếc xe đằng sau dừng lại, vất anh giữa đường. Con đường vắng tanh. Với sức lực bây giờ nếu không có người sớm cứu anh thì có lẽ.. cô gái chỉ biết ngồi trong xe mà cầu nguyện. Cô đã quá bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top