Chap 28: Đơn ly hôn.
-chết tiệt.
Park Jimin tức tối thốt ra những từ thô tục, tay liên tục đập lên còi xe, không nhích được chút nào. Trong người anh như phát hoả, tay đập mạnh vào vô lăng.
-mẹ kiếp.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho thư kí.
-không cần biết bằng cách nào, cô mau chóng cử người đến dẹp cái đám kẹt xe này cho tôi.
-chủ tịch! Anh đang đâu ạ?.. alo..
Chỉ còn lại tiếng tút tút bên tai, thư kí anh cho dù có thông minh giỏi giang cỡ nào, không có địa chỉ củng bằng thừa. Đang không biết làm sao, cô ta nhận được một dòng tin nhắn với địa chỉ rõ ràng, thở phào nhẹ nhõm. Tuy cảm xúc trong anh hỗn độn nhưng điều cần nhất bây giờ chính là sự bình tĩnh. Chỉ được một lúc, Jimin mất kiên nhẫn, anh ngồi trong xe như một tên điên mất đi lí trí, đầu tóc rối bời, trái tim đầy sự chua xót, đau thắt lại.
10 phút sau.
Một chàng trai cool ngầu trong bộ đồ da, điều đặc biệt hơn chính là giữa ba làn xe cơ giới đang tắt nghẽn một mình anh ung dung tự tại điều khiển chiếc xe phân khối lớn (Z1000). Tiếng xe kêu rầm trời, anh ta đột nhiên hơi nhếch mép, dừng trước chiếc xe thể thao. Cởi nón ra, tay hất tóc vài cái, đôi chân dài bước xuống, mở cửa xe, anh ta ngồi vào.
-vợ cậu đang trong bệnh viện, cậu lại ngồi đây đợi thông xe à? (Cười nhẹ)
-tôi không rảnh nói chuyện với cậu. (Ánh mắt hình viên đạn)
-đang tức giận à? Thật đáng sợ..
-cậu mau biến đi giùm tôi. Nếu rảnh rỗi quá thì kiếm người phụ nữ của cậu mà trả thù đi, cô ta đúng là đồ xiu xẻo..
- (khoé miệng anh cong lên) tôi đã gặp cô ấy. Bây giờ chuyện vui mới thật sự bắt đầu..
-Tae à, xem ra cậu củng không may mắn gì khi gặp lại cô ta..
Jimin nhìn ra cửa kính, vừa rồi cơn tức giận lấn át cả tâm trí anh, khiến anh mất nhận thức. Mở cửa xe "rầm". Ngồi lên chiếc xe phân khối lớn, đội nón, anh vẫy tay một cái, lao xe nhanh trong nháy mắt. Taehyung vội xuống xe ngăn chặn ý đồ đen tối kia của Jimin nhưng vẫn không kịp, Jimin quá nhanh. Tức tối anh đá mạnh vào xe làm trầy một mảng nhỏ.
-cậu được lắm, Park Jimin...
——————o0o——————
Sự im lặng như nuốt chửng cả căn phòng. Người đàn ông uy quyền nhất nhà họ Vũ, trầm ngâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người phụ nữ quý phái, rơi những giọt nước mắt thương con, ân cần lau từng giọt mồ hôi cho đứa con gái yêu quý. Một cặp vợ chồng trung niên, ngồi trên chiếc ghế sôfa dõi theo từng tiếng tít tít của máy móc, ánh mắt đầy xót thương, tiếc nuối.
Tiếng giày cao gót từ phía cửa vang vào, Fiona diện một chiếc đầm đỏ kiêu ngạo tiến vào trong, khuôn mặt không biểu cảm.
-cô là ai?(Bà Vũ nhìn từ trên xuống dưới)
-tôi chính là người yêu của con rễ bà. (Tự tin)
Haena đã tỉnh giấc từ lâu, không muốn đối điện với sự thật nên cô nhắm nghiền mắt, giờ đây lại nghe thấy tiếng nói yêu nghiệt khiến cô mở to mắt, trợn trừng càng thêm khinh bỉ.
-ở đây không ai đón tiếp cô. (Bà Park lo lắng, kéo tay Fiona ra ngoài)
-xin lỗi mẹ, con đến đây là có chuyện quan trọng cần giải quyết. (Nắm lấy tay bà hất ra.)
-mẹ sao?? Chị thông gia rốt cuộc chuyện là sao? Cô ta bảo là người yêu Jimin???
-đúng vậy, tôi chính là người yêu của anh ấy, hơn thế tôi là người đến trước con gái bà, cô ta là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Chính cái hôn nhân do các người tạo ra đã chia cách tôi và anh ấy.. Nhưng may sao, Jimin một lòng một dạ chung thuỷ với tôi..
-anh chị nói đi, tất cả những gì cô ta nói là thật? Con gái tôi chịu đau thương, nhẫn nhục chưa đủ sao hả? (Bà Vũ mất bình tĩnh) các người có thấy quá đáng lắm không??
-cô biến ra khỏi đây ngay cho tôi.. (Ông Park thét lớn, khuôn mặt dữ tợn, chỉ tay về phía cửa)
-con sẽ đi sau khi nói xong chuyện con muốn giải quyết.
-cô làm ơn nói lẹ, biến mau. (Giọng nói yếu ớt)
Haena ánh mắt rưng rưng, nhìn chằm chằm. Fiona cười nhẹ, tiến đến trước mặt cô, lấy trong túi ra một tờ giấy đưa ra trước mặt.
-đây chính là giấy ly dị, tất cả điều khoản đều rõ ràng và dễ hiểu. Jimin anh ấy đã kí rồi, chỉ cần chữ kí của cô là mọi chuyện sẽ kết thúc. Hơn nữa, hợp đồng của cô và anh ấy ngày mốt sẽ hết hạn 3 năm. Cũng nên làm theo các điều khoản chứ đúng không nào? Tôi cảm thấy con người cô thật đáng thương. Đã mất con, giờ đây lại mất cả chồng. À không.. theo tôi nghĩ với khuôn mặt nhân từ, phúc hậu và giả tạo này thì đàn ông sau này sẽ đổ rạp theo cô..
"Chát" một cái tát đau điếng giáng xuống khuôn mặt trắng hồng của Fiona, năm ngón tay đo đỏ in lại. Ôm lấy khuôn mặt, cô liếc nhìn người đàn bà đó.
-cô gây chuyện đủ chưa? Trước kia con trai tôi nhiều lần ngõ ý với cô nhưng chính cô đã từ chối nó, cô chạy theo cái thứ được gọi là tiền tài danh vọng, bắt nó chờ đợi trong ngu muội. Bây giờ nó có hạnh phúc riêng, cô lại quay về mà phá hoại tổ ấm của nó.
-(tức giận) củng chính mẹ, chính mẹ là người đưa ra lời khuyên cho con có thêm mạnh mẽ mà theo đuổi chúng, nhưng rồi thì sao? Sau khi con đạt được điều con muốn, anh ấy đã kết hôn. Mẹ để con trở thành một con nhỏ mang tiếng cướp chồng, tình nhân... mọi lời hứa mẹ đều lãng quên..
-cô.. lập tức rời khỏi nơi này cho tôi. (bà Park mất bình tĩnh)
-con còn chưa nói xong.. Đây chính là bản hợp đồng hôn nhân giữa Jimin và con gái các người, có chữ kí của hai bên. Một hôn nhân dựa trên hợp đồng và không hạnh phúc thì ông bà nghĩ xem nó sẽ tồn tại thế nào? Cách đây 2 ngày, chính miệng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã quá bất lực, muốn ly hôn. Anh ấy đã tìm luật sư, cả giấy tờ củng chuẩn bị xong. Nhưng không biết phải đối mặt với hai gia đình thế nào cả....
-nên cô đã thay mặt cậu ta mà đến đây.. (bà Vũ tiếp lời)
-mong các người hiểu cho anh ấy. Tôi và anh ấy thật sự rất yêu nhau. Đặc biệt hơn thế tôi hiện đang mang thai, đứa con của Jimin. Con tôi thật sự cần một người cha yêu thương nó. Lỗi là lỗi của các người đã ép buộc quá đáng..
"Cạch" tiếng bước chân vội vã. Jimin vội vãi đi đến trước mặt Haena quỳ gối xuống bên giường, nắm thặt tay cô, một tay xoa nhẹ lên vết thương được băng bó ở trán cô.
-Haena, em không sao chứ? Em thấy trong người thấy nào rồi? Em có biết anh đã sợ hãi thế nào không?
Ông Vũ tâm trí không còn được minh mẫn, đến trước mặt anh, nắm lấy cổ áo anh mà lôi đứng lên, một cú đấm trời giáng, môi anh bật máu.
-ba. Ba sao vậy ạ? Đang có chuyện gì xảy ra ở đây sao? Fiona!? Sao em lại ở đây?
-cậu đến giờ này mà còn giả tạo, giả dối được sao? Thật khâm phục đấy. Chúng tôi đã tin tưởng mà giao phó con gái tôi cho cậu. Cậu đã từng hứa rất nhiều rất nhiều yêu thương với nó.. đó chỉ là hứa suông. Tình yêu con gái tôi dành cho cậu không đủ lớn để cảm hoá con người cậu. Để rồi cậu đi ra bên ngoài (chỉ Fiona), phản bội con gái tôi.. (ông bất lực).
-Fiona, em đã nói gì? Em đã làm gì mà khiến mọi chuyện trở nên rắc rối thế này? (Quát lớn)
-em không làm gì sai cả. Em chỉ muốn giúp anh nói ra những tâm tư trong lòng thôi. (Bình thãn)
-mọi người nghe con nói đây.. chuyện thật ra không phải như...
-được rồi, tất cả các người im hết đi. Tôi đau đầu lắm rồi. Đừng có gây thêm chuyện nữa. Ra ngoài hết, ra hết cho tôi.. aaaaaaaa (Haena như một người tâm thần, cô không cần biết vai về lớn nhỏ, mất đi lí trí, quát tháo)
-con gái bình tĩnh nào con. Ba mẹ luôn bên cạnh con mà.. (bà Vũ ân cần, dịu dàng)
-tôi kêu ra ngoài..
Giật mình. Mọi người ra âm thầm ra ngoài mà không một tiếng nói. Mẹ Haena đã khóc khô nước mắt, ba cô mặt đỏ bừng. Fiona trong lòng như nở hoa, cười nhẹ bước chân nhanh ra ngoài. Ông bà Park thật sự mất mặt, không biết dấu đi đâu, im lặng.
-tôi muốn nói chuyện với anh.
Jimin đứng khựng lại, mọi người quay đầu nhìn cô vài giây rồi bước ra ngoài. Anh tiến lại gần cô.
-làm ơn đừng lại gần tôi..
-Haena à, nghe anh nói. Anh thật sự xin lỗi...
-anh đừng xin lỗi tôi. Tôi đã nghe hai từ này nhiều lắm rồi, và tôi chắn chắn rằng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh muốn ly dị??
-anh... (cúi đầu)
-được rồi, tôi sẽ kí đơn. Chuyện của chúng ta củng đã đi đến mức đường cùng, hai bên gia đình dù sao củng đã biết hết mọi chuyện. Tôi đã mất đứa bé, thay vào đó anh lại làm cho con hồ ly tinh kia có thai. Sự tổn thương trong tôi giờ đây đã quá lớn và chính tôi phải gắng mọi đau thương mà anh đem lại. Nhưng củng cảm ơn anh đã cho tôi thấy được con người anh tồi tệ cỡ nào. Mọi sai lầm nối tiếp sai lầm, muộn màng ... (Cười nhẹ, nước mắt tràn, tuông rơi)
-ngoài câu xin lỗi ra anh không biết phải nói gì cả. Tình cảm của anh dành cho em là thật sự, có lẽ nó đã không đúng lúc.
-anh không cần nói gì nữa. Từ bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, mỗi lần thấy anh con đau trong tôi càng hiện lên rõ ràng.
-anh đi..
Jimin quay lưng không chút do dự, bước chân ra khỏi căn phòng. Một con người mạnh mẽ, đầy sự uy nguy giờ đây lại rơi nước mắt vì người con gái anh thương. Haena không kiềm được nữa, cô oà khóc trong tuyệt vọng.
*Haena thật ra là lấy họ theo tên của Jimin nên mới tên Park Haena, thực chất thì ba mẹ cậu ấy họ Vũ. Đó là nguyên nhân vì sao trong tập này mình gọi tên ba mẹ ruột của Haena là ông bà Vũ, mấy tập trước hình như củng có xưng thế này😀.
Ngay cả Ruby củng vậy, mình lấy họ Kim của TaeHyung để đặt tên, chứ thực chất thì ba mẹ Ruby là họ Nguyễn, ông bà Nguyễn.
Những tập về sau có lẽ sẽ xuất hiện nhiều cái tên gọi theo họ nên mong mọi người thông cảm giúp mình nha.😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top