Chap 25: Vỡ.
Chiếc taxi, không gian tên tĩnh, đượm nhiều tâm tình. Hai cô gái ánh mắt nhìn vào hư không xa xăm, không một tiếng nói. Bỗng không thể cất giấu được nữa, Haena đã rơi những giọt nước mắt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Ruby bất chợt nhìn sang, nhận thức được Haena đang khóc. Cô ôm lấy Haena.
-đã có chuyện gì xảy ra với mày? Cứ khóc đi nếu mày cảm thấy nhẹ lòng. (Vỗ vai Haena)
-Ruby à, tao đã thấu hiểu cái nỗi đau của mày rồi, khi còn yêu nhưng lại phải rời xa vì không có sự lựa chọn nào khác.
-mày với Jimin có chuyện gì sao? Sao lại rời xa, lại còn thấu hiểu nữa..? Không phải mày đang rất hạnh phúc sao?
-..( cười nhạt) hạnh phúc?? Chỉ là đã từng thôi. Người con gái kia đã trở lại, và tao vẫn là kẻ đến sau.
-Jimin đã phản bội mày!?
-từ khi cuộc hôn nhân này bắt đầu thì tao như một con ngốc trước mắt Jimin. Tao đã tin những gì anh ấy nói là sự thật.. nhưng rồi sao? Chỉ toàn là dối trá..
-từ đầu cuộc hôn nhân này đã là cái sai lớn nhất rồi. Hôn nhân không có tình yêu thì sự tồn tại của nó củng như bọt bong bóng, dễ vỡ tan.
-thôi.. tao không muốn nhắc về chuyện đó nữa. Mày đến kiếm tao có chuyện gì không?
-à.. củng không có gì. Chỉ thấy chán nên tìm mày thôi. (Ánh mắt né tránh)
"Hiện tại, Haena đã quá đau lòng, phiền muộn rồi, không thể để nó phải đau đầu về chuyện của mình nữa." Ruby suy nghĩ, cô nhìn Haena cười nhẹ. Đến một quán cafe quen thuộc.
————————o0o———————
Cuộc họp kết thúc cách tốt đẹp, mọi dự án đề ra đều được TaeHyung chấp nhận và hợp đồng kí kết cách rõ ràng. Hai người lãnh đạo công ty bắt tay nhau, ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau. Cả công ty Moonlight ra về trong hân hoan. TaeHyung trở về văn phòng, lấy điện thoại gọi cho gọi cho ai đó.
-cô ấy đã thức chưa?
-dạ thiếu gia, cô ấy đã thức từ lâu rồi ạ.
-đâu rồi? Ăn gì chưa?
-tiểu thư đã thay đồ bỏ đi từ lúc vừa dậy rồi ạ, cô ấy vẫn chưa ăn gì cả.
-mẹ khiếp. Sao bà lại để cô ta đi? (Quát lớn)
-tôi.. tôi...
-im đi. Tôi sẽ tính sổ với bà sau.
TaeHyung cáu gắt lên, đấm mạnh tay lên bàn.
——————o0o—————
Một buổi chiều hoàng hôn, dọc theo con đường vào nhà, Haena bước từng bước chân nặng trĩu, bước đi đều đều chậm rãi. Cô vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng la mắng từ người phụ nữ, cả một tiếng đóng cửa "rầm". Nghe thấy tiếng động, bà ta quay người nhìn.
-con dâu, con về rồi sao. Sao không gọi cho chồng con đón? (Bà nhanh chóng thay đổi sắt mặt, giọng nói hiền hậu)
-dạ, con chỉ ra ngoài gặp bạn cho thoải mái tinh thần thôi ạ. Jimin còn bận nhiều việc nên con không muốn làm phiền.. (cô nói từ tốn, gượng cười.)
-phiền là sao con? Nó là chồng con, đó là bổn phận của nó. Hơn nữa, con lại còn đang mang thai, nên phải cẩn thận, khoảng thời gian đầu thai nhi sẽ rất nhạy cảm. À.. mẹ có làm một vài món ăn tẩm bổ cho con đó.
-mẹ không cần phải làm vậy đâu, mẹ còn nhiều công việc quan trọng mà.
-con bé này, mẹ đã dồn hết tình cảm, tâm huyết của mẹ vào đó, chỉ mong sao cho bảo bối nhỉ của bà được khoẻ mạnh, thông minh thôi. (Bà nhìn bụng Haena, tay đặt nhẹ lên). Đi con.
Ngồi vào bàn ăn, cô hết sức ngạc nhiên. Cả một bàn đồ ăn, trang trí hết sức đẹp mắt, toàn là những món đồ bổ nào là: cháo cá chép, gà hầm hạt sen thốc bắc, nấm kim châm xào thịt bò,... đây gọi là vài món sao? Haena cầm đũa lên. Jimin từ trên phòng xuống bếp uống nước, anh không để ý đến sự hiện diện của cô, không nói lời nào.
-Jimin.. (mẹ anh nhăn mặt, gọi tên anh dứt khoát)
Anh không trả lời, uống từng ngụm nước, bỏ lại vào tủ lạnh. Quay người hướng về phía cầu thang.
-Park Jimin. (mẹ anh quát lớn) con không thấy vợ mình ngồi đây sao? Nó về con củng không hỏi thăm một tiếng là thế nào?
-thôi mẹ. Chắc anh ấy chắc đang đau đầu vì chuyện công ty.
-con đó. Cứ binh nó hoài.
9 giờ tối.
Haena vào phòng, lên giường đắp chăn ngủ. Jimin đang nằm cạnh cô bấm điện thoại, đưa mắt nhìn cô. Anh bỏ điện thoại sang một bên, ôm lấy cô từ phía sau. Cô đẩy anh ra.
-em rốt cuộc bị gì? ( anh cáu gắt, ngồi dậy.)
-...
-anh đang nói chuyện với em đó. Có gì thì nói thẳng với nhau, em không thấy khó chịu sao?
-xin lỗi, vì em đã từng nghĩ anh sẽ thương em đến suốt cuộc đời. Nhưng không.. anh đã lừa dối em. Tất cả lời anh nói đều là giả cả. (Haena nằm nghiêng, mắt đo đỏ.)
-anh không có. Anh chưa từng lừa dối em, tình yêu anh dành cho em xuất phát từ tận sâu trong tim...
-anh biết không? Trước kia do chúng ta chưa hiểu về nhau thì không nói làm gì nhưng kể từ khi em được nghe từ chính miệng anh nói câu "anh yêu em", mọi tâm tư em đều hướng về anh. Chúng ta đã cùng nhau bước tiến vào nhà thờ và em củng bắt đầu tôn trọng câu nói "sự gì Thiên Chúa sắp đặt là bất khả phân ly". Nhưng có lẽ em đã quên mất, bên cạnh anh còn tồn tại một cô gái khác, chính vì thế mà câu nói đó đã bị phá vỡ.
-anh và Fiona đã chấm dứt rồi. Không phải anh đã nói em nghe rồi sao? (Jimin kéo cô ngồi dậy, cố giải thích.)
-anh định lừa dối em đến khi nào đây? Em không phải con ngốc. Những gì anh làm chỉ là đang đóng kịch thôi. Xem ra anh là một diễn viên giỏi đấy. Một kịch bản khá hoàn hảo.
-em điên rồi..
-đúng. Tôi điên rồi.. tôi điên, nên mới yêu con người ác quỷ như anh. Một con người đầy tính toán, đầy mưu mẹo. (Haena nhấn mạnh từng câu từng chữ.)
-Haena.. Haena, em nghe anh nói đi. (Anh chồm người đến ôm lấy cô)
-(cô đẩy anh ra, đứng xuống giường) anh làm ơn đừng động vào tôi. Tôi kinh tởm con người anh lắm rồi. Anh đã động vào người con gái khác thì tốt nhất đừng động vào tôi, đừng khiến tôi phải buồn nôn..
-em có biết mình đang nói gì không? Em nghi ngờ tôi lăng nhăng? Tôi tưởng em là người hiểu tôi, tin tưởng tôi NHƯNG xem ra em củng như những người khác, tầng lớp thấp kém, suy nghĩ nông cạn..(hừ) tôi đã nói yêu em, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành bổn phận.
-bổn phận!? Anh đã hoàn thành rất tốt đó. Một người chồng hết sức vì vợ, quan tâm lo lắng, chăm sóc VÀ che giấu, lừa dối vợ, qua đêm với người yêu cũ.. mọi hành động, lời nói của anh đều khiến tôi trở thành con ngu trước mắt cô ta. (Nước mắt cô trào rơi, lớn tiếng.)
-tôi không ngờ, trong mắt em tôi lại là thằng chồng khốn nạn như vậy. Được thôi vậy giờ em muốn gì?
-tôi...
Cô chưa kịp trả lời. Điện thoại anh bỗng nhiên reo lên. Một cái tên FIONA hiện trên màn hình.
-alo, anh đang đâu vậy? Em rất nhớ anh, muốn được gặp anh, muốn được anh ôm ấp vào lòng, trao nhau những nụ hôn nồng thắm.. (Fiona như mất kiểm soát lời nói)
-em say sao? Sao lại ồn đến vậy?
-không.. em không say. Em chỉ uống một chút whiskey thôi, không say được.. hìhì..
-em không uống được chất có cồn mà. Đang đâu anh đến..?
-em đang ở.. um.. Run Club.
Jimin không nhìn lấy Haena một cái, mở tủ lấy áo khoác rồi rời đi. Chiếc xe thể thao gầm to, nhanh chóng khuất dạng. Anh để cô một mình ở nhà sau khi nghe cuộc gọi từ người con gái khác.
Đơn độc hiện rõ mộng một trong cô, chân đứng không vững mà ngồi khuỵ xuống, khóc ngẹn trong nước mắt. Cô đã trao lầm yêu thương cho một người, trái tim cô như những viên pha lê vụn vỡ thành những mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào tim cô rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top