Chap 23: Một đổi một

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy từ sớm. Nhìn người con gái bên cạnh mà chặn lòng. Tâm tư anh hoàn toàn rối bời. Lòng thì giận nhưng tay chẳng nỡ buông, tim thì đau mà chẳng nói nên lời. Anh đưa tay vén tóc cô, nhẹ hôn lên trán cô.

Anh gọi điện thoại cho thư kí, vừa nói chuyện anh vừa nhìn dáng hình cô còn say giấc.

-alo.. JB, cậu hãy hẹn người bên công ty Moonlight cho tôi, nói bọn họ đem hợp đồng đến. 30 phút nữa tôi sẽ tới công ty, tổ chức một buổi họp và bảo họ đây là cơ hội cuối cùng.

TaeHyung xuống nhà. Dặn dò quản gia.

-bà Choi, một lát chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô gái trên phòng tôi.. À còn nữa, cả quần áo và đồ dùng cá nhân. Dặn cô ấy đừng cô gắng trốn tránh tôi.

-dạ, thiếu gia.

Anh rời đi. Ruby mở mắt, toàn thân cô đau nhức, trên người còn có một số vết bầm tím tím. Cô lúc nảy đã nghe hết cuộc điện thoại. Hơn bao giờ hết, cô thật sự cảm thấy căm hận anh. Anh chỉ xem cô như một món đồ chơi, cô chỉ có giá ngang bằng với cái hợp đồng điên rồ kia. Thật đáng thương, tình cảm không thể lu mờ, nỗi sợ hãi lại cứ hiện lên, cô bây giờ biết làm sao?? Trong cô không còn gì nữa, chỉ còn sự nhục nhã đắng cay mà anh mang lại.

Cốc.. cốc.. tiếng gõ cữa vang lên. Cô giả bộ mắt nghiền mắt như vẫn còn say ngủ.

-tiểu thư, cô không cần phải giả bộ như vậy đâu. Tôi biết cô đã thức, thiếu gia cũng đã đi rồi.

-làm sao bà biết.

-Thiếu gia đã đi rồi. Cậu ấy bảo tôi nói với tiểu thư rằng đừng cô gắng trốn tránh cậu ấy. Còn đây là đồ dùng và một số quần áo. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho cô xong rồi, khi nào cô chuẩn bị xong thì xuống ăn ạ. Tôi ra ngoài trước.

(Bà lẩm bẩm) " thiếu gia đúng là.. làm con người ta mất cả tuổi thanh xuân. Giới trẻ ngày nay thật là manh động. Haizzz..."

Ruby gắng gượng ngồi dậy, cố gắng vào phòng tắm. Cô lấy đại một bộ đồ thay, xuống lầu. Ruby đi có vẻ hơi khó khăn, một loạt cảm giác khó chịu hiện lên trong người cô. Bây giờ, cô thật kinh tởm bản thân mình, thật dơ bẩn.

-tiểu thư cô ổn chứ ạ?

Khuôn mặt cô không một biểu cảm, chỉ đưa mắt nhìn mà không trả lời, đi thẳng một mạch ra cửa.

-tiểu thư cô đi đâu vậy? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Mời cô vào ăn.

Ruby cứ thế mà bước ra cửa đón taxi, mặc bà kệ những lời nói của bà quản gia.

Bà Choi đứng đờ người ra, không hiểu gì cả nghĩ thầm: "Rõ ràng là có nghe thấy vậy sao lại không trả lời. Xem ra cô ấy không phải là người bình thường, thiếu gia lại hết sức chú đáo. Từ trước đến giờ chưa từng dẫn cô gái nào về, mà tối qua hai người họ lại còn cãi nhau to tiếng, còn ấy ấy nữa. Ôi... mình nên yên phận thì hơn."

———o0o———

Haena đang ngồi xem TV thì bỗng nhận được cuộc điện thoại. Là một số điện thoại lạ, cô lững lự hồi lâu mới quyết định nghe máy.

-alo, cho hỏi ai vậy ạ?

-tôi là Fiona đây. Cô gặp tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô.

-tôi bận, không rãnh để tiếp chuyện cùng cô. (Nhàm chán)

-liên quan đến người chồng yêu quý của cô Park Jimin. Đến hay không tuỳ cô. Tôi sẽ gửi địa chỉ. (Đánh đá)

Tút.. tút.. Haena vừa nghe nhắc đến tên Jimin là lại nhớ tới đến chuyện tối nọ anh không về. Trong lòng lại nổi lên một cơn ghen. Cô nắm chặt điện thoại, suýt nữa là nén đi rồi. Đúng lúc Jimin từ trên lầu bước xuống. Anh đi lại ngồi cạnh, ôm eo cô, hôn lên má cô.

-anh đi làm nha. Trưa anh về đưa em sang nhà mẹ ăn trưa, mẹ trông em mấy bữa nay rồi.. Haena, em sao vậy? Sao không nói gì hết?? Hửm!!??

-dạ?? À, em không sao. Anh đi làm đi trễ bây giờ. (Cô giật mình, nói lưỡng lự)

-ba đi làm nha con yêu. (Anh đưa tay đặt lên bụng cô mà xoa nhẹ)

Haena lên phòng, cô muốn biết cô ta sẽ nói gì khi gặp cô. Liệu lời nói của anh lúc đó là đúng hay chỉ bịa đặt.

Tại quán cafe, Fiona quý phái khoác trên mình một chiếc đầm ôm ngắn, tôn lên đường cong cơ thể quyến rũ. Haena đi lại ngồi xuống.

-cô muốn nói gì? Tôi không có thời gian rãnh. Nói nhanh đi.

-tôi không nghĩ cô sẽ đến đây đó. Xem ra cô đã yêu anh ấy rồi. (Fiona giễu cợt)

-tôi không rảnh để đùa giỡn với cô nên hãy vào thẳng vấn đề.

-nếu như cuộc hôn nhân của hai người tốt đẹp đến mức khiến cho người ta ganh tỵ thì Jimin đã không tìm đến tôi. Anh ấy đã tìm đến tôi rồi hay là cô nhường chồng cô cho tôi đi. (Giọng nói chanh chua)

-cô mặt dày quá rồi đó. Đáng khinh. Cô không thấy bản thân mình đáng thương lắm sao?

-cô.. cô nên biết một điều rằng anh ấy không hề yêu cô, người anh ấy yêu thật sự chính là tôi. Cô nên bỏ cuộc thì hơn.

-có lẽ cô cũng biết điều này. Jimin đã nói với tôi rằng, anh ấy đã chấm dứt với cô và người anh ấy chọn là tôi. Cô chỉ là người thua cuộc thôi. Cô đừng có ở đây mà chảnh choẹ.

-cô tin những gì anh ấy nói? Miệng lưỡi đàn ông, nói sao chẳng được. Cô không nghi ngờ anh ấy sao? Cả một buổi tối không về nhà. Hứ.. thật là ngây thơ mà.

-sao cô biết? (Cô ngạc nhiên, ánh mắt dao động)

-một câu hỏi thật ngu ngốc, đương nhiên cả đêm hôm đó anh ấy ở với tôi. Stupid! (Vẻ mặt nghênh ngáo)

-tôi tin Jimin sẽ không làm những chuyện đó nên cô đừng cô gắng chia rẽ chúng tôi, sẽ chẳng ích gì đâu. Chỉ càng làm tôi kinh thường cô thêm thôi. (Haena chấn tĩnh bản thân hãy bình tĩnh)

-được thôi tin hay không là quyền của cô. Tôi chỉ là muốn cảnh báo cho cô biết để sau này cô không phải đau lòng. Hơn nữa sau này con cô sinh ra chắc chắn một điều rằng sẽ bị thiếu thốn tình cảm của một người cha và cả một người mẹ nữa. (Đe doạ)

-sao cô biết tôi có con? Xem ra cô củng nhiều chuyện gớm nhỉ? (Chế giễu)

-cả buổi tối hôm đó, Jimin đã tâm sự tôi nghe hết. Ngay cả đứa bé củng là do anh ấy lỡ lầm mà có, anh ấy không hề muốn. Có nó anh ấy sẽ càng bị gia đình quản chặt, siết chặt với cô hơn. Chi bằng cô bỏ đứa bé đi, sinh nó ra chỉ thêm đáng thương.

-câu chuyện của cô đúng là có logic thật đấy. Cô có thể nghĩ ra được một hoàn cảnh như vậy, đúng quả là khâm phục.

-hơn nữa, Jimin còn nói, chỉ cần khi cô sinh con xong, anh ấy sẽ ly dị cô, sẽ dành quyền nuôi con. Tôi và anh ấy sẽ kết hôn, sống hạnh phúc bên nhau. Cô chỉ là cái gai thôi.

-cô biết gì không? Cô thật rẻ mạc, đã là tình nhân của chồng tôi rồi, lại còn nghênh ngang ra vẻ ta đây. Cô nghĩ đó là điều vinh hạnh sao?.. (Haena đứng lên đi đến bên cạnh Fiona mà nói nhỏ vào tai cô ta "bitch", rời đi..)

-fuck y.. (quay đầu nhìn theo bước đi của Haena, chưa kịp chửi hết câu.)

Haena không nói lời nào khuôn mặt lạnh lùng. Fiona tối sầm mặt, tức tối mà gạt đổ hết đồ trên bàn xuống, cô ta giờ là kẻ thua cuộc, thảm hại. Fiona nhất quyết sẽ không dễ dàng buông tha, cô ta sẽ tìm cách để hảm hại Haena, cắt đứt tình yêu của hai người. Bằng mọi giá cô ta phải có được tình yêu của Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top