Chap 20.2: 2 năm sau..
Sau khi nhận được cuộc gọi, Ruby biết được tin ba cô hiện tại sức khoẻ không tốt, cô cũng không vội về mà đợi hết học kì mới về. Cô cũng chỉ biết lí do được gọi về là vì ba bệnh nặng.
Trên chuyến bay T3012, Ruby ngồi cạnh một cô gái người nước ngoài trông cô ta rất quý phái, từ trên dưới đều đắp lên cả đống hàng hiệu, chắc chắc gia thế không tầm thường. Cô lại không cảm thấy cô ta thân thiên mà càng tỏ ra miệt thị hơn, trong mắt cô nhìn cô ta thật kém sang, từ cách trang điểm đến phong cách.
Vừa đáp cách xuống, một đoàn người khoảng 5 người đàn ông trong bộ vest đen, cung kính cúi chào cô. Mọi người tại sân bay đều phải trầm trồ ngước nhìn.
Cô gái với mái tóc nâu vàng uốn xoăn, một chiếc quần đùi trắng lưng cao, áo dây đen kèm theo một chiếc áo khoác jean, cô còn đeo theo một chiếc kính đen hiệu Gucci, tay cầm một chiếc túi hình chữ nhật cùng hiệu, tôn lên một vẻ đẹp bí ẩn, khuôn mặt cô không một cảm xúc, khiến người khác phải tò mò về danh tính của cô.
Ruby lên một chiếc xe thể thao màu trắng bóng loáng, một mình lái xe thẳng về phía tập đoàn của gia đình.
Cô xuống xe kiêu hãnh, hất tóc một cái, cài kính lên tóc, bước đi một cách hết sức tự tin, tiếng giày cao gót làm nhân viên trong công ty dù bận rộn cỡ nào cũng phải ngước nhìn. Cô tiến thẳng đến phòng chủ tịch ngồi xuống ghế.
-ba gọi con về là có chuyện gì?? Không phải sức khoẻ ba vẫn tốt đó ư?
-trông con thật khác xưa nhưng lời nói thì vẫn ngang bướng.
-(cười nhạt) Ba cũng là người ép con đi còn cắt đứt mọi liên lạc, giờ lại là người lôi đầu con về bằng mọi cách. Riết rồi không thể hiểu nổi.
-ta có việc cần con giúp.
-con cũng có ích đối với ba sao? Nghe thật không quen tí nào. Trước giờ ba làm gì cần đến sự giúp đỡ của ai thích gì làm nấy, ngông cuồng.
-xem ra con đã thay đổi khá nhìu, ta đã không sai khi để con đi. Bây giờ con đã mạnh mẽ hơn, nhưng con cần phải giúp ta một việc này. Hiện tại công ty gia đình mình đang lâm nguy, bên kia chỉ muốn con là người đứng ra bàn bạc. Ta hết cách nên mới gọi con về. Nếu công ty ta đứng vững lại, con muốn gì cũng được.
-ba nghĩ con có bản lĩnh đó ư? Với lại chuyện công ty con biết gì để mà bàn bạc kia chứ? Hơn nữa đối tác là người thế nào còn không biết. Giúp ba bằng cách nào đây? Xem ra ba đã tính sai bước này rồi. Đúng như ba hay nói con chỉ là đồ vô dụng thội.
-không. Ta không tính sai bao giờ cả. Hắn là người mà con rất quen, lại biết rất rõ là đằng khác. Hắn muốn gặp con là đang làm khó cho ta. Hơn nữa hắn còn biết con không ở đây nên mới quyết định như vậy. Con đã du học được hai năm, việc học lại rất tốt, chắc chắc sẽ giúp được công ty mình. Ba đã đầu tư hết tất cả vào con chắc chắn không có thất bại mà chỉ thành công, con có khả năng còn hơn con nghĩ nữa.
-ba đúng là mạnh miệng mà, công ty sắp sụp đổ đến nơi mà vẫn như ngày nào bình tĩnh lạ thường. Được thôi con sẽ nhận, nhưng nếu hợp đồng được kí thành công thì con không muốn trở lại Mỹ nữa. Con muốn sống riêng tại đây.
-chuyện này.. được thôi. Theo ý con muốn.
-ba cứ chuẩn bị hợp đồng rồi để vào phòng con đi. Ngày mai con sẽ đến gặp hắn ta. Còn bây giờ con có việc con đi trước đây.
Ruby đứng dậy, cười nhẹ, đeo kính vào ra khỏi công ty, lên xe. Cô gọi điện thoại cho Haena, vẫn phải gặp cô bạn thân mình trước đã có chuyện gì tính sau.
-alo.. mày đang đâu vậy?? Rảnh chứ??
-tao đang ở công ty của Jimin
-gặp nhau một lát đi. Tao chạy sang đó đón mày. Đợi lát nha
-ủa. Mày về rồi hả?? Alo alo.. cái con này chưa gì cúp máy rồi.
-ai vậy em??
-là Ruby. Hình như nó về nước rồi nó muốn gặp em. (Háo hức)
-( nhăn mày) nè không phải anh đã nói rồi sao?? Cô ta không phải là người tốt đâu. Em tốt nhất vẫn nên tránh xa ra nếu không sẽ như bạn anh đó.
-ông xã à! Anh lại vậy rồi. Nó chơi với em từ nhỏ đến lớn. Em còn hiểu nó hơn cả ba mẹ nó nữa. Hơn nữa chuyện của anh TaeHyung không phải là do nó đâu mà. Thôi em về đây. Anh làm việc đi.
-em đi cẩn thận đó. Bây giờ em còn mang cả con anh nữa.
Jimin hôn lên môi Haena lưu luyến ôm cô mà không muốn buông.
Haena bước từ thang máy ra, một cô gái dáng người quen thuộc bước vào thang máy. Haena ngợ ngợ một lúc, đó có phải là Fiona?? Chắc là nhìn nhầm thôi nên cô cũng không để ý mà đi ra ngoài.
Một chiếc xe đậu sẵn nhấn kèm, hạ cửa kính gọi tên cô.
-heyy, girl.. cô có muốn có giang không?
-con điên, mày về khi nào vậy?? (Mở cửa xe ngồi vào)
-mới thôi. Đến gặp mày liền nè. Nhớ mày lắm đó. À có này cho mày nè.
-gì vậy?? (Tò mò) Mở nha.. (cầm lên trơn mắt) mày điên thật rồi. Chỉ mới hai năm mà mày bệnh nặng hơn xưa luôn. Nghĩ sao đi tặng tao bộ đồ ngủ màu đỏ còn hiệu victoria nữa chứ..
-hâhhaa.. đẹp không?? Chắc chắn Jimin sẽ ngất ngây mày luôn. Giỡn thôi. Còn cái hộp nữa đó mở luôn đi.
-woowww đẹp quá. Cây son này thật đẹp, tao đang định mua. Nhìn bên ngoài còn sang trọng hơn cả trong hình nữa. Cám ơn mày nha.
Ruby và Haena hai cô bạn ngồi trong quán cafe trò chuyện hết cả buổi, con phố lên đèn mới hay trời tối. Ruby đưa Haena về tận nơi. Jimin hiện tại còn chưa về. Hôm nay sao lại trễ đến vậy. Haena gọi điện thoại cho anh nhưng không được, trong lòng càng lo lắng hơn.
Ruby về đến nhà, mẹ cô hơi xúc động khi nhìn thấy con gái mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, bà rơi nước mắt, đi đến ôm chầm lấy cô. Cô củng bật khóc. Sau khi ăn cơm, tắm rửa xong, Ruby ngồi vào bàn lật lật đống tài liệu, để hiểu rõ về vấn đề. Điện thoại cô reo lên, là YoonGi gọi, anh đã bảo cô về đến nơi phải gọi cho anh mà cô quên mất.
-em đến nơi an toàn rồi chứ? (Quan tâm) Sao không gọi cho anh hả? Biết anh lo lắm không?
-em quên mất. Xin lỗi mà. Anh không đi với Stephani à??
-cô muốn gì hả?? Hỏi vậy ý gì? Tôi sẽ không để cô có được anh ấy đâu nên đừng có mà cố chia rẽ chúng tôi. (Nói to trong điện thoại)
-tôi có ý gì đâu. Thôi anh đi chơi vui nha. Không phiền hai nữa.
Cuối cùng thì YoonGi và Stephani đã thành đôi. Hai người họ tính tình cực giống nhau. Stephani sau khi gặp anh thấy thú vị nên cứ lẻo đẻo theo anh, hai người họ gặp nhau thường xuyên nên củng nảy sinh tình cảm, cô yêu anh đến nỗi ngay cả Ruby cô củng cảm thấy nguy hiểm. Cô luôn dè chừng, luôn sợ mất YoonGi. Đúng là kì lạ.
Sáng sớm, Ruby diện một bộ đầm màu đen ôm body tay cầm một chiếc điện thoại. Ruby lên một chiếc xe limousine, trong xe một cô thư kí thông báo rõ nội tình bên công ty đối phương cho cô nghe.
Đến trước tập đoàn lớn, Ruby bước xuống xe đứng nhìn từ bên ngoài, cô thư kí đứng phía sau, ôm tài liệu. Ruby bước đi đầy kiêu hãnh lẫn tự tin, khuôn mặt sắc sảo, thần thái sang trọng. Cô được dẫn đến trước phòng chủ tịch tập đoàn DG.
TaeHyung không hề hay biết về chuyện cô về. Bàn thư kí củng không thấy người đâu, Ruby nhìn thư kí mình một cái ra hiệu gõ cửa. Cô ta vừa gõ, vừa mở cánh cửa ra, Ruby bước được 3 bước thì khựng lại, cô không nhìn nhầm đấy chứ?? Người trước mắt cô là ai? Còn cảnh tượng này nữa. Một cô gái với một bộ váy ngắn, áo sơ mi trắng, đứng sau lưng người đàn ông kia, xoa xoa, bóp bóp vai là thế nào? Một núc áo cô ta còn bị tuột ra nữa chứ. Ruby không tin vào mắt mình quay lưng lại, định bước đi ra thì tiếng nói trầm trầm của người đàn ông lên tiếng.
-đứng lại, quay lại đây. Còn cô mau ra ngoài cho tôi, kể từ hôm nay không cần đến làm nữa, tiền lương lẫn cả thưởng cứ đến gặp phòng kế toán. Còn không mau ra ngoài cho tôi.
Cô ta tức điên lên không kịp nói lời nào đã bị đuổi thẳng cổ. Cài lại núc áo, đi ngang qua người Ruby còn dậm chân mạnh, hứ một cái. Ruby không thèm đếm xỉa gì đến, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình. Cảm giác này thật quen thuộc, trái tim cô đập loạn nhịp, lâu ngày gặp lại anh lại trong hoàn cảnh này, anh vẫn khiến cô nhói đau.
-em nhìn tôi đủ chưa? Bộ lâu ngày không gặp em nhớ tôi lắm à??
-(cô hoàn hồn) thư kí Ma.. cô đưa hợp đồng cho tôi. Mời chủ tịch, tôi ngồi đây được chứ? Tôi đến đây là có việc quan trọng, không rảnh chơi đùa trò chuyện cùng anh.
-(nụ cười ma mị trên môi anh khẽ cong) được, mời.
TaeHyung ngồi xuống, cứ thế mà nhìn cô, lâu rồi chưa gặp, cô đã khác rất nhìu, không giống như cô gái anh quen hồi trước, hoàn toàn xa lạ. Người anh quen là một cô gái dễ thương, cá tính, có sao nói vậy không giả dối, còn bây giờ lại là một cô gái quyến rũ, thông minh, nhanh nhẹn, thích gì làm nấy. Nhưng vẫn đem đến cho anh một cảm giác ấm áp khi gần cô.
Ruby ngồi cả buổi trình bày cho anh nhưng dường như anh không quan tâm.
-yaaa.. nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không vậy?? (Cơn tức không thể kiềm được nữa)
-hả? Tôi vẫn nghe đó thôi. Em cứ tiếp tục đi.
Cô cứ thế mà tiếp tục trình bày, cố gặng nuối trôi cục tức.
-được rồi. Anh thấy sao?
-sao là sao? Sao em lại về đây? Sao em lại chịu đến đây!? À tôi biết rồi, là do ba em chứ gì, ông ta hết cách rồi chỉ có thể nhờ tới em. Phải.. đúng rồi là tôi nói ông ta làm vậy mà. Ừm..
-anh nói gì tôi không hiểu? Hơn nữa cũng chả cần hiểu. Điều quan trọng là anh có chịu kí không??
-em đang cần đến sự giúp đỡ từ tôi mà lại ăn nói vậy sao?? Xem ra đi du học củng chả được ích gì.
-dạ. Vâng, thưa chủ tịch (cười tươi), anh thấy hợp đồng này thế nào ạ?? (Mặt lạnh) Anh muốn tôi nói vậy sao?? (Trau truốt lời nói)
-em đúng là nực cười mà..
-tiểu thư, cô bình tĩnh lại đi ạ. Bản hợp đồng này rất quan trọng, nhờ cả vào cô đó. Tôi sẽ nói tiếp lời tiểu thư ạ. (Cung kính)
Anh và cô ngồi nhìn nhau phát ra cả tia lửa điện, nhưng không ai chịu thua ai cả. Tai anh nghe đến sắp bùng bùng rồi.
-được rồi. Mai sẽ nghe tiếp, giờ tôi mệt rồi, mời hai người về cho. Không tiễn.
-anh có bị thần kinh không? Tôi không rảnh mà ngày nào cũng đến đây gặp anh. Giải quyết trong ngày hôm nay đi.
-nhưng tôi không muốn nghe nữa. 1 là em về mai lại tiếp tục. 2 là không kí cáp gì nữa.
-(đứng thẳng dậy) anh đừng có mà bức người quá đáng. Anh có ghét có hận tôi thì mặc anh, nhưng xin anh công tư phân minh. Chỉ cần ấn tượng gặp mặt thôi đã quá rõ con người anh thế nào rồi, ngay trong cả phòng làm việc mà còn có thể ân ân ái ái được thì anh có xem ai ra gì. Chỉ chơi đùa.(cười khinh) Đàn ông các người ai cũng giống ai cả.
Thư kí Ma thấy Ruby mất đi sự khiên nhẫn mà kéo tay cô đi. Ruby liếc anh, quay người đi ra theo sau thư kí. Vừa đi đến cửa, cách tay cô bị nắm chặt đau đớn. TaeHyung kéo cô áp vào tường, đưa cánh tay lên đầu, giữ chặt, tay kia của anh đóng chặt cửa lại. Tiến gần lại cô.
-anh muốn gì? Mau buông tôi ra, anh đang làm tôi đau đó. Anh đúng là tên biến thái.
-em cũng biết đau sao? So với những gì ba em gây ra cho tôi thì nhiêu đây chuat phải đủ. Phải. Em nói đúng, tôi rất hận em, hận em đến xương tuỷ, nhưng em nên nhớ rằng bây giờ chỉ có mình tôi là giúp được cho công ty nhà em. Em nên biết điều thì hơn.
-đồ thần kinh.. bỏ ra. (La hét)
TaeHyung áp sát mặt vào cô, cô quay đi. Anh một tay nâng cằm cô lên buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Đột nhiên anh hôn lên đôi môi cô. Cảm giác dịu dàng, trìu mến trước kia hoàn toàn biến mất mà lại điên cuồng, kiêu ngạo. Ruby mở to mắt, lắc đầu, cố tránh né nụ hôn của anh. Nhưng có làm sao thì củng bị anh dùng sức mà ép buộc hôn lại. Hai đôi môi triền miên, anh hôn cô đến xưng đỏ, còn có một ít máu đọng lại mới buông bỏ. TaeHyung dùng tay lau đi vết máu cho cô. Một nụ cười tà gian suất hiện trên mặt anh. Đúng là cầm thú mà. Ruby tức giận, giơ tay tát anh, anh nhanh tay mà chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, hôn nhẹ một cái.
-không phải em vừa nói tôi biến thái sao? Nên tôi cho em biết tôi còn biến thái hơn cả em nghĩ nhiều đấy.
-khốn khiếp. Tôi khinh anh. (Dùng chân đạp lên chân anh)
-(anh đau, buông cô ra) em vẫn là không có lựa chọn nào đâu. Em sẽ không trơ mắt nhìn công ty nhà mình sụp đổ. Vì thế nên... mai gặp. Tôi bận, không tiễn, mời.
-anh cứ đợi đấy. Hứ (nói nhỏ)
Cô ấm ức bước ra khỏi căn phòng, thư kí Ma tò mò về bên trong lại không có tư cách gì vào nên củng chỉ đứng ngoài. Thấy khuôn mặt cô nhăn nhó, khó chịu, không dám lên tiếng hỏi, chỉ bước đi sau. Lên xe.
-đến công ty cho tôi. Nhanh. Thật điên người mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top