Chap 20.1: 2 năm sau...

Thời gian là một thứ gì đó ta không thể nào nắm lấy, nó quý giá đến nỗi chỉ cần chậm trễ 1 giây trong đời thôi thì cũng sẽ thành trắng tay. Nó cứ thế mà trôi, không chờ đợi ai cả như một cái nhắm mắt rồi mở ra mọi thứ xung quanh đều có sự thay đổi lớn, đặc biệt là về con người.

Thanh xuân chính là vào sai thời điểm gặp được đúng người. Một hôn ước mà đối phương không hề hay biết củng không hề muốn sảy ra, lại đem đến một cuộc tình đẹp như trong tranh. Nhưng liệu nó có thật sự đẹp?

Tại một căn biệt thứ, mọi thứ có vẻ như đã trở về với quỹ đạo của nó. Cặp vợ chồng ôm nhau say trong giấc ngủ. Anh thức giấc ôm chặt cô vợ mình, nhìn cô hồi lâu, hôn lên trán cô một cái, đắp chăn kín cho cô.

9 giờ sáng.

Haena mở mắt thấy trong người khó chịu, đau đầu không hiểu nguyên nhân. Trong người cô xôn xao, dợn lên, cô vội chạy vào phòng tắm, nôn ụa.. Haena bơ phờ, khó chịu ra ngoài, cô lo lắng mà gọi điện thoại cho mẹ mình

-alo mẹ!!?? Con hơi khó chịu mẹ. Còn buồn nôn nữa. Có khi nào con... alo..alo...

Cuối cùng ngày mà cả hai gia đình chờ đợi cũng đến. Bà gọi điện thoại cho bà Park cùng nhau đến nhà Haena. Vừa mở cửa cô đã bị hai người mẹ tra hỏi, quan tâm từng tí. Hai người họ tranh nhau nói, xôm cả lên, Haena không nói được câu nào, chỉ đứng nghe mà chịu thua.

-con gái

-con dâu

-để mẹ xem nào

-con dâu thấy trong người sao rồi??

-tại sao trong giờ này chồng con lại không có đây hả?

-thằng nhỏ còn công việc mà chị.

-sao con lại ăn mặc trông lạnh lẽo vâỵ??

-hay em với chị đưa nó đi bệnh viện khám cho chắc đi.

-ừ. Đúng rồi. Phải đi khám chứ.

-mẹ à, con không sao đâu mà, chắc là do cảm nhẹ thôi.

-con nói vậy sao được chứ con dâu, nghe lời ta. Thay đồ rồi bọn ta đưa con đi.

Biết sao giờ, cô chỉ đành nghe theo lời của mẹ thôi. Sau khi đến bệnh viện, qua nhiều cuộc kiểm tra xét nghiệm, cô cùng 2 người mẹ chờ đợi bên ngoài.

-bệnh nhân Park Haena. (Giọng y tá to rõ)

-vâng.

Haena ngồi xuống ghế, tim đập nhanh, hồi hợp chờ đợi kết quả, cô nghe rõ từng câu từng chữ bác sĩ nói ra.

-bác sĩ con gái tôi có phải...

-dạ vâng, chúc mừng gia đình mình ạ. Cô ấy đã mang thai được 3 tuần rưỡi rồi ạ.

-bác sĩ nói thật sao? (Haena ngạc nhiên trợn tròn mắt)

-vâng. Gia đình cần cân nhắc về dinh dưỡng cũng như sức khoẻ của cô ấy ạ. Hiện tại thì thai nhi lẫn mẹ đều rất tốt.

Nghe được những lời nói từ chính miệng bác sĩ cùng một số giấy tờ thì mẹ chồng lẫn mẹ cô đều rất vui mừng, hỏi thăm cô từng tí. Còn riêng cô, cô chưa từng nghĩ đến việc có con vì cô còn rất trẻ chỉ mới 22 tuổi thôi. Cô nên làm gì tiếp theo đây? Trong lòng cô vừa vui mừng vừa lo sợ.

-mẹ à, mẹ đừng nói cho chồng con nghe nha. Con muốn con tự nói cơ.

-được rồi con.

Cô về đến nhà, trong lòng hạnh phúc hơn bao giờ cả. Trước kia Jimin từng nói anh rất thích tất cả các món ăn do chính tay cô nấu, chúng đều rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh. Vì thế mà cô đã nghé vào một siêu thị nhỏ mua một ít nguyên liệu, cô sẽ nấu cho anh những món ăn mà anh thích.

Đứng trước cả đống nguyên liệu, cô suy nghĩ về biểu cảm của anh, chắc chắc anh sẽ bất ngờ lắm, tay cô bất giác đặt lên bụng mình, cười mỉn. Mùi hương đã tràn ngập cả căn phòng, cô cẩn thận bỏ chúng vào hộp và trang trí thật đẹp, cô đã gói trọn tình cảm mình vào đó. Cô lên phòng thay một bộ đầm xanh, là bộ đầm mà anh vừa tặng cô khi đi công tác về, mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi giày búp bê màu đen càng làm cô thêm xinh đẹp.

Cô đi đến công ty anh, mọi nhân viên đều cuối đầu chào hỏi, bao cô gái đều ganh tị với vẻ đẹp sang trọng và người chồng thành đạt của cô. Lên đến phòng của anh, cô thư kí nhìn thấy liền đứng lên cúi chào, thân thiện hỏi.

-phu nhân, hiện tại chủ tịch đang có cuộc họp không có trong phòng ạ.

-vậy tôi vào trong đợi anh ấy.

Cô tự nhiên mở cửa và bước vào trong chờ anh. 15 phút trôi qua, cô ngủ thiếp lúc nào không hay, khi anh vào thấy cô vợ đã say giấc, nhẹ nhàng đi lại ngồi cạnh cô, hôn lên môi đỏ của cô, làm cô giật mình thức giấc.

-anh làm em thức sao? Anh xin lỗi.

-em nghe thư kí bảo anh đang họp nên vào đây đợi, em ngủ lúc nào không hay luôn. À.. em có làm một ít món đồ ăn trưa cho anh nè, ngon lắm đó.

-vợ anh vất vả nhìu rồi, em không cần làm vậy đâu. Trái tim anh rung động đến sắp nổ tung rồi nè.

-em chỉ muốn chăm sóc cho chồng mình thôi mà.

Jimin dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Cùng cô dọn bữa cơm, ngùi hương khiến anh không thể nào diễn tả được cảm xúc.

-anh, anh thích con nít chứ?

-sao em lại hỏi vậy? Đương nhiên là anh thích rồi, chúng rất dễ thương không phải sao?

-vậy anh thích con của mình trai hay gái?

-sao? Em có vẻ lại nha.. khoan đã.. ý e.. ý là anh sắp được làm cha rồi sao? Đúng không?

Cô chỉ im lặng và gật đầu nhẹ, anh vui mừng hết cỡ, bật dậy vò đầu mình, cô đứng lên theo, anh quay sang ôm cô xoay vòng vòng, sự sung sướng khi được làm cha không có gì tả được.

---------o0o---------

Thanh xuân là một thời khắc thuộc về quá khứ, khi ấy cuộc sống của chúng ta tràn ngập những khát vọng, có thể có vô số những tương lai tốt đẹp, ta sẽ cảm thấy mình chính là người sẽ nắm giữ vận mệnh của bản thân. Và rồi tới một lúc nào đó phát hiện ra bản thân đã mất đi cái cảm giác nắm được mọi thứ trong tay ấy, quay đầu nhìn lại, đường sinh mệnh như những đường rối rắm tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Vậy nên chúng ta chưa bao giờ nắm chắc được thời gian, mà thời gian mới là thứ cầm giữ được chúng ta.

1 tháng trước

Tại tập đoàn Moonlight.

Tất cả nhân viên đều hấp tấp đi qua đi lại, cổ phần của tập đoàn hiện tại đang giảm, mọi người đau đầu tìm cách giải quyết, họ cố gắng liên lạc với tất cả các cổ đông. Chủ tịch cuối cùng cũng đến tập đoàn, nhìn ông ta nghiêm túc, toát ra một bầu khí u ám, thư kí đi đằng sau vội bước theo báo cáo tình hình. Tất cả người có chức quyền cao đều hội lại, vội vào phòng họp. Cuộc họp bắt đầu.

-hiện tại cổ phiếu công ty chúng ta ngày càng giảm, với tình hình này theo như sự tính toán thì chỉ trụ được khoảng 2 tháng nữa thôi ạ.

-chúng ta phải có cách gì chứ.

-chỉ còn duy nhất một cách đó là nhờ vào sự trợ giúp của tập đoàn nhà họ Kim.

-nhưng bên đó hiện tại ông Kim đã nhường chức lại cho đứa con trai lớn. Chúng ta còn chưa biết anh ta là người như thế nào.

-đúng vậy ngay cả mặt hắn ra sao cũng không biết. Thì phải làm sao?

-chúng ta chưa thử sao biết. Cứ đề của một người sang bên đó bàn bạc, sau đó thì tính sau. Ngài thấy thế nào chủ tịch.

-được rồi cứ làm theo lời của trưởng phòng Kang đi. Cậu hãy đảm nhiện việc này và đi đàm phán với họ. Tập đoàn nhờ cả vào cậu.

-vâng. (Cúi đầu nhận việc)

Vừa kết thúc cuộc họp, mọi người chuẩn bị hợp đồng, tài liệu,.. cấp tốc đến tập đoàn tài chính DG.

Bước đến trước cửa tập đoàn, hít một hơi thật sâu, bước đi vào trong. Trưởng phòng Kang, được cô tiếp tân đưa lên tới phòng chủ tịch. Một cô thư kí xinh đẹp, vào thông báo.

Người đàn ông trong một bộ vest đen, quyền lực, khuôn mặt lạnh như băng, đang xem xem sấp tài liệu, trên người anh ta mị hoặc, khiến bao cô gái đổ gục. Trước bàn làm việc là một tấm biển hiệu bằng thuỷ tinh, tinh tế với dòng chữ "chủ tịch Kim TaeHyung".

-chủ tịch, có người bên tập đoàn Moonlight muốn gặp anh.

-tôi bận.

-vâng.

Cô thư kí cười nhẹ, bước ra nói lại lời. Nhưng họ lại không về, họ muốn tỏ vẻ thân thiện, có lòng thành nên đã chờ bên ngoài cho đến khi anh chịu gặp. TaeHyung vẫn không muốn gặp là không muốn gặp. Với những gì anh ta từng bị chủ tịch bên đó gây ra thì cho dù tập đoàn ông ta có sụp đổ thì củng đáng, đó là cái giá của ông ta.

Đã ba ngày trôi qua, trưởng phòng Kang cùng một số nhân viên khiên nhẫn đợi chờ anh, nhưng đều thất bại và ra về tay trắng mà không nói được lời nào. Đến ngày thứ tư, đạt đến đỉnh điểm, trưởng phòng Kang dồn hết tất cả dũng khí, chặn đừơng Kim TaeHyung lại.

-chủ tịch Kim, mong anh nghe chúng tôi nói một lần.

-tôi không có gì muốn nói với các người cả.

-tôi biết là anh có nhiều chuyện thù oán với chủ tịch chúng tôi nhưng xin anh, chỉ cần nghe chúng tôi lần này thôi. Xin anh. (Hết cách, để cứu công ty, chỉ còn cách vang xin, trưởng phòng Kang quỳ thẳng xuống trước mặt anh, trước sự ngạc nhiên của nhiều người.)

-được thôi, nếu như các người muốn nói chuyện thì được thôi. Anh đứng lên trước đi.

-vâng vâng..

-nhưng tôi chỉ muốn bàn công việc với con gái ông ta tiểu thư Kim Ruby của các người.

-nhưng chuyện này sao có thể??

-tuỳ vậy... đây là cơ hội duy nhất tôi ban phát cho các anh.

TaeHyung bước đi qua bọn họ khoé miệng cong lên tỏ vẻ thích chí. Để xem ông sẽ làm thế nào. Trước kia thì xua đuổi tôi, cắt dứt tình yêu đầu của tôi. Bây giờ, đã đến lúc ông phải trả giá.

Bọn nhân viên báo các lại lời nói của anh cho chủ tịch nghe, ông ta tức điên người lên, xô đẩy cả đống tài liệu xuống đất. Ông ta lên cơn đau tim, khó thở, mọi người hấp tấp dìu ông ta ngồi xuống, trấn tỉnh cho ông. Sau hồi suy nghĩ.

-gọi điện thoại cho tiểu thư. (Dứt khoát)

-vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top