Chap 2: Bạn thân.
Trong quán cafe, hai cô gái xinh đẹp, ngồi đối diện nhau. Một người mang vẻ đẹp quý phái, quyến rũ, với khuôn mặt hết sức rạng rỡ. Người kia thì ngược lại hoàn toàn, trông cô có vẻ tiều tuỵ, lại đang chất chứa một nỗi buồn thầm kín.
- Nè, kêu tao ra đây rồi mày ngồi im lặng vậy đó hả? Có chuyện gì? Sao nhìn mày buồn vậy? (Haena mất kiên nhẫn, bực tức lên tiếng)
- Tao sắp đi rồi. (Khuấy khuấy ly nước)
- Đi đâu? (Cô hiếu kì mà gặng hỏi)
- Mỹ, định cư luôn đó.
- What?? Định cư ư? Tại sao lại đột ngột vậy? Còn anh TaeHyung thì sao?
- Là do ba tao quyết, tao không nói lại được nên đành chấp nhận. Còn về Tae thì tao.. tao đã nói lời chấm dứt với anh ấy rồi. Tao không muốn, thật sự không..
- Được rồi đó, mày muốn khóc thì khóc đi. Đừng có gượng ép như vậy chứ. Tao nhìn mày mà tao khó chịu theo luôn đó.
- Không đâu, tao không thể yếu đuối lúc này được. Ba tao nghĩ Tae là yếu điểm của tao nên đã uy hiếp tao về anh ấy. Nếu bây giờ tao khóc, người ba tao sẽ báo lại với ông ấy. Tae có lẽ sẽ nguy hiểm. Nhìn bên phải đi, có một chiếc xe đen kìa...
- Mà tao vẫn không thể hiểu nha. Một người hoàn hảo như anh Taehyung vậy tại sao ba mày lại không chịu chấp nhận?
- Ba tao bảo Tae không có lỗi trong chuyện này, là do gia đình Tae không phải là gia đình có tiếng tăm thui. Một gia đình bình thường như vậy thì làm sao sau này có thể lo nổi cho cuộc sống của cả hai.
- Ít ra mày còn sung sướng hơn tao. Mấy ngày nay, ngày nào cũng Haena đi gặp anh này, anh nọ, xem mắt này, xem mắt nọ. Tao sắp điên mất rồi nè. Không có anh TaeHyung thì biết đâu sau này mày tìm được người nào đó đủ tiêu chuẩn ba mày còn được cưới. Về phần tao thì ..... (Haena chán nản nói)
Chuông điện thoại trong chiếc túi hàng hiệu mới nhất của Haena reo lên. Tay lấy điện thoại, miệng thì kêu la không muốn nghe..
- Alo mami..
- Con đang ở đâu vậy? Mau đến chỗ hẹn ngay cho mẹ. Nếu không thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ nữa.
- Mami, lại xem mắt nữa sao?
- Lần này mẹ sẽ không để con quyết định nữa, mẹ sẽ quyết cho con. Lập tức đến đây nhanh cho mẹ. Cho con 15 phút.
- Alo.. alo.. mami....
Cúp máy một cái rụp, ánh mắt Haena hiện lên sự thất vọng, mất niềm tin. Ruby chợt thấy khuôn mặt này của Haena mà thầm cười mỉm một cái.
- Đó thấy chưa.. tao không muốn đi. Mày còn cười được nữa hả? À, Ruby xinh đẹp...
- Lại muốn tao giúp gì nữa đây?
- Sao mày biết tao muốn mày giúp.
- Chỉ cần mày gọi tên Ruby ngọt vậy là đủ hiểu rồi. Lại còn khen này nọ nữa. (Nhăn mặt)
- Mày đi chung với tao nha nha. Dù sao mày củng chia tay rồi, lại đang độc thân, biết đâu hắn thấy mày cái yêu mày sao?
- Tao táng cho xéo mỏ giờ tin không? Mày biết tao đang buồn còn lôi ra nói nữa hả. Không giúp. Ok? Mày mà không đi lẹ đi, hồi mẹ mày băm nát mày ra nè.
- Thôi được rồi, mà mày ổn không vậy? Hỏi vậy thôi chứ, dù sao củng kệ, ai biểu không giúp tao. Tao đi trước đây.
Haena xách túi đứng lên, đi nhanh ra khỏi cửa.
Ruby ngồi nhìn về hướng chiếc xe đen rồi tính tiền đi thẳng về hướng đó. Mở cửa xe ngồi vào. Bọn chúng ai củng hết sức ngạc nhiên, bàng hoàng.
- Tiểu thư...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top