Chap 19: Nếu như là định mệnh. [H]

Sáng sớm, YoonGi nhận được một cuộc hẹn từ phía cô người mẫu, anh gấp rút đến chỗ hẹn. Ngồi chờ đợi cô khá lâu. Cả buổi vẫn không thấy đâu hết. Tâm trạng bắt đầu khó chịu nhăn nhó. Anh mất đi khiên nhẫn mà rời khỏi đó trở về công ty. Cô ta được lắm dám để anh leo cây. Trên đường về thì bắt gặp Ruby đang đi bộ dọc theo con đường đến tạp hoá. Anh hạ kính xe, trong lòng bỗng quên đi cả cơn tức vui vẻ trở lại.

-này, cô ơi. Cô có muốn có giang không?

Ruby không nghe thấy tiếng anh gọi, vẫn duy trì bước chân, anh lái xe chậm chậm theo bóp kèn, cô quay sang nhăn nhó nhìn anh. Anh dừng xe

-đua không em?

-anh là ai? Tôi không biết, anh đi ra đi.

Cả hai bật cười vui vẻ. Cô tiến đến mở cửa xe ngồi vào.

-em đâu vậy?

-Em mới từ cửa hàng về, cũng không biết đi đâu nữa. Còn anh? Không phải giờ này anh đang ở công ty sao?

-anh đi gặp Stephani, nhưng cô ta không tới để anh đợi từ sáng đến giờ đó. Em thấy tức không?

-hahaha.. cô ấy đang trả thù anh đó. Ai bảo trước đó anh để cô ta chờ chi.

-do em chứ ai.. còn trách anh hả? Cho xuống xe giờ tin không?

-thôi mà.. xin lỗi mà.. hihihih..

YoonGi đưa cô đến công ty, thư kí thông báo rằng Stephani có cuộc hẹn gấp không đến được vừa mới gọi điện báo, trợ lý của cô ta quên mất. Hơn nữa thư kí còn thông báo, chủ tịch công ty Moonlight hiện đang đợi chờ anh tại văn phòng. Là ba của Ruby, ông đến đây làm gì? Cô tò mò mà lên xem cùng anh.

-con chào cậu.

-ba.

-con sao rồi? Học hành tốt chứ? Ta có chuyện cần bàn với YoonGi. Con có thể ra ngoài không?

Ruby chưa kịp trả ba mình đã bị đuổi đi. Ông vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ thích làm theo điều mình muốn, ép buộc người khác trong một khuôn khổ. Nhưng xem ra ông ta không hề muốn cô trở về, không quan tâm gì đến đứa con gái này. Cô thất vọng buồn bực bước khỏi căn phòng, ngồi đợi bên ngoài. Chắc chắn phải có chuyện gì gê gớm lắm thì ông mới đích thân đến tận đây.

Cuộc trò chuyện kéo dài, khuôn mặt cả hai đều rất nghiêm túc. 1 tiếng đồng hồ sau, ông bước ra, xoa đầu con gái mình, giọng nói ổn định.

-cố gắng mà học tập. Ba không muốn thấy con người yếu đuối của con trước kia.

Ông bước vào thang máy. Cô vẫn là không kịp nói lời nào, không kịp hỏi thăm mẹ mình cùng mọi người trong gia đình. Kể từ khi cô đi, mọi liên lạc đều cắt đứt. Ông muốn tập cho cô bản tính tự lập và sự mạnh mẽ trong con người, không được yếu đuối trước kẻ thì, phải luôn tự tin, kiêu hãnh trong mọi hoàn cảnh, không để người khác nắm bắt được yếu điểm của mình.

————o0o————

Đến nhà, Jimin dừng xe lại. Anh không vội xuống, ánh mắt nhìn thẳng, còn về phía Haena, cô không hề động dậy. Chỉ nhìn ra cửa kính, anh nhìn cô trìu mến. Nắm lấy bàn tay cô, cô bất giác giật mình, giật tay ra, mắt đỏ hoe còn đọng lại những giọt nước mắt, nỗi sợ hãi vây lấy cô.

-ổn rồi, không sao. Có tôi ở đây, đừng sợ. (Jimin dịu dàng, từng lời nói an ủi ấm áp, tạo một cảm giác an toàn)

Jimin dìu cô lên phòng, đỡ cô ngồi lên giường, quay lưng ra ngoài.

-anh ở lại với tôi được không? Tôi... (Giọng nói nhỏ nhẹ)

Jimin quay người lại nhìn cô, anh không nghĩ cô lại kêu mình ở lại, tên khốn kia đã làm gì để cô sợ hãi đến vậy. Nhìn cô tiều tuỵ, tóc tai rối bù, khuôn mặt chỉ toàn nước mắt. Anh thương cô, xót cho cô.

-ừ.. tôi nghĩ cô nên tắm rửa cho thoải mái đi. Nhìn cô bây giờ khiến tôi tức điên mất

-anh chán ghét tôi?

-không phải. Tôi không có ý đó. Chỉ là nhìn cô yếu đuối, tôi.. tôi càng bực tức bản thân.

-dù sao củng cám ơn anh đã không bỏ mặc tôi.

Haena dứng lên đi thẳng vào phòng tắm. 20 phút sau, cô mới nhớ ra, cô lúc nãy không hề đem đồ vào, biết làm sao đây?? Cô quấn khăn quanh người, thò đầu ra ngoài.

-Park Jimin (thì thào) anh có đó không?

Không một tiếng đáp lại, cô thở phào nhẹ nhõm, anh đúng là một tên khốn đã nói ở lại vậy mà giờ đã biến đâu không biết. Haena bước ra ngoài, mở tủ ra lựa đồ, thì cánh cửa bỗng mở ra.

Jimin về phòng lấy chăn gối qua, thấy thân hình cô nóng bỏng, trắng mịn dưới chiếc khăn khiến người anh nóng ran mà nuối nước bọt. Anh cứ thế bước vào cố không để ý đến cô.

Haena ngại ngùng lấy đại một chiếc đầm ngủ, vội chạy vào phòng tắm. Đang vội, cô vấp phải tấm thảm mà chao đảo ngã về phía trước, Jimin nhanh ta chụp lấy cô, hai tay ôm cô lại. Cả hai ngã xuống đất, anh quay lưng để cô té lên người mình , chiếc khăn vì vậy mà củng bung ra, để lộ một khoảng lưng trần trắng nõn, một cặp mông đày đặn. Anh cả người tức điên lên, cố gắng mà kiềm hãm dục vọng lại. Cô hấp ta hấp tấp, cầm lấy khăn mà quấn lại, vào phòng tắm thay đồ.

Jimin đứng lên chỉnh lại quần áo, ngồi lên ghế đọc tài liệu về công ty. Haena đi ra liếc mắt nhìn anh một cái, ngồi xuống cạnh.

-tôi có thể nói chuyện với anh một xíu không?

-cô nói đi

-với anh tôi là gì? Anh với tôi quen biết nhau củng gầm một năm, anh không hề có cảm xúc gì với tôi sao?

-(bỏ giấy tờ sang một bên, mắt nhìn thẳng vào cô) sao cô lại hỏi tôi mấy chuyện này? Hay là cô đã yêu tôi?

-anh trả lời tôi đi. Là tôi hỏi anh trước mà. Tôi là gì của anh? Đối với anh hiện tại, anh có tình cảm gì với tôi không? Dù một tí thui.

-thật ra thì nếu nói không thì là tôi lừa dối bản thân.. (nhìn thẳng vào mắt Haena) CÓ. Tôi không biết kể từ khi nào nhưng mỗi lần thấy cô tôi đều rất vui, rất muốn được gần cô. Đến khi thấy cô buồn, tôi cũng chặn lòng, khó chịu, bực tức. Khi nãy vừa nhận được tin nhắn từ cô tôi đã không suy nghĩ gì nhiều mặc kệ tất cả, chỉ mong cô được an toàn. Nhìn cô yếu đuối, không sức lực, khóc lóc khiến tim tôi như muốn nổ tan. Tôi chỉ hận không thể giết chết hắn. Cô hỏi tôi cô là gì với tôi ư? Cô là vợ tôi, tôi luôn xem cô là người phụ nữa của tôi, kể từ cái ngày định mệnh kia. Cô đến bên tôi khiến tôi thay đổi rất nhiều...

Haena chăm chú nghe anh nói từ câu từng chữ, cô đã rung động thật rồi, có lẽ đã yêu anh mất rồi. Cô chỉ cần nghe như vậy thôi. Cô chồm người đến chủ động hôn lên môi anh, anh cũng cuồng nhiệt mà đáp trả lại, hai tay cô quàng cổ anh.

Một tay anh ôm eo, tay còn lại đặt lên má cô. Ai người hôn nhau say đắm, anh tiếc nuối rời đôi môi đó, nhìn thẳng vào mắt cô, cô mỉn cười nhẹ.

-có lẽ em đã rơi vào trái tim anh. Khi được bên anh, em cảm thấy rất an toàn, em đã rung động khi nghe anh nói những lời lúc nãy. Em ước chúng ta có thể cho nhau một cơ hội. Nhưng đã muộn..

-(Jimin nắm lấy hai tai cô) không có gì là muộn cả, nếu chúng ta bắt đầu từ bây giờ. Anh yêu em, yêu em thật rồi, đáng lẽ anh nên nói ra sớm hơn. Nếu như sự xuất hiện của em và cả hôn nhân này đã là định mệnh, thì chúng ta cứ để cho nó được tự nhiên theo ý nó đi. Đừng cô gắng thay đổi điều gì cả. Anh sẽ bảo vệ em cách tốt nhất sẽ không để em phải chịu tổn thương.

Jimin ôm chặt lấy cô, phả một hơi nóng vào cổ cô, cô run nhẹ. Anh quay mặt nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền dịu dàng kia. Anh cúi người, một tay giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, còn một tay thì cố định ót của cô, bắt môi cô phải hôn lên môi anh. Môi lưỡi triền miên, đầu lưỡi của Jimin thuần phục, quấn quít với đầu lưỡi của Haena mãi không tha, anh hút hết mật ngọt của cô.

Từ từ để cô nằm xuống ghế, anh đè lên người cô, cúi người hôn lên tai, lên cổ, mút lấy đến tím đỏ. Cô cảm thấy thân thể có những biến đổi kì lạ, mê ly đến kì ảo, vùng kín của cô đang cảm thấy khó chịu, trống rỗng, mơ hồ cảm thấy ẩm ướt.

Đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ mơ hồ mộng ảo, đôi môi nhỏ nhắn ướt át đang mở ra, khuôn mặt tuyệt sắc nhỏ nhắn trắng noãn giờ đang đo đỏ, biểu hiện của sự chìm đắm trong dục vọng. Haena không biết rằng bộ dạng cô bây giờ làm anh rung động cỡ nào, quyến rũ vô cùng. Jimin ngước nhìn cô với một nụ cười ôn nhu.

-em đừng bao giờ mơ về tương lai. Anh sẽ không buông tha cho em đâu. Tối nay, anh sẽ cho em biết tình yêu của anh, anh yêu em.

Sau đó anh bế bổng cô lên đến giường, Jimin cười khẽ nằm đè lên cô, hôn lên đôi môi đỏ mộng đấy. Đôi tay anh đã bắt đầu xoa nắn ngực cô khiến nó biến đổi đủ dạng. Haena không chịu nổi sự khích thích mà rên rĩ thành tiếng làm tăng thêm sự phấn khích cho Jimin.

Anh thấy cô đã đạt đến khoái cảm, một tay khác đã dần mò tìm vào nơi bí ẩn của cô, mà khích thích bên ngoài. Có vẻ đã ẩm ướt hơn, anh và cô trút bỏ hết cả quần áo xuống đất. Anh tách hai chân cô ra, dùng một ngón tay đâm thằng vào trong cô, cô run người khép lại nhưng bị anh khống chế.

-ưmmmm~ đừng.. aaa.. khó chịu.

-đừng sợ, đây chỉ mới bắt đầu thôi, anh sẽ khiến em cảm thấy thoải mái..

Một ngón, hai ngón, ba ngón.. cứ thế mà anh rút ra đưa vào, dịch mật dính đầy lên các ngón tay anh. Môi anh hôn, ngậm lấy đỉnh hồng ở ngực cô, khiến cô càng thêm rên rĩ uốn éo người. Anh điên cuồng ôm lấy người con gái dưới thân mình. Cô như đạt đến cao trào, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, chân cọ cọ vào vật đã cương cứng, khiến nó càng to hơn. Anh biết cô đã đến đỉnh điểm, rút các ngón tay ra, bên dưới cô đột nhiên trống rỗng, khó chịu cô văn vẹo thân thể, cô muốn được lấy đầy.

-aa.. khó..chịu.. em.. em muốn..

-(Anh thỏ thẻ vào tai cô). Em làm anh điên mất. Anh vào đây..

Anh đưa cự vật to lớn kia vào bên trong cô, vì quá lớn mà cô đau đớn, co rút, kẹp chặt nó khiến anh khó khăn. Cô ngại ngùng nhắm nghiền hai mắt lại.

-thả lỏng nào, mở chân em ra.. từ từ thôi anh sẽ nhẹ nhàng mà. (Từng lời nói dụ ngọt) Anh muốn em nhìn anh.. nhìn anh nào.. hừm..

-aa... đau.. không được.. anh.. anh mau rút ra..

Anh gằng giọng, trong cô đã được anh lấp đầy. Cô nghe lời anh, từ từ làm theo. Anh không vội tiến quân, đợi cô tiếp nhận anh. Sau khi thấy cô uốn người anh mới bắt đầu di chuyển nhẹ thân người. Cô ôm chặt vờ vai anh, cắn vào bả vai. Sự thoải mái, sung sướng hiện rõ lên khuôn mặt cả hai người. Tiếng rên của cô ngày một rõ, một tăng, khiến anh thiếu khiên nhẫn mà gia tăng tốc độ ra vào.

-ưmmm.. aaa... chậm...

Tiếng thân thể va chạm, thêm chút tiếng thở hổn hển của anh, anh yêu người con gái nhỏ nhắn dưới thân mình. Cứ đẩy vào lại rời ra, dao động khiến chất dịch của cô dính lên vật to lớn điên cuồng kia, vươn ra drap một ít. Sau một hồi, cô như muốn hôn mê, anh quá nhiệt tình, dục vọng anh chiếm lấy cả cơ thể, cô muốn ngã khuỵ.

-em.. aa.. không.. chịu nổi nữa.

Jimin sau khi dùng hết khí lực, dùng sức đẩy một cú cuối cùng thẳng tiến vào chỗ sâu trong cơ thể cô, phun ra ái dịch của mình. Ghé vào thân thể cô, Jimin thỏa mãn hôn cô vợ nhỏ nhắn dưới thân, nhìn cô nhắm mắt còn chìm đắm trong khoái cảm tuyệt vời, anh đột nhiên hứng khởi xúc động muốn "yêu thương" cô ngày ngày trên giường. Anh yêu cô chết mất thôi, anh nằm sang một bên ôm cô vào lòng, cho cô thoải mái thất, hai người ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top