Chap 17: Bên này, bên ấy.

Nỗi buồn cứ bám víu lấy Haena, trong nhà lại im lặng, không một ai càng khiến tâm tư cô trở nên nặng nề. Cô đứng dậy, mặc chiếc áo len vào, ra khỏi nhà.

Haena thẫn thờ đi trên con phố, ánh đèn đường phản chiếu bóng dáng yêu kiều, mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Cứ thế mà bước đi, trong đầu cô suy nghĩ nhiều điều nhưng toàn về người con trai yêu bóng đá. Cô đã nói sẽ chờ anh quay về, sẽ luôn bên anh, chia sẽ cho anh nhiều điều nhưng giờ đây chỉ còn là quá khứ. Cô đã là vợ của người ta, là một người có gia đình. Có phải cô đã phản bội anh??? Cô mơ màng, lòng nhiều phiền muộn.

Haena như một cái xác không hồn, cô không cần biết phía trước mình có gì hay không, cô băng qua đường. Từ đâu, một chiếc xe cadillac chạy đến với tốc độ nhanh, hắn ta nhấn kèn inh ỏi, cô không nghe vẫn duy trì bước đi của mình. Một lực kéo mạnh, khiến cô quay người về phía sau ôm chầm lấy người đấy, một bờ vai rộng và ấm áp, kèm theo cả một mùi hương quen thuộc dễ chịu. Anh lay người cô, hai tay bám chặt vai cô.

-cô bị gì vậy hả?? Không thấy chiếc xe đang lao đến hay sao? Bớt làm những chuyện điên khùng đi.

-...

-tôi đưa cô về.

Jimin đang đi dạo cùng Fiona thì trông thấy cô đang ngây người bước đi trong mơ hồ, cứ thế mà anh đã theo sau cô. Cả khi người yêu anh bên cạnh, tay anh và Fiona nắm chặt, câu yêu thương vừa mới nói thì vẫn có điều gì đó ngăn cản lại. Anh chỉ luôn để mắt đến Haena, từ khi thấy cô.

Fiona hơi bất ngờ khi trông thấy người đàn ông của mình, dật tay ra, lao người chạy thẳng về phía trước, nắm tay người con gái khác mà ôm vào lòng che chắn cho cô ta. Trái tim Fiona đau nhói, cô cảm nhận được tình cảm của anh đã đã thay đổi không ít, nó như một sự phản bội, anh đang dần dần thay đổi. Fiona đờ người một lúc lâu, giật mình khi nghe anh gọi tên mình.

-Fiona.. em sao vậy?

-em không sao. (Mỉn cười dịu dàng)

-em tự về được chứ??

-dạ. Còn anh thì sao??

-anh đưa cô ấy về. Em về cẩn thận nha. Tới nơi thì gọi điện cho anh.

Vừa nói dứt câu, Jimin bắt một chiếc taxi cho cô bạn gái mình. Rồi bắt một chiếc khác cho mình, anh dìu Haena vào trong xe, trước sự chứng kiến của Fiona. Haena hoàn toàn im lặng, mặc anh có đối với cô như thế nào. Jimin đã quen với sự nói nhiều mà xàm nên bây giờ lại im như vậy thật không quen cho lắm. Anh tức tối trong người, lớn giọng mà quát mắng cô.

-rốt cuộc thì cô bị cái gì hả??? Kể từ cái lúc xem bóng đá đến bây giờ. Chỉ là thua cuộc thôi mà, có cần phải phơi cái bộ mặt này ra không??. Đã vậy còn xém nữa là về trầu trời rồi.

-anh im lặng một xíu không được hả??

-chịu lên tiếng rồi à. Có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Cứ để trong lòng rồi làm những chuyện không đâu.

-anh không hiểu được đâu nên đừng có nói nữa. Trật tự dùm đi.

-đúng rồi làm sao tôi hiểu được. Tôi với cô chỉ là người lạ thôi, quen nhau mới có mấy tháng làm sao hiểu được con người cô chứ.

-vì thế nên hãy im đi. Để tôi một mình đi.

Phía trước tài xế đã nhăn mặt cau có.

-hai vợ chồng các người làm ơn trật tự đi. Có cải nhau thì về nhà mà cải. Đây là nơi công cộng làm ơn giữ ý tứ dùm.

-anh tập trung mà lái xe đi. Chuyện chúng tôi không cần anh phải lên tiếng. (Jimin lớn tiếng quát tháo)

Đột nhiên chiếc xe dừng lại. Hai người họ lật xuống xe, vẻ mặt hoang mang. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi trong tích tắt. Haena và Jimin nhìn nhau, không thể tin được bản thân là một tiểu thư, một thiếu gia lại có ngày bị đuổi xuống xe, tên tài xế còn không thèm đòi tiền nữa. Hai người họ bật cười lớn. Thế là chỉ biết đi bộ, dù sao cũng sắp đến nhà rồi.

Trời đã bắt đầu về khuya, gió và sương ngày càng lạnh, Jimin cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên cho cô, một sự ấm áp chuyền đến, ngọt ngào mà hạnh phúc. Cô nhìn anh mỉn cười, bây giờ có vẻ như cô không còn buồn nữa, nỗi buồn đã vơi khi anh xuất hiện bên cạnh cô.

-người con gái khi nãy là ai vậy? Người yêu anh à??

-ừ. Cô ấy mới về nước.

-sao? Thật sao?? Là người yêu anh?? Vậy TaeHyung là gì?? Thật bất ngờ..

-cô vẫn chưa từ bỏ cái tư tưởng điên rồ đó à. Tôi đã nói rồi, tôi là trai thẳng. Ok?

-tôi biết rồi.. Ủa mà anh để người yêu mình về như vậy sao? Cô ấy lại lạ nước lạ cái nữa.

-cô ấy không như cô nghĩ đâu. Sẽ không ai dám động vào cô ấy, hơn nữa cô ấy còn rõ về nơi này hơn cả cô đấy.

-cô ấy cô ấy... anh lúc nào cũng to tiếng cải nhau với tôi, nhưng khi nhắc đến người yêu thì trái ngược hoàn toàn.. (trề môi)

-bộ cô ghen hả???

-ai thèm. Hứ

Đi một hồi nói chuyện mà đến nhà lúc nào không hay. Tâm trạng cô cũng đã khá hơn, đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến, cô nhìn màn hình, tâm tình lại trầm xuống.

-anh vào trước đi. Lát tôi vô sau.

-alo..

-mai anh về. Xin lỗi em nhiều.

-tại sao anh lại xin lỗi chứ?? Anh không có lỗi cơ mà.

-mai anh sẽ đến tìm em.

Tút..tút... từ phía sau bóng lưng người đàn ông rời đi. Jimin đã nghe lén cuộc trò chuyện của cô. Đúng là cô đã có người thương, sao anh lại khó chịu đến vậy?? Cái cảm giác này là sao??

8 giờ sáng, Haena thức dậy từ sớm, có tiếng chuông, là người yêu của Jimin, mới sáng sớm đến đây làm gì??

-xin lỗi nhưng anh ấy chưa dậy.

Cô đóng cửa lại nhưng bị bàn tay cô gái đó ngăn lại. Fiona đi vào nhà một cách hết sức tự nhiên. Cô ta ngồi lên ghế như một bà hoàng, như chủ của căn nhà này, nở một nụ cười, ra vẻ sang trọng, bắt chéo hai chân, làm tôn lên đường cong quyến rũ..

-tôi tên Fiona. Là người yêu của Park Jimin. Rất hân hạn được biết cô. Cô là...? Từ hôm qua đến giờ chưa hỏi tên cô.

-tôi là Park Haena, là "VỢ" của Park Jimin. Hân hạnh được biết cô. (Cười mỉa mai)

-what the f..?? Really?? You are so crazy.. OMG.

Từ trên lầu Jimin bước xuống, cô ta đứng dậy đi đến bên cạnh, nắm tay anh mà làm nũng.

-anh xem, cô giúp việc nhà anh ảo tưởng hết sức, cô ta tưởng mình là phu nhân của anh, là vợ của anh kìa. Còn hùng hổ mà giới thiệu với em nữa chứ, nhấn mạnh từng chữ luôn mới ghê.

Jimin đưa mắt nhìn sang Haena, cô đưa một ánh mắt sắc bén nhìn anh, khiến anh bật cười. Tình huống gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô không phải rất ghét anh sao? Sao lại mạnh miệng mà nói ra những từng đó. Anh hơi cảm thấy khó sử, nên làm gì thì tốt đây. Anh có cảm giác như mình đang là người phản bội, có nhân tình bên ngoài.

-Honey, anh nói gì đi chứ.. những gì cô ta nói đều là giả dối đúng chứ? (Lay cánh tay anh)

-em à, những gì em nghe được từng miệng cô ta đều là thật cả.

-What!!!!????

Haena hài lòng với câu trả lời của anh, đó dù sao củng là sự thật, cô gật đầu cười mỉa mai. Đi ngang qua hai người họ.

-tốt nhất hai người nên rời khỏi căn nhà này ngay, có làm gì thì tôi củng không thèm lên tiếng nhưng không phải ở đây, tôi không cho phép.

Haena đi một mặt lên phòng, Jimin lấy tay ra khỏi tay Fiona, theo cô lên phòng, cô ngồi trên giường, cầm điện thoại lên, có 2 cuộc gọi nhỡ từ Ruby. Cô lật đật gọi lại.

Mở cửa phòng thấy cô đang nghe điện thoại anh củng không nỡ làm phiền. Về phòng lấy áo khoác, ra khỏi nhà cùng Fiona, chỉ để nhắn tin cho cô.

-Ruby hả?? Mày gọi cho tao có gì không?

Ruby hiện tại đang ở ngoài đường nên rất ồn ào, cô đang đi dạo cùng với YoonGi, bên đây hôm nay là ngày black friday, khu mua sắm rất đông người náo nức, hào hứng.

-à có chút chuyện đó mà. Định nhờ mày cái này.

-nói đi giúp được gì tao sẽ giúp mà.

-chuyện là anh YoonGi có một cuộc hẹn với Stephani nhưng mà vì một số chuyện mà lỡ hẹn khiến cô ấy rất bực tức và huỷ hợp đồng, mẹ anh ấy tức giận bắt anh ấy bằng mọi cách phải kí được hợp đồng lần này nhưng mà cô ta lại không chịu gặp anh ấy... nên tao muốn nhờ mày mở lời với Stephani, được không?

-chuyện này đơn giản mà. Được thôi, có gì tao gọi điện báo mày. Mà nè, xem ra bên đó, ai kia củng sắp gặp được người mới rồi nha. Còn giúp đỡ người ta nhiệt tình nữa chứ.

-thôi đi ba. Tao còn có việc nên cúp máy đây.

Loay hoay một hồi đã đến 10 giờ, Haena diện một bộ đầm trễ vai, mái toác xoăn nhẹ, một đôi giày búp bê, xinh đẹp như một cô công chúa nhỏ. Cô bắt một chiếc taxi đến thẳng sân bay.

Trên đường đi, cô suy nghĩ gặp lại anh ấy phải nói những gì, có nên nói với anh ấy cô đã có chồng không? Cô đứng bên ngoài sân bay, đang định bước vô thì trước mắt một dòng nhười đông đúc, chen lấn nhau, có cả báo đài nữa. Bước chân cô bỗng không nhấc lên được, đưa một ánh mắt trìu mến nhìn con người kia. Đúng là anh, anh đã cao lên rất nhiều, lại còn rất đẹp trai nữa.

Jungkook, anh là đang khó khăn vượt qua đám người đó, bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh, chân anh dừng lại, một nụ cười tươi, thương nhớ kéo đến. Hai con người đứng đối điện nhau, khoảng cách không còn xa nữa, chỉ vài bước chân nữa thôi, họ nhìn nhau không rời, cô rơi những giọi nước mắt nhớ nhung trên hai gò má.. Jungkook bước từng bước, ngày một nhanh, chạy thẳng đến trước mặt Haena, hai người giờ đây chỉ cách nhau một gang tay. Anh ôm chầm lấy người con gái trước mặt, thật chặt. Trước sự ngạc nhiên và chứng kiến của nhiều người.

-đồ ngốc, em khóc cái gì? Anh về rồi đây. Sẽ không đi nữa, sẽ ở cạnh em như ngày trước mà. (Cười dịu dàng, an ủi)

-huhuhu... ai cho phép anh rời xa em lâu như vậy cơ chứ. Xém chút nữa là em quên mất sự tồn tại của anh rồi.

-Anh xin lỗi mà. Nhưng em không thể nào quên anh được. Anh không cho phép.

Jungkook buông cô ra, lau đi những giọt nước mắt kia. Cùng cô lên xe đi đến một nhà hàng, mặc đồng đội đang kêu gọi anh.

Vào nhà hàng, anh kéo ghế cho cô ngồi. Từng của chỉ đầy sự nuông chìu.

-em vẫn vậy. Vẫn xinh đẹp, à không, xinh hơn trước đó chứ..

-anh chỉ giỏi dẻo miệng thôi.

-anh đang nói thiệt mà. À, anh định sẽ cho em một bất ngờ nếu bọn anh được vô định nhưng bây giờ chỉ được Á thôi.. haizzz... anh không biết phải nói làm sao với em nữa. Tình cảm của anh đối với em thế nào chắc em rất rõ, anh vẫn không thay đổi được nó. Nếu bắt anh phải lựa chọn giữa bóng đá và em, anh sẽ không do dự mà chắc chắn một điều rằng anh sẽ chọn em. (Nắm lấy tay cô) Vì thế mà em đồng ý.....

-anh Jungkook à, thật sự em rất xin lỗi. Em biết anh đối với em tốt thế nào, em cũng biết rất rõ về tình cảm anh. Em có chuyện này cần nói với anh, nó làm em đắn đo, không biết nên nói hay không vì em không muốn anh đau lòng.

-em cứ nói đi. Anh đang nghe đây..

-thật ra thì em đã kết hôn rồi. Được 3 ngày rồi ạ, ngày mai bọn em sẽ đi hưởng tuần trăng mật.. Anh vẫn ổn chứ?

Vẻ mặt anh ngạc nhiên, hoang mang, cảm xúc lẫn lộn. Jungkook không tin đó là sự thật.

-em trước kia và bây giờ vẫn luôn xem anh như một người anh trai lớn. Trước đó em cũng đã nói rõ với anh. Em không muốn anh bị tổn thương đâu, nhưng em thật sự không phải là người con gái tốt, bên cạnh anh còn rất nhiều người tốt hơn em. Em xin lỗi.

Haena đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, cô đã không còn xứng đáng với anh, chỉ tại hắn, cướp đi cuộc đời của cô, cô ngay cả nhìn mặt củng không dám, cô cảm thấy bản thân thật tội lỗi.

Về phía người con trai kia thì anh đúng là kẻ thua cuộc, đã không được vô địch, ngay cả người anh trân trọng, yêu thương cũng trở thành người phụ nữa của kẻ khác. Jungkook bây giờ đã hoàn toàn trắng tay, không còn gì nữa. Một kẻ như anh thật vô dụng, cả buổi tối hôm đấy anh vùi đầu vào rượu bia, cho dù mọi người trong đội có ngăn cản làm sao thì củng bằng thừa. Anh muốn say, say để quên đi hình bóng người con gái đó.

Cả ngày không thấy Jimin đâu, đến kia khuya 11h đêm mới thấy anh về, không một lời nói nào cả. Sáng sớm, ba mẹ chồng đã có mặt căn nhà hai người, họ muốn tiễn anh và cô ra sân bay.

Hai người họ lên cùng chuyến bay nhưng khi đến nơi đường ai nấy đi. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà kể từ buổi sáng hôm qua đến tận giờ hai người như có một bức tường chắn ngang, không ai nói câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top