Chap 16: Vương vấn kỉ niệm..
Haena hồi hợp chờ đợi trận thi đấu. Mắt cô hơi xúc động khi phía camara quay anh, anh vẫn vậy, vẫn như ngày nào.
Trận đấu bắt đầu, cô hồi hợp theo dõi, bên đối phương đang dẫn bóng, sút và.. không vào, Haena mừng rỡ la hét om xòm. Bình luận viên nhanh nhảu, "chúng ta có thể thấy một lá chắn cung thành khiên cố, chắc chắn của Jeon JungKook, đúng vậy ngày mai là sinh nhật anh, mọi người cùng chúc mừng để cậu ấy thêm nghị lực nhé", cô củng đồng ý gật gật đầu theo.
Lại là bên đối phương dẫn bóng, cô hồi hợp theo dõi từng bước chân của họ, một lần nữa không vào, anh đang làm rất tốt, cô la hét lên nhảy múa ăn mừng.
Jimin đang trên phòng thiu thiu ngủ thì bị tiếng la của cô làm cho giật mình. Bực bội, bức rức trong người, anh đi xuống dưới lầu lại thấy cô khua tay khua chân hú hét, màn hình TV lại đang mở trực tiếp trận bóng đá. Anh lại càng nghi ngờ về xuất thân của cô, có ai bao giờ là một tiểu thư lại đi xem cái này không, lại còn thành động thiếu suy nghĩ nữa, không biết giữ hình tượng chút nào.
-cô đang cá độ đá banh à? Cô la một hồi cảnh sát vô bắt cô giờ, gây rối trật tự, cờ bạc.
-anh báo chứ gì? Ngoài anh ra không có ai rảnh rỗi đi báo hết á. Chỉ có anh điên khùng mới làm vậy thôi.
-ừ, đúng rồi, tôi báo đó. (Nghênh mặt)
-anh có tin tôi kiện ngược lại anh tội cưỡng hiếp không hả? Tôi nói rồi đó, làm sao làm trả lại cho tôi. Quay ngược thời gian lại cho tôi. (Trợn mắt)
Jimin đi lại ghế ngồi bên cạnh Haena, cùng cô theo dõi trận đấu.
-sao cô dai quá vậy? Giờ tôi với cô cá không? Nếu tôi thắng thì cô không được nhắc gì về chuyện đó nữa, còn nếu tôi thua thì tuỳ cô quyết định.
-ok. Tôi chọn trước, tôi bắt VN.
- được thôi. Tôi bắt đội còn lại. Nhớ lời cô nói đó. ( Nhướn mày)
Thời tiết ở Trung Quốc hôm nay thậy sự rất khắc nghiệt, trời thì lạnh -2 độ, tuyết rơi phủ trắng sân, điều này củng khiến cho tầm quan sát của các cầu thủ bị giảm đi đáng kể. Nói chuyện một hồi Haena không để ý đến trận đấu, chỉ nhìn thấy hiện tại lại là một cú đá góc đến từ UZB, sự căng thẳng trên khuôn mặt cô ngày một rõ. Một cú đá kèm theo cả một cú đội đầu của đối phương đã ghi bàn thắng đầu tiên. Jimin giật mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng là đội anh bắt ghi bàn nên anh vui mừng.
-vàooooooo.... húuuu... wwoooowwwww....
-im đi nha. Bực rồi đó. (Haena ánh mắt hình viên đạn nhìn anh)
-hú hú..
1-0 kết thúc hiệp một. Sau 45 phút cộng thêm 30 phút cào tuyết, cơn mưa tuyết vẫn không ngơi mà ngày càng nặng, khuôn mặt cô nhăn lại, nỗi lo lắng sợ hãi lại hiện lên, cô không phải lo sợ sẽ thua Jimin, cô là đang lo cho Jungkook đang phải đương đầu chống lại cái thời tiết lạnh giá kia, lại còn phải hết sức tỉnh táo để phán đoán đường banh. Hai tay cô đan chặt vào nhau như đang cầu nguyện.
Một cú phạt đền đến từ U23 do Trần Tài đem lại và người thực hiện cú đá này là Trí Cao, đây là một cơ hội để ghi bàn vì thế mà mọi người đều trở nên căng thẳng và để nắm bắt cơ hội tốt hơn, Hưởng Vũ cùng các đồng đội đã gạt tuyết sang một bên để đảm bảo cú đá phạt được xuất sắc nhất. Giây phút ngạt thở, sự bố trí lực lượng của đối phương rất nghiêm ngặc, Trí Cao sút... vàooooooooo.....
-húuuuuu.. vàoooooooo.. hú... Một đều... Một đều...
Haena mừng rỡ bật thẳng dậy, la hét đến chói tai. Đó là một cú đá xoáy rất đẹp mắt, niềm vui vỡ oà hoà vào tiếng cổ vũ nồng hậu từ các cổ động viên.
Kết thúc hiệp hai với tỉ số 1-1. Haena đứng dậy lên phòng thay bộ đồ khó chịu này ra, Jimin thì vào bếp lấy gì đó nhét vào bụng. Haena ngồi coi tiếp, Jimin bưng một đĩa trái cây ra, trái cây chưa được cắt. Anh lay hoay mãi với con dao, không biết cắt làm sao.
-Gọt dùm tôi đi. (Khều Haena, năn nỉ)
-nhịn đi. Không làm được thì nhịn. (Khước từ)
-cô đúng là vô tình mà. (Xị mặt)
-anh hay quá. Ai mới là vô tình hả? Đã biết người ta bị trúng thuốc còn cố mà..
-được rồi, sao cô cứ nhắc tới hoài vậy? Tôi sai tôi biết lỗi tôi xin lỗi cô rồi.
Nói thì nói vậy thôi, tay Haena vẫn cầm lấy con dao từ tay anh, gọt trái cây một cách khéo léo. Cô và anh chờ đợi hiệp phụ đến mỏi mòn, anh đã chán nản mà ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
-anh không đi làm sao?
-không. Tôi hơi mệt nên không đi nữa.
-anh bị sao vậy? (Cô lấy tay đặt lên trán anh kiểm tra xem anh có bị sốt không)
-tôi không sao.. chỉ hơi mệt xíu thôi. Lo cho tôi à?
-tại sao phải lo cho anh chứ? Tôi là đang lo cho tôi, anh mà bệnh chỉ khổ tôi thôi.
Jimin chỉ biết cười nhẹ, đôi khi cô củng dễ thương đó chứ, ở bên cô anh không cần suy nghĩ gì nhiều, anh được sống thật với bản thân mình.
Hiệp phụ 15 phút..
-VN cố lên! VN.. VN.. Jeon Jungkook.. Jeo...
Jimin bất ngờ với cái tên cô vừa thốt ra, anh quay sang nhìn cô. Haena nhận ra ánh mắt sắc bén kia đang như muốn giết chết cô, cô im lặng theo dõi trận đấu.
Bên đội UZB hết lần này đến lần khác gây khó khăn cho U23, nào gạc chân, đẩy,.. nhưng không phải vì thế mà họ bỏ cuộc, họ càng thêm khiên cường càng tiến gần đến chiếc cúp vô địch hơn. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Điểm số vẫn không gỡ gạc được, vẫn hoà.
Nghỉ giải lao, Haena quay sang Jimin thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào không hay. Tay cô sờ trán anh lần nữa, không sốt. Chắc là do mệt quá thôi, cô lay người anh, giọng điệu quan tâm.
-nè, anh vô phòng nằm đi. Ở đây ngủ không ổn đâu. Đi đi..
Jimin giật mình nhưng không làm theo lời cô. Anh cười nhẹ, gối đầu lên chân cô, hành động này làm cô hơi sửng sốt. Hai người có vẻ như bắt đầu cho một vị trí nào đó trong tim. Vì anh đang không được khoẻ nên cô cũng không thèm đôi co với anh làm gì cho mệt.
Hiệp phụ hai, gây cấn đến đau tim. Lại một cú phạt góc từ UZB, thời gian chỉ còn 119s thôi. Liệu có thay đổi được điểm số?? Thật hồi hợp. Trời tuyết nặng, che tầm nhìn, thế là vàoooooo.... 2-1 nghiêng về UZB. Tất cả người dân đều buồn phiền, rơi nước mắt, những giọt nước mắt thương xót. Cô củng vậy, thời khắc trái banh vào cung thành cô đã ngây người, nước mắt củng rơi trên gò má, thút thít.
-cô làm gì mà súc động dữ vậy?? Có cần phải khóc lóc vậy không?? Nín đi.
-anh không hiểu được đâu. Anh ấy đã chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi, chịu biết bao nhiêu trấn thương. Thật đau lòng mà. (Khóc nghẹn)
Nghe cô nói đến đây, Jimin ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào cô. Cô đã yêu người khác rồi ư?? Người đàn ông cô vừa nhắc đến là ai?? Tại sao trước giờ chưa nghe cô nhắc đến. Có phải là người lúc nãy cô nhắc tên!? Có nhiều câu hỏi anh đặt ra nhưng lại không biết lấy quyền gì để mà chất vấn cô, tim anh bỗng đau thắt.
-cô yêu.. mà thôi bỏ đi. Với lại tôi đã thắng cô rồi nên đừng nhắc gì đến chuyện tối qua nữa, nếu như có để lại hậu quả thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cô cứ yên tâm. Đừng khóc nữa, tôi không dỗ được đâu.
Nói xong anh đứng dậy đi lên lầu. Tâm tư anh rối bời, mọi cảm xúc bị đảo lộn. Tuy thắng cô trong vụ cá cược nhưng anh không hề cảm thấy vui ngược lại rất buồn là đằng khác. Đột nhiên anh nhận được một dòng tin nhắn "em đang trước cửa nhà anh nè, honey."
Ting..ting..
Haena lau đi những giọt nước mắt, cô đi lại mở cửa. Một cô gái với mái ngắn, xinh đẹp, nhìn như là một người nước ngoài, mũi cao, da trắng, nhìn rất cá tính và năng động.
-surprise.. ( cô gái nở một nụ cười tươi như hoa)
-xin lỗi cô kiếm ai??
-oh.. cô la ai?? Tôi kiếm người tên là Park Jimin. Cô biết anh ấy chứ??
-đợi tôi một lát.. Park..
Jimin đã đi đến cửa. Anh kéo tay Haena vào trong. Thấy anh, người con gái đó chạy tới ôm chầm lấy. Haena không quan tâm đến chuyện này cho lắm, đi thẳng lên phòng, anh quay lại nhìn Haena rồi kéo người con gái kia ra.
-Fiona.. sao em biết anh ở đây?? Tại sao đến mà không nói một câu nào với anh hết vậy??
-anh quên ba em làm gì sao?? (Ba cô làm việc cho nhà nước nên có quen biết rộng, tìm ra nơi ở của anh là chuyện dễ như trở bàn tay). Cô ta là ai vậy? (Chỉ tay vào nhà)
-là oan gia ngõ hẹp với anh.
-em vẫn chưa hiểu lắm, anh không định mời em vô nhà sao??
-rồi anh sẽ kể với em sau. Để anh đưa em đi ăn gì ha..
Anh biết Haena hiện tại không được vui nên anh củng không muốn làm phiền cô, anh muốn để cô một mình cho cô có thể cảm thấy thoải mái nhất. Về phía Haena coi đang cố gắng hết sức gọi điện cho Jungkook, nhưng không ai bốc máy cả chỉ bảo là để lại một tin nhắn thoại..
-em biết anh đang rất buồn. Nhưng không sao đâu, cho dù có ra sao thì em vẫn luôn cổ vũ cho anh mà. Em sẽ luôn bên cạnh anh. Khi nào về đến nhà thì gọi điện thoại cho em nhé!! Em sẽ đợi anh quay về.. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều. Vì thế đừng tự trách bản thân mà hãy nhìn lại, anh sẽ thấy anh đã làm rất tốt, chiến thắng cả bản thân. Hơn nữa, trong trái tim em, anh luôn là người hùng, người chiến thắng duy nhất...
Cô vừa nói vừa rơi nước mắt, trong lòng cô tràn ngập sự nhớ nhung, xót xa.. anh đã quá vất vả.
------------o0o------------
Sáng sớm, hôm nay là một ngày nghỉ nên Ruby còn đang ngủ nướng. Giật mình dậy đã hơn 10 giờ, trong nhà không một ai, chán nản, cô thay đồ, bắt xe đến công ty dì Lisa.
YoonGi từ sớm đã đến công ty. Anh cùng các nhận viên cố gắng hết sức để liên lạc với Stephani. Làm mọi cách đều không thể liên lạc được. Đột nhiên phía dưới công ty xôn xao vì sự xuất hiện của cô, mọi người bỏ bê công việc. Tụm ba tụm bốn tám chuyện.
-cô ta có phải là cháu gái của chủ tịch không??
-dễ thương, xinh đẹp quá vậy.. không biết đã có người yêu chưa??
-tôi nghe nói giám đốc rất thương và cưng chiều cô ta. Có vẻ như cô ta không phải là dạng vừa đâu.
-giám đốc chỉ là con nuôi của chủ tịch thôi mà.. hai người họ vẫn có thể đến với nhau cơ mà.
-gia thế cô ta cũng rất đáng nể đó.
-đúng vậy, theo tôi biết thì tập đoàn bất động sản Moonlight chính là của nhà cô ta.
-......
Biết bao nhiêu người đồn này đồn nọ, chuyện trên trời dưới đất gì củng nói được tất. Ruby không thèm để ý đến dù chỉ là một chút, cứ thế mà toát ra một vẻ quý phái, sang chảnh.
Ruby đi đến bàn tiếp viên hỏi phòng giám đốc, cô nhân viên dẫn Ruby lên phòng anh. Cô không cầm gõ cửa, xông thẳng vào phòng anh, mặc thư kí ra sức ngăn cản. Cô ngồi vào ghế gỡ chiếc mắt kính đen ra đặt lên bàn.
-giám đốc tôi xin lỗi, tôi không ngăn được cô ấy. (Hai tay cậu thư kí đan vào nhau, cúi người)
-được rồi cậu ra ngoài đi. (YoonGi hướng mắt về cô) Em tới đây có chuyện gì sao?? Xem ra Ruby mà anh quen biết đã quay trở lại rồi. (Mỉm cười)
-(thở dài).. em sắp chán chết rồi. Sao nhà không có ai hết vậy?? Lại không có gì ăn nữa..
-em tới đây chỉ để nhỏng nhẽo với anh thôi sao?? Đi.. anh dắt em đi ăn.
-thật hả.. còn công việc thì sao?? Không phải dì đang bắt anh phải liên lạc được với cái cô người mẫu gì sao?? Anh kí hợp đồng được chưa??
-chưa. Nhưng cứ từ từ đã. Có thực mới vượt được đạo. Đi thôi.
-cô ta là người rất nổi sao? Cô ta tên gì??
-Stephani. Cô ta không biết từ đâu hui ra nữa, tính tình quá cố chấp.
-là sao?
-cả công ty anh đã dùng mọi cách liên lạc nhưng đều thất bại. Con nhỏ Stephanie chết tiệt.
-khoan đã.. nghe tên cô ta sao cứ quen quen.. (Ruby dắnndo suy nghĩ) À, em biết cô ta là ai rồi. Cô ta chính là chị họ của bạn em, để em nhờ nó giúp anh thử liên lạc xem sao nha)
-ừ. Được vậy thì tốt quá, anh không cần dọn đồ ra đường ở rồi.
-dù sao em củng xin lỗi. Đây sẽ là việc em làm để chuộc lỗi với anh.
-đồ ngốc (anh cú lên đầu cô). Anh đã bảo không phải do em rồi mà.
-ai da.. vậy thì em làm để cám ơn anh vì bộ phim.
YoonGi hết biết nói làm sao voies cô, anh hoàn toàn cạn ngôn. Bây giờ có lẽ chỉ có mình cô giúp được anh. Cô cùng YoonGi rời khỏi công ty, cười nói vui vẻ càng làm cho các nhân viên thêm ganh tị, lời dồn thổi càng thêm mắm thêm muối hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top