Chap 14: Người con trai ấy
Trời buổi trưa nắng gắt, nóng nực khiến con người khó chịu, Jimin sau khi bàn luận về cuộc họp xong thì anh về thẳng nhà.
-Haena!!!
Không một tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng nói phát ra từ chiếc TV, nó to đến nỗi cho dù anh có la hét kêu cô cỡ nào cũng vô ích. Jimin bước lên lầu, anh đi tới tắt chiếc TV. Haena đang mở để chờ đợi điều gì đó, anh quát to.
-Haena, cô điên à!? Làm gì mà mở TV to rồi nằm ngủ?
-(giật mình) anh im đi. Anh nên nhớ, anh đang nợ tôi đó, ở đó mà lớn tiếng.
-thay đồ đi tôi dẫn cô đi ăn. (Nhẹ giọng)
-biết rồi. Đợi lát.. anh đi ra ngoài đi. Cấm nhìn lén đó nếu không chọc thủng mắt anh.
-dù sao củng thấy hết rồi....
Anh ra ngoài đóng cửa cái rầm. Cô ăn mặc thật đẹp, anh lái xe cẩn thận. Đến một nhà hàng, mọi người đều ngoái nhìn hai người họ, đám cưới lớn giữa hai tập đoàn danh tiếng nên đã được các báo chí nhanh chóng đưa tin và được mọi người biết đến.
Ở nhà thì không sao nhưng đã ra ngoài đường thì phải diễn cho tốt, Jimin đưa tay ra ôm eo Haena, cô và anh nhẹ nhàng mở một nụ cười, trông thật hạnh phúc. Ngồi vào bàn gọi món ăn, anh tựa lưng vào ghế, gõ gõ nhẹ các ngón tay trên bàn, nghĩ ra gì đó chồm người lên nhìn cô mà nói.
-à.. còn về chuyến đi hưởng tuần trăng mật thì sao? Cô định như thế nào?
-tuỳ anh, tôi sao củng được. Tôi sẽ tới chỗ ở của Ruby.
-vậy là tuỳ tôi đó hả? Được, cô đi đâu thì đi, hai chúng ta sẽ đến nơi mình muốn đến, nhưng nếu có hai hỏi thì bảo đi California, Mỹ là được.
-Ừ.
Thức ăn được dọn ra, anh cẩn thận xách thịt bít tết cho cô. Jimin thật khác với trước đây, có phải anh đang thể hiện sự trân thành của mình, xin lỗi vì đã lấy đi cái không nên lấy.. cô ăn một cách gấp gáp, sặc sụa, anh rót một ly nước cho cô, vỗ vỗ vai cô.
-ăn từ từ thôi, bộ cô chết đói à.
-không. Tôi còn có việc quan trọng phải làm nữa.
-ăn xong tôi dẫn cô đi mua một ít đồ về thăm mẹ.
-có nhất thiết phải về không? Hôm khác không được hả?
-ừ.
Cô vừa ăn vừa nôn nóng, vừa nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại. "Anh ấy sao còn chưa gọi điện thoại cho mình? Anh ấy có ổn không? Nhất định phải chiến thắng đó." Trong đầu cô giờ chỉ toàn những nỗi lo lắng, niềm hy vọng dành cho con người kia.
Cô thôi thúc Jimin nhanh lên. Chỉ còn 2 tiếng nữa là cuộc thi đấu diễn ra. Vừa tới nhà mẹ, cô đã gấp rút vào nhà chào hỏi ba mẹ vài câu rồi kéo anh ra về, Jimin chưa kịp nói gì với ba mẹ vợ cả. Trên đường về nhà bị kẹt xe, trong người cô nóng bừng, tức tối, hồi hợp đến ngẹt thở. Chỉ còn 1 tiếng... 45 phút... 30 phút... cuối cùng đường củng đã thông, may mà nhà củng gần nên chỉ tốn 15 phút là về tới.
Jimin lên phòng nghỉ, cô nhanh nhẹn bật TV, may quá chưa thi đấu, cô không muốn bỏ xót một phút giây nào cả. Cầm chiếc điện thoại trong tay, Cô có nên gọi anh kh? Lỡ anh đang trên sân thì aos? Đột nhiên có một dòng tin được gửi đến. "Anh sẽ cho em một bất ngờ, chờ anh nhé! Em vẫn còn nhớ lời hứa đó không? Anh sẽ cố gắng hết sức mình. Anh nhớ em lắm." Con tim cô trở nên xôn xao, đập loạn nhịp. Cô trả lời lại "cố lên, em sẽ luôn bên cạnh cổ vũ cho anh."
*Joen Jung Kook là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp VN, anh mang trong mình hai dòng máu Hàn và Việt. Anh đứng ở vị trí thủ môn, cao 1.78m, anh đã xuất sắc đạt được nhìu huy chương và bằng khen. Anh được coi là thanh mai trúc mã của Haena. Hai người họ đã lớn lên với nhau, cùng nhau đặt ra một mục đích cho tương lai, cô là người luôn bên anh cho đến khi anh gia nhập đội tuyển. Kể từ hôm đó anh không còn bất kì liên lạc gì với cô. Anh chỉ để lại một lời hứa duy nhất và hôm nay lời hứa đó liệu có thành hiện thật.. cô và anh khoảng cách chỉ còn rất ngắn, hết ngày hôm nay thôi là cô có thể lại được quan tâm anh, được chăm sóc anh. Dù thắng hay thua đối với cô không quan trọng chỉ cần anh vẫn mạnh khoẻ là được.
Haena đã rất vui mừng khi nhận được tin nhắn từ anh, cô cứ tưởng anh đã quên mình, nhưng không anh vẫn còn nhớ, vẫn còn đang cố gắng thực hiện lời hứa ấy...
——————o0o——————
Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng đã phá tan lớp sương mù, cấy cối rung đưa nhẹ theo gió, những giọt sương đọng lại vào ban đêm lóng lánh rơi trên mặt đất, thành phố bắt đầu tràn ngập người đi lại. Cũng như mọi hôm, Ruby thức dậy từ sớm, chuẩn bị sách vở, cô đi xuống bếp, nở một nụ cười vui vẻ, YoonGi đã ngồi sẵn đó, thấy cô gượng cười mà anh khó chịu nhăn mặt.
-chào buổi sáng ạ.
-hôm qua trông con có vẻ hơi mệt nhỉ? Về nước vui không con? Kể gì nghe xem nào? (Dì Lisa cười tươi dọn bàn ăn)
-dạ.. con... (ấp úng)
-mẹ à, sẽ tốt hơn nếu mẹ không hỏi về mấy chuyện đó đấy ạ. Mẹ làm em ấy khó xử rồi kìa. Có nhiều chuyện người ta không thể nói được mà.
-ơ.. cái thằng này. Nảy giờ mẹ mới hỏi có câu mà con nói cái gì vậy hả? Có chỗ nào khó trả lời? Con bé còn chưa kịp trả lời đã bị con cướp lời rồi.
-mẹ, đã nói là đừng hỏi về chuyện đó mà hỏi chuyện khác đi.
-thui được rồi, mẹ không hỏi nữa, hai đứa mau ăn đi không trễ giờ bây giờ.
Kể từ khi dì Lisa nhắc hỏi về chuyện hôm qua khuôn mặt cô nghiêm hơn, trở nên lạnh nhạt. YoonGi chỉ lén nhìn cô, anh hỉu rõ về suy nghĩ cô bây giờ, bàn ăn im lặng chỉ nghe thấy tiếng va chạm của chén đũa muỗng. Ruby lau miệng xách ba lô lên, cười nhẹ.
-thưa dì con đi học ạ.
-mẹ con đi.
-hai đứa đi cẩn thận nha. Chạy xe từ từ thôi nha con trai.
-dạ
Vừa gài dây an toàn vào, anh đưa mắt nhìn sang phía Ruby. Cô như một người mất hồn, anh chồm người định thắt dây cho cô nhưng hành động của anh làm cô giật mình hoàn hồn, tay cô với lấy dây, gài lại.
-e tự làm được rồi. Cám ơn anh..
-em làm ơn đừng có để cái mặt như vậy nữa được không hả? Anh sắp tức chết vì em rồi đây. Làm ơn trở về là một Ruby anh biết đi, một người mạnh mẽ, thẳn thắn, dễ thương trc kia. Anh xin em đó.
Cô chỉ im lặng, anh hoàn toàn bất lực, lời nói của anh không hề có một giá trị nào đối với cô, anh thở dài, khởi động xe. Đột nhiên cô quay sang anh, nắm lấy tay anh.
-anh nói đúng. Em không thể cứ như vậy được. Từ nay em nhất định phải thay đổi. Không thể vì một người mà cứ đau lòng. Dù sao củng đã kết thúc, mọi chuyện đã là quá khứ, khoảng cách đã quá xa, không thể cứu vãn nữa. Em phải mạnh mẽ hơn, phải sống thật tốt. Em nhất định sẽ cho ba e thấy được khả năng của em vượt ngoài dự tính của ông ấy.
Ruby thay đổi 180 độ làm YoonGi khó hiểu. Anh nhìn xuống phía tay cô, cô đang nắm rất chặt tay mình, cô củng nhìn theo ánh mắt anh, ngượng ngùng mà rụt tay lại. Anh chỉ nhẹ giọng nói thầm nhưng củng đủ để cô nghe thấy.
-ước gì em có thể cho anh một cơ hội
Cô tươi tắn lên hẳn. Anh củng vui theo cô, nụ cười cứ trên môi, tay cầm vô lăng mà gõ nhẹ ngón tay. Ruby ngồi onl facebook thấy trailer phim mới ra, cô ngồi coi, than vãn nhẹ giọng mà nói.
-ôi, phim hay quá à. Ước gì mình củng được đi coi. Aaa, thích quá à.. ố, hôm nay khởi chiếu luôn nè.. (trề môi)
Cô len lén liếc mắt sang YoonGi. Anh bật cười, quay vô lăng sang một con đường khác.
-ủa anh đi đâu vậy? Không phải đến trường em hả!? Sao lại quay đầu xe?
-suỵt.. anh đang tập trung lái xe.
-Thần kinh. Anh có bao giờ tập trung đâu mà bày đặt, anh chạy ẩu thấy mồ, còn đó mà tập trung. Uuuiiiiiiiii~~~
-nè quê nha..
Cô cười to, trong xe âm nhạc xoá tan sự phiền muộn. Đến trước một rạp chiếu phim, cô càng vui mừng hơn, chỉ có anh là hiểu cô, là người chìu cô mọi thứ mà cô muốn thôi. Cô giả bộ nghiêm lại, tỏ vẻ không hài lòng.
-sao lại đến đây? Em phải đi học cơ mà. Lỡ ba em biết em cúp học mà đi chơi thì sao!? Chưa kể đến chuyện mẹ anh sẽ phạt anh đứng ngoài trời khoanh tay không cho vô nhà nữa.
-đến lúc ba em mắng em thì anh chịu thay là được chứ gì. Còn mẹ anh phạt anh thì em xin mẹ anh. Nếu không thì đứng cùng anh, mẹ anh thương em nên không để em chịu phạt chung với anh đâu.
-em lớn rồi không còn phải con nít nữa đâu. Em sẽ để anh đứng đó mà không thèm xin cho đâu ha. Cho chừa người ta đi học mà đưa người ta đi tới rạp phim. Hại đời người ta à, sau này tương lai em làm sao? Lỡ như bài học hôm nay không học cái mù mịt luôn thì sao?
-tóm lại là em muốn đi học chứ gì? Vậy thôi để anh đưa e đi học. Đến trễ xíu thôi mà, thầy cô trong trường dù sao củng kiên nể gia đình em với lại củng có quen biết mẹ anh nên không làm khó em đâu. Về thui.
-ayyyy, khoan đã.. nếu đã đến rồi thôi thì vô đại đi, chứ tốn xăng lắm, với lại động có xe đi nhìu nó nóng lên lỡ có chuyện gì sao? Nên thôi để xe anh nghĩ ngơi đi, mình vô trong coi đại phim nào củng được.
YoonGi cười lớn, đúng là cô nhiều chuyện mà. Lúc thì nói này lúc thì nói cái kia, sao củng nói ra được hết, anh chỉ đành bó tay với cô. Hai người họ cùng nhau đi chơi hết cả ngày, anh nghĩ làm ở công ty chỉ vì cô. Thấy điện thoại cô đã hư nên tặng cô cái mới. Ruby không dùng sim mới mà sài lại chiếc sim cũ của mình. Đó là số điện thoại mà cô rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top