Chap 31
Jennie's POV:
"Lại đây nào Kuku", nàng bế Kuku lên và ngồi trên chiếc ghế trước bàn ăn.
"Mẹ quay phim tụi con ở đây được không?", nàng nói với mẹ, người đang ngồi trên sofa đọc gì đó trên ipad.
"Được thôi, chờ mẹ xíu", bà đứng dậy và đi lại chỗ nàng. Nàng đưa cho mẹ chiếc camera và bắt đầu ghi hình nàng cùng với Kuma. Nàng đang ăn dâu với sữa đặc.
"Khoan đã. Mẹ, cái này hết hạn chưa vậy?", nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy hạn sử dụng trên vỏ chai.
"Kệ đi, chúng ta sẽ biết được sau vậy, liệu hộp sữa này có khả năng triệu hồi Tào tháo tới gặp mình hay không nhé?", nàng nhún vai và lấy một miếng dâu khác rồi rưới sữa đặc lên trên.
Điện thoại nàng bỗng rung lên và nàng bắt máy.
"Mẹ dừng xíu nha. Lisa đang gọi", nàng nói với mẹ và bà lập tức tắt máy quay.
"Hey baby"
"Baby em đang ở studio hở?", cô hỏi.
Kuma cố chồm tới dĩa dâu trên bàn nên nàng đã đẩy nó ra xa.
"Uhm.. Không. Em đang ở nhà mẹ. Đang quay nhật kí solo nè, chị muốn qua chơi hong?"
"Yeah, được thôi, tôi sẽ ghé qua sau buổi tập với Cheshir"
"Cheshir?"
"Yeah, em có nhớ tôi đã kể với em về người bạn ở học viện không? Cậu ấy muốn hợp tác với tôi", cô nói nhỏ và nàng lập tức búng tay rồi gật đầu.
"Oh yeah, em nhớ rồi. Dù gì đi nữa cũng nhớ ghé qua đây đó nha. Chưa gì thấy nhớ chị quá trời", nàng mỉm cười nghĩ đến việc sắp được gặp Lisa. Nàng nghĩ, sau những chuyện trong tuần qua, mình ngày càng yêu say đắm con người này rồi. Có bình thường không khi bạn luôn thấy lâng lâng mỗi khi gặp người con gái của bạn không? Kiểu như khi bạn nhớ đến lần yêu nhau trong xe hay giọng nói trầm đục của cô ấy mỗi lần nói yêu bạn. À thì, với nàng thì không phải cái chuyện kia rồi, nhưng bạn biết mà, quan trọng là cảm xúc hai người dành cho nhau cơ. Bạn cũng biết nó là thứ gì đó rất sâu sắc không thể tưởng tượng ra được. Với vài người, họ có thể hoảng sợ vì nó nhưng với nàng, không có gì phải sợ nó cả. Miễn là nàng vẫn bên cạnh Lisa.
Họ đã có một bữa tối thật ngon miệng tại nhà của mẹ nàng và Lisa đã cho nàng xem video tập luyện của cô với Cheshir.
"ÂU MAI GÓT! Baby của em ngầu quá đi aaaa!!!", nàng choàng tay quanh cổ cô và hôn lên môi cô.
Cô bật cười và hôn phớt lên môi nàng trước khi cả hai rời ra để tiếp tục theo dõi video. Nàng không thể ngừng tự hào về cô. Nàng có thể khẳng định cô là dancer giỏi nhất trong ngành. Không nói quá đâu vì các nghệ sĩ khác cũng nghĩ giống nàng kia mà. Lisa là dancer giỏi nhất. Năng lượng, biểu cảm gương mặt, những chuyển động sắc sảo như robot của cô. Cô có sự kiểm soát cơ thể của mình rất tốt.
Hai người cứ vậy nằm trên giường ôm ấp nhau trong phòng nàng. Tay cô ôm trọn nàng vào lòng, tạo nên cảm giác vô cùng an toàn.
Nàng tựa đầu vào ngực cô và tận hưởng giây phút yên bình này với cô. Đột nhiên điện thoại nàng kêu inh ỏi. Nhìn tên của Chủ tịch Yang trên màn hình, nàng đảo mắt.
"Ngài Yang à?", Lisa hỏi.
Nàng gật đầu và thở dài nặng nề. Nàng biết lí do ông ấy gọi lúc này.
Nàng ngồi dậy và nghe máy.
"Jennie. Xóa bài đó ngay", nàng nghe giọng ông phát ra từ điện thoại.
"Sao ạ? Tại sao?", nàng đảo mắt, miệng nhăn lại khó chịu.
"Netizen đang săm soi kìa. Con sắp debut rồi Jennie", ông nói.
Nàng cảm nhận tay cô đang xoa xoa lưng mình và quay lại nhìn cô. Ánh mắt cô đầy lo lắng nhìn nàng và đáp lại là một nụ cười dịu dàng. Nàng rướn tới mặt cô và yêu chiều vuốt ve nó.
"Con chỉ muốn mọi người biết con đang có quan hệ rất tốt với Lisa, không giống như những gì anti bịa đặt trên mạng xã hội", nàng tự tin nói.
"Tốt hơn nên để yên như vậy. Xóa ngay cho ta", ông ra lệnh. Nàng ảo não thở dài và cúp máy. Lúc nào cũng là kinh doanh, tất nhiên rồi.
"Nè, chuyện vậy là sao?", Lisa hỏi, rúc vào vai nàng, rải những nụ hôn nhẹ từ vai tới cổ khiến nàng mỉm cười.
Nàng giữ má cô và lắc đầu.
"Ngài chủ tịch muốn em xóa tấm hình mà hai đứa chụp chung á", nàng nói.
"Hình em mới đăng hồi nãy à?", hơi thở cô phà lên da thịt nàng. Nàng gật đầu.
"Không sao hết, em yêu", cô hít hà hương thơm cơ thể nàng, khiến nàng rợn sống lưng. Nhịp thở nàng dồn dập hơn khi cảm nhận lưỡi cô đang liếm láp vùng da bên dưới tai mình.
Chúa ơi! Cô khiến nàng phát điên mất! Nàng ngả đầu ra sau khi tay cô bắt đầu mân mê lần mò từ eo lên tới ngực nàng, miệng vẫn tiếp tục màn tra tấn nho nhỏ ngay cổ nàng.
"Người khác có thể không hiểu chúng ta, nhưng chúng ta hiểu thấu nhau", cô nói.
Rồi cô dừng lại. Cô thở ra và tựa trán lên vai nàng. Nàng nhăn mày và quay qua nhìn cô.
"Tôi yêu em lắm", cô lẩm bẩm, cúi gằm mặt. Nàng nhìn cô đầy trìu mến và kéo cằm cô lên để cô đối diện với nàng.
"Em cũng yêu chị lắm", nàng nói và chiếm lấy môi cô. Một nụ hôn ngọt ngào và chậm rãi. Cảm xúc của nàng dành cho cô ngày càng sâu sắc, và nàng có cảm giác cô cũng như vậy.
Cả hai ra ngoài hiên để ngắm trăng.
Tay cô ôm lấy toàn bộ cơ thể nàng. Thời tiết khá lạnh nên họ đã mang theo một chiếc chăn mỏng. Nàng thấy ấm áp trong vòng tay của cô.
"Chị ơi?"
"Hửm?", cô đáp lại ngay sau đó.
"Ưm... Ba mẹ của chị nghĩ thế nào? Ý em là em muốn biết họ có đồng ý chuyện của tụi mình hay không", nàng mới đầu có hơi chần chừ hỏi việc này vì nàng biết đây là một vấn đề nhạy cảm với cô. Nhưng nàng muốn biết nhiều về cô hơn. Và vì họ đang hẹn hò, nàng nghĩ mình có quyền được biết.
Một tiếng thở mạnh phát ra sau gáy nàng. Cô hôn trán nàng trước khi trả lời.
"Tôi đã nghĩ mình có thể mãi mãi chạy trốn khỏi chuyện này. Nhưng có lẽ tôi phải đối mặt với nó bây giờ", cô dừng nói và khẽ thở dài. Nàng nâng mặt cô và nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt tuy buồn nhưng vẫn vô vàn yêu thương khi nhìn nàng.
"Chị không muốn nói cũng được. Em xin lỗi-", nàng bị cắt ngang bởi một nụ hôn lên môi. Cô ôn nhu mỉm cười và ôm nàng chặt hơn. Nàng biết cô đang sợ. Nàng quay người sang và rúc sâu vào hõm cổ cô. Mùi hương của cô, nó thật gây nghiện.
"Tôi muốn kể cho em hết mọi thứ. Cho dù tôi có sợ đi chăng nữa", cô nuốt nước miếng rồi tiếp tục.
"Tôi đã chọn việc quên đi những thứ làm mình buồn và đau khổ. Tôi luôn nhận thức được những chuyện đã xảy ra trước đây nhưng đã quyết định thay thế chúng với những kỉ niệm vui vẻ hơn. Mẹ đã bỏ đi khi tôi lên 10 tuổi. Bà là một y tá và đã đến Hàn quốc. Một năm sau, ba tôi bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi đã cầu xin mẹ trở về với bố vì ông rất cần bà ở bên. Tôi cũng rất cần bà mà...", cô dừng lại, nàng nghe tiếng cô khịt mũi. Cô đang khóc. Nàng nhẹ xoay đầu để nhìn cô. Nàng không muốn làm cô buồn, cô là bảo bối của nàng mà.
"Em rất tiếc, baby", nàng nói rồi hôn môi cô. Cả hai tách ra, cô lắc đầu.
"Em không cần phải như vậy, tôi nghĩ em xứng đáng được biết", nàng lau nước mắt cho cô rồi quay trở lại rúc vào ổ của mình. Cô vuốt tóc nàng, tiếp tục câu chuyện của mình.
"Ba tôi qua đời khi tôi 12 tuổi. Một mình tôi cô độc. Lúc đó tôi không biết phải làm gì. Có cảm giác như mọi người đều bỏ rơi mình. Mẹ không bao giờ nghe điện thoại của tôi. Tôi đã rất giận mẹ. Tôi rất giận bản thân vì quá yếu đuối, quá vô dụng", giọng cô bắt đầu run run. Nàng cũng sắp rơi nước mắt rồi. Nàng không thể chịu được khi thấy cô khóc lóc như thế này.
"Cho đến khi ông bà Park, ba mẹ của Rosie nhận nuôi tôi. Tôi đã không đổi họ vì tôi vẫn muốn mang tên của ba mình. Tôi không muốn quên đi ông ấy. Lúc đó tôi đã hoàn toàn gục ngã, ngày qua ngày chống lại những suy nghĩ tiêu cực do chính bản thân tạo ra. Tôi gần như đã mất hết hi vọng. Tôi muốn chết, tôi đã nhịn ăn suốt mấy ngày. Và họ đã đưa tôi đến bệnh viện. Tôi đã sống sót. Khi ấy, tôi thấy lạc lõng vô cùng. Tôi không biết mục đích sống của mình, hay tại sao mình vẫn còn sống tới giờ", người cô run bần bật vì quá xúc động.
"Baby chị dừng lại được rồi. Em không muốn thấy chị như thế này đâu", nàng lo lắng nói và ôm mặt cô. Nàng cắn môi ngăn bản thân khóc, nhưng lại thất bại.
"Sshh... Không sao hết bé yêu. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đối diện với hiện thực rồi. Một hiện thực mà mình đã trốn tránh suốt mấy năm qua", cô rà soát khuôn mặt nàng rồi mỉm cười trấn an. Nước mắt vẫn rơi nhưng cô vẫn cố mỉm cười.
"Chị muốn gặp lại mẹ", cô nói, siết chặt nàng vào lòng. Cô nép mặt vào ngực nàng rồi òa khóc. Nàng ôm cô thật chặt, tay xoa xoa ở phía sau lưng. Nàng biết cô rất nhớ mẹ của mình.
"Chị muốn đến nhà bà vào ngày mai chứ?", nàng hỏi. Cô chỉ gật đầu đáp lại. Nàng vẫn để cô khóc trong lòng mình tới khi cô ngủ thiếp đi. Nàng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, trông cô lúc này thật bình yên. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt do khóc nãy giờ. Nàng đặt một nụ hôn lên trán và tựa cằm lên đầu cô, tay đều đặn xoa lưng cho cô.
"Em yêu chị, baby", nàng thì thầm trước khi đi vào giấc mộng đẹp.
-------------------
Lisa's POV:
Sau buổi thu âm cuối cùng của Jennie tại studio, họ cùng nhau đến nhà của mẹ cô. Cô vẫn nhớ rõ mồn một lần đó Jennie đưa cô đến đây sau khi phát hiện cô đang say bí tỉ. Cô không biết liệu là do trùng hợp hay do định mệnh nữa.
Cô mỉm cười với suy nghĩ vừa rồi. Thế giới quá nhỏ bé với chúng ta và cô đã sẵn sàng đối diện với nỗi sợ của mình rồi. Nỗi sợ phải đối mặt với mẹ mình lần nữa. Nỗi sợ khi nhớ về những nỗi đau.
Có lẽ Jennie đã làm cô thay đổi. Mỗi khi ở bên cạnh em ấy, mọi chuyện đều chỉ có đúng mà không có sai. Cô thậm chí còn có thể đối diện với vấn đề mà bấy lâu nay mình né tránh kia mà. Lần trước, cô đã cố gắng trở nên mạnh mẽ nhưng lại chưa thật sự sẵn sàng.
Cô nắm tay em, không ngừng đưa mắt sang nhìn em. Em mỉm cười với cô, có thể nụ cười của em đã chữa lành cho cô. Cô không chắc nhưng có lẽ tình yêu của em đã chữa lành cô. Nghe hơi sến nhỉ? Nhưng đúng mà. Có em đời bỗng vui~ Cô không quan tâm gì hết, cô chỉ biết là mình yêu em thôi. Và cô muốn sửa đổi bản thân vì cô và cũng vì em.
Cả hai đã đến trước cổng, may mắn là có làn để xe trong sân của họ.
"Sẵn sàng chưa?", Jennie quay sang hỏi cô trước khi tắt máy. Cô thở dài và gật đầu. Oke tới rồi. Không được quay đầu! Cô cầm lấy tay nàng và đặt một nụ hôn lên đó.
"Luôn sẵn sàng", nàng bật cười nhìn cô. Cô nói đùa một câu để không khí đỡ căng thẳng thôi, cô không muốn bản thân yếu mềm vào lúc này. Cô nhảy khỏi xe và hai người đi vào nhà.
"Dì Carol?", Jennie cất tiếng gọi.
"Dì đây Jennie~", cô nghe tiếng bà phát ra từ trong bếp.
Cô thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn, bỗng dưng thấy mong ngóng lạ kì. Ngực cô bắt đầu đau nhói, buồn vui lẫn lộn.
"Lisa", mẹ cô dịu dàng gọi. Cô nhìn mẹ ngại ngùng. Lần cuối cô thấy bà khi nào nhỉ? Ah, là lần đó lúc cô ngất xỉu. Dù rất muốn tức giận với bà, cô lại không thể. Cô yêu mẹ rất nhiều. Nhiều đến nỗi cô sẵn sàng tha thứ cho việc bà đã bỏ rơi cô nhiều năm qua.
Cô nhìn bà, hai gò má nóng hổi.. Miệng cô giật giật. Chết tiệt! Mới nãy còn nói không muốn xúc động vậy mà giờ cô lại đứng đây sắp khóc đến nơi.
"Mẹ", cô cuối cùng cũng thốt lên. Bà đặt hai tay lên má cô và dịu dàng vuốt ve chúng. Cô nhắm mắt và để những giọt nước mắt tự do lăn xuống. Cô sụt sịt, cảm nhận chiếc ôm nồng ấm từ bà. Đây là lần đầu tiên trong 15 năm cô được mẹ ôm. Cô bật khóc và ôm chặt mẹ.
"M-mẹ...", cô khóc như một đứa trẻ. Cô không màng đến hình ảnh mít ướt như trẻ 10 tuổi đang nũng nịu với mẹ của mình ngay bây giờ. Cô chỉ muốn cảm nhận vòng tay ấm áp của mẹ mà thôi.
"Mẹ xin lỗi Lisa. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con", bà cũng đang khóc. Vậy ra đây là cảm giác được có mẹ trở lại. Cho dù gia đình Park đã nhận nuôi và đối xử với cô như gia đình, nó vẫn rất khác với khi mẹ là người sẽ quan tâm chăm sóc cho mình. Cảm giác như cuộc đời cô lại trở nên trọn vẹn một lần nữa.
_________________
hé lu :>
thì là bây giờ một lúc mình làm 3 fic lận, 2 bộ đã hoàn thành và còn bộ này thì tác giả viết tới chap 37 là ngưng ròi
với tình hình là mình phải bắt đầu nâng cao tinh thần tự giác, tự học cho năm học 12 sắp tới, nên là hihi chắc mn sẽ phải nhận update nhỏ giọt kể từ đây 😢
thật ra ban đầu mình cũng chỉ là một bạn reader bình thường, nhưng vì sau này có ước muốn đi theo ngành phiên dịch nên mới quyết định tập tành như này cho nó giỏi dần (mặc dù sau này định theo Hàn chứ k phải Anh). mình k hề mong đợi sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của mn nên là mình rất vui với những thành quả mình thu được cho tới hiện nay :33
cám ơn mn rất nhìuuu 💕💕💕
mình là một con người sến súa, chân thật nhưng cũng rất nhây bựa nên mình hi vọng mn sẽ thích lối dịch của mình trong các truyện ;^; ngoài ra tui cũng là cảnh sát chính tả nha =))) kiểu có một sự tôn trọng lớn với chính tả, tên người, tên vật luôn á =))) tính tới giờ những từ tui chịu viết tắt/ngắn chỉ tính trên đầu ngón tay thoi 👀
tại vì biết sắp tới sẽ k thể update thường xuyên được nên hôm nay mình mới viết một sớ tâm trạng dài dòng vậy nè, dành cho những người đã ủng hộ mình trong thời gian qua đó 👉👈 hi vọng mn có thể thông cảm hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top