Chap 16

Rosie's POV:

Đây rồi! Chúng tôi sẽ đến Hàn Quốc...

Cậu la hét ầm ĩ khi nghĩ tới việc gặp lại Lisa. Cậu đang trên máy bay cùng mọi người và cậu ngồi kế bên quản lý của mình, Sangwon Unnie. Chị là người Hàn. Cậu thích chị hơn những người quản lý nước ngoài khác, đơn giản vì chị có thể hiểu và bảo vệ cậu tốt hơn. Cậu là người Hàn chính gốc nhưng được sinh ra và lớn lên ở Úc. Cậu trở thành nghệ sĩ của UMG sau khi họ tìm thấy những video cover nhạc của cậu trên youtube. Và giờ thì cậu đang sống trên thành công và danh vọng. Cậu đã sống cuộc sống nghệ sĩ được 5 năm rồi. Lisa rất tự hào và vui vẻ khi nghe tin UMG đề nghị cậu làm nghệ sĩ của họ.

Cậu sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên Lisa tham gia concert đầu tiên của mình ở California. Cô đã khóc sau khi nghe cậu hát bài hát đầu tiên của mình : Somebody To Love. Cậu tự tay viết nhạc cho mình. Cậu sáng tác bài này cho Lisa, nhưng cô không biết điều đó. Cậu vẫn cầu mong cô sẽ hiểu được những gợi ý của mình.

Nhưng bây giờ cậu quyết định sẽ thành thật mà nói thẳng ra. Cậu không thể tuột mất cơ hội này được. Đừng hiểu sai, nhưng cậu không thích cô Jennie gì đấy ở bên cạnh Lisa của mình. Cậu hiểu chuyện đó, Lisa là mentor của Jennie nhưng nó khiến cậu thêm ghen tức khi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà hai người đó lại có thể thân thiết đến vậy. Cậu không muốn bị thay thế bởi cô ta.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì một cái huých nhẹ vào vai cậu. Cậu quay sang nhìn Sangwon Unnie.

"Em lại nghĩ quẩn quơ đi đâu rồi. Đang nghĩ về cậu ấy hả?", chị hỏi, tay đưa cậu món snack cậu yêu thích.

Đúng vậy, chị ấy biết chuyện cậu thích Lisa. Unnie biết mọi thứ về cậu, bao gồm tình cảm đơn phương với Lisa. Cậu biết cậu đang yêu trong vô vọng, nhưng cậu vẫn thầm mong Lisa sẽ đối xử với mình trên mức bạn bè trong tương lai.

Cậu thở dài và ậm ừ trả lời.

"Chị hiểu em thật đấy unnie. Em định sẽ tỏ tình với cậu ấy", cậu nói.

"Gì cơ?!", chị gần như la toáng lên khiến một vài staff nhìn về phía hai người. Chị lập tức che miệng và nhăn mặt.

"Xin lỗi... Nhưng thiệt đó hả, em định tỏ tình với người ta luôn?", chị thì thầm đủ cho hai người nghe. Cậu gật đầu và chị nhìn cậu lo lắng.

"Như vậy không phải quá sớm à?"

"Unnie, 15 năm đã là quá lâu rồi. Em thích cậu ấy từ hồi tụi em 10 tuổi. Và em có cảm giác nếu em không nói ra lúc này thì... em sẽ mãi mãi mất đi cậu ấy", cậu quay đi và nhìn ra cửa sổ. Những đám mây dần hòa quyện vào cảnh hoàng hôn thơ mộng.

"Chị không biết nữa Rosie à. Nhưng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, unnie sẽ luôn bên cạnh em", chị vỗ nhẹ lưng cậu và đưa cho cậu món snack khác. Cậu rất may mắn có chị là quản lý, chị như một người chị em thân thiết của cậu vậy.

"Cám ơn unnie. Em biết Lisa sẽ không làm em buồn đâu", cậu lầm bầm rồi tựa lên vai chị.

---------------

Lisa's POV:

"Ngày mai chúng ta sẽ tập luyện nữa phải không?", nàng hỏi khi cả hai đang đi trên đường. 11 giờ khuya, chỉ có vài bóng người trên đường. Hai người lại đi dạo tiếp. Nàng đang đi cạnh cô, chiếc camera đeo tòng teng trên cổ. Cô lấy điện thoại và mở camera lên.

"Lần đầu tiên tôi thấy em với một chiếc máy ảnh đó", cô nói.

"Cái này hả? Mẹ tặng cho em đó", nàng cầm máy ảnh lên và nhìn cô. Cô nhanh tay chụp được một tấm của nàng trong lúc đang nói. Cô mỉm cười và đưa nàng xem tấm hình.

"Sao lại chụp hình em?", nàng tò mò hỏi.

Cô bỏ điện thoại lại vào trong túi và tiếp tục đi. Nàng vẫn đứng im đó chờ câu trả lời từ cô.

"Tại vì mẫu ảnh đẹp", cô định đi lên trước để nàng không thấy mặt mình lúc này, nàng chỉ thấy được lưng của cô. Không thấy trả lời, cô quay lại nhìn nàng. Và rồi cô bất ngờ vì nàng chỉ đứng cách mình vài cm và chụt! Một nụ hôn đáp lên má cô.

Tim cô hẫng đi một nhịp. Cô bất động vài giây. Nàng mỉm cười và chạy đi, để lại cô ngây ngốc đứng nhìn cô cười khúc khích. Cô chớp mắt vài cái trước khi hoàn hồn lại.

"N-Nè! Đứng lại coi", cô gọi nàng, tim đập loạn xạ. Cô chạy theo và ôm giữ nàng lại. Cô không biết mình đang làm gì, nhưng tại sao cô lại thích ở bên cạnh nàng đến thế nhỉ? Nhưng mà... cô đang hạnh phúc lắm. Nàng phá lên cười khi bị cô giữ lại nhưng nhanh chóng được thả ra. Cô không muốn nàng khó xử.

"Cái đ-đó là sao?", cô hỏi trong khi đang điều hòa nhịp tim lại.

"Không gì hết. Đó là cách em nói cảm ơn thôi", nàng cười tươi hết mức. Không biết sao chứ cô thấy nụ cười hôm nay của nàng khác của mấy hôm trước lắm. Nụ cười của nàng có sức lan tỏa, nó như một chất gây nghiện mà cô muốn nghiện suốt đời vậy.

Cô cười lại với nàng và giây phút đó cô nhận ra, mình bắt đầu thích nàng ấy rồi. Chết mất! Cô bị cái gì vậy nè?? Điện thoại cô bỗng rung lên và cô ngay lập tức kiểm tra xem ai đã nhắn tin.

---
Tin nhắn:

Vô danh: Lisa, con gái của mẹ. Mẹ có số của con từ con gái của bạn mẹ đó. Đừng giận cô ấy, mẹ là người đã nằng nạc đòi cho bằng được đó. Mẹ biết com nghĩ là mẹ đã bỏ rơi con nhưng mẹ muốn được giải thích mọi chuyện. Hãy gặp mẹ ngày mai nhé. Nếu con có thời gian... Mẹ sẽ chờ. Mẹ yêu con lắm.

---

----------------

Jennie's POV:

Tim nàng đập loạn xạ khi cô giữ nàng trong vòng tay mình, nhưng nàng đã thành công che giấu nó. Cô trông thật đáng yêu lúc bối rối.

"Cái đ-đó là sao?", cô suýt nói không nên lời.

"Không gì hết. Đó là cách em nói cảm ơn thôi.", nàng nói rồi tặng cho cô nụ cười ngọt ngào nhất. Cô định nói gì đó thì điện thoại rung lên. Cô lấy điện thoại ra khỏi túi và mở nó lên. Biểu cảm khuôn mặt cô bỗng thay đổi, trông cô có vẻ buồn bực và nghiêm túc. Nàng muốn hỏi đó là ai nhưng nàng nghĩ mình không đủ tư cách đó.

Nàng chỉ quan sát biểu cảm của cô, cô có vẻ đang bối rối. Nàng gõ vai cô và cô ngước sang nhìn nàng.

"Em đưa số của tôi cho bà ấy à?", cô hỏi với giọng nghiêm trọng. Mắt nàng mở to khi nhớ dì Carol đã hỏi xin số của cô. Dì đã nói với nàng Lisa là con gái của mình nhưng những chuyện khác thì không hề nhắc đến. Dì nói dì muốn nói chuyện với cô, để giải quyết hết mọi hiểu lầm. Nàng là ai mà có thể ngăn cản dì nói chuyện với chính con gái của mình chứ?

"Ahm.. À.. Lisa. Em xin lỗi nếu e--", nàng dừng lại khi nghe tiếng thở dài từ cô.

"Không sao hết... Tôi đoán đã tới lúc mình phải nói chuyện với bà ấy. Tôi đâu thể tránh mặt bà ấy mãi được", cô buồn bã nói.

Nàng cười nhẹ với cô và lấy tay xoa nhẹ cánh tay cô. Nàng ngạc nhiên khi thấy cô nắm lấy tay mình.

"Em biết đáng lẽ tôi sẽ rất giận em đó. Nhưng...", cô bật cười rồi day day môi suy nghĩ.

"Tôi không chắc nữa. Tôi sẽ cho bà ấy một cơ hội. Nhưng không có nghĩa tôi không bị tổn thương", cô ngước lên và chớp mắt vài cái. Nàng có thể thấy vài giọt nước xuất hiện ngay khóe mắt cô. Nàng đột nhiên thấy tội lỗi khi chứng kiến cô phải đối mặt với tình huống như thế này.

Không biết trong đầu đang nghĩ gì nhưng nàng chỉ muốn khiến cô thấy tốt hơn. Thế là nàng kéo tay cô và ôm cô. Nàng để ý thấy cô bất động vài giây nhưng sau đó thì từ từ thả lỏng. Nàng quấn tay mình quanh eo cô thật chặt. Trái tim nàng trở nên ấm áp khi cô từ từ đáp trả cái ôm nhưng sau đó lại tràn đầy lo lắng khi cô òa khóc.

"Em xin lỗi", nàng thì thầm sau vai cô. Nước mắt nàng cũng bắt đầu tuôn ra.

"Em thật sự rất xin lỗi", giọng nàng đứt quãng.

"Không sao mà. Đâu phải lỗi của em, đừng có khóc", cô nói còn tay thì xoa lưng nàng. Vừa may cả hai đang ở một chỗ khá tối trong con hẻm, nên không ai nhìn thấy được. Nàng thoát khỏi cái ôm và nhìn cô.

"Chị có chắc là muốn nói chuyện với dì ấy chứ?", nàng hỏi.

Cô lau nước mắt rồi trả lời.

"Chắc. Ổn thôi. Bà ấy vẫn là mẹ của tôi mà", nàng thấy nhẹ nhõm mà cũng tự hào về cô lắm. Nàng khâm phục cô không chỉ vì tài năng mà còn vì sự chững chạc này nữa. Cô luôn xem xét quyết định của mình vì kết quả lâu dài.


___________

đã để mn chờ lâu :>

thật ra thì cái thẻ nhớ k còn cứu được nữa :') nên là tui sẽ làm lại từ đầu vậy

cám ơn mn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top