Chap 15

Jennie's POV:

---
Tin nhắn:

Crush ❤: em sẵn sàng chưa?

Jen: hahahaha hmm chưa 😫

Crush ❤: lol. Em làm được mà, cứ tin ở bản thân nhé?

Jen: em khá lo á. Không biết đợt này ai sẽ đánh giá nhỉ?

Crush ❤: Ngài Chủ tịch, Ngài Yang. Và một số vị PD

Jen: em không nhảy được mà thiếu chị 👉👈

Crush ❤: em có thể mà. 😉 cứ nhìn tôi. Em sẽ sớm được debut thôi. Tôi bảo đảm đấy.

---

Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt đánh giá, hôm qua họ đã đánh giá kĩ năng ca hát của nàng. Ngạc nhiên thay, nàng nhận được một điểm A đáng tự hào. Nàng cũng được khen ngợi về khoản rap. Họ rất thích nó và bây giờ sẽ đánh giá kĩ năng nhảy của nàng.

Nàng đang đứng ở giữa phòng. Mọi người đã có mặt, ngài Chủ tịch, Đạo diễn, huấn luyện viên thanh nhạc, Lisa và những bạn thực tập sinh của nàng. Nàng thở ra để bình tâm lại. Nàng lướt nhìn Lisa, cô đang cười với nàng, tay cô nhẹ nhàng đưa lên và cổ vũ cho nàng. Nàng ngại ngùng mỉm cười và đáp:  "Cám ơn".

"Bất cứ khi nào con sẵn sàng, Jennie", Chủ tịch nói. Tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn. Nàng sắp ngất mất rồi. Đây sẽ là tấm vé cuối cùng cho suất debut của nàng nên nàng không thể phá hỏng nó được. Nàng lại quay sang nhìn Lisa. Nàng thấy hồi hộp, mất tập trung. Nàng nghĩ Lisa đã nhận ra điều đó, vì bây giờ cô đang nhìn nàng với hàng chân mày chau lại. Nàng liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Ahm... Xin phép ngài, tôi muốn nói vài lời với Jennie trước", nàng chớp mắt sau khi thấy Lisa tiến về phía ngài Chủ tịch.

"Okay", Chủ tịch nói. Lisa cúi chào ông rồi xuất hiện trước mặt nàng. Cô mỉm cười rồi nắm cánh tay nàng dẫn nàng ra khỏi phòng. Nàng thấy một vài thực tập sinh khác nhìn cả hai với vẻ mặt hoang mang, nàng cũng thấy hoang mang không kém.

"Lisa", nàng lên tiếng. Cô đặt cả hai tay lên vai nàng và nhìn nàng.

"Hít vô thật sâu, sau đó thở ra", cô nói.

Nàng khó hiểu nhưng cũng làm theo. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô. Cô trông có vẻ lo lắng.

"Lần nữa", cô nói. Nàng vẫn làm theo...

Cuối cùng nàng cũng thấy thư giãn. Sự căng thẳng khi nãy đã biến mất. Nàng mỉm cười với cô.

"Cám ơn", nàng nói. Cô cười đáp trả và thở dài nhẹ nhõm.

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ quan sát em đó. Nhớ những gì tôi đã dạy. Em đã thành thạo cách biểu diễn, bây giờ cơ thể em cũng phải thể hiện được cảm xúc đó. Tôi biết em có thể làm được", cô nhướng mày chờ câu trả lời từ nàng.

"Đúng, em có thể làm được!", cơ thể nàng không tự chủ mà ôm lấy cô. Nàng bất ngờ khi thấy cô cũng ôm lại nàng.

"Cám ơn rất nhiều!", nàng nói với cô.

"Tôi là mentor và cũng là người bạn của em, nhớ đó!", cô rời khỏi cái ôm và nắm cánh tay nàng.

"Đi nào... Làm cho xong nhé". Hai người bước vô phòng và Lisa thông báo với ngài Chủ tịch rằng mọi thứ đã được ổn thỏa.

Nhạc được bật lên. Nàng nhìn cố định về phía trước và hình thành cảm xúc. Lisa đã đề nghị nàng nhảy đương đại. Nàng bước đi từ tù và triển khai chi thuật =))) Á nhầm, nàng triển khai động tác trong khi giơ hai cánh tay ngang qua hai bên. Nàng thật biết ơn khi có Lisa là mentor của mình, cô đang trông cậy vào nàng và nàng sẽ không làm cô thất vọng. Nàng nhắm mắt lại rồi quay một vòng. Nàng lắng nghe tiếng nhạc, lắng nghe những xúc cảm mà nó truyền tải. Nàng chậm rãi mở mắt ra, bước chân phải sang một bên rồi xoay người. Tiếng beat ngày càng to rõ, nàng nằm xuống sàn. Lật người lại, nàng từ từ đứng thẳng dậy. Nàng nhìn sang Lisa. Cô đang nhìn nàng và mỉm cười.

Nàng duỗi hai tay ra thật chậm, nàng châc chắn sẽ không phá hủy khoảnh khắc này. Nàng cúi người xuống và duỗi người ra. Sau đó nàng chạy sang một bên phòng và quay hai vòng.

Nàng có thể thấy một vài thực tập sinh đang há hốc mồm kinh ngạc. Nàng quay trở về giữa phòng, nhạc bắt đầu chậm dần. Tay nàng từ từ lướt trên khắp cơ thể nàng. Nàng đã cảm nhận được nó, tiếng nhạc, cảm xúc thăng hoa....

Cho động tác cuối cùng, nàng từ từ đi lùi lại và tạo dáng trước khi nằm xuống. Bài nhạc kết thúc, nàng chỉ nghe được tiếng đập từ tim mình.

"Woooohhh yeahhhh!", nàng sững sờ khi thấy mọi người hò hét.

Nàng đang thở hổn hển và vẫn không tin mình đã làm được. Nàng làm được rồi! Nàng đứng dậy và cúi đầu. Ngài Chủ tịch nắm chặt hai bàn tay lại, ho vài tiếng lấy giọng. Nàng đột nhiên thấy lo lắng, mọi thứ vẫn chưa xong. Họ vẫn còn phải nhận xét về màn trình diễn của nàng.

"Jennie Kim.. Sau đợt đánh giá này, chúng ta đã đưa ra một quyết định.... Chúc mừng, bây giờ con đã sẵn sàng để debut!", ngài Chủ tịch nói và mỉm cười.

"Ôi chúa ơi!", nàng không ngăn được cảm xúc hiện tại của mình. Nàng chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến như vậy. Nước mắt bắt đầu trào trực tuôn ra. Nàng lướt qua Lisa và cô đang nhìn nàng đầy tự hào. Nàng lau nước mắt. Nãy giờ vẫn chỉ mình nàng, đứng giữa phòng và òa khóc. Lisa tiến lại gần nàng và trao cho nàng nụ cười ngọt ngào nhất. Chết tiệt! Cái nụ cười hoàn hảo đó.

Nàng không chần chừ ôm lấy cô. Mới đầu cô còn ngạc nhiên lắm nhưng sau đó cũng ôm lại nàng.

"Em đã làm được rồi Lisa! Làm được rồi! Em sẽ được debut! Đì bútttttt!!", nàng khóc ầm lên trên vai cô. Cô vuốt lưng nàng, bật cười.

"Biết rồi, biết rồi.. Em xứng đáng mà", cô thủ thỉ rồi tiếp tục xoa lưng nàng. Nàng để ý thấy vài thực tập sinh đang nhìn mình nên đã buông cô ra và gạt đi giọt nước mắttttt. (khúc này hát theo Noo được nè :')

Nàng bật cười và nhìn cô. Cô hắng giọng rồi nói.

"Vậy em muốn ăn mừng chứ?"

Nàng phấn khích gật đầu và nhảy cà tưng như mấy đứa nhóc.

--------------

Lisa's POV:

Cô đã mời nàng ăn tại nhà hàng để ăn mừng nàng đã vượt qua kì đánh giá. Thật lòng thì cô rất rất ấn tượng bởi màn trình diễn của nàng. Nó chưa bao giờ là một bài thi đánh giá cả, nó là một màn trình diễn solo và cô hoàn toàn tự hào về nàng với tư cách là một mentor. Cô mỉm cười nhìn nàng đang nhai ngấu nghiến mấy miếng thịt.

"Vậy sau khi ăn xong, em muốn đi đâu?", cô hỏi. Nàng ngưng một chút rồi nhìn cô.

"Chị muốn đi dạo quanh Hongdae không?", cô nở nụ cười ngoác mang tai. Nàng cũng từ từ cười đáp trả với nụ cười hở lợi của mình. Cô thật sự rất say đắm cái nụ cười đó của nàng, luôn luôn làm cho một ngày của cô thêm tươi vui. Lol. Nhưng cô phải nhắc nhở bản thân LẦN NỮA : nàng là học sinh CỦA CÔ và cô là mentor CỦA NÀNG.

Sau khi ăn xong, cả hai đi dạo cùng nhau quanh Hongdae. Cô rất thích đi dạo vào buổi tối, hồi còn ở LA cũng vậy. Vì khi trời tối, không ai có thể thấy bạn, chỉ có bạn và mặt trăng. Không ai có thể đánh giá bạn, bạn có thể tận hưởng không gian yên lặng và chụp hình bất cứ thứ gì bạn thích.

Cô nghe tiếng nháy camera sau lưng. Quay người lại, cô thấy Jennie đang chụp hình mình.

"Nè", cô gọi nàng.

"Cứ đứng đó đi, em sẽ chụp hình cho chị", nàng cười khúc khích. Cô bật cười rồi quay người lại và chạy đi. Cô cười phá lên khi nàng liên tục gọi cô và đuổi theo cô. Cô phải thừa nhận một điều, đi chơi với nàng vui thật đó.


Sau vài vòng dạo phố, cô cẩn thận chở Jennie về lại kí túc xá. Ngay khi vừa bước vô căn hộ của mình, cô nhận được tin nhắn từ tri kỷ của mình, Rosie.

---
Tin nhắn:

Sóc chuột 🐿: hmm bồ ơi

Gà con 🐥: sao hả?

Sóc chuột 🐿: cậu lại đi với Jennie nữa à?

Gà con 🐥: uhm đúng rồi. Cô ấy vượt qua bài đánh giá và ngài Chủ tịch đã thông báo rằng cô ấy sẽ sớm được debut. Mình vui quá! Mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp.

Sóc chuột 🐿: wow! Chúc mừng bồ!! Tuyệt thật đó! Cậu biết đó, mình sẽ bay qua Hàn ngày mai.

Gà con 🐥: ngày mai? Sao sớm vậy? Mình tưởng là tuần sau chứ?

Sóc chuột 🐿: à mình đã thành công thuyết phục họ bay qua Hàn trước và diễn tập ở đó luôn.

Gà con 🐥: oh hiểu rồi. Haha cậu là Roseanne Park cơ mà, mình còn lạ gì nữa.

Sóc chuột 🐿: bahaha và mình đã rất sớm nhớ cậu rồi đó 😍 nên là yeahh mình sẽ gặp lại cậu mau thôi!

Gà con 🐥: mình cũng nhớ cậu. Okay nhớ báo khi cậu tới nơi nhé. Nhớ đó! Bảo trọng 😉

---


___________

nói chung là tính tui nó bựa lầy sẵn, nên trans truyện mà nhiều lúc tui phải kiềm chế bản thân k ghi mấy bựa bựa vô á 👉👈 chap này đáng lẽ lúc Jennie nhảy thì sẽ đẹp và lộng lẫy lắm cơ 🥺 mà tui k biết làm sao nên đọc cứ mắc cười sao sao á 🥲 mong mn đặt niềm vui lên đầu nhé 🥲

hehe tui đã làm xong mô hình ròi nè :> nên là tui sẽ rảnh rang hơn trans fic cho mn :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top