Chap 11
Lisa's POV:
Cô lê thân mình tới giường khi vừa tới căn hộ của mình. Đệch... mọi thứ cô biết đều là dối trá, có lẽ vì vậy mà bố đã không nói với cô sự thật. Vì mẹ đã bỏ rơi hai người họ. Tim nhói lên một nhịp khi cô nhớ đến cảnh bà ôm người đàn ông đó. Cô nắm chặt lấy ga giường, cố nén nước mắt.
"Đừng có khóc vì con mẹ đó!", cô tự nhủ. Cô tức giận bản thân vì đã cố gắng... vì đã cố gắng tìm ra bà ấy. Đáng lẽ không nên làm vậy ngay từ đầu.
"Tôi không đủ với bà à?", cô lầm bầm với bản thân. Chắc là vậy thật rồi.
Cô nghe tiếng điện thoại reo nhưng lại phớt lờ nó. Bây giờ cô không muốn nói chuyện với ai cả. Cô chỉ muốn được ở một mình. Nhưng tiếng điện thoại vẫn reo khiến cô khó chịu bắt máy mà không để ý là ai gọi.
"Alo?!", cô hét lên.
"Woah.. Này.. chuyện gì vậy bồ tèo?". Là Roseanne. Cô nhắm nghiền mắt lại rồi xoa xoa thái dương.
Cô không trả lời. Cô sợ cậu ấy sẽ nhận ra cô đang khóc.
"Nè bồ, cậu có ở đó không đấy? Cậu ổn chứ? Nè nói gì đi chứ.", cậu nói liên hồi.
"Mình không đủ à?", cô lầm bầm với chất giọng run run.
"Cậu còn hơn là đủ... Nè, chuyện gì đã xảy ra vậy?", cậu hỏi. Cô cắn môi để kiềm cơn khóc lại. Xin đừng suy sụp lúc này mà...
"Nhưng tại sao? Tại sao bà ấy lại bỏ mình?", giọng cô yếu ớt hẳn. Cô từ từ trượt xuống khỏi giường. Cố nín khóc nãy giờ khiến cô khó thở quá.
"Ai cơ?", cậu lo lắng hỏi.
"Mẹ... Cậu biết tại sao mẹ lại bỏ mình và bố không? Nếu mình ngoan ngoãn, nghe lời thì bà có nỡ bỏ mình không? Mình không đáng được yêu thương à?", cô gần như đang thì thầm. Cô nhìn lên trần với mong ước rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng và nó sẽ kết thúc khi tỉnh dậy.
"Cậu xứng đáng được yêu thương... Lisa à, cậu rất quý giá, và ai cũng rất vui khi có cậu là con gái mà."
"Cậu chỉ nói vậy vì cậu là bạn thân nhất của mình. Mình cá là mẹ đã quá chán nản việc chăm sóc mình nên đã bỏ mình mà đi.", cô nghiến răng nói.
"Không đâu. Mình nói vậy vì mình biết con người thật của cậu. Cậu không thiếu sót về mặt nào cả.", Chaeng cố thuyết phục cô.
"Mình đã tìm ra bà ấy. Mình thấy bà ấy với người đàn ông khác."
---------------
Jennie's POV:
---
Tin nhắn:
Chichu: nè em họ
Jendeuk: sao hả Chichu?
Chichu: chị thấy Lisa Manoban ở đây nè
Jendeuk: hở? Ở đâu cơ?
Chichu: em không kiểm tra twitter à?
Jendeuk: oke để em xem
---
Nàng lập tức bấm số của Jisoo sau khi thấy tweet của Lisa.
"Cô ấy vẫn đang uống à?", nàng hỏi.
"Đúng, nhìn cô ta say bí tỉ luôn. Chị muốn đi lại người ta lắm mà sợ đám paparazzi bắt gặp quá.", Jisoo đáp. Nàng nghe được nghe được tiếng nhạc khá lớn từ đầu dây bên kia.
Nàng đang lo cho Lisa. Nàng phải mang cô ra khỏi chỗ đó mới được.
"Em sẽ đến đó, gửi địa chỉ cho em đi", nàng lên giọng.
"Yah! Em cũng không được đến đây. Em là thực tập sinh của YG, như vậy là trái nội quy đó". Nàng đảo mắt, ngó lơ lời Jisoo nói. Kệ mẹ nội quy.
"Em đâu có định uống đâu. Em chỉ tới đó rinh cô ấy về thôi. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Lỡ cô ấy gặp chuyện xấu rồi sao", nàng cãi lại.
"Pssh.. Mày chỉ lậm người ta quá thôi. Cẩn thận đó nghe chưa?", nàng nở nụ cười khi nghe sự cho phép từ Jisoo. Uhm thì nàng luôn có thứ nàng muốn mà.
----
Nàng đội nón kết lên và khoác lên người chiếc hoodie rồi băng qua đường. Jisoo đã gửi cho nàng địa chỉ quán bar nơi Lisa đang say xỉn.
Nàng bồn chồn lo lắng. Nàng đã thấy dòng tweet của Lisa. Chắc hẳn cô đang gặp vấn đề gì đó.
Nàng đưa thẻ ID cho bảo vệ và hắn cho nàng vào. Nàng đã đủ tuổi để vào những nơi thế này nhưng YG thì không cho nàng làm vậy. Mong rằng không ai nhận ra nàng ở đây.
Nàng chỉnh nón xuống che lấy mặt rồi nhìn xuống dưới đất để không ai nhận ra. Nàng cố lách qua đám người đang say xỉn, nhìn xung quanh để kiếm Lisa...
"Shit! Cô ở đâu chứ Lisa?", nàng bực tức chửi thầm. Nàng thấy Jisoo đang ngồi ở cái bàn trong góc nên đi tới chỗ chị.
"Jisoo", nàng kêu chị. Chị cũng đang đội nón kết và mặc áo hoodie giống nàng.
"Jennie. Em đã gặp cô ấy chưa? Đang ngồi ở kia kìa", chị đứng lên và chỉ về phía quầy rượu.
"Cám ơn Chichu!", nàng vỗ vai Jisoo rồi tiến về phía quầy rượu nơi người kia đang chuẩn bị uống thêm li nữa. Cô trông thật thê thảm, mắt đỏ hoe ướt mèm vì khóc nãy giờ.
Nàng giữ lấy vai cô nhưng cô không thèm nhìn lấy nàng...
"Lisa, đủ rồi đó", nàng nói.
Cô đặt li rượu xuống rồi quay sang nhìn nàng. Cô nheo mắt lại, cố hình dung ra người trước mặt mình. Đoạn cô bật cười.
"J-ennie? Êm đeng l-làm gì ở đ-đêy vại?", cô khó khăn phát ra từng chữ.
"YG s-sẽ phạt êm n-níu bít êm ở đêy đóa", cô lại lẩm bẩm.
Nàng không trả lời, tỏ vẻ lo lắng nhìn cô. Nàng định dùng tay nâng má cô lên nhưng cô lại né tránh cái đụng chạm đó.
"Đi về đi Jennie", cô nói rồi uống hết một li khác.
"Lisa, đừng uống nữa. Không tốt đâu", nàng cố lấy li rượu từ tay cô nhưng cô lại ngăn lại.
"Đừng có ra lệnh cho tôi~", cô cáu gắt nói. Cô hừ lớn rồi uống một li nữa.
Thứ cuối cùng nàng muốn thấy là cô sẽ gây lộn với ai đó, nên tốt nhất là nàng nên ngồi đây cạnh cô cho tới khi cô chịu về nhà.
Nàng để cô uống đến khi cô không còn nhận thức gì hết.
"M-Mẹ", cô lẩm bẩm, người nằm trườn lên quầy.
Nàng lắc đầu ngán ngẩm rồi lấy tay cô đặt lên vai mình.
Đệch! Ăn gì nặng như heo dị.
"Yyyyyyyahhh!", nàng khó khăn giúp cô đứng vững.
"Geezzz, cô muốn tôi về nhà mà giờ nhìn lại mình xem, đi đứng còn không xong", nàng ra lời trách móc nhưng cô cứ lầm bầm mấy từ khó hiểu.
"Mmmmmẹeeeeee, tại saooooo", cô thút thít.
Mất nhiều phút sau nàng mới lôi cô được lên xe.Nàng thở hồng hộc, sau đó cúi người cài dây an toàn cho cô. Nàng vươn vai mộtcái trước khi đi qua ghế lái.
"Cô nặng lắm đó, biết không hả?", nàngthan một tiếng rồi khởi động xe.
Cô thì ngáy khò khò bên đây. Nàng với tay ra vàchạm vào gương mặt ấy. Nàng vuốt những lọn tóc vướng trên mặt cô sang một bên.Cô đang ngủ rất say, không biết trời trăng mây đất gì hết.
Oh nàng quên mất. Nàng không được lái xe, nhưngvì Lisa, nàng đã phá tận 2 luật tối hôm nay.
Đang đi trên đường thì nàng chợt nhớ ra mộtđiều.
"Ôi đệch! Cô ấy sống ở đâu ấy nhờ?",nàng đập đầu nhẹ lên vô-lăng. Nàng sẽ tấp vào lề vậy.
---
Tin nhắn:
Jen:eeeee Chichu, có biến rồi
Soo: gìđó? Về nhà chưa?
Jen:chưa... em k biết nhà Lisa ở đâu hết
Soo:hỏi nó đi
Jen:quắc cần câu ròi :v
Soo:lmaoo, vậy đem cô ta tới nhà dì Carol đi
Jen:chị nghĩ dì còn thức chứ?
Soo:chờ xíu, để chị gọi dì cho
---
Vài phút sau, điện thoại nàng rung lên.
"Dì Carol vẫn chưa ngủ đâu. Tới đó đi. Emdùng phòng cho khách ở đó cũng được", Jisoo nói.
Nàng thở dài nhẹ nhõm.
"Thiệt hả? Cám ơn Chichuu", nàng nói.
"Không có gì. Dì Carol chứ ai đâu mà khách sáo".
Nàng kết thúc cuộc gọi rồi tức tốc lái xe đi. Códì Caorl thiệt tốt quá đi. Bà luôn đối xử tốt với hai người.
_____________
àn nhón, cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của tui thời gian qua :>
tui biết còn nhiều chỗ mình chưa trôi chảy, chưa smooth lắm nhưng mà tui vẫn đang rèn dữ lắm ;-; còn chap H nữa.... *chết tui aaaa*
thiệt sự đáng lẽ vô hè thì sẽ có nhiều thời gian hơn, đúng là vậy nhưng... đi kèm với nó là con lười... Con lười này đeo bám dữ lắm :)))) với lại năm sau tui vô 12 ròi, nên là hè này chắc phải đi học thêm sớm :v tui sợ quá aaaaaaa
anyways guys, thank you and love you so much!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top