1

" Bản tin số 7 của Tinh hà, chào buổi sáng thưa toàn thể quý vị. Như mọi người đã biết, hôm nay chính là ngày chiếu trực tiếp buổi hành hình của tử tì bạo động cấp 1, Tề Đức, với hơn 500 vụ giết người cùng số người chết lên tới hơn con số 800, 409 vụ tống tiền, cho vay nặng lãi, 323 vụ khủng bố gây thiệt hại lên tới 700 tỉ tinh thể."

" Hiện tại, khu vực quảng trường trung tâm quảng trường thành phố Không Linh đang rất đông người tụ tập để chứng kiến buổi hành hình của Tề Đức."

" ...Tề Đức từng là thiên tài ngành Y được đánh giá cao, thủ khoa đầu vào của học viện Y khoa quốc gia Thiên Sơn, với số điểm đầu vào 744 điểm. Là 1 trong những bác sĩ được kỳ vọng cao, ở tuổi 22 đã thành công cứu sống bệnh nhân từ các ca phẫu thuật khó với tỉ lệ cao. Vốn sẽ có tương lai tốt đẹp, thành công danh toại nay lại sa đọa trở thành tội phạm cấp 1, kẻ được gọi là huyền thoại giới tội phạm và mafia, tố danh Đọa Lưu Thanh Tiêu, WallFlower."

"...Lý do Tề Đức trở thành WallFlower...."

" ..Thiên tài đặc cấp sa đọa.."

Các cảnh vệ mặc bộ đồ đen với dáng người vạm vỡ thẳng tắp đang hộ tống 1 thiếu niên mảnh khảnh ở giữa. Thiếu niên mang mái tóc trắng dài cùng làn da trắng sứ, ngũ quan xinh đẹp, đẹp đến mức chẳng ai ngờ lại là 1 kẻ điên trên các bào báo. Đôi mắt xanh lục đờ đẫn lạnh lẽo không tiêu cự. Bỗng có 1 quả táo bị ném thẳng vào đầu cậu, 1 người phụ nữ già thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng đầy câm phẫn. Người phụ nữ hét lên, điên cuồng xông tới chỗ Tề Đức bị cảnh vệ cản lại:

- TRẢ LẠI CON TRAI CHO TAO, TÊN KHỐN GIẾT NGƯỜI KIA!!! THẰNG BÉ CHỈ MỚI 25 TUỔI!!! MÀY LẠI HỦY HOẠI CẢ CUỘC ĐỜI NÓ!!!

Mọi người xung quanh cảm thấy thương xót cho người phụ nữ đều đồng loạt lên tiếng.

- Đúng là tội nghiệp...

- Dù sao hôm nay hắn cũng sẽ chết thôi...

- Đáng tiếc cho 1 tương lai.

Tề Đức lạnh lùng nhìn bà ta, rồi ngồi xổm xuống đối mắt mà hỏi:

- Con trai bà tên gì?

Người phụ nữ với đôi mắt đỏ ngầu gào thét.

- HA, MÀY GIẾT QUÁ NHIỀU NÊN KHÔNG NHỚ CHỨ GÌ!!! THẰNG BÉ TÊN TẦM LIÊN, NÓ CHÍNH LÀ 1 TRONG NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA MÀY ĐÓ!!!

- THẾ MÀ TẠI SAO SAU KHI CHÍNH PHỦ BIẾT LẠI KHÔNG XÉT XỬ CÔNG BẰNG CHO NÓ CHÚT NÀO, LẠI CHỈ CHO MÀY HÀNH HÌNH BẰNG GHẾ ĐIỆN!!!!

Tề Đức nhìn bà ta 1 lúc rồi bật cười:

- Hahaa

- Bà cũng không biết lý do tại sao con trai bà bị tôi giết sao?

- Cũng tốt, nếu không bà đã là đồng phạm...

Sau câu nói đó, tất cả mọi người đều im lặng sững sờ, người đàn bà ngơ ngác nhìn cậu:

- M...Mày nói cái gì?

- Tầm Liên, 25 tuổi, phạm tội giết người có chủ đích, cướp đoạt tài sản, hiếp dâm, tổ chức các cuộc mua bán dâm tập thể. Số người bị hại lên tới 27 người, trong đó có đến 8 đứa trẻ trong độ tuổi từ 10 tới 15 tuổi.

Nói rồi Tề Đức mỉm cười tiếp tục quay sang những người vừa lên tiếng thương cảm khi nãy.

- Con gái bà, Tạ Tây Bích, 30 tuổi, tổ chức đường dây mua bán chất cấm xuyên quốc gia, lạm dụng trẻ vị thành niên, cố ý giết người.

- Lâm Tâm Xuyên, 36 tuổi, giết người có chủ đích, 10 nạn nhân với độ tuổi từ 5 đến 17.

-...

Cứ thế, Tề Đức liệt kê từng tội phạm chưa được chính phủ công bố, bao gồm cả trong nước lẫn ngoài nước đều đủ 844 người mà cậu tự tay giết, không sót 1 ai.

Tất cả đều im lặng không dám lên tiếng, cúi đầu. Tề Đức nói xong rồi nhìn xung quanh tới người phụ nữ kia, cười lớn:

- Sao? Không nói nữa đi?

- Các người buộc tội tôi rồi làm như thể tất cả các người đều vô tội vậy?

- Hay cho các người, cứ lớn tiếng nói tiếp đi?

- Haha

.......

Tề Đức bị đưa vào phòng hành hình, trói lên ghế điện, có 1 người đàn ông mặc quân phục nghiêm chỉnh cầm tệp giấy nhìn cậu.

- Tề Đức, cậu không phải giết người vì dân đâu? Đơn giản thì cậu giết người vì bản thân cậu thích thôi phải không?

- Ha, Lan Đình, anh nói xem tại sao như vậy?

Tề Đức lạnh lẽo nhìn người anh trai không cùng huyết thống của mình.

- Cậu...

Lan Đình nhíu mày nhìn Tề Đức, vốn dĩ trước giờ, lý do mà Tề Đức giết người chưa bị bắt, thứ nhất là do cậu quá tinh vi, dễ dàng không chế cảnh sát và mọi tình huống. Thứ 2, do Lan Đình đã che giấu. Vốn dĩ Lan Đình chẳng cần che giấu cũng được, nhưng vì sự nuông chiều và yêu thương dành cho Tề Đức, đã khiến anh tự nguyện làm vậy. Dẫn tới manh mối các vụ đã khó tìm, nay lại càng khó khăn hơn.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lan Đình đã biết rõ rằng, người em trai của mình là 1 kẻ thuần ác. Không tình yêu, không lương tâm, không thương hại, không cảm xúc, niềm vui của nó chỉ bộc lộ khi nó lần đầu tiên tự tay bóp chết 1 con chim sẻ. Khung cảnh quá tàn nhẫn cho đứa trẻ 13 tuổi là anh lúc đó. Tận mắt thấy em trai dễ thương của mình với tay đầy máu bóp chặt xác chú chim, máu thấm đẫm vạt áo của Tề Đức khiến Lan Đình sững sờ đến mức phát sốt.

Thế mà dù có tàn nhẫn tới đâu, Tề Đức vẫn cõng anh về mà chăm sóc anh cạnh giường. Tất cả là nhờ cha mẹ quá cố của anh. Họ nhận nuôi Tề Đức vốn là con của người bạn, nhẫn nhịn, yêu thương nuôi dạy cậu mới khiến cậu coi trọng gia đình đến vậy.

Môi Lan Đình khô khốc, anh có sự yêu thương riêng biệt dành cho cậu nhưng cuối cùng lại là kẻ phải tự tay đưa em mình lên ghế điện.

Nhìn Lan Đình như vậy, Tề Đức chán nản nhìn anh. Cậu biết người anh này quá mềm lòng với cậu, và quá tàn nhẫn với bản thân mình. Tề Đức thở dài, nói với cảnh vệ bên cạnh:

- Đưa anh ta ra ngoài đi, không cho bất kì ai trong gia đình tôi thấy tôi bị hành hình. Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi dành cho các anh.

- Cái..!

Lan Đình giật mình, tính nói gì đó nhưng vài cảnh vệ kéo anh ra ngoài.

- Khoan đ- KHOAN ĐÃ, TỀ ĐỨC, EM KHÔNG THỂ LÀM VẬY!!!!

Lan Đình giãy dự muốn thoát ra khỏi đám cảnh vệ nhưng không đủ sức. Việc thức trắng đêm để nghĩ cách giải cứu Tề Đức đã bào mòn anh.

- Gửi lời tạm biệt của em đến Phong Hoa và Cẩm Thanh nhé, à và mọi người nữa, em sẽ nhớ tất cả lắm.

Khung cảnh cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại mà Lan Đình Thấy, là khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười bình thản của Tề Đức. Biểu cảm mà chỉ 1 lần trong đời anh nhìn thấy, đó là khi Tề Đức sắp sửa tự sát năm 17 tuổi....

.....
Lan Đình bị kéo ra, các cảnh đỡ anh thất thần ngồi ở phòng nghỉ rồi vỡ lưng an ủi. Ngay lúc này, 1 chàng trai cao lớn xông vào, hắn sở hữu ngoại hình lãng tử, mái tóc xanh dương cùng đôi mắt tím, chính là Ảnh đế hiện tại, Nam Phong Hoa. Nổi tiếng là người luôn giữ hình tượng trước công chúng nay lại thở hổn hển, quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, trong đôi mắt ngọc bích còn đầy vẻ hoảng sợ và lo lắng. Hắn bước nhanh tới chỗ anh, hai tay lắc mạnh vai.

- Tề Đức đâu? Cậu ấy đâu rồi? Tại sao lại không ai cho tôi vô gặp cậu ấy lần cuối?

Thấy Lan Đình vẫn thẫn thờ, Phong Hoa trực tiếp nổi điên.

- TỀ LAN ĐÌNH!!!! ANH NÓI TÔI NGHE XEM RÚT CUỘC TẠI SAO CẬU ẤY LẠI ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NÀY HẢ!!!?!!

- TẠI SAO LẠI KHÔNG AI CHO CHÚNG TÔI VÔ GẶP CẬU ẤY LẦN CUỐI??!!

- Bình tĩnh Phong Hoa!

Chàng trai còn lại bước vào phòng cũng trong tình trạng gấp gắp nhưng vẫn cản Phong Hoa lại.

- LÀM SAO TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC HẢ, CẨM THANH???!!!!

- CÁI TÊN NÀY RÕ RÀNG LÀ ANH TRAI CỦA TỀ ĐỨC LẠI Ở TRONG PHÒNG NGHỈ NGƠI NHÌN EM TRAI MÌNH BỊ HÀNH HÌNH THẾ KIA????

- Cậu cứ bình tĩnh lại đã. Rồi ta mới hỏi được chứ...

Tuy tâm trạng cũng đang sôi trào nhưng Cẩm Thanh vẫn cố giữ Phong hoa lại.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy, anh Lan Đình?

Sau khi giữ Phong Hoa ngồi xuống, Cẩm Thanh mới hỏi Lan Đình vẫn đang ngơ ngẩn ngồi đó.

- Em â..Em ấy tự đầu thú tất cả tội ác mình gây ra, cho dù anh có cho luật sư phản bác thế nào en ấy cũng chối lại.

- Sau đó em ấy đặt ra 1 giao dịch đối với chính phủ và tòa án, em ấy sẽ giao phát minh thuốc và cách điều trị phục hồi tuyến thận với điều kiện đáp ứng các yêu cầu của em ấy trong những ngày cuối cùng.

- Vừa rồi yêu cầu cuối cùng của em ấy đứa ra...

- ..là không cho bất kì người thân gặp em ấy lần cuối...

Nghe tới đây, Phong Hoa gần như sụp đổ ngay lập tức, sự không tin nổi hiện lên trên khuôn mặt hắn. Ngay cả Cẩm Thanh vốn luôn điềm tĩnh trong nháy mắt đã gần như suy sụp.

- Kh-

- KHÔNG THỂ NÀO??!!

Lúc này, từ ngoài phòng bước vào, lại là 3 chàng trai cùng 1 cô gái. Cô gái chạy lại chỗ Lan Đình khóc nức nở :

- Anh hãy nói đó không phải sự thật đi Lan Đình...

- Hức..làm ơn..

-.....

-...Xin lỗi Linh Xuân...

- Anh thực sự xin lỗi.

Cô gái khóc lớn vùi đầu vào lòng Lan Đình. Anh chẳng còn cách nào khác cứ vỗ lấy lưng cô an ủi, người bình thường luôn cao lãnh nay lại đỏ hoe đôi mắt.

-... Không có cách nào cứu em ấy sao?

1 trong 2 người sinh đôi lên tiếng.

- Không có, Tề Đức em ấy đã làm mọi cách ngăn chúng ta cứu em ấy....

Lan Đình gục đầu, giọng nói ngày càng yếu ớt.

- Tô Thành, em có hỏi cũng vô ích.

- Hả? Tại sao, Tô Vân?

- Vì 1 khi Tề Đức muốn, em ấy sẽ làm tới cùng....

Căn phòng càng ngày càng chìm vào ưu sầu, lý do họ không coi cuộc hành hình trên ti vi rất đơn giản. Tề Đức đã nhờ cảnh vệ giam giữ mọi người thân và bạn bè của cậu vào đây cho đến khi cậu bị tử hình xong. Không cho bất kì ai tận mắt thấy cậu.

.......

- Cậu không muốn sống tiếp sao, Tề Đức?

Vị lãnh đạo già nhẹ nhàng hỏi.

- Ông thừa biết mà thưa chánh án. Tôi đủ yêu cầu với các ngài rồi, tôi không muốn thêm kẻ chết dưới tay tôi. Bởi khi chủng nào tôi còn sống, con quỷ đó vẫn sẽ tiếp tục giết người. Tôi sợ 1 ngày nào đó sẽ tổn thương đến người thân mình.

Tề Đức lẳng lặng nói. Vị chánh án thở dài, ông tôn trọng Tề Đức dù cậu có phạm bao nhiêu tội đi chăng nữa. Đơn giản vì cậu đã cứu xả gia đình ông khỏi bất hạnh.

- ...Tôi chắc chắn sẽ tiễn cậu 1 cách tốt nhất...

- Thế thì tôi phải cám ơn ông rồi...

- Thưa ngài, giờ xử tử đã đến.

- Vĩnh biệt, Tề Đức.

- Vâng, chúc ông sống tốt, ngài chánh án.

......

Sau khi được trùm 1 chiếc khăn che kín mặt, Tề Đức cảm nhận được chiếc mũ nặng đeo vào đầu mình. Sau đó...
Một luồng điện ập tới làm tê liệt toàn bộ cơ thể cậu, trên đầu cảm nhận được sức nóng đau rát kinh khủng. Mùi thịt cháy bắt đầu tỏa đến mũi cậu cùng sự đau đớn liên tục thừ đỉnh đầu khiến Tề Đức chẳng thể nghĩ gì nữa.

Vĩnh biệt, tất cả...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top