Người đẹp ngủ trong rừng [3]
ೋღAღೋ
Hai năm sau.
Jimin sau khi phủi mông bỏ chạy khỏi Jungkook, liền đi khắp nơi sửa chữa những gì mình đã gây nên. Trước khi đi còn đưa một cô công chúa xinh đẹp dũng cảm đến cứu hoàng tử Jeon, cũng hóa giải lời nguyền giúp cả vương quốc, sửa cho cục diện trở nên tốt hơn ban đầu một chút.
Hay chí ít là do chính Jimin nghĩ vậy.
Rửa sạch hồ sơ phạm tội của mình, phù thủy Park vui vẻ đi nộp đơn làm tiên đỡ đầu. Tuy lâu lâu trong lúc thi có hay làm đổ bể đồ do nhớ đến ai đấy, nhưng kết quả ra vẫn rất tốt, nhàn tản được vài bữa liền được giao nhiệm vụ đi chúc phúc đầu tiên ở vương quốc X.
Đọc xong chỉ thị, Park Jimin thở dài nặng nề. Hắn không biết vương quốc kia đối với mình là duyên hay nợ, làm cho hai lần debut đều xảy ra ở cùng một chỗ, chung một đám người, dính với một đống lùm xùm Jimin phải đối mặt.
[Vì sao lại thở dài?] Người kế bên hỏi hắn. Lúc này cả hai đang ngồi trên chiếc xe ngựa chở tiên đỡ đầu đến lâu đài của vương quốc kia. [Lo lắng sao?]
[Không...nhưng cậu có biết chúng ta đi chúc phúc cho hoàng tử nào không?]
[Là hoàng tử mới được sinh ra của quốc vương. Mà nghe đồn trước đây vương quốc này bị một tên phù thủy xấu xa ám cả mười mấy năm trời. Hừ. Tên đó đáng bị treo cổ...]
Jimin nghe người ta nhắc đến mình liền giật nảy lên, tay cũng vô thức sờ sờ cổ. May mắn là không ai nhìn thấy cảnh nảy, nếu không ắt hẳn bị lộ chân tướng.
[...quốc vương đã lớn tuổi còn có nhiều con thế kia...] Hắn lầm bầm.
[Không phải, là quốc vương mới kế nhiệm.] Một tiên nữ trẻ tuổi chắp tay mơ màng. [...cũng chính là hoàng tử trước kia mang lời nguyền, sau đấy nhận được nụ hôn của công chúa mà tỉnh dậy...]
Nghe đến đấy, tiên đỡ đầu Park không còn hỏi gì nữa. Khóe miệng kéo ra thành một nụ cười nhạt. Vậy là cuối cùng người kia cũng có một kết thúc tốt đẹp, lại do mình sắp đặt. Có thể gặp lại một lần cuối như vậy đã tốt lắm rồi.
Trong đại sảnh to lớn, ánh nến sáng rực rỡ từ trên trần toả xuống nhờ phép của các tiên đỡ đầu. Thanh âm du dương từ dàn nhạc phát ra nhẹ nhàng, tạo nên một bầu không khí yên bình một cách lạ lùng.
Jimin còn nhớ, mình đã từng ngồi trên ngai vàng kia đùa giỡn như thế nào. Đại sảnh này cũng đã từng ướt nhẹp khi hoàng tử Jeon cầm xô tạt vào người hắn. Phù thủy, à không tiên đỡ đầu Park che mắt của mình, sau đấy chợt nhận ra rằng, nếu cố gắng không nhớ đến người kia, thì chí ít còn có thể gượng gạo cười. Nhưng trở lại nơi này hôm nay, mọi kí ức dường như muốn ùa đến làm Jimin cơ hồ không thở được.
[Đau không?] Một giọng nói không biết từ đâu thì thầm vào tai hắn.
[Đau...]
Chợt người đằng sau lấy ra một chiếc khăn úp vào mặt Jimin, sau đấy kéo lê tiên đỡ đầu Park ra khỏi đại sảnh mà không ai biết.
ೋღAღೋ
Jeon Jungkook hai năm trước khi tỉnh dậy không thấy ai, liền thấy bất an.
Lại nghe thanh âm vui mừng vang vọng khắp cả lâu đài, y liền biết người kia đã giở trò. Vì vậy, Jungkook liền chạy khắp nơi lục soát, mở tất cả cửa phòng của lâu đài, nhưng vẫn không thấy tên phù thủy kia đâu, chỉ thấy người với người, những người y không cần quan tâm đến.
Nghe ngóng một chút, hoàng tử Jeon biết rằng lời nguyền đã được hóa giải khi nàng công chúa nước láng giềng hôn phải anh trai mình, làm mọi người tỉnh lại. Cũng vì Jungkook nằm trên tháp cao nên không bị nàng tìm thấy, nên mới tránh được kế hoạch của Jimin.
Mất mát, khó chịu, đau lòng, y cũng không biết nên giải thích như thế nào với chính mình. Những chỉ nghĩ đến việc không thể nhìn thấy bộ dáng cười ngu đến híp mắt kia, Jungkook liền muốn húc đầu vào tường.
Và hoàng tử Jeon đã làm thật.
...còn tới mấy lần...
Jungkook cũng đã từng cưỡi ngựa đi tìm Jimin, hy vọng rằng người kia chỉ đang trốn trên một tòa tháp cao cao nào đấy, thử thách tài giết rồng của y.
Nhưng lần nào cũng là ngựa kéo người suýt chết đói trở về. Sau đấy lấy móng đạp đạp hoàng tử như muốn nói [Không biết chừng mực gì cả.]
Hoàng tử Jeon đúng là không biết chừng mực, nên mới bị con người lúc nào cũng có chừng mực kia hút lấy. Bây giờ đột nhiên hắn buông Jungkook ra, làm hoàng tử xinh đẹp nay ủ rũ như cành hoa héo, làm lúc nào y cũng có cảm giác có người lò đò đi theo, lâu lâu bị ngắm nhìn lộ liễu, lâu lâu bị sờ mó lén, nhưng mỗi lần quay lưng nhìn, lại chẳng thấy ai.
Vì vậy ngay khi thấy tên người kia trong danh sách chọn tiên đỡ đầu cho cháu của mình, Jungkook đã không ngần ngại đe dọa quốc vương đánh cái dấu X vào ba chữ Park Jimin. Sau đấy chờ đợi thừa cơ, bắt trói người kia lại.
Nhìn khuôn mặt bị thuốc mê làm say ngủ của tiên đỡ đầu Park, bão táp trong lòng hoàng tử Jeon có phần dịu lại, trở thành những cơn sóng nhẹ nhàng xoa xoa bờ cát. Khuôn mặt này, tại sao lại mập ra, chẳng lẽ sau khi vứt bỏ ta, hắn sống rất thoải mái sao? Càng nghĩ, Jungkook chọt vào mặt người kia càng mạnh.
Jimin bị chọt chọt, lại bị trói nên rất khó chịu. Chưa quá nửa tiếng đã tỉnh dậy, ngơ ngác một hồi liền nhận ra Jungkook.
[Lại nằm mơ nữa rồi...] Hắn thở dài.
[Ngươi nằm mơ thấy ta?] Jungkook từ lâu đã không còn mang nụ cười ngây ngô, hắn nhếch mép, nhưng lực sát thương vẫn như xưa, làm tiên đỡ đầu Park chảy máu mũi.
[...Ngài....ngài...]
[Đũa phép của ngươi, ta đã bẽ gãy, từ bây giờ, Park Jimin ngươi chính là nô lệ không công của Jeon Jungkook ta suốt đời. Nếu không một đám rồng con ngươi mang theo, ta sẽ chiên từng đứa một.]
[....hoàng tử à không, quốc vương...đừng...ta không muốn chơi với Ngài...] Jimin lắc lắc đầu, hai mắt ân ấn nước nhìn lên.
[Ta không phải là quốc vương, quốc vương là anh trai của ta.] Jungkook cúi xuống ôm người kia thật chặt. [Đừng đi nữa được không? Tìm ngươi mệt lắm.]
[Nhưng Ngài là hoàng tử...]
[Ta cưới ngươi là được chứ gì...đến lúc đó ngươi cũng là hoàng tử]
[...huh...]
[Không nói gì là đồng ý.]
[Nhưng...]
[Không nhưng gì cả.] Jimin chưa nói hết câu, đã bị hoàng tử ngăn miệng lại bằng một nụ hôn sâu.
Tội nghiệp phù thủy Park vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê. Vì vậy cũng chẳng kháng cự được, mặc cho Jungkook kéo qua kéo lại, hôn tới hôn lui.
Cứ như thế, tuy rằng câu chuyện có hơi khác thường, nhưng kết thúc thì vẫn như mọi câu chuyện cổ tích khác...
...và họ sống bên nhau một cách hạnh phúc ...mãi mãi..
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top