Người đẹp ngủ trong rừng [2]

ೋღAღೋ


Thật ra việc làm nô lệ không công cho hoàng tử cũng không hẳn là một ý kiến tồi. Bởi vì ngay từ ban đầu, Jimin đã không có ý phản kháng, cứ ung dung xem mọi thứ như quả báo dành cho hắn. Chỉ là phù thủy Park từ trước đến giờ muốn gì đều dùng đũa phép trộm lấy, nay mọi thứ trên người bị tịch thu mất làm hắn chợt ngẩn ngơ, tay chân liền trở nên lóng ngóng. Hoàng tử sai hắn nấu bếp, cuối cùng bữa tối lại biến thành cả vạc súp đen ngòm. Hoàng tử sai hắn dọn dẹp, cho đến ba ngày một góc hai mét vuông vẫn chẳng lau xong. Hoàng tử sai hắn dệt vải, Jimin liền thẳng thắng nói mình không biết làm. Đến cuối cùng, người phải ra tay xử lý mọi chuyện lại trở thành hoàng tử Jeon. Để cho Jimin tùy tiện đi vòng quanh lâu đài, coi nó là của mình như tâm nguyện chưa bao giờ đạt được trước đây.

Nhiều khi ngồi trên ngai vàng chùi chùi tay áo, sẵn tiện liếc sang hoàng tử đang một mực lau sàn kế bên, Jimin có chút hối hận. Dù gì hắn cũng đã là một phù thủy trưởng thành, hành động ức hiếp một đứa trẻ không hiểu chuyện như thế thật không ra thể thống gì. Nhưng mỗi lần phù thùy Park định rút đũa phép đã tìm được từ chuồng heo ra, hoàng tử Jeon Jungkook lại ngẩn đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đen long lanh điểm trên làn da trắng ngần kia còn không ngừng tỏa sáng. Trên hết, Jimin lưu luyến nhất chính là bờ môi đỏ hồng ướt át kia, những khi hắn quyết định bỏ trốn liền vô tình mấp máy làm phù thủy Park ngẩn người, ngu ngơ nán lại thêm vài ngày nữa.

Vài lần tìm lại được đũa phép, rồi lại vô tâm để đâu mất xó. Jimin cũng chẳng còn để ý nữa, chỉ biết hằng ngày cười cười với con người kia, sau đấy chui về một góc nguyền rủa mấy bà tiên đỡ đầu như một cách tự an ủi. Nếu không phải mười sáu năm trước do hoàng tử Jeon nhận được quá nhiều lời chúc xinh đẹp, hắn bây giờ cũng không phải gác lại kế hoạch của mình mà ở đây suốt ngày.

Tuy nhiên, không ai trên thế gian này là hoàn hảo, Jeon Jungkook tuy là một hoàng tử cực kì xinh đẹp, không những thế, còn là dạng da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Nhưng từ nhỏ, do nhà vua quá yêu thương con trai của mình nên bảo bọc kĩ lưỡng, làm hoàng tử đã "gái", nay càng "gái" thêm. Lại sợ con mình sẽ như lời nguyền bị vật nhọn đâm đến chết, mọi trò cưỡi ngựa bắn cung hay luyện tập đấu kiếm cũng bị đức vua gác lại vô thời hạn. Jimin vừa nghe đến bấy nhiêu, liền đập tay hiểu ra lý do vì sao hoàng tử Jeon có thể phấn khởi về việc đánh thuốc mọi người đến vậy.

Một con người được bao bọc đến mức đấy, nếu còn sống ắt hẳn hóa điên rồi. Jimin gật gù...

Lại trở về với nhân vật chính, hoàng tử Jeon Jungkook cũng là một con người rất đáng thương, Jimin cảm thán sau khi sống với người kia được vài ngày. Nhờ lời nguyền của hắn, y từ nhỏ đã bị ám ảnh với vật nhọn, không thể cầm gươm bắn cung đi cứu công chúa được. Ngay cả khi nấu ăn Jungkook cũng không buồn dùng dao, hắn đã phát hiện ra điều đấy khi thấy nguyên củ cà rốt trong bát mình trong mấy bữa đầu.

Và...đã có lần, có một lần... một ý nghĩ chạy vèo qua đầu Jimin...

Chỗ ấy của hoàng tử Jeon, khi đứng lên...không phải sẽ hù chết y sao?

Tất nhiên, ý nghĩ ấy đã trôi qua rất nhanh khi phù thủy Park nhìn thấy Jungkook ngồi chống tay lên cằm, như một công chúa chờ người đến cứu.

Jimin tự dưng thấy bụng của mình quặng lại, không rõ là điềm hay điều gì, nhưng cảm giác rất khó chịu. Hắn thật sự không muốn bị một hoàng tử khác chọt mấy lỗ ở đây rồi xoay sang sống hạnh phúc với Jeon Jungkook đâu.

Chỉ cần nghĩ đến đấy, bụng của phù thủy Park đã tê tê, sau đấy cơn đau tràn lên ngực, làm tim của hắn như muốn rớt ra ngoài.

Thật sự là lo sợ cho bản thân, hay không cam tâm, khi này ngay cả Park Jimin cũng không rõ lắm.


ೋღAღೋ


Lần đầu tiên trong đời, Park Jimin nghĩ rằng mình nên chịu trách nhiệm.

Suy cho cùng, nhân cách méo mó cùng suy nghĩ lệch lạc của hoàng tử Jeon đều là do hắn gây ra. Phù thủy Park lắc lắc đầu, sau đấy nhét đũa thần vừa tìm được vào ống tay áo, quyết định đào tạo người kia thành một hoàng tử giết rồng đích thực.

Cứ như vậy, hùng hùng hổ hổ, Jimin mỗi sáng sớm đều không thương tiếc kéo đầu Jungkook dậy. Sau đấy dí binh đao thương kiếm vào mặt hoàng tử cho đến khi y ngất xỉu vì sợ mới thôi.

Phù thủy Park mấy hôm sau vẫn nhàn tản ngồi ngoài vườn, một tay vẫy vẫy đũa phép, tay còn lại cầm ly nước táo hút rột rột. Hắn vừa nhìn hoàng tử Jeon, vừa nghĩ, lũ nhóc bây giờ quả thật thích ứng rất nhanh. Chỉ có vài tháng mà Jungkook đã cầm được kiếm chĩa vào Jimin, y còn định chạy đến chém hắn vài phát. Tất nhiên, phù thủy Park không ngu đến mức dâng tấm thân mình cho người kia làm bia, hắn bèn cười cười hóa phép ra cả con rồng lớn đứng trước mặt hoàng tử Jeon, còn có cái đuôi dài hơn chiều cao của cả hai cộng lại.

Aiiiiii...hoàng tử Jeon lại xỉu nữa rồi, Jimin thở dài, biến con rồng kia nhỏ lại rồi bỏ vào trong túi.

...

Và một trong những đêm như vậy, Jeon Jungkook sau khi xỉu sẽ bị dư ngủ, vì vậy y vùng vẫy trên giường không biết làm gì. Hoàng tử sau một hồi suy nghĩ sẽ mò mò ra khỏi cửa, nhón bước qua khỏi dãy hành lang làm sàn nhà kêu cọt kẹt vài tiếng, đặt mông lên tay cầm trơn nhẵng tuột khỏi cầu thang đến một căn phòng cũ kĩ.

Tên phù thủy kia kia khi ngủ tuy không ngáy nhiều, nhưng gian phòng nhỏ hẹp ở đâu đấy vẫn vang lên tiếng thở đều đặn, ngồi nghe một hồi, hoàng tử Jeon cảm thấy tâm tình của mình khá hơn. Y lần mò trong bóng tối, cuối cùng nhấn được vào thứ gì đấy mềm mềm. Nghĩ rằng đấy là chiếc gối trên giường Jimin, Jungkook ngồi phịch xuống, không ngờ lại làm phù thủy Park oái một tiếng.

[Mấy con ma không an phận này, chưa thấy quan tài nên không biết sợ là gì sao?]

Phù thủy Park thuận miệng chửi đổng, lại nhận ra rằng mình không còn ở nhà trọ đầy ma như trước, mà quỷ cũng chẳng biết sợ quan tài, hắn khó hiểu mở to mắt nhìn người trước mặt. [Là người?]

[Ta ngủ không được, cứ nhắm mắt lại là thấy con rồng ban sáng. Tất cả đều là lỗi của ngươi.]

[...]

[Nhìn cái gì, nhìn cả buổi sáng chưa đủ sao? Đừng nghĩ ta không nhận ra ánh mắt cháy bỏng nồng nàn tha thiết cùng..]

[Được rồi, được rồi, ta kể chuyện cổ tích cho ngươi.]

Chỉ chờ có thế, Jungkook không buồn nói gì thêm mà nhảy lên giường người kia. Hai tay ngoan ngoãn đặt lên bụng, chân để thẳng đúng kiểu nằm gương mẫu của một hoàng tử.

Jimin phì cười, định nói người kia không cần phải trẻ con như vậy, nhưng rồi lại thôi. Hắn thở dài, đường đường là một phù thủy cấp cao, không ngờ lại có ngày phải nằm trên giường cùng hoàng tử mười sáu tuổi kia, lầm bầm kể lại mấy câu chuyện từ đời nào để dỗ y ngủ. [Vậy thì ...ngày xửa, ngày xưa, có một công chúa bị nhốt trên đỉnh tháp của lâu đài nọ.]

[Bên dưới có rồng canh gác.]

[Thật ra...không phải tòa tháp nào cũng cần có rồng, chỉ cần cao cao một chút là có thể nói bị nhốt rồi.]

[Con rồng màu gì nhỉ? Ngươi nói xem, hay là màu đỏ và biết phun lửa.]

[Phải phải, là màu đỏ và biết phun lửa, sau đấy...]

[Thật ra màu xanh cho hợp với màu tóc của công chúa cũng được...]

Nói đến đây, Jimin có hơi giật mình nảy lên.

[...tóc....vì sao...tóc xa..xanh?]

[Như vậy mới đặc biệt chứ, nếu không vì sao công chúa lại sai con rồng bảo vệ mình?]

[Nhưng...rõ ràng là bị nh..nhốt..]

[Bờ la Bờ la Bờ la..]

Lần này đến lượt Jimin vì hoảng quá mà ngất xỉu. Tất nhiên, câu chuyện sau đấy liền diễn ra theo ý của Jungkook, những lần như vậy đều là hoàng tử kể cho phù thủy nghe, cho đến lúc y mệt lử rồi thì mới xoay sang gác người lên Jimin ngủ say như chết.

Phù thủy Park đơn giản vì vậy mà có hơi khó chịu, nhưng y không ngờ rằng càng về sau, hắn càng mong ước mọi chuyện chỉ dừng lại ở chuyện cổ tích Jungkook kể...

...

Một hai năm sau, dù rằng Jimin không muốn thừa nhận, nhưng người kia đã bắt đầu phát triển theo một chiều hướng, mà theo hắn, có chút tiêu cực.

Khuôn mặt Jungkook tuy vẫn giữ lại vài phần nữ tính xinh đẹp khi xưa, nhưng bờ vai mà phù thủy Park bình thường đã thấy rộng nay càng rộng ra, quả táo ở cổ cũng hiện rõ ràng không thể chối cãi. Đã vậy, sau khóa luyện tập khổ sai của Jimin, hoàng tử Jeon cũng bắt đầu có chút cơ bắp dù thân hình vẫn mảnh khảnh như trước đây.

Điều này rõ ràng hoàn toàn có lợi cho sự nghiệp làm hoàng tử giết rồng của Jungkook sau này. Nhưng tiêu cực đối với phù thủy Park mà nói, chính là, ngay cả khi người ta lớn lên nam tính đến vậy, Jimin vẫn không tìm được lí do vì sao tim mình vẫn đập rộn ràng lúc hoàng tử Jeon cười, ngu ngốc dung túng cho người kia phá rối mỗi đêm, thậm chí khi biết rằng Jungkook sau này vẫn phải đi cứu công chúa. Nghĩ đến đấy, phù thủy Park cũng chỉ gãi đầu gượng gạo, rồi trở về với công việc huấn luyện y cho tốt mà không nói lời nào.

Nhưng trên hết, điều mà Jimin phiền não nhất vẫn là, hoàng tử Jeon những năm gần đây rất siêng đọc sách.

Đọc sách tất nhiên là rất tốt, mở mang tri thức không bao giờ là chuyện có hại, ngoài ra còn giúp y giết thời gian. Nhờ vậy mà hiện nay Jungkook không còn hành xử lung tung như trước kia, nói chuyện cũng bớt trên trời dưới đất. Jimin tất nhiên vì điều này mà vui mừng không ngớt,...chỉ là..chỉ là....

Không biết hoàng tử Jeon đã đọc phải sách gì, lâu lâu lại hỏi hắn. [Em bé từ đâu mà ra.]

Nếu là khi xưa, Jimin còn có thể trợn mắt nói dối là một con cò trắng sẽ ngậm một bịch trắng mang em bé đến từng nhà phát cho từng người. Nhưng sau vài lần, hắn càng nói càng đuối lý, bèn chuyển sang kể chuyện công chúa và hoàng tử cho Jungkook nghe.

[Là như vậy đó, hoàng tử sau khi hôn môi công chúa, sẽ tạo thành em bé...] Jimin ngậm ngùi.

[Thật vậy sao? Vậy thì em bé thường dân từ đâu mà ra, chắc chắn không phải do hoàng tử cùng công chúa sinh ra chứ ?]

[Đó là do con cò...]

[Thật không?]

[Thật..]

[Phù thủy Park Jimin...ta cũng muốn có em bé...]

Nghe đến đây, người hắn liền cứng lại. Trước giờ phù thủy Park vẫn luôn bám dính lấy người kia, cũng sẽ có lúc Jimin quên mất vị trí của mình mà tưởng rằng, mọi chuyện sẽ không bao giờ thay đổi.

[À...cái đấy thì...Ngài phải tìm một công chúa...]

Khóe mắt phù thủy Park cay cay. Vì không muốn để người kia thấy, hắn lấy miếng da bò kế bên đắp lên mặt.

[...nhưng công chúa rất hay khóc, ta muốn phù thủy cơ...]

[ Thần cũng biết một số phù thủy nữ...]

Vẫn mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Jimin nhất thời không để ý đến bàn tay nãy giờ vẫn đang sờ soạng mông mình. Cho đến khi cảm thấy vật gì lành lạnh mò mẫm trong quần, hắn mới giật mình xoay sang nhìn người kia. Không ngờ lại bị nụ cười ngất ngây của Jeon Jungkook đánh gục, làm đầu óc trống trơn.

[N...Ngài...làm gì...?]

[Mơn trớn ngươi...] Hoàng tử Jeon thành thật trả lời.

[...a...a...đừng chạm vào chỗ đó...không...]

[Ngoan, sẽ không đau, thả lỏng một chút...]

[...ta...không phải là...công chúa...]

[Không phải điều đấy hơi bị rõ ràng sao?]

[a...]

[a...]

[..a...a...a...ngươi chuẩn bị cả...cả...dầu...bôi trơn ?]

[Nếu không ngươi sẽ bị đau...a..]

[a...a...a...]

[Jimin...Jimin...Jimin...Jimin...]

[a...a...a]

[Jimin...Jimin...Jimin...Jimin]

[a...a...a]

[Jimin...Jimin...Jimin...Jimin]

Sau khi dày vò phù thủy Park một hồi, Jungkook vì mệt quá mà ngất đi, nhưng vẫn không quên ôm người kia thật chặt vào lòng như không muốn buông.

Jimin thì ngược lại, hắn cào cào lớp mặt nạ trên mặt ra. Xấu như vậy cũng có thể làm người kia hưng phấn, có lẽ đã độc chiếm y quá lâu, phù thủy Park nghĩ. Jimin đẩy người kia ra để tiến lại gần cửa sổ, nhìn con quạ đen béo núc ních tứ xa bay lại, hắn xoa xoa mặt rồi đưa phong thư mà mình đã chuẩn bị từ lâu cho nó. Thì thầm một vài điều, sau đấy cũng không biết vì sao lại gục mặt xuống bệ ép cho nước trong mắt chảy ra hết.

Có lẽ phù thủy Park đã lỡ thích cái con người nằm kia rồi, ngay từ lúc đầu gặp mặt...

Có lẽ phù thủy Park đã lỡ yêu con người kia, cùng lúc với những bữa ăn ấm áp và nguyên củ cà rốt trên bát.

Có lẽ phù thủy Park đã lỡ yêu con người kia rất nhiều, lúc y cười, lúc y làm nũng, lúc y xỉu lên xỉu xuống, lúc y bắt đầu trở nên nam tính hơn...

Nhưng nhìn hoàng tử Jeon càng ngày càng anh tuấn như vậy, tài giỏi như vậy, phù thủy Park càng cảm thấy mình thật không đúng. Giống như ban nãy, khi được Jungkook ôm thật chặt, đã có lúc Jimin muốn độc chiếm y, dùng phép thuật của mình để giữ y lại...

...cũng đã có lúc hắn tưởng rằng...người kia thật sự có cảm giác với mình...

Nhưng sự thật thì khác, vì trong hàng trăm hàng vạn truyện cổ tích mà hắn đã đọc qua, không có một kết thúc tốt đẹp nào cho những tên phù thủy xấu xa cả.

Nhất là với một hoàng tử...

Chùi chùi nước mắt, Jimin tiến lại gần chàng hoàng tử đang ngủ say trong tòa tháp cao nhất của lâu đài kia, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jungkook.

Và ở nơi nào đó trong những giấc mộng đẹp của hoàng tử Jeon, vọng lên một giọng nói mơ hồ.

[Và hoàng tử sẽ tỉnh lại, khi được công chúa trao một nụ hôn...trên môi...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top