Người đẹp ngủ trong rừng [1]


ೋღAღೋ


Phù thủy Park Jimin, à không, phù thủy xuất chúng Park Jimin, sau bao nhiêu năm dài dăng dẳng, cuối cùng cũng đã chán làm người xấu.

Ngồi xoa lớp mặt nạ nâu sần sùi, phù thủy Park ngao ngán gãi gãi, nhưng bằng cách nào cũng không chọt được chỗ ngứa bên trong. Bắt đầu từ ngày debut trong sự nghiệp nguyền rủa "thuê" của mình, Jimin đã dần dần quên mất đến sự hiện diện của tấm da giả này, chỉ trừ những lúc ngứa mũi đến khó chịu, như bây giờ chẳng hạn.

Trở lại với vấn đề. Như đã nói, phù thủy Park hiện đang chán làm người xấu. Tuy rằng hắn không (cũng có thể là chưa) phải nhận lấy những kết thúc bi thảm như đám đồng nghiệp ngu ngốc của mình. Nhưng việc ngộ độc táo, bị hoàng tử đâm vài nhát, té xuống giếng, bị cây đè, Jimin đều đã chứng kiến qua, và không gì có thể đảm bảo rằng cuộc đời của một tên phù thủy ác độc sẽ trở nên tươi sáng hơn thế.

Nhất là khi hắn còn chưa kịp mua bảo hiểm, phù thủy Park rùng mình.

Chính vì như thế, sau một thời gian dài suy nghĩ. Park Jimin đã quyết định rửa tay gác đũa, bắt đầu từ ngày mai sẽ trở thành một con người tốt hơn...

..và sau bảy trăm ba mươi lăm cái ngày mai, phù thủy Park cuối cùng cũng gom góp đủ can đảm để thực hiện bước đầu tiên trong công cuộc làm người tốt. Đấy chính là sửa chữa những lỗi lầm của mình. Cứ như vậy, gật gù gật gù, Jimin hăng hái xách tay nải, cứ theo biên lai cùng danh sách người bị hại mà thẳng tiến.


ೋღAღೋ


Bắt đầu với cú debut ngoạn mục của mình, hắn còn nhớ, mười sáu năm trước, phù thủy thực tập Park nhận lệnh đức vua nước láng giềng, vào ngày lễ chúc mừng sinh thành của hoàng tử (tên gì hắn không nhớ) đặt ra một lời nguyền.

Đúng vào ngày sinh nhật thứ mười sáu, hoàng tử đầu lòng của vương quốc (hắn không nhớ tên) sẽ tự giác đâm ngón tay vào con thoi và bị mất máu nhiều đến chết. Tuy lời nguyền có chút độc ác, vì không biết hoàng tử kia bị kim đâm bao nhiêu lỗ mới có thể chết được, nhưng là nhiệm vụ đầu tiên, Park Jimin cũng không buồn đôi co. Đến bây giờ ngẫm lại, hắn mới cảm thấy mình có nghĩa vụ sửa chữa đống lộn xộn khi xưa.

Đưa mắt sang tòa tháp cao phía sau, nơi Jimin rất lâu về trước đã sắp đặt hiện trường thoi đâm, phù thủy Park bắt đầu im lặng hóa giải lời nguyền, nhanh chóng kết thúc vụ này.

Nếu có thể như mọi câu chuyện cổ tích khác thì tốt rồi, phù thủy thiện lương đi cứu hoàng tử trong lúc nguy kịch, tình tiết làm cảm động tất cả mọi người. Sau đấy hắn sẽ được đức vua cảm kích ban cho ba điều ước, xây được tòa lâu đài cho riêng mình rồi sống mãi mãi hạnh phúc về sau.

Chỉ là...chỉ là...

Một tên phù thủy nhỏ nhoi như Jimin, làm sao có thể mơ tưởng hoang đường như vậy được. Hắn phân tâm thở dài.


ೋღAღೋ


Đến cuối cùng, như đã dự đoán trước, Jimin vẫn là bị bắt.

Đúng hơn, mọi tính toán trước đây của hắn đều chính xác. Chỉ sai lầm ở một chỗ.

Vào ngày này mười sáu năm trước, phù thủy thực tập Park đã đưa ra một lời nguyền, để cho ngày hôm đấy của mười sáu năm sau, hoàng tử nơi đây có thể yên tĩnh chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Nói đơn giản hơn một chút, hôm nay chính là sinh nhật thứ mười sáu của chàng hoàng tử xui xẻo kia.

Và không biết là do thứ vận may chết dịch gì, thời điểm Park Jimin bắt đầu thi triển phép thuật cũng chính là lúc hoàng tử bị lôi lên tháp cao. Tia sáng xanh chết người từ khung cửi phía trên không ngừng lóe lên làm dân chúng xung quanh hoảng loạn, không biết từ đâu ra bu đông nghẹt xung quanh phù thủy Park.

[Này này, ...đừng có đạp vào chân ta...]

[..đừng di chuyển như vậy, ta nhắm không được bắn trật bây giờ...]

[..đau...a...gãy đũa phép bây giờ..]

[...aish...tất cả chúng bây ngủ hết đi...]

Con giun xéo lắm cũng quằn, tuy phù thủy Park đã quyết định trở thành người tốt, nhưng bị chèn ép bởi một đống người như vậy, không những hoàng tử không cứu được, mà chính mình sau này cũng được chôn cùng ngày cùng tháng cùng năm với y. Hắn lầm bầm. Vì thế, Jimin chẳng buồn nghĩ nhiều, hắn vung nhẹ đũa phép cho tất cả mọi người xung quanh dừng lại, vung thêm cái nữa, cơn buồn ngủ liền bao trùm không gian, làm đám đông lập tức ngã về sau. Không chần chừ thêm, phù thủy Park sau khi đánh thuốc cả vương quốc, liền phóng lên tòa tháp cao giải cứu hoàng tử.

À vâng, thật sự mọi chuyện đã không thuận lợi đến thế. Vì dù trong quá khứ, Park Jimin là một kẻ xấu thành thạo đến mức nào, đối diện với việc cứu người, hắn liền ngu ngơ lắc trắc đến mức đấy.

Và đấy cũng là lý do vì sao vừa lên được đến tòa tháp, một cây gậy không biết từ đâu ra vô tình đập vào lưng phù thủy Park làm hắn ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Xem ra, muốn làm một người tốt thật sự rất khó khăn. Jimin lầm bầm trước khi xỉu.

ೋღAღೋ

Thật sự, người tốt rất khó làm.

Bởi vì trong cuộc sống nghiệt ngã của Park Jimin, theo hắn, ngay cả những nhân vật (đáng ra là) chính diện như một hoàng tử vẫn không thể sử dụng từ "tốt" để hình dung được.

Đặc biệt là tên oắt con đang đứng đối diện chơi đùa với cây đũa phép (vốn đã chẳng phải là đồ chơi) của hắn, phá con cóc yêu của hắn, để cho cả vương quốc tiếp tục ngủ do lỗi lầm của hắn. Quá đáng hơn, để không ai nửa chừng nhảy vào cuộc chơi, hoàng tử đẹp trai cột tóc như bà thím kia còn đi trồng tầm gai dài hơn hai thước bao quanh khu vực, làm một tên phù thủy như Jimin chỉ còn biết cười khổ.

Dù muốn cải tà qui chính, nhưng bộ đầm (kèm mũ trùm đầu) thùng thình đen cùng khuôn mặt như muốn dọa người của Jimin đã nói lên tất cả. Cộng thêm ác cảm của mọi hoàng tử đối với mọi phù thủy, phù thủy Park chưa kịp mở miệng nửa lời, đã bị người kia kéo xuống ngục tối trói lại bằng dây xích.

[Này hoàng tử, chơi đủ chưa?]

Phù thủy Park chật vật di chuyển trong đám xiềng xích dày cui, sau đấy gào lên bằng chất giọng cao tít của mình. Lớp mặt nạ nâu xấu xí cũng vì vậy mà tróc ra hơn phân nửa.

Hoàng tử thấy thế liền tò mò bò lại, tay khẩy khẩy tấm da bò trên mặt Jimin. Y ngơ ngác hỏi.

[Sao ngươi biết ta là hoàng tử?]

[...]

[Này, người muốn chết sao? Ta hỏi không trả lời?]

[...]

[Yah~~~]

Không thiểu năng đến mức tự giới thiệu bản thân là người đã nguyền rủa y khi xưa, phù thủy Park đảo mắt, sau đấy khinh bỉ phun ra hai chữ

[Vương miện.]

[...]

Và vì đã cười nhạo lên trí thông minh phi phàm của hoàng tử Jeon Jungkook, cuộc đời làm nô lệ không công của hắn đã bắt đầu ngay từ giây phút ấy.


[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top