CHAP 1.1 - Vạn sự khởi đầu nan.
- "Sáng rồi, dậy đi!"
- "Cái cậu này, thích ngủ nướng lắm à?"
- "Wendy, dậy đi!!!"
Bình minh là một trong các thắng cảnh đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Sự kết hợp hài hòa giữa Mặt Trời, bầu trời và mây đã tạo nên một vẻ đẹp đến kỳ ảo. Và ở đâu đó trên ngọn đồi gần thành phố Magnolia, có một bình minh khác vừa thức dậy.
- "Carla à...?" - Wendy vừa mới tỉnh giấc, đôi mắt lim dim nhìn vào Carla.
- "Mặt Trời lên rồi mà cậu vẫn còn đó ngủ nữa à? Nhanh lên thức dậy tập luyện chứ!"
- "Nhưng tớ mệt lắm! Cho tớ nằm thêm xíu nữa đi mà..." - Có vẻ ánh bình minh này không muốn tỉnh dậy chút nào.
- "Cậu tập cái thói ngủ nướng từ hồi nào vậy?! Dậy đi đồ lười biếng!"
Không còn cách nào khác, Wendy buộc phải dậy. Dù sao thì đây là điều tốt cho em nên chả có lý do gì để em trách với Carla. Carla cũng đã làm tốt lắm công việc mà cô ta tự cho mình với trách nhiệm đầy mình: chăm sóc cô bé khờ khạo kia.
Đã một thời gian trôi qua kể từ khi Fairy Tail giải tán, Wendy đã mất liên lạc với tất cả thành viên của hội. Bây giờ chỉ còn mình em với với người bạn của mình - Carla. Cả hai bắt đầu hành trình chu du của mình vừa để tập luyện và trải nghiệm.
- "Không biết bây giờ mọi người như thế nào rồi...?"
Wendy xịu mặt xuống nói với cái vẻ buồn rầu, nghĩ về việc không còn những chuyến đi chơi, làm nhiệm vụ cùng với Natsu và mọi người.
- "Cậu đừng buồn nữa, hãy nhớ lý do tại sao chúng ta đi."
- "Cậu nói đúng, trong nhóm tớ luôn là người vô dụng nhất, tớ chẳng giúp được bao nhiêu cho mọi người..."
- "Đâu tới cỡ đó, nhớ lúc cậu đã từng cứu Erza chứ?"
Erza trong một lần chiến đấu với Cobra, đã bị nhiễm độc rắn. Nếu thật tình không nhờ trị thương thuật của Wendy thì chắc mạng cô ấy đã không còn...
Wendy nắm chặt hai bàn tay mình lại, nói với vẻ đầy quyết tâm:
- "Tớ sẽ cố gắng mạnh hơn, tớ muốn mình phải mạnh như anh Natsu. Từ đó tớ mới có thể bảo vệ được mọi người và cả cậu nữa Carla!"
- "Đó mới là Wendy tớ biết chứ. Giờ lên đường thôi."
- "Ừ!"
* Wendy nghĩ về những điều mình sẽ gặp trong chuyến đi sắp tới, lòng em như được tràn trề bởi sự quyết tâm.
(Ảnh bởi Ram - Facebook)
Với chiếc ba lô nhỏ nhắn xinh xinh đeo trên vai, Wendy bắt đầu chuyến đi của mình với đồng đội đắc lực - Carla. Cả hai đã băng rừng, lội đèo, vượt suối, khám phá những điều mới lạ. Bây giờ, cả hai đã đi tới tận cùng biên cương của Fiore, bắt đầu đến những vùng đất xa hơn khỏi đất nước này.
Nhưng... bạn không thể đi mãi được.
Bây giờ, cả hai đang ở một cái sa mạc rộng lớn, đâu đâu cũng chỉ là cát với cát. Cát vàng trải dài tới tận chân trời. Ánh nắng chói chang ngột ngạt khiến con người ta lại càng mệt mỏi hơn.
- "Tớ mệt quá Carla... Cứ ngủ ở chốn không đâu giữa rừng hoang rồi lại lang thang trên sa mạc. Tớ thật sự nhớ mấy cái giường ở nhà rồi..."
- "Cậu đừng có kêu ca quá được không? Nếu nhìn theo cái bản đồ..."
Carla đã gục xuống, tuy trước khi đi qua sa mạc này cô đã chuẩn bị đầy đủ nước ở con suối gần đó nhưng vẫn không đủ cho mấy ngày liên tục giữa trời nắng như vầy.
- "Carla!!" - Wendy hốt hoảng đỡ Carla dậy.
- "Tớ không sao, chỉ hơi thiếu nước, nãy tớ định nói nếu theo bản đồ này thì chúng ta sắp ra khỏi đây rồi. Ráng lên..."
- "Cậu mới là người cần cố gắng đấy! Này, uống hết nước của tớ đi. Tớ có thể chịu được."
- "Nhưng mà..."
- "Cứ uống đi!"
Wendy vội vàng lấy bình nước ra cho Carla uống, do nhanh quá nên em đã làm đổ hết số nước còn lại trong bình xuống dưới cát. Bây giờ cả hai cứng đờ nhìn những giọt nước cuối cùng bay hơi theo ánh nắng.
Bầu trời vẫn như thế, không có một đám mây nào, nắng thì vẫn chói vào cả hai như đổ lửa.
- "Wendy! Tại sao cậu lại vụng về thế?!"
- "Tớ xin lỗi!" - Wendy mếu máo. Đôi mắt em đang ươn ướt, tính em là thế, cứ có chuyện gì lại khóc. Nhưng vì lý do nào đó ánh sáng chiếu vào từng giọt lệ lại làm em đẹp thêm.
- "Trời ơi! Đã bảo đừng khóc nữa mà. Cậu cứ khóc thì có làm được gì?"
- "Cậu đừng có rầy tớ nữa được không?! Tớ đâu có muốn!"
Đáng lẽ điều tiếp theo xảy ra là một cuộc cãi lộn và cả hai giận rồi không nhìn nhau. Nhưng với cái nắng như thế chả ai rảnh làm như vậy đâu...
Thế là cả hai đi tiếp...
Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày...
Mồ hôi cả hai còn chẳng có để đổ ra, giá như còn mồ hôi thì tốt, ít nhất còn biết trong cơ thể còn nước. Đằng này chẳng buồn có tí mồ hôi nào. Từ đi bộ, cả hai biến thành vượn với tinh tinh rồi làm rết lúc nào không hay. Vệt cát trải dài đằng sau con đường lăn lê bò trường của họ...
Thật sự thì với hai thân hình yếu đuối như thế đối với họ cũng đã sức cùng tận kiệt rồi.
- "Tớ không thể...chịu nổi nữa rồi Carla... Cậu có thể bay được không...?"
- "Ban đầu...đã tính là...không bay mà... Nhưng...có bay...được... thì tớ đã...làm rồi..."
Môi còn chẳng buồn nhấp nháy, đã vậy còn khô lại và nứt ra. Thật sự điều mà cả hai cần chỉ một từ thôi:
- "NƯỚC KÌA!!! NƯỚC KÌA CARLA!!!"
- "Ở..đâu..?"
- "NGAY TRƯỚC MẶT KÌA!"
Trên sa mạc không phải lúc nào cũng là cát. Đâu đó có mọc lên một vài ốc đảo do còn mạch nước ngầm ở đó...
- "Để tớ đưa cậu lại.."
Wendy dùng hai tay yếu ớt do gần như không còn sức để nâng Carla lên, bắt đầu tiến về cái ốc đảo.
- "Nhưng mà..." - Carla đang cố nói gì đó.
...Có một điều cần lưu ý. Khi ở dưới cái ánh nắng như thế lâu ngày, người ta dễ sinh ra ảo giác...
Cái ốc đảo đó không có thật.
- "Tớ đâu...có thấy cái...gì đâu...?"
Mệt mỏi và tuyệt vọng. Wendy đứng đó như Từ Hải sa cơ, rồi lại quỳ xuống, đầu hàng sự khắc nghiệt của cái thiên nhiên trời ban này.
Wendy bất tỉnh.
Carla khều khào gọi bạn mình dậy, nhưng không nổi. Sau cùng cũng ngất đi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top