Mùa xuân năm ấy.
https://youtu.be/k6LCykRfXL8
*LƯU Ý : CÁC TÌNH TIẾT TRONG FIC KHÔNG HOÀN TOÀN LÀ THẬT. CÓ ĐÔI CHỖ MÌNH SẼ THÊM VÀO VÀ MỘT SỐ THÌ ĐÚNG VỚI MANGA CỦA HIRO-SS.
Mùa xuân năm ấy, cô đột nhiên xuất hiện trong đời anh...
Như một tia nắng ấm áp nhảy múa len lỏi vào lòng anh...
Nó nhẹ nhàng tựa như cơn gió nhưng lưu lại rất lâu khiến anh vẫn chưa thể tin được.
'' Xin chào, tớ là Lucy, Lucy Heartfilia. '' Cô mỉm cười rạng rỡ, đưa bàn tay ra trước mặt anh.
Đó là lần đầu tiên trong đời anh nghĩ rằng -- Ah, cô ấy sẽ trở thành cộng sự của mình.
Họ nhanh chóng trở thành bạn ngay khi anh đưa ra quyết định đó.
'' Này, Lucy. Có muốn vào hội tớ không? ''
Khuôn mặt cô thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng, cô đáp lại bằng nụ cười rộng hết cỡ và -- đôi mắt nâu chocolate đó, mở to đầy phấn khích.
'' Ưm! ''
---------------------------
Lần đầu tiên họ làm nhiệm vụ, anh đã tự nhủ rằng có lẽ mình nên bảo vệ cô.
Ngay sau đó, anh phải rút lại ý nghĩ của mình. Sức mạnh của cô thật đáng ngạc nhiên và khá thú vị.
Lần đầu tiên họ làm nhiệm vụ, đó là lần đầu khó quên khiến mỗi lần anh ngắm nhìn bộ đồ hầu gái mà cô mặc, anh bật cười vô thức.
Và cũng là lần đầu tiên, họ nhận được tiền lương từ nhiệm vụ của mình.
Nhìn vệt hồng xuất hiện trên má cô, anh bỗng cảm thấy yêu cái lúc đi làm nhiệm vụ biết bao.
Vậy nên kể từ đó, cứ đi làm nhiệm vụ là phải mang cô theo cùng.
----------------------------
Lần đầu tiên kể từ lúc họ gặp nhau, cô bị cảm.
Tệ hơn nữa, cô bị ốm ngay khi cả hội họ quyết định đi ngắm hoa anh đào.
Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt nâu không còn phấn khích vui vẻ như thường ngày.
Lần đầu tiên anh làm một việc điên rồ vì cô.
Chỉ để cô có thể ngắm hoa, anh sẵn sàng bê cả gốc lẫn rễ cho lên thuyền thả trôi trên con sông nhà cô.
Và nhiên là cô biết điều đó, chả ai có thể làm việc ngu ngốc này ngoại trừ anh.
Gò má cô ửng hồng đầy hạnh phúc, cô mỉm cười khi tựa mình bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Mặc cho anh phủ nhận, cô vẫn cảm ơn anh.
----------------------------
Lần đầu tiên, cô bị bắt cóc.
Lòng anh thiêu như lửa đốt, anh muốn chạy đi tìm cô nhưng anh chưa thể làm điều đó.
Và ngay khi có thể, anh lao đi trong chớp nhoáng.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy sự hiện diện của anh thật gần.
Cô đánh liều tính mạng mình, để cơ thể rơi xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà.
Cô không sợ, không khóc, vì cô tin.
Cô tin rằng anh sẽ đến đây vì cô.
Và cô đã đúng.
Anh ở đó, chạy đến bên cô, đỡ cô rồi ôm cô vào lòng.
Thật mừng là cô đã tin.
'' Natsu, tớ biết cậu sẽ đến mà. ''
Và cô sẽ luôn tin điều đó.
-------------------------------
Lần đầu tiên, cô thấy khó chịu khi người bạn thơ ấu của anh trở về.
Đó là một cô gái tóc trắng, cô ghét phải thừa nhận rằng cô ấy đáng yêu hơn mình.
Nhìn thấy anh cười nói bên người con gái không phải cô, cô rất buồn, rất bực, rất cô đơn.
Nhưng cô phủ nhận tất cả điều đó.
Miễn là, anh vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả.
Miễn là, cô vẫn nhìn thấy anh hàng ngày.
Cô vẫn là đồng đội thân thiết của anh. Bạn thân của anh.
Chỉ vậy thôi, cô cũng thấy vui rồi.
---------------------------
Sau nhiều tháng năm, lần đầu tiên cô cảm thấy nhớ cái cảm giác được chiến đấu bên anh.
Họ vô tình gặp nhau khi đang tham gia trận chiến của mình.
Lần đầu tiên, anh thấy ghét nụ cười của cô.
'' Nói tớ nên bỏ chạy sao? Tớ không thể bỏ đồng đội ở đây được. ''
Cô ngoan cố, cô bướng bỉnh, cô để bản thân chịu tổn thương nhưng nhất quyết không bỏ anh lại.
Anh hận rằng mình không thể đứng lên lúc đó, chạy đến đấm cho tên đang làm cô đau đến chết. Nhưng anh không thể.
Anh nằm đó, bất lực nhìn cô bị đánh đập cùng nụ cười trên môi.
Sau tất cả, họ vẫn được đứng cạnh nhau chiến đấu như lúc xưa.
Điều đó làm cô cảm thấy hạnh phúc dù có bị tổn thương thế nào đi nữa.
----------------------------
Lần đầu tiên, anh cảm thấy muốn giết người.
Đó là khi cô bạn thân của anh từ chối đi làm nhiệm vụ cùng anh để đi gặp tên đàn ông khác.
Anh thấy cô cười nói vui vẻ trong quán ăn cùng tên đó mà chỉ muốn phi vào bóp cổ hắn và lôi cô đi.
Nhưng anh đã không làm thế.
Thay vào đó, anh cảm thấy hụt hẫng.
Và ngay khi anh định lên đường cùng Happy. Chỉ 2 người thì cô xuất hiện.
'' Well, đi làm nhiệm vụ mà không chờ tớ sao? ''
Đột nhiên, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm.
-----------------------------
Khi cô là người thua cuộc.
Lần đầu tiên, không ai cả ngoài anh - người từ từ bước xuống khán đài, tiến đến gần cô và chìa tay ra.
'' Cậu đã rất cố gắng rồi, Lucy! ''
Và anh mỉm cười, điều đó làm cô cảm thấy yên tâm phần nào.
Vì nếu anh không làm vậy, có lẽ cô chẳng thể gượng dậy nổi với nỗi xấu hổ này.
Rồi cô để cho những giọt nước mắt tuôn ra trong nhẹ nhõm.
----------------------------------
Lần đầu tiên anh hận một người nào đó đến tận xương tủy.
Nhìn cảnh cô bị đánh đập dã man mà không có dấu hiệu buông tha. Anh giận muốn điên người.
Cô đã bất tỉnh nhưng vẫn phải chịu đựng từng cú đấm, đá từ kẻ thù.
Và một lần nữa, anh thấy bất lực.
Ngay khi cô được thả xuống từ trên không, anh chạy như điên, không màng đến tiếng gọi từ những người khác, anh lao đến, ôm cô vào lòng.
Cả người cô xây xát chằng chịt những vết thương, vậy mà cô vẫn cố chịu đựng vì hội.
'' Mẹ kiếp! ''
Giá mà anh có thể thay cô gánh nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần này, nhưng chúa ơi, anh không thể, anh không phải thần tiên.
Tất cả những gì anh có thể là trả thù cho cô.
-----------------------------
Lần đầu tiên, anh thấy cô chết trước mắt mình.
Đôi chân anh bất động trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt đen mở to hết cỡ như nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ thôi. Người anh run lên từng hồi.
Lại một lần nữa, anh bất lực khi cô bị tổn thương.
Phải chăng anh đã làm gì sai trong quá khứ? Để rồi những lúc nguy hiểm rình mò cô, anh không thể nhất thời cử động chân tay?
Tất cả những gì anh có thể làm là khóc, giận dữ, căm hận.
'' Tương lai à? Tao sẽ không để ai lấy đi tương lai của Lucy! ''
Vì đó là lời hứa của anh...
-----------------------------
Lần đầu tiên, cô thấy Igneel.
Đó là con rồng đã nuôi nấng anh -- cha anh.
Cô thật sự ngạc nhiên khi thấy ông ấy. Đầy uy nghiêm. Đúng là vua của các loài rồng.
Nhưng cuộc hội ngộ của ông và anh chưa được bao lâu thì đã phải nói lời từ biệt.
Đau khổ hơn, không phải tạm biệt, mà là vĩnh biệt.
Và trước khi biến mất, ông đã gặp cô.
'' Nhờ con, hãy chăm sóc cho nó. ''
Lần đầu tiên, khi anh khóc, cô không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ ngồi bên anh.
-------------------------
Lần đầu tiên, anh bỏ cô ở lại vì lợi ích của mình.
Cô đã rất giận, rất buồn, rất cô đơn.
Nhưng vậy đấy, cô vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ hàng ngày.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự bất lực hoàn toàn trước cảnh mỗi người một nơi của hội.
Tệ hơn nữa, anh không ở đây.
Cố gắng thu thập tin tức của mọi người trong hội, cô thở dài khi vẫn chưa thấy tin từ anh.
Lần đầu tiên, lúc cô tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, anh trở lại.
Sau 1 năm, họ gặp lại nhau, cùng nụ cười và lời chào hỏi gượng gạo.
Nhưng lại một lần nữa, họ tiếp tục cuộc phiêu lưu cùng nhau.
Và điều đó làm cô hạnh phúc hơn bất kì thứ gì trên thế giới.
---------------------------
Dần dần, lần đầu tiên cô nhận ra rằng anh luôn luôn đến bên cô khi cô cần nhất.
Đến cứu cô khi cô bị nạn, an ủi cô khi cô khóc, làm tất cả để cô cười.
Nhưng họ vẫn ngây ngô chưa thể xác định được tình cảm của mình.
Cô phủ nhận nó vì cô nghĩ rằng anh chỉ coi mình là đồng đội. Hơn nữa, có lẽ anh đã dành tình cảm cho người bạn thơ ấu kia?
Anh phủ nhận nó vì tất cả những gì anh nhận được từ ánh mắt cô -- một người đồng đội.
Mùa xuân năm ấy, họ để lỡ mất tình cảm của nhau.
----------------------------
Khi anh biết mình là sự kết thúc của nhân loại, anh sợ hãi, đau khổ, khép mình.
Và anh bắt đầu học cách xa lánh cô.
Anh từ chối mọi lời an ủi, lời mời, lời trò chuyện từ cô.
Anh lạnh lùng lướt qua cô như một người xa lạ.
Lần đầu tiên, cô khóc vì điều đó.
'' Natsu, tại sao chứ? ''
'' Vì tôi ghét cô. ''
Lần đầu tiên, giữa họ xuất hiện một bức tường.
Lần đầu tiên, anh cố gắng chối bỏ tình cảm mình dành cho cô.
---------------------------
Lần đầu tiên, cô biết được cảm giác khi thứ quan trọng nhất trong đời mình sắp biến mất.
Tiếng gọi của cô vang lên, xuyên thủng màn đêm mịt mờ đầy sợ hãi.
Khuôn mặt cô lấm lem và chằng chịt những vết xước, vết rách, đầy nước mắt.
Cơ thể cô bất động, chúng đã đến giới hạn rồi. Cô chẳng thể đi nổi nữa.
'' N-....n...n...natsu... ''
Cô yếu ớt gọi, cổ họng như bị thứ gì đó đè lên không thốt nên lời. Cô cố gắng bò đến gần anh.
Anh đứng đó, mỉm cười chua chát nhìn cô. Anh đã không còn là chàng trai tóc hồng năm ấy mà cô biết. Anh giờ đây là một con quỷ.
Anh tàn sát tất cả mọi người, anh làm cô đau, làm cô tổn thương.
Anh hận rằng mình không thể tự giết chính bản thân. Rồi giờ đây, anh đứng đó nhìn cơ thể cô bị thương bởi đôi tay của anh.
Cuối cùng, anh nhặt quyển sách lên, đốt nó trong đau khổ.
Cơ thể anh dần trở nên trong suốt, như những cánh hoa anh đào, nhẹ nhàng tách rời nhau rồi biến mất dần dần.
'' Này, Lucy... ''
'' Nếu như có kiếp sau, chúng ta lại là đồng đội của nhau nhé... ''
'' T... ''
'' Tớ...
'' Anh yêu em... ''
Lần đầu tiên, cô mất anh trong đời.
---------------------------
Mùa xuân năm nay, cô ngắm hoa anh đào, nhớ đến chàng trai tóc hồng kia.
Mùa xuân năm ấy, cô gặp anh, rất nhanh như cơn gió. Họ cùng ngắm hoa anh đào với nhau.
Nhưng mùa xuân năm nay, cô ngắm hoa anh đào một mình
Mà không có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top