Chap 11 : Mục đích sống

"Đứng dậy đi, Juvia!"

"Không. Tôi không thể..."

"Hãy sống..."

"Tôi còn mục đích gì để sống?"

"Nếu không sống vì tình yêu. Hãy sống vì thù hận"

"Sống vì thù hận, được sao?"

"Hãy bắt những người ngươi thù hận trả giá"

"Tôi không đủ sức..."

"Ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh, đổi lại, ngươi phải..."

________

Juvia chậm chạp mở mắt, nhận ra mình đang ở trong bệnh xá, cả người quấn băng. Cô khẽ ngồi dậy, tay cử động liền chạm phải một mái tóc bạch kim đang gục xuống bên giường

Mái tóc bạch kim động đậy, Lyon ngóc đầu lên, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.

_Juvia, em tỉnh rồi sao, trong người có khó chịu gì không?

Juvia lắc đầu mặc dù cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi và đau nhức.

Phía xa, Wendy đang ngủ gục trên ghế bị tiếng Lyon đánh thức.

_Em ở đây với Wendy nhé, anh đi tìm gì cho em bỏ bụng.

Nói xong, Lyon mở cửa đi ra ngoài, để lại hai cô gái và một không khí im lặng đến đáng sợ.

_Để... Để em rót cho chị ly nước!

Wendy luống cuống đi ra bàn, tay run run cầm bình nước. Tiếng nước chảy róc rách vang lên.

_Wendy...

Wendy giật nảy người, tay va trúng mấy cái ly rớt lạch cạch xuống sàn. Cô bé vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng lại làm rớt chúng thêm một lần nữa.

_Em... sợ chị sao?

Wendy quay lại.

_Dạ...không...

Miệng nói không, nhưng mặt mày xanh lè và bàn tay run rẩy của Wendy đã nói cho Juvia biết tất cả. Cô hiểu rõ hình ảnh máu me và tàn bạo của mình đã ám ảnh tâm trí của Wendy. Cho đến bây giờ, có lẽ cô bé vẫn chưa hết sock.

_Cám ơn em đã chữa trị cho Lyon và chị.

Juvia mỉm cười. 

Cơ mặt Wendy hơi giãn ra, xem chừng đã bớt căng thẳng và sợ hãi.

_Em chỉ giúp được mọi người bấy nhiêu thôi...- Wendy khiêm tốn trả lời - Nhưng anh Lyon là Sherria chữa trị chứ không phải em. Cậu ấy vừa dùng trị liệu thuật vừa khóc sướt mướt.

_Sherria rất thích Lyon nhỉ?

_Vâng, rất rất rất thích luôn ấy chị. Chị uống nước đi.

Wendy bước đến đưa ly nước cho Juvia, rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường.

_Còn chị...chị...chị...thì sao?

Wendy ấp a ấp úng, mặt đỏ lên. Juvia ngạc nhiên, liền hỏi lại.

_Chị...sao?

_Chị...có thích anh Lyon không?

Wendy lấy hết can đảm nói thật nhanh, hai má như sắp bốc khói.
Juvia bật cười trước sự ngại ngùng đáng yêu kia.
_Ừ, có, chị thích anh Lyon chứ.

_À, vâng...

Mặt Wendy hiện rõ hai chữ thất vọng, cô bé tiu ngỉu cúi đầu xuống, lẩm bẩm rất nhỏ.

_Vậy còn anh Gray của em thì sao...

_Em nói gì? 

_Dạ, không có gì!

Bỗng nhiên, xung quanh Juvia hiện lên một vòng ma pháp màu tím chói lòa.

_Jellal! Anh làm gì vậy? Juvia chỉ vừa mới tỉnh!

Tiếng Erza quát lớn từ ngoài cửa phòng vọng vào. Wendy giật mình nhìn ra, liền thấy tay Jellal đang phát sáng.

Jellal như không nghe Erza nói gì, thận trọng bước vào phòng, khuôn mặt đằng đằng sát khí, anh ta đưa mắt nhìn Juvia, cái nhìn như muốn xoáy sâu vào tận tâm can.

_Nói mau, cô là ai? Chỉ cần cô dối trá một lời, cô sẽ chịu sự phán xét của bảy vì tinh tú!

Trước câu hỏi đó, Juvia mỉm cười. Cô chậm rãi hướng mắt lên nhìn thẳng vào mắt Jellal. Nụ cười tắt ngúm, đôi mắt lạnh lẽo của Juvia như phát ma lực.

_Tôi là Juvia Lockser.

_Tại sao cô biết chuyện cơ thể Leviathan có thể kích hoạt bom?

Jella vẫn tiếp tục truy hỏi. Anh nhận ra, khi chế độ phát nổ trong cơ thể Leviathan khởi động, Juvia đã xử lí tình huống đó vô cùng nhanh gọn, không có lấy một động tác thừa. Đó chính là kết quả của một sự nghiên cứu và tính toán từ trước.

_Seven Sins, tôi biết nhiều hơn anh đấy...

Juvia đưa hai ngón tay lên, môi mấp máy.

_Mật danh của tôi là No.2

_Cái gì? - Jellal kinh ngạc- Thì ra người tiêu diệt toàn bộ các chi hội của Seven Sins ở phía Bắc là cô?

_Đúng vậy.

Juvia lại mỉm cười gật đầu xác nhận.

Erza im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người từ nãy đến giờ. Trong thâm tâm của cô cũng có cùng một câu hỏi như Jella. Cô gái tóc xanh có nụ cười u buồn này là ai?

Juvia đã từng quen biết là một người sống vì tình yêu. Tình yêu dành cho Gray bất di bất dịch, trở thành cội nguồn sức mạnh, cô ấy cười rất tươi và luôn lạc quan vào tương lai.

Còn cô gái trước mặt Erza thì khác, cô ấy dường như đang sống vì thù hận. Cô ấy tham gia vào mật vụ tiêu diệt Seven Sins. Cô ấy chọn số 2 làm mật danh chính là để nhắc nhở bản thân không bao giờ được phép quên nỗi hận với Asmodeus. Cô ấy tiêu diệt các chi hội trực thuộc sự quản lí của ả ta. Cô ấy giết Leviathan một cách tàn nhẫn. Erza tự hỏi, sống như vậy liệu có phải là một cách sống quá khổ sở không... Và cho đến bao giờ, Juvia mới có thể thoát khỏi sự khổ sở đó...

_Anh còn muốn hỏi gì không?

Juvia lên tiếng.

_Tại sao cô...

_Thôi đi!

Erza hét lên trước sự ngỡ ngàng của Jellal và cả Juvia. 

_Anh sao vậy, Jellal? Juvia đã khổ sở lắm rồi! Anh đừng quên Juvia đã cứu tất cả chúng ta! - Erza nổi giận - Sao anh có thể nghi ngờ người đã xém mất mạng vì chúng ta? Em không thể đứng ở đây để chứng kiến anh tra hỏi Juvia được nữa!

Erza quẳng cho Jellal một cái nhìn trách móc rồi bỏ đi, mắt ngấn nước.

_Đuổi theo cô ấy đi, chờ gì nữa.

Jella quay lại nhìn, thấy Juvia vẫn trưng ra vẻ mặt ấy, không hề nổi giận, không hề buồn phiền, lại còn khuyên anh đuổi theo Erza. Anh hạ tay xuống, vòng ma pháp màu tím biến mất, lại nghĩ đến hành vi và lời nói khiếm nhã vừa rồi của mình, thì vô cùng áy náy, cúi đầu trước Juvia thành khẩn.

_Tôi xin lỗi, Juvia! Xin hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi.

Nói xong liền chạy theo Erza. Wendy nhìn theo bóng lưng của Jellal, chợt hỏi:

_Chị không giận anh Jellal sao?

_Chị quen rồi... Mọi người đều sợ, đều lo lắng, đều nghi ngờ khi nhìn thấy chị thay đổi... - Juvia đưa tay lên xoa đầu Wendy, cô lại mỉm cười - Kể cả em... đúng không?

Nước mắt Wendy bất giác rơi xuống.

Juvia, nụ cười của chị khiến người khác đau lòng quá.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top