Chương 31
Trong quá khứ, hắn đã từng là một đứa trẻ ngoan hiền và hết mực kính trọng ông mình.
- Laxus, đến đây nào.
Người ông mà hắn đã từng cho là hiền từ đó chìa tay về phía hắn, còn hắn thì ngây ngốc chạy đến bên ông, cùng ngắm pháo hoa mùa lễ hội.
Năm đó, hắn chỉ mới 10 tuổi.
Vài năm sau đó, cha hắn - Đại tá Ivan Dreyar, đột nhiên bị chính người ông mà hắn luôn tin yêu cắt chức và đuổi khỏi ngành cảnh sát. Từ đó, ông ấy bặt âm vô tín, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn.
Đôi với hắn, kẻ bị mẹ mình bỏ rơi từ thuở lọt lòng thì Ivan và Makarov là những người thân duy nhất của hắn. Thế nhưng mọi thứ trong phút chốc đột nhiên thay đổi, cha hắn bị đuổi đi, còn người ông hắn kính trọng bắt đầu trở nên lạnh lùng với hắn.
Từ lúc đó, tâm tư của hắn bắt đầu thay đổi.
Hắn trở nên căm ghét thế giới này.
Laxus tiếp tục sống với cái nhìn đầy bày trừ đối với xã hội. Hắn chống đối mọi thứ, đánh nhau và trốn học, làm rất nhiều việc khiến người ông "đầy chính trực" của hắn phải mất mặt.
Cho đến một ngày nọ
- Laxus, con rốt cuộc bị làm sao vậy?
- Ông buông tôi ra! Một kẻ đuổi chính đứa con ruột của mình ra khỏi nhà thì đừng bao giờ đụng vào tôi, đồ lão già chết tiệt!
- Laxus! LAXUS!!!
Hắn bị một chiếc xe tải đâm phải khi cố chạy khỏi Makarov.
Laxus năm đó 13 tuổi, gần như rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết. Hắn nằm mê man trong phòng cấp cứu, ấm ức khi nghĩ rằng mình sẽ chết một cách vô lý như thế này sao. Và rồi một giọng nói vang lên khi ý thức của hắn vẫn còn mập mờ.
- Tìm thấy rồi, mẫu vật bị lãng quên của ta.
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ trong bóng tối. Ông ta gỡ bỏ khẩu trang, để lộ gương mặt của một thanh niên khôi ngô tuấn tú, nhưng lại có nụ cười khiến người khác phải sợ hãi.
- Cậu, dường như đang chán ghét xã hội này lắm nhỉ.
Người con trai kia nâng cằm hắn lên, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào mắt hắn, khiến hắn run rẩy, nhưng những lời của người này lại làm hắn phải mở to mắt để đáp lại ánh nhìn kia.
- Chắc cậu không muốn chết như thế này đâu nhỉ? Yên tâm đi, mẫu vật đã thành công của ta không thể chết dễ dàng thế đâu.
Dứt lời, mũi tiêm đâm vào người hắn, truyền cho hắn một chất dịch gì đó. Cơ thể hắn bắt đầu co thắt dữ dội, tưởng chừng đã hét thật lớn, nhưng lại bị miếng băng vải chặn lại. Nước mắt hắn ứa ra, giãy giụa vì cơn đau, còn người thanh niên kia vẫn dùng đôi mắt băng lãnh nhìn hắn.
Sau hơn một tiếng đồng hồ như sống trong địa ngục, cuối cùng hắn cũng được giải thoát. Người thanh niên kia gỡ băng bịt miệng hắn ra, hắn thở dốc, thân thể không còn chút sức lực. Gã kia lúc này nâng cằm hắn lên, không thể nhìn ra được âm điệu
- Chúc mừng cậu đã vượt qua được thử thách, từ nay cậu sẽ chính thức trở thành một Sát Long Nhân trong tổ chức của ta.
Sát Long Nhân?
Thằng cha này đang cố nói cái quái gì vậy?
Sau đó, ý thức của hắn mờ dần, mọi thứ chìm vào bóng tối. Cho đến khi hắn tỉnh dậy, hắn đã ở trong một căn phòng xa lạ, không phải là nhà, cũng không phải bệnh viện.
- Tỉnh rồi đấy à?
Hắn quay đầu sang bên cạnh và nhìn thấy tên bác sĩ mặc blouse trắng kia đang ngồi cạnh giường. Lập tức, hắn bật dậy và lùi ra sau, nhưng đằng sau đã là vách tường, và hắn thì lại nhận ra một điều khác lạ rằng dường như cơ thể hắn đang nhẹ hẫng đi.
- Chắc cậu cũng nhận ra rồi nhỉ? - Người thanh niên đó gấp lại cuốn sách đang đọc dở của mình, giọng không nhanh không chậm tiếp tục - Cậu bị xe đụng đến suýt thành người thực vật, nhưng cuối cùng lại bình an vô sự và cơ thể dường như trở nên mạnh mẽ hơn. Hẳn là có rất nhiều điều muốn hỏi nhỉ?
Hắn nhìn vào gương mặt điềm nhiên như không của kẻ đối diện, bản năng sinh tồn nhắc nhở rằng đây là một mối đe dọa lớn không dễ dàng chọc đến, thế nhưng hắn vẫn cần người để giải đáp các khúc mắc lớn trong lòng, và kẻ đối diện hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng làm điều đó.
- Anh . . . - Hắn ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt người thanh niên kia - Là ai?
Chàng trai mỉm cười như có như không, đáp
- Tên ta là Zeref, Zeref Dragneel. Gọi ta là Zeref thôi, Laxus Dreyar.
Laxus giật mình.
Gã này . . . dường như biết rất rõ về hắn.
- Tôi đã gặp anh trước đây sao?
Laxus vẫn còn e dè khi tiếp tục hỏi, hắn vẫn nép sát vào tường và quỳ với tư thế sẵn sàng chống trả bất kỳ lúc nào. Dù sao thì hắn cũng được dạy một ít kiến thức để xử lý những tình huống như thế này.
- Phải. - Người thanh niên tự xưng là Zeref kia gật đầu - Cách đây khá lâu đấy.
- Ông muốn gì ở tôi? Tại sao lại bắt tôi đến đây?
Zeref bất chợt mỉm cười với câu nói của cậu nhóc con trước mặt
- Bắt ư? Không hề. - Anh mỉm cười, nụ cười khiến người đối diện cảm thấy lạnh đến thấu xương - Đây mới chính là nhà của cậu, là nơi cậu thuộc về, Laxus ạ.
Laxus chau mày, vẻ mặt bắt đầu hiện lên sự khó chịu thấy rõ
- Anh nói nhảm cái gì vậy?!
- Vậy, nói tôi nghe. - Zeref tiến tới, đôi mắt đen hút một lần nữa xoáy sâu vào mắt hắn - Nơi đó mới là nhà của cậu à? Nơi có người ông mà cậu hằng kính trọng?
Laxus nghe đến đây, vừa sợ hãi, lại vừa tức giận. Hắn đẩy Zeref ra, lớn tiếng
- Im đi!
Zeref rất nhanh chóng đã né kịp khỏi tay hắn. Dù sao để một con quái vật với sức lực dồi dào xô phải cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Gương mặt Zeref vẫn không biến sắc, anh ta nheo nhẹ đôi mắt tăm tối, nhìn hắn với nét mặt băng lãnh
- Này, cậu có hận thế giới này không?
Laxus mở to mắt nhìn hắn, sau một hồi lâu vẫn không trả lời, Zeref tiếp tục
- Cậu có nghĩ rằng thế giới này tồn tại quá nhiều rác rưởi không, Laxus? Ví dụ như kẻ đã đẩy cha cậu vào con đường cùng vậy. Tại sao pháp luật lại không trừng trị những người như thế nhỉ?
Lời Zeref nói như một đòn đánh mạnh vào tâm lý của Laxus, khiến hắn bắt đầu suy nghĩ lại.
À, phải rồi.
Bọn rác rưởi đó.
Bọn cậy thế người nhà làm lớn mà ức hiếp hắn và Mira.
Bọn chính quyền ngu ngốc nhắm mắt làm ngơ những kẻ đút lót.
Và cả lão già đã dùng quyền lực của mình để đẩy cha hắn đến con đường cùng.
- Bọn họ đáng chết, đúng không?
Lời của Zeref như những giọt mật độc rót vào tai Laxus, khiến suy nghĩ tiêu cực của hắn như được củng cố
- Trở thành Sát Long Nhân, cậu sẽ có quyền giết bất kỳ kẻ nào tùy thích, không cần phải e ngại những thứ như luật pháp nữa. Cậu có thể bảo vệ người mà cậu muốn bảo vệ, trừng trị những kẻ mà cậu muốn trừng trị mà chẳng cần phải nhờ cậy bất cứ ai.
Zeref cuối cùng thì thầm vào tai hắn đầy mời gọi
- Vậy, cậu có muốn trở thành Sát Long Nhân không?
Đôi mắt Laxus trở nên tối sầm, mọi lý lẽ được người ông đáng kính của mình răn dạy hắn từ thuở thơ bé trong phút chốc liền sụp đổ trước hiện thực và lời mời gọi của tử thần. Hắn khẽ gật đầu, và nụ cười của Zeref trở nên rộng hơn trên khuôn miệng.
Từ hôm đó, Laxus tiếp nhận huấn luyện, ngày ngày trôi qua như những cực hình thét không thành tiếng, nhưng khi nghĩ đến việc trừng trị những tên rác rưởi kia, hắn liền gồng người gánh chịu.
Thấm thoát ba năm trôi qua, hắn đã hoàn toàn trở thành một sát thủ chuyên nghiệp dù chỉ mới 16 tuổi với thứ thể lực đáng gờm chỉ riêng những Sát Long Nhân mới có của mình. Zeref lúc này gọi hắn đến
- Tại sao lại muốn tôi trở về? - Hắn hỏi, với giọng nói băng lãnh và đôi mắt nhuốm màu u tối của những kẻ giết người không gớm tay.
- Ta muốn cậu tiếp tục học và trở thành cảnh sát. - Zeref chỉ mỉm cười và nói thế, hắn chau mày
- Muốn tôi làm nội gián à?
Zeref lắc đầu
- Không phải cậu muốn trả thù sao? - Đôi ngươi đen đặc của Zeref khẽ nheo lại, ngả đầu lên tay mình mà nói với hắn - Con sâu làm sầu nồi canh đấy, Laxus.
Laxus im lặng một hồi lâu. Hắn cơ bản cũng đã hiểu được Zeref muốn gì. Cuối cùng hắn đáp "Đã hiểu." rồi quay ra ngoài, bước đi dứt khoát, không còn chút hình bóng nào của tên nhóc đầy e dè và do dự của ba năm về trước nữa.
Ngày Laxus trở về với lớp ngụy trang là ánh mắt đờ đẫn và cả người đầy thương tích, người ông xa cách lâu ngày của hắn đã lao ngay tới ôm lấy hắn.
Hẳn là ông ta tưởng rằng hắn đã bị bắt cóc và hành hạ, hẳn là ông ta cảm thấy hắn rất đáng thương.
Vậy tại sao lúc ông ta đuổi cha hắn đi, lại không nghĩ rằng hắn sẽ trở thành một đứa trẻ đáng thương mồ côi cha mẹ?
Bọn họ từ cách thể hiện tâm lý của hắn mà đoán rằng hắn bị bắt cóc và hành hạ trong suốt những năm qua, và bằng cách nào đó, hắn đã trốn về được.
Dù sao bọn chúng cũng chẳng tin thân phận thực sự của một đứa trẻ tuổi như hắn.
Hơn nữa, hắn cũng chẳng cần phải giải thích cho sự thay đổi trong tính cách của hắn, bởi nó đã được nhận định rằng do cú sốc tâm lý.
Mọi thứ thật hoàn hảo.
7 năm sau đó của hắn trôi qua rất bình thường. Hắn tiếp tục học, hoàn toàn dễ dàng bắt kịp lại chương trình học mà hắn đã bỏ qua trong ba năm trước, thi vào đại học cảnh sát, tốt nghiệp loại giỏi và trở thành một cảnh sát ưu tú của sở. Mọi người đều bàn tán rằng hắn được sinh ra để trở thành Sở trưởng tiếp theo, người nối nghiệp của Makarov. Tuy nhiên, tính cách của hắn thì lại là cả một vấn đề.
Hắn luôn tỏ thái độ kiêu ngạo, bất tuân những điều luật, đặc biệt là luôn lăm le vị trí Cảnh sát trưởng của Makarov.
Laxus thành lập một đội điều tra đặt tên là Lôi Thần, tẩy não những người trong đội bằng cách gián tiếp tiết lộ quá khứ đáng thương của mình và sự căm hờn đối với người ông của hắn. Họ sùng bái trí tuệ và sức mạnh của hắn, một mực tin tưởng và răm rắp nghe theo lời hắn, đồng thời bày tỏ thái độ với những thành viên khác của Fairy Tail và Makarov rất rõ rệt.
Mọi người trong Fairy Tail không muốn xung đột nội bộ, mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mọi thứ ngày càng quá đáng khi mà Laxus đánh trọng thương một tên tội phạm trong lúc thi hành nhiệm vụ. Hắn bị kỷ luật, nhưng lại chống chế, người nhà nạn nhân lúc đó lại nộp đơn khiếu kiện, vụ việc bị xé to ra, đến mức phải đưa lên Hội đồng tối cao xét xử.
Makarov vì không muốn Laxus bị phạt, đã đích thân đi một chuyến lên Trung ương hòa giải, sau đó quay trở về và chuyển công tác Laxus ra nước ngoài để hắn tránh khỏi những thị phi, đồng thời cũng coi như là hoàn thành lời hứa sẽ đưa ra hình phạt thích đáng.
Laxus lúc này lại nghĩ rằng, Makarov muốn đưa hắn đi thật xa để tránh việc hắn cướp chiếc ghế Cảnh sát trưởng của ông ta.
Tuy nhiên, việc đưa hắn đi giống như thả cá về với nước. Vốn từ khi trở về, hắn vẫn luôn làm hai công việc của mình cùng một lúc. Là một đứa trẻ đang cố gắng sống cuộc sống bình thường sau khi bị bắt cóc, và là một tên sát thủ máu lạnh tước đoạt sinh mạng của kẻ khác hằng đêm.
Hắn vẫn luôn phải diễn vở kịch của mình trước ông hắn và các thành viên trong sở, nhưng nếu chuyển công tác ra nước ngoài, hắn sẽ dễ dàng hành động hơn. Dù sao thì chẳng ai đáng gờm bằng bọn người của sở này cả, những lần hắn suýt bị phát hiện thậm chí không thể đếm trên đầu ngón tay được.
Đặc biệt là Mira.
Cô ấy là bạn thuở nhỏ của hắn, từ sau sự cố của cha hắn, cô trở thành người thân duy nhất, là người quan trọng nhất đối với hắn.
Cô là cô gái dịu dàng, luôn biết cách chăm sóc người khác. Cô và em cô bị kẻ sinh ra mình bỏ rơi, chính hắn đã đưa cô cùng với em mình về và cho cô sống ở nhà hắn để chăm sóc. Thế nhưng hắn mới là người được chăm sóc.
Mira thay thế người mẹ đã bỏ đi của hắn, chăm sóc cho hắn, Elfman và cả ông già Makarov. Hắn vẫn luôn cho rằng điều này là hiển nhiên cho đến khi sự cố đó xảy ra.
Cô là người duy nhất ở cạnh khi hắn khó khăn nhất, cho đến khi Ivan mất tích, hắn mới nhận ra được điều này, và từ đó hắn chỉ quan tâm mỗi mình cô.
Nhưng dù thế, hắn vẫn phải dè chừng cô.
Không phải ngẫu nhiên mà Mirajane được gọi là Quỷ Nữ.
Cô ấy luôn nhạy bén hơn bất cứ ai, và là người mà hắn cần phải cẩn thận nhất.
Tuy nhiên, hắn lại không thể ngừng được việc ở cạnh và chiếm giữ cô. Vì thế, hắn muốn xác lập một mối quan hệ chắc chắn trước khi ra nước ngoài.
Laxus đã cầu hôn cô, thay vì hỏi cô với một mối quan hệ hẹn hò bình thường, và cô đã đồng ý, tuy nhiên họ chỉ đính hôn vì Mira muốn kết hôn vào lúc Laxus kết thúc công tác và trở về.
Bản thân hắn cũng chẳng thể phàn nàn gì hơn, chỉ mỗi việc cô đồng ý thôi cũng đã khiến hắn vui sướng đến phát điên.
Mặc dù câu chuyện kể trên nghe qua thì có vẻ hắn là kiểu người chung thủy, nhưng lúc thi hành nhiệm vụ dưới vai trò Sát Long Nhân, hắn thật sự đã quyến rũ rất nhiều phụ nữ.
Vì sao ư? Việc này chỉ là sở thích thôi. Hiển nhiên chẳng có người phụ nữ nào có thể sánh bằng Mira cả. Hắn chỉ đơn giản là câu dẫn bọn họ để thỏa mãn chính mình, đồng thời cũng để giúp nhiệm vụ dễ dàng hơn mà thôi.
Hắn thật sự rất muốn đưa Mira theo cùng. Nhưng Mira lại coi Fairy Tail là nhà và không chịu rời đi, còn nói là đợi hắn.
Hắn thật sự không hiểu.
Nhìn bọn chúng gọi nhau là gia đình khiến hắn phát ói.
Một bọn người dưng không quen không biết nhau, chỉ đơn giản là đến làm việc tại cùng một nơi mà lại dám gọi nhau là gia đình.
Người dưng thì cho đến cùng vẫn là người dưng thôi.
Và cho dù có là gia đình thật đi nữa, cũng
Mấy trò chơi gia đình dành cho con nít này, hắn chẳng thèm.
Hắn chỉ cần Mira đi với hắn, cho dù việc che dấu thân phận với cô là một cực hình đi chăng nữa.
Hắn đã đi được 5 năm. Trong 5 năm đó, hắn vẫn giữ liên lạc với Mira, và cả nhóm Lôi Thần của hắn.
Hắn dùng Lôi Thần để củng cố cho kế hoạch của hắn. Lôi Thần là một đội ưu tú do chính tay hắn đào tạo, được Makarov tin tưởng gửi đi công tác rất nhiều nơi, và điều đó càng thuận lợi cho kế hoạch. Hắn chia rẽ nội bộ từ bên trong, để các nhân viên của Fairy Tail xích mích với nhau, ngấm ngầm phá bĩnh trong những năm qua, và lần này, hắn trở về là để thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch.
Sở cảnh sát đang ở đỉnh cao Fairy Tail sẽ sụp đổ chỉ trong vài ngày.
Hắn sẽ làm bữa tiệc trông thật hoàn hảo với màn pháo hoa chào mừng cuối cùng dành cho người ông đáng kính của hắn.
- Mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên có xuất hiện vài rắc rối nho nhỏ.
- Nói đi.
Freed giọng qua điện thoại không nóng không lạnh, báo cáo với hắn
- Dường như có người ngoài nhúng tay vào việc tìm kiếm chúng ta.
Đôi mày đậm của Laxus khẽ nhíu lại, vẫn giữ chất giọng điềm tĩnh ban đầu
- Cứ tiếp tục kế hoạch, không cần để tâm đến bọn chúng.
- Đã rõ.
Laxus cất điện thoại, cho tay vào túi quần, nhìn ra ngoài cửa sổ tòa cao ốc, nơi đối diện là trụ sở Fairy Tail lừng lẫy, hay hắn nên thêm vào chữ "một thời".
Môi mỏng nhếch lên, hắn tiêu sái mỉm cười đắc thắng.
Chuông tin nhắn từ máy tính của phòng thông tin trong trụ sở Fairy Tail vang lên, Max nhanh chóng bật lên đọc, mắt trợn to, sau đó liền hối hả chạy đi tìm Erza và Makarov.
Trên màn hình máy tính đen đặc hiện lên dòng chữ đỏ thẫm.
"100 địa điểm trên thành phố này sẽ trở thành pháo hoa chào mừng lễ hội bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top