Chương 29


- Xôn xao nhỉ? 

Trên vách núi bên bìa thành phố, ba bóng người đứng quan sát tất cả mọi việc xảy ra ở tháp đồng hồ. Người đàn ông có mái tóc xanh dài che phủ một bên mắt đáp trả gã mang chiếc mũ sắc vừa lên tiếng bình luận

- Mọi thứ đều ổn, trở về trụ sở như đã định.

- Đã rõ 

Người phụ nữ tóc nâu đeo kính, thành viên còn lại trong nhóm lên tiếng. Cả ba người họ nhanh chóng biến mất vào sâu trong rừng

  - Jet và Droy . . . - Elfman vừa thở vừa nói - Hai người họ bị treo trên tháp đồng hồ ở trung tâm thành phố trong tình trạng thương tích đầy mình! 

- Cái gì?!! 

Erza đập bàn, sau đó tức tốc chạy đi, Levy và Elfman cũng hối hả chạy theo sau. Vừa chạy đến sảnh, cô thấy Jellal vừa từ ngoài bước vào, liền nói lớn

- Jellal, tôi giao trụ sở cho anh, tôi có chút việc!

Jellal rất nhanh gật đầu khiến Erza cảm thấy vững tâm mà chạy nhanh hơn. Jellal nhìn theo bóng lưng cô, hai hàng mày rậm chau lại, bởi anh biết lý do vì sao cô hối hả chạy đi.

Tháp đồng hồ đặt ngay trung tâm thành phố Magnolia, là nơi có vòng xoay lớn nhất, đông phương tiện qua lại nhất,  và hiện tại đang bị kẹt xe do phần lớn đám đông tập trung xung quanh tháp, không ngừng quay phim chụp hình, chỉ trỏ, bàn tán. 

Erza vừa chen lấn vừa cố giải tán đám đông, lực lượng cảnh sát của Fairy Tail đã rất nhanh chóng có mặt ở hiện trường.

- Đưa họ xuống!

Erza ra lệnh, Elfman cùng lực lượng cứu hộ nhanh chóng vào cuộc, những người khác thì cố gắng sơ tán người dân. Jet và Droy nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương. Erza nhìn thương tích của họ khi mà băng ca đi ngang qua, cùng với tiếng Levy khóc thút thít cạnh bên, nắm tay cô siết chặt.

- Rốt cuộc là ai dám làm ra những chuyện này để sỉ nhục Fairy Tail?!

Đến giữa trưa, đám đông ở tháp đồng hồ đã được giải tán, nhưng các tin tức bôi nhọ Fairy Tail bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều trên mạng. 

"Fairy Tail thực chất không mạnh như chúng ta nghĩ"

"Bọn họ chỉ là một lũ cảnh sát điên khùng chỉ thích làm màu"

. . . 

Erza vò đầu khi đọc từng bài báo và những dòng bình luận trên mạng. Lucy đang thay Levy cố gắng xóa những bài báo xuất hiện trên các diễn đàn. Levy hiện đang ở trong bệnh viện với Jet và Droy, cô ấy không còn chút tâm trạng nào để làm những chuyện này nữa, thế nên một mình cô phải làm tất cả.

Levy cùng với Jet và Droy là những người phụ trách mảng công nghệ thông tin cho sở. Họ là một đội làm việc ăn ý, hoạt động hiệu quả, hơn nữa vì là bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên đây là một sự kết hợp vô cùng hoàn mỹ.

Levy ngồi trong phòng bệnh của Jet và Droy, lâu lâu lại đánh lên một tiếng nấc não nề. Họ là bạn từ nhỏ của cô, cho đến hiện tại, họ đã ở bên nhau mười mấy năm rồi, là anh em, là người thân của nhau. Thấy họ ra nông nỗi này khiến cô không khỏi đau đớn. Là ai đã làm ra những chuyện thế này?

Gajeel ngồi trên tầng thượng tòa nhà đối diện với bệnh viện, từ nơi của hắn có thể nhìn thấy cửa phòng bệnh chỗ mà Levy đang ngồi. Hắn khó chịu khi thấy cô lo lắng cho những gã đàn ông khác, nhưng lại càng khó chịu hơn khi mà cô cứ khóc thút thít như thế mãi.

Là kẻ nào đã làm cô ấy khóc vậy?!  

Hắn rút điện thoại, bấm số gọi đi, trên màn hình hiện lên ba chữ  "Kẻ quấy rối". Điện thoại tút được ít lâu thì đầu dây bên kia bắt máy và mở đầu bằng một tiếng ngáp dài, sau đó hỏi bằng giọng ngáy ngủ

- Gì?

- Nova, biết vụ việc ở tháp đồng hồ sáng nay chứ?

Nova nằm sấp người, luôn tay vào mái tóc đen rối, tiếp tục với âm giọng ngang lè phè

- Biết.

- Tìm hiểu giúp tôi.

- Thù lao?

Gajeel tặc lưỡi, cho tay vào túi quần, than vãn

- Lâu lâu giúp đồng nghiệp chút không được à?

- Giúp không anh tôi chẳng no cơm.

Gajeel bặm môi im lặng hồi lâu, cứ ngập ngừng. Nova lúc này đã ngóc đầu dậy, liếc lên đồng hồ rồi lại ngáp thêm một cái, sau đó nói tiếp

- 10 giây sau tôi sẽ cúp máy.

Thép gỉ cắn răng, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía khung cửa của tòa nhà đối diện, nơi có bóng dáng người con gái tóc xanh nhỏ bé đang cúi người, chốc lát lại nấc lên một tiếng nghẹn ngào khiến tim hắn đau nhói. 

- Còn 3 giây~

Đầu dây bên kia ngân giọng, hắn lấy hơi lần nữa rồi nói

- Tôi sẽ làm chuột bạch cho cô.

- Yay! Quyết định vậy nhé! 

Chất giọng ngáy ngủ ban nãy giờ bỗng trở nên hào hứng hơn bao giờ hết, mà nó càng hào hứng lại càng khiến Gajeel não nề.

Và Gajeel sẽ chẳng bao giờ biết rằng, Nova đã giúp Natsu miễn phí không biết bao nhiêu lần.

Máy đã cúp, Gajeel cất điện thoại rồi xoay người rời đi. Có lẽ kẻ đó vẫn đang lảng vảng quanh đây và đang tìm mục tiêu tiếp theo. Nếu đã là hành vi bôi nhọ Fairy Tail thì chắc chắn đây sẽ là một vụ án liên hoàn. 

Tương tự Gajeel, Erza hiển nhiên cũng đã nghĩ tới điều này. Tất cả nhân viên của Fairy Tail đều bắt đầu triển khai kế hoạch và lao đầu vào công việc hòng tìm ra thủ phạm. Đúng thời điểm căng thẳng thì bóng dáng của ba kẻ bước vào sảnh của trụ sở khiến mọi người gần như đều ngưng công việc của mình lại.

- Chà, ở đây vẫn nhộn nhịp như xưa nhỉ? - Người phụ nữ tóc nâu tựa nhẹ cằm vào ngón trỏ, giọng ngọt ngào cất lên 

- Chỉ có điều là nhộn nhịp theo kiểu khác thôi - Gã mang mũ sắt trên đầu lè chiếc lưỡi xăm huy hiệu của sở ra, đùa cợt tiếp lời

Vừa lúc đó, Mira bước xuống khỏi thang máy và nhìn thấy ba người họ

- Evergreen? Bickslow? - Cô ngạc nhiên - Cả Freed nữa, mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi à?

Người phụ nữ tóc nâu là Evergreen, gã đeo mặt nạ sắt là Bickslow, và Freed Justine, cái tên cuối cùng Mirajane gọi ra chính là tên có mái tóc xanh lá, phủ che một bên mắt, dân đầu hai người kia lúc bước vào hội.

Họ là thành viên của nhóm Lôi Thần, thuộc quyền quản lý của cháu trai Sở trưởng Makarov. Tuy nhiên sau một vài biến cố, cháu trai của ông đã quyết định đi công tác xa và gần như không về nhà trong suốt một quãng thời gian dài. 

Lôi Thần là một đội hoạt động khá độc lập, kỹ năng tác chiến và chiến thuật của họ chính là mấu chốt để họ được giao những nhiệm vụ cấp S ở rất nhiều thành phố. Họ là lực lượng được Makarov vô cùng tín nhiệm và tự hào để gởi đi hợp tác với các sở cảnh sát khác trên khắp nước, thậm chí là xuyên biên giới.

Tuy nhiên, về tính cách của các thành viên nhóm này thì quả thật là rất có vấn đề. Bọn họ gần như, ngoài vị đội trưởng của mình ra, đều hạn chế giao tiếp với các thành viên của sở. Đối với một nơi mà các thành viên đều xem nhau là gia đình như Fairy Tail, thì hành vi của Lôi Thần khiến họ không được chào đón cho lắm. 

Hiện giờ họ vẫn theo lệnh Makarov đi hoạt động bên ngoài, nhưng dường như họ đã bí mật làm gì đó trong lúc thi hành nhiệm vụ. Đây chỉ là một thông tin nho nhỏ từ Mystogan, người tình báo hoạt động ngầm của Fairy Tail, độ đáng tin vẫn không nhiều, nhưng việc họ hoàn toàn trung thành với cháu trai của Makarov là việc không hể phủ định. Vì vậy đối với họ, đến Makarov cũng phải đề phòng.  

Hiện giờ trong sở loạn như vậy, việc họ trở về - điều gần như chưa hề xuất hiện kể từ khi cháu trai Makarov rời đi khiến tình hình càng trở nên tồi tệ.

- Tôi thấy tốt hơn cô nên hỏi thẳng vào vấn đề đi - Evergreen khoanh tay, nhếch môi - Rằng tại sao chúng tôi lại trở về thì đúng hơn ấy nhỉ?

Mira bắt đầu cảm thấy có chút e ngại, không phải chứ?

- Đừng lo, bọn này chỉ là trở về báo cáo tình hình với Sở trưởng thôi. Chẳng có gì đặc biệt đâu. 

Bickslow nói với giọng điệu chẳng đáng tin chút nào. Mọi người xung quanh vẫn còn đổ mồ hôi nhìn họ. Freed đảo mắt xem xét tình hình, sau đó cất bước đi vè phía cầu thang

- Đi thôi. 

Evergreen và Bickslow bước theo Freed, lúc đi ngang qua Mira, Freed vẫn không quên tặng cô một cái lườm. Mira tất nhiên nhận ra, trước đây cũng thế này, anh ta luôn lườm cô như vậy. Chỉ là đã rất lâu rồi, cái lườm này, liệu chủ ý của nó có thay đổi so với ngày xưa hay không?

Makarov liếc nhìn những kẻ vừa bước vào phòng mình. Ông đã nghe thông báo về việc này, nhưng cho đến lúc gặp tận mặt thì ông vẫn chưa dám tin. Mặc dù ông vẫn thường liên lạc với họ, nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, ông mới gặp tận mặt với họ thế này.

- Đã lâu không gặp. Lần này cậu muốn báo cáo điều gì mà lại quyết định trở về đây?

Freed nhìn ông hồi lâu, sau đó đặt một tập hồ sơ lên bàn

- Đây là những gì mà chúng tôi muốn báo cáo. Vậy, xin cáo từ.

Nói đoạn, anh rời đi, nhưng khựng lại sau câu nói của Makarov

- Nếu muốn đưa những tài liệu này, không phải cậu chỉ cần gởi qua bưu điện hoặc đưa cho người tình báo là được rồi sao?

Freed vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía ông, chỉ nghiêng nhẹ đầu ra sau đáp

- Đây là tài liệu tối mật không thể để qua tay bất kì ai.

- Nó sao rồi?

Lần này, Freed mới hoàn toàn xoay người lại, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, giọng không cao không thấp đáp

- Ý ngài sao thưa sở trưởng? Ngài đang cố quan tâm đứa cháu mà ngài đã đuổi khỏi sở chỉ vì anh ta bênh vực cha ruột của mình à?

Makarov nhíu chặt mi tâm, gương mặt già nua của ông hiện lên vẻ tức giận pha lẫn bi thương.

- Nó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà thôi.

- Nhưng đến giờ, đứa trẻ đó đã ngoài 25 rồi thưa ngài! 

Không còn giữ vẻ lãnh đạm trên mặt nữa, Freed bày tỏ những bức xúc luôn có trong lòng của mình. Dù anh biết là không nên đi nữa.

- Ý ngài là đứa trẻ đó mù quáng và vô dụng đến mức cho đến hiện tại, nó vẫn không biết ai đúng ai sai hay sao?

Ánh mắt của Makarov trở nên trầm xuống

- Nếu cậu đã nghĩ vậy, ta cũng không còn gì để nói với cậu nữa. Cậu có thể ra ngoài được rồi.

Freed siết chặt tay, sải bước ra khỏi phòng. Evergreen và Bickslow đuổi theo sau anh, Evergreen khó hiểu

- Chờ đã Freed, tại sao anh lại nói với ông ta như thế chứ? Chúng ta đâu cần nói nhiều với ông ta làm gì?!

Freed dừng lại, nghiến răng đáp

- Tôi chỉ muốn xác nhận những việc chúng ta đã làm là đúng hay sai thôi. Xem ra, ông ta không hề ân hận như tôi nghĩ!

Dứt lời, anh rút điện thoại ra xem giờ, sau đó nhếch môi, nhìn ra phía cửa sổ trên hành lang ngay cạnh mình

- Đã tới phiên thứ hai rồi nhỉ.

------------------------------

- Erza! - Elfman một lần nữa tông cửa vào phòng làm việc của Erza với bộ dạng hối hả - Ông chú Macao mất tích rồi! 

Một lần nữa Erza lại đập bàn đứng dậy. 

Chuyện này thật sự không ổn chút nào. 

- Liên hệ với các thành viên của Fairy Tail bắt buộc hoạt động theo nhóm! Không ai được hành động riêng lẻ nữa!

Erza nói, Elfman vừa thở vừa trả lời.

- Đã rõ!

Gray cũng đã hay tin Macao mất tích, anh định chạy ra ngoài để tìm ông, nhưng lại nhận được lệnh phải thành lập nhóm mới được hoạt động. 

Chết tiệt!

Từ đó đến giờ, anh đã hoạt động theo nhóm với ai bao giờ đâu. 

Giờ lại bảo tìm nhóm, anh biết lấy đâu ra người . . .

Vừa lúc này, Gray lại sực nhớ đến một người.

- Lucy!

Anh đạp toang cửa phòng thông tin, nơi mà Lucy vẫn đang cắm cúi thao tác với hai ba chiếc máy tính cùng lúc. Lucy không nhìn anh, vừa đánh máy, vừa hỏi

- Gì vậy Gray-chan?

- Đi với tớ!

Lucy bị Gray kéo đi, liền vùng vằng

- Đi đâu? Cậu có biết là hiện tại tớ đang rất bận không?!

- Chuyện xử lý thông tin cứ để bọn Max lo. - Nói đoạn, anh chỉ về Max - anh chàng đầu vàng đang đứng vẫy vẫy tay với Lucy ở cửa phòng - Còn cậu thì đi với tớ!

- Khoan đã- Này!!! 

Chưa kịp để cô phản đối thêm, anh đã lôi tít cô đi. Max lúc này chỉ biết lắc đầu rồi cùng với vài người cộng sự khác bước vào trong, tiếp tục công việc mà Lucy làm dang dở lúc nãy, đồng thời tìm thêm các nguồn thông tin về vụ việc.

- Gray, chúng ta đi đâu vậy?

Lucy lúc này đã bắt đầu bước theo Gray để không bị lôi xềnh xệch đi nữa. Gray trả lời 

- Đi tìm Macao. 

- Sao cậu không tự mình đi tìm đi, lôi theo tớ làm gì?

- Erza bắt mỗi người đều phải hoạt động theo nhóm.

- Chậc.

Kết thúc cuộc nói chuyện bằng cái tặc lưỡi của Lucy, hai người họ nhanh chóng rời khỏi trụ sở và bắt đầu tìm kiếm.

Trong một con hẻm nhỏ nơi góc thành phố, có một đứa nhóc đi lang thang, vừa khóc vừa dáo dác khắp nơi như đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Hiện giờ sở cảnh sát Fairy Tail đang rất loạn, thế nên bên ngoài bọn tội phạm vốn luôn e dè nay liền lập tức hành động. Việc một đứa bé đi lang thang bên ngoài vào lúc này có trở thành miếng mồi thơm ngon cho bọn chúng cũng là điều hiển nhiên.

Cậu nhóc vẫn chập chững bước đi và thút thít, không hề để ý đến những cặp mắt đang lom lom nhìn mình từ trong góc tối. Bọn chúng chờ đợi cơ hội, sẵn sàng lao đến vồ lấy con mồi, nhưng chúng lập tức khựng lại khi thấy một âm thanh vang lên

- Này nhóc.

Chiếc khăn choàng và quả đầu màu đào quen thuộc vang danh khắp thế giới ngầm. Không ai không biết đến hình dạng quen thuộc này. 

Natsu từ phía trước tên nhóc bước tới, đồng thời trừng mắt về phía góc nhỏ bên trái, ngay đằng sau cậu nhóc, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khiến cả bọn chúng rợn người.

Hắn thậm chí biết rằng thủ lĩnh của bọn chúng nấp ở đâu.

Nhận thấy tình hình không hề ổn, bọn chúng quyết định rút lui, không quên tặc lưỡi vài cái. Natsu nhận thấy bọn chúng đã đi hết, lúc này mới thu ánh mắt lại, nhìn xuống tên nhóc với đôi đồng tử đầy hiếu kỳ săm soi hắn.

Bị nhìn quá chăm chú khiến hắn có chút khó chịu. Thường thì hắn ít khi bắt chuyện với nhiều người, nhưng tên nhóc này lại khá giống Wendy, hắn cũng không quá khó chịu với bọn trẻ con, nhưng bị nhìn mãi thì khác đấy.

- Nhóc nhìn gì đấy? 

Vừa nói, hắn vừa đưa tay véo lấy mũi tên nhóc kia. Đợi đến khi cậu nhóc bị véo đau quá kêu lên thì hắn mới buông tay. Trong khi nhóc ấy xoa xoa chóp mũi, hắn tiếp tục hỏi

- Nhóc đang tìm gì à?

Cậu bé gật đầu, đáp lời hắn

- Em đang đi tìm cha của em.

- Cha nhóc? Ở đây sao? 

Hắn nhíu mày, đây rõ ràng là khu ổ chuột, mà thằng nhóc này trông sạch sẽ thơm tho đến vậy, không lý nào lại là dân ở đây được. Natsu chợt phát hiện những cặp mắt đang dõi theo mình. Nêu cứ để bọn chúng nghĩ rằng tên nhóc này quen biết hắn thì không ổn chút nào. Nghĩ thế, hắn gấp rút 

- Trước hết, ra khỏi đây đã. 

Nói đoạn, hắn ôm bổng cậu nhóc lên, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị cậu nhóc vùng vẫy

- Không muốn! Em phải tìm cha!

Natsu tặc lưỡi, bực dọc

- Cha nhóc không có ở đây đâu!

- Không đúng! Rõ ràng là sáng nay cha đi tuần tra ở đây mà! Bỏ em ra!!

Cậu nhóc ngày một khóc to hơn khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn nhíu mày suy nghĩ, sau đó hít một hơi, nâng thằng nhóc ra trước mặt mình, kiên nhẫn nói

- Ta là Natsu, nhóc tên gì?

Cậu bé lưỡng lự một hồi, sau đó đáp

- Romeo, Romeo Conbolt.

- Được, vậy Romeo, ta sẽ giúp nhóc tìm cha, nhưng trước hết chúng ta phải rời khỏi đây đã, được chứ?

Romeo gật đầu, còn hắn thì chỉ đợi thế mà ôm cậu nhóc biến mất khỏi khu ổ chuột. 

Natsu vừa đi khỏi thì hai bóng người khác lại chạy đến, một nam một nữ, dáo dác tìm ai đó, lục tung gần như tất cả những ngõ ngách mà họ đi qua.

- Cậu chắc rằng chú ấy ở quanh đây sao?

Lucy vừa thở vừa hỏi, Gray vẫn đang tập trung vào công việc, không nhìn cô, đáp

- Có thông tin nói rằng sáng nay chú ấy đã mất dấu ở đây.

- Có đáng tin cậy không?

- Cậu nghĩ xem?

Lucy nhận ra từ trong những con hẻm, rất nhiều cặp mắt đang dòm ngó động tĩnh của họ. Nơi này là nơi sâu nhất, hiển nhiên là những kẻ tò mò họ là ai cũng rất nhiều. 

- Gray-chan.

Lucy gọi, Gray vẫn không nhìn cô

- Gì?

- Thay vì lục tìm mãi, sao chúng ta không hỏi họ nhỉ?

- Hả? Khoan đ-

Trước khi Gray kịp phản ứng lại thì Lucy đã đi mất hút vào trong con hẻm gần đó. Cậu chàng thở dài, đuối theo.

Cái tật thích gì làm đó quả thật không chịu đổi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top