Gặp gỡ

Ngày hôm sau

Ây!Mà khoan,quên giới thiệu..

Cha của Jimin là trưởng thôn nên nhiệm vụ đưa hoa hồng đến tòa lâu đài được ông đảm nhiệm.Như thường lệ, từ sáng sớm ông đã lên ngựa chuẩn bị đi hái hoa hồng để đem đến lâu đài  nơi được cho là có quái vật đang sống.

Bình thường trước lúc đi ông sẽ căn dặn con trai của mình rằng không được đến hay vui chơi gần tòa lâu đài, thế nhưng hôm nay thấy cậu con trai ngủ chưa dậy nên ông không nỡ đánh thức,cứ vậy mà đi làm.

Một lúc sau Jimin cũng tỉnh dậy, cậu vscn sau đó đi tham quan xung quanh. Được một lúc cậu bắt đầu thấy chán

- Ngôi nhà này chẳng có gì đặc biệt hết. Mình có nên mở rộng phạm vi tham quan không nhỉ?

Nghĩ là làm, cậu bắt đầu đi vào rừng. Cậu rất háo hức cho cuộc thám hiểm rừng sâu của mình.

- Đẹp thật đấy. Đúng là trong truyện!

Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cậu lạc lúc nào không hay biết

- Khoan đã! Mình đi đến đâu rồi?

Ngó nghiêng xung quanh, cậu không còn thấy ngôi nhà của mình nữa, thay vào đó chỉ toàn là cây cối. Quan sát kĩ thì cậu nhìn thấy nóc của 1 tòa lâu đài. Suy nghĩ 1 lúc thì cậu nhận ra

- A tòa lâu đài kia là nơi cha mình làm việc. Chắc giờ cha đang ở đấy

Thế là cậu mò mẫm, tìm đường đi đến tòa lâu đài kia. 30'p sau

- Đây rồi!

Trước mắt cậu là 1 tòa lâu đài vô cùng tráng lệ, đồ sộ. Màu chủ đạo là màu trắng khiến cho nó thêm nổi bật giữa núi rừng. Có 2 hàng hoa hồng ở 2 bên lối vào, trông rất lãng mạn. Như có một thế lực nào đó thôi thúc, cậu từ từ bước vào trong

Bên trong hoành tráng và lung linh gấp đôi bên ngoài. Ở đây bày biện đủ thứ đồ cổ từ bé đến lớn, trên tường treo rất nhiều tranh, ảnh và nổi bật nhất chính là bức hình lớn được treo ở 1 góc tường.

Đó là hình ảnh 2 người con trai chụp chung với nhau, 1 người cao to cường tráng, người còn lại thì nhỏ con hơn, vóc dáng thanh mảnh. Nhưng kì lạ là bức ảnh trông rất cũ kĩ, cũ đến nỗi mặt của 2 người kia đã bị mờ, không thể nhìn rõ được.

Đang mải mê ngắm nghía thì bỗng từ sau lưng cậu 1 giọng nói vang lên

- Đang làm gì đấy?

Theo phản xạ, cậu giật mình quay lại

- Aaaaaaaaa

Một tiếng la thất thanh cất lên, sau đó mắt cậu mờ dần, lảo đảo và rồi cậu không còn thấy gì nữa. Cậu xỉu rồi!

- xỉu rồi sao?

...

Một lúc sau cậu cũng tỉnh dậy

- mình đã xỉu sao?

Đang tự hỏi và cố gắng phân tích xem mình đang ở đâu thì cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, liền đưa tay sờ lên mặt

- may quá vẫn còn

Thật may là mặt nạ vẫn còn, nếu không thì cha sẽ trách phạt cậu mất

- tỉnh rồi sao?

Giọng nói phát ra từ phía cửa ra vào, một thân hình to lớn đầy lông lá đập thẳng vào mắt cậu

- Aaa tha cho tôi đi mà, tôi chỉ là tò mò nên mới vào đây thôi, tôi không có ý gì đâu, tôi xin thề

Cậu cuống quýt liên tục giải thích

- cuống cuồng lên thế làm gì? Tôi ăn thịt cậu à?

- quái vật biết nói sao?

- sao không? Quái vật cũng là con người mà

- h..hả?

- hahaha đùa đấy, tôi không làm hại cậu đâu, yên tâm đi

- thật không?

- ừ

- vậy.. vậy bây giờ tôi về đây, không làm phiền anh nữa

Cậu nói xong thì vội vội vàng vàng leo xuống giường

- đứng lại! Tôi chưa cho phép cậu đi!

- a-anh..

- Tôi còn vài điều muốn hỏi cậu

Cậu dừng lại, ngồi đối diện với hắn

- anh hỏi đi

- sao cậu lại vào đây? Trước đây chưa có con người nào muốn vào đây cả

Thế là cậu ngồi kể lại toàn bộ sự việc từ lúc cậu bị lạc cho đến lúc có thế lực bí ẩn nào đó đã thôi thúc cậu đi vào

- vậy ra cậu là con trai của ông quản gia sao?

- đúng rồi. Mà sao nãy giờ không thấy cha tôi vậy?

- ông ấy đi hái thêm hoa hồng cho tôi rồi

- ở  lâu đài cũng có mà, sao không ra đấy hái cho tiện?

- chỗ hoa hồng đấy là tôi trồng để chờ người ta về. Không hái được

- người ta?

- người tôi yêu, em ấy rất thích hoa hồng. Đặc biệt là tắm trong hoa hồng

- tôi cũng vậy nè, trùng hợp ghê

- vậy à. Đúng là trùng hợp thật

- không còn thắc mắc nào thì tôi về nhé

- khoan đã.. cậu có thể ở lại với tôi không, lâu lắm rồi tôi mới tìm được người nói chuyện đấy

- cha tôi sẽ không đồng ý đâu

- tôi sẽ thuyết phục ông ấy, ở lại với tôi vài ngày đi mà

- thế này nhé? Bây giờ tôi sẽ làm thay công việc của cha tôi vài ngày, lâu lâu tôi cũng muốn cha được nghỉ ngơi

- được được

- vậy tôi ở đây chờ cha về rồi nói chuyện

- ừm

1 lúc sau, đang đi tham quan lâu đài thì cậu nghe tiếng ngựa kêu. Cha cậu từ ngoài sân bước vào, nhìn thấy cậu thì không khỏi hốt hoảng

Cậu và cha nói chuyện. Ban đầu thì ông không đồng ý cho con mình ở lại. Nhưng vì cậu muốn ông được nghỉ ngơi, cũng hứa là sẽ không bỏ mặt nạ ra. Nghĩ con cũng chỉ có ý tốt cho mình, mặt nạ không tháo ra thì không sao đâu. Tên quái vật kia chắc cũng chỉ muốn có người nói chuyện

Thế là ông miễn cưỡng đồng ý. Dặn dò Jimin vài điều sau đó cũng đi về nhà

- cha tôi đồng ý rồi, anh phổ biến công việc đi

- hằng ngày đi hái hoa hồng cho tôi ở làng bên, nhưng mà cậu khác cha cậu nên tôi cho phép cậu hái hoa hồng ở sân đấy

- còn người kia thì sao?

- cũng đã mấy chục năm nay kể từ ngày em ấy biến mất rồi, tôi thì phải ở trong hình dạng này mãi không thoát ra được

- vậy ra trước đây anh cũng là con người sao?

- đúng vậy! Trước đây tôi là 1 hoàng tử. Vì 1 số việc cá nhân mà gia đình tôi bị mụ phù thủy nhắm trúng. Ba mẹ tôi thì mất, còn tôi dính phải cái thứ bùa phép này đây

- không có cách giải sao?

- tôi cũng không rõ nữa

- à, anh phổ biến tiếp đi

Hắn kể ra 1 số công việc đơn giản thường ngày mà cậu cần làm. Cũng không nặng nề là bao. Sau khi nói chuyện xong thì cũng gần tối, cậu bắt đầu làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top