z é r o.
"chúng ta là những đứa trẻ lạc lõng trong rừng sâu."
"tớ sợ."
renjun run rẩy lần mò theo vách suối, cố gắng bắt kịp những đứa trẻ còn lại.
mờ mịt. tất cả những thứ trong khu rừng này đều tối tăm ẩn dật một cách lạ lùng, khiến renjun không thể thoát khỏi sự sợ hãi ẩn sâu trong lòng.
tiếng quạ đen cứ liên tục lặp lại; và bầu trời vẫn giăng kín mây.
vốn là đứa trẻ yếu đuối nhất, cậu bé ngập ngừng phát ra những tiếng thút thít nhỏ như tiếng muỗi kêu.
cậu sợ sẽ có thứ gì đó đến.
"tớ ở đây với cậu. tớ ở đây."
jaemin quay đầu lại, đưa tay vuốt ve đôi vai gầy guộc của cậu bé, miệng lẩm bẩm ba tiếng,
"ngoan nào, injunie."
rồi khẽ khàng kéo tay đứa bạn đi lên phía trước.
gió vẫn rít, dường như cả đám vẫn luôn nghe thấy tiếng khóc nào đó vọng ra từ sâu trong rừng, nơi bóng tối đang làm chủ.
nhánh chính vẫn là nơi có nhiều vệt nắng đọng lại hơn những nơi khác, dù cho đôi mắt chúng bây giờ toàn là sương mù dày đặc che phủ. dòng suối tỏa ra thứ lấp lánh nhạt nhòa, cùng âm thanh róc rách xuyên qua từng kẽ đá.
trước khi lạc đến chỗ này, người ta cứ bảo "không tìm được đường về thì cứ men theo con suối."
giờ đã là hai ngày trời lần mò trong ánh sáng một màu, mấy đứa trẻ mệt đến nỗi thở không ra hơi, nhưng lối về nhà vẫn chẳng thấy đâu.
renjun bắt đầu rít lên mấy tiếng từ kẽ răng.
"chenle à, nếu anh nghe lời mẹ, có lẽ chúng ta đã không ở đây."
cậu bé họ zhong liền với tay của mình nắm lấy bàn tay của renjun. chenle bắt đầu hát, những câu hát nho nhỏ đứt quãng nghe như bị chặn lại bởi tiếng nức nở cố kìm nén.
"chenle, em hát hay quá, hát tiếp cho anh nghe đi."
cả sáu đứa trẻ đi tiếp dù không biết quãng đường phía trước như thế nào.
tất cả chỉ là tạp âm pha lẫn với tiếng hát như thiên sứ của zhong chenle.
đứa nào cũng có vẻ đã bớt hoảng sợ, và ai nấy đều ngân nga theo giai điệu của bài hát.
màn đêm đen kịt lại, cái vỏ ghét cáu bẩn vẫn dính chặt với màu trời, nhưng đám trẻ vẫn tin rằng hết đêm nay là sẽ về được tới nhà.
chúng tin vậy.
đột nhiên,
"này, jisung đâu?"
jeno hốt hoảng ngoái đầu lại. ánh mắt cậu trông sợ hãi đến độ điên cuồng, và toàn thân jeno run rẩy khiến ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ khóc.
"jisung..."
"em ấy, ... đi lạc rồi."
chẳng ai muốn điều này xảy ra cả. không một ai.
"vì chúa, na jaemin, cậu không thể trông chừng thằng bé cẩn thận được một chút sao?"
jeno thét lên, và lũ quạ bắt đầu kêu liên hồi. và jaemin cũng chẳng hề thoải mái với việc đó. cậu bé cau mày, và gằn giọng lại với jeno.
"nhưng donghyuck là người đi cuối, vả lại tớ cũng phải trông chừng renjun mà!"
donghyuck giật mình, nhìn jeno. hàng mi cậu bé chớp chớp không ngừng, vẻ sợ sệt lắm.
lee jeno, tớ chẳng làm gì sai cả.
lũ trẻ đang xích mích, và đùn đẩy tội lỗi lên nhau. không ai muốn chịu trách nhiệm về một đứa bé đã đi lạc.
từ những năm 90, hàng loạt vụ trẻ con mất tích được đưa lên báo xung quanh khu thị trấn.
những vụ mất tích ấy hầu như toàn là do đám trẻ đi chơi ở trong rừng.
và không bao giờ quay trở lại.
"thằng bé rất thông minh. nó sẽ ổn thôi."
chenle cố trấn an các anh, ánh nhìn lấm lét cúi gằm xuống đất. cậu bé cũng bắt đầu rơi vào trạng thái khi nỗi sợ hãi lại bao bọc lấy thân thể.
"không, nó sẽ chết. chưa có đứa trẻ nào mất tích và quay trở lại cả, chenle à."
renjun thì thào nói, có lẽ cậu đã hoảng loạn đến nỗi rơi vào trạng thái mất nhận thức và bắt đầu nói những câu linh tinh.
"renjun, tớ sẽ giết cậu nếu như cậu nói ra câu đó một lần nữa."
"các cậu im hết đi! jisung đang chờ chúng ta trong kia kìa."
"tớ không muốn chết."
từng câu nói hỗn loạn vang lên, sau đó bọn trẻ con bắt đầu ngoạc mấy cái miệng của chúng ra và òa lên khóc nức nở.
"chúng ta sẽ không về được auburndale, và đó là lỗi của tớ."
những mảng màu sắc sáng tối của câu chuyện liên tục bị thay đổi, trạng thái của cuộc nói chuyện diễn ra quá nhanh, dường như đã khiến cho không ai còn tỉnh táo.
"tớ nghĩ là chúng ta nên về nhà trên cây."
jeno là đứa đầu tiên và duy nhất lấy lại bình tĩnh, kêu bọn trẻ thoát khỏi hiện thực mơ hồ.
có lẽ nhà trên cây sẽ là nơi trú ẩn của chúng trong tương lai gần, và vì đó là nơi mà bọn trẻ hay lui tới khi vào rừng chơi.
nhưng khu rừng ở auburndale thực sự rất đáng sợ vào ban đêm.
jisung sẽ ổn thôi,
chúng nghĩ vậy.
_________
thực ra lúc đầu nó là fic công sở :)
tớ lên plot rồi chỉnh sửa suốt từ đợt hè, và giờ thì nó kỳ quặc như này nè ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top