theo bước chân em lạc lõng.

"các anh ơi?"

jisung lạc mất mọi người.

em thề là đã có thứ gì đó kéo em vào lùm cây và níu tay chân em ở lại, và giờ khi cố gọi những đứa trẻ lớn tuổi hơn bằng một cái giọng yếu ớt, thì chẳng một ai nghe thấy em.

em mệt nhoài bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình, mồ hôi vã ra như tắm vì vật lộn với thứ đã giữ tay chân em trong trạng thái bị cùm kẹp. jisung không hề khóc, và cũng không nức nở - điều vốn dĩ mà em thường làm khi mẹ không làm bánh tart vào mỗi chiều chủ nhật.

thứ đó kéo em đi sâu vào trong lùm cây lắm, và jisung đoán rằng em đã tìm thấy một nhánh suối mới.

có gì đó đã khiến em không hề có ý định quay trở lại tìm các anh, nên jisung đi tha thẩn một mình dọc nhánh suối ấy. đôi mắt em cứ ngước nhìn liên tục lên bầu trời đầy sao, khiến cả gương mặt của em sáng bừng lên một điều lạ lẫm.

em đã mong rằng câu chuyện đi vào rừng của mình sẽ bằng một cách nào đó thú vị hơn, hay ít nhất rằng nó sẽ chẳng nhàm chán và tẻ nhạt đến mức chỉ có một màu đen kịt duy nhất và cảm giác kỳ cục ở dưới bụng chẳng biến đi đâu được.

"ồ, xin chào."

cái giọng nói cao vút của một ai đứng bên kia bờ suối cắt ngang dòng suy nghĩ của jisung. em không hề nghĩ là trong rừng này lại có người sống - vì chị ta đang đi ủng, đôi ủng lấm lem bùn đất, cái váy màu đỏ rượu đã sờn, và có vẻ như chị ta đang đi tìm đồ ăn cho bữa tráng miệng, với cái giỏ đan bằng rơm trên tay.

"xin chào? chị có thể nói em biết rằng chúng ta đang ở đâu không?"

jisung hỏi lịch sự, cố gắng nhảy lên từng hòn đá băng qua suối mà không làm ướt đôi giày của mình. em đang cố gắng lại gần chị gái kia, cốt là để tìm một cảm giác an toàn.

chị ta đã không trả lời, và chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. thay vào đó, chị đã nói:

"chị là charlotte."

"mẹ em bảo không được phép nói tên cho người lạ", jisung đáp, với một lòng thành kính nhất định đến từ tận đáy lòng, không có một chút mỉa mai châm biếm nào, vì dù gì, em vẫn còn là một đứa trẻ.

"em có vẻ là một đứa bé ngoan, ý chị là đối với mẹ của em. sao em lại ở đây thế? phải chăng, em đã lạc mất bạn bè của mình?"

"vâng, em đoán vậy. còn chị, chị sống ở đây sao? ở nơi khỉ ho cò gáy này, không có bánh tart và gà tây mỗi chiều chủ nhật?"

"đúng vậy. nhưng bọn chị có những nghi lễ và tiệc trà. thường thì chúng có những lọ mứt dâu dại rất ngon, nên chị không nuối tiếc lắm về việc không có gà tây nướng và bánh tart."

jisung dường như đã bị cuốn vào cuộc nói chuyện, và em quên mất điều mẹ dặn.

không nói chuyện và đi theo người lạ.

em đã nhớ được việc "không khai ra danh tính", nhưng có lẽ jisung đã bị mê hoặc bởi charlotte.

chị cao và rất đẹp. tựa như một con thiên nga đen vậy.

cả cách nói chuyện của chị, cách nhấn nhá rất riêng, khiến jisung thấy thích thú khi được trò chuyện với chị ta, và em thấy điều mình bị lạc là một điều may mắn,

vì,

charlotte có vẻ là một người rất tốt bụng, và thú vị. jisung không hay tìm được những đứa trẻ thú vị ở auburndale. chúng quái dị vô cùng, và luôn ngoạc cái mồm ra để khóc mỗi khi không vừa ý.

em không nhận ra tại sao bản thân bị mê hoặc nhiều đến thế.

có lẽ chị là một phù thủy trong câu chuyện của huang renjun hay kể chăng?

chắc là không đâu, vì phù thủy xấu xí và độc ác lắm.

"charlotte, em biết rằng chúng ta mới gặp nhau vài phút trước, nhưng chúng ta đã trò chuyện như chúng ta đã thân thiết suốt mấy chục năm rồi ấy."

chị cười khúc khích như tiếng đàn vang lên trong quán của chú george mỗi khi mẹ em tới đó để kiếm mấy chai bia và vài thỏi chocolate.

charlotte khá ưa mấy câu nói nghe như già trước tuổi của jisung, và chị đáp lại bằng một giọng khúc khích nghe như tiếng cười của chính chị.

"ồ, thế hóa ra em không phải là một chú bé ngoan à?", charlotte đùa.

"em không nghĩ thế", em đáp, tay mân mê mấy cái lá hoa, "nhưng em thấy nói chuyện với chị làm em thích thú.

và em nghĩ rằng gặp được chị làm em-"

jisung không kịp hoàn thành nốt câu nói của bản thân mình.

tròng mắt em hóa dại, và đen hun hút như biển hồ không đáy.

em thiếp đi trên nền đất, vì em quên mất một điều,

không ai kiếm bữa tráng miệng vào nửa đêm.

charlotte đến gần em, dựng em ngồi tựa vào phiến đá gần đó.

chị ta thì thầm vài chữ bỏ ngỏ trong tiếng gió rít, mà cái tiếng phát ra từ miệng chị ta ấy cũng có âm điệu y hệt.

rồi charlotte hôn em, một nụ hôn sâu, đến mức lưỡi của chị ta quấn chặt đến mãi không tách ra được.





charlotte, chị ta là phù thủy.

chính chị ta đã kéo em vào lùm cây ấy.


"theo bước chân em lạc lõng

in dấu vào rừng cây."

___________

hêi

một lần nữa xin lỗi em bé pwark chichung ;-;

và có lẽ phải xin lỗi em bé dài dài nữa hmu ;-;

mình lại viết truyện giữa đêm yayyy :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top