kẻ kể chuyện cổ tích.
warning: có thể sẽ gây khó chịu.
------
"xin chào cậu chàng đẹp trai."
ai đó ngồi vắt vẻo trên đầu cầu thang tầng bảy, buông cái giọng lả lơi anh ta vẫn hay dùng - với tất cả mọi người. gương mặt như hoa đó đã sáng bừng lên khi nhìn thấy mark đẩy cái khay to đùng lạch cạch từ hành lang tầng sáu.
"kì cà kì cọ, kẽo ca kẽo kẹt, lách ca lách cách, lục cà lục cục. lâu lắm rồi mark lee, chúng ta chẳng gặp nhau nhỉ."
mark chẳng cười. người trên tầng bảy rất ít khi gặp người, hầu như anh ta chỉ gặp nó và ngài taeyong: đó là lí do tại sao mọi người bảo anh ta điên.
kẻ lẩm bẩm một mình, kẻ tạo ra âm thanh kì dị trong màn đêm mịt mờ, kẻ-bị-làm-sao-đấy ở tầng trên, chuyên xử lí điều gì, phụ trách cái gì, chẳng ai biết.
và đừng làm anh ta tức giận, nếu ai đó không muốn ngón chân cái của mình biến mất khi đang ăn trưa. nhất là khi điều kinh khủng kẻ-bị-làm-sao-đấy có thể làm, dễ dàng vượt xa cả việc "ngón chân cái biến mất".
"jungwoo, 1010 chết chiều hôm qua."
mark lên tiếng, đôi tay lại lần mò về mớ quần áo chắp vá bùng nhùng quen thuộc. nó bấu chặt vào đám vải ấy, cùi gằm xuống đất: nó đang rất cố gắng, để không nhìn vào đôi mắt của tên quỷ dị ấy. nó đang rất cố gắng, để đám ký ức tồi tệ khi đó không quay trở lại.
nhưng kim jungwoo chỉ bật cười, đưa tay vén tấm màn trắng đang phủ lên người cái xác mang hơi lành lạnh.
"chà, sao cục bơ đáng yêu này chết thảm thế? óc rơi ra rồi này."
"ai đó đã bắn cậu ta, vào đầu. có lẽ là trong đám bệnh nhân điên khùng."
tiếng xuýt xoa được thốt lên.
"ôi, cục bơ tội nghiệp. được rồi, cưng cứ mặc chế ở đây, chế sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt."
mark hơi nhăn mặt.
nó thấy kì dị.
so với cảm giác sang trọng lee taeyong mang lại, cái mà gã tự gọi là "quyền lực đen", jungwoo kỳ quặc lắm. tiếng cười, giọng nói, khuôn mặt, cách hành xử, bước đi, cách xưng hô. chúng đều dị hoặc. anh ta trông như một người kì lạ thân thiện, và đúng là anh ta thân thiện tới mức kì lạ - chỉ ngoại trừ việc giết người như điên, thì jungwoo cũng không đến nỗi tệ.
không, kim jungwoo là kẻ cuối cùng trên đời bạn nên tin tưởng. ai mà tưởng tượng ra nổi anh ta sẽ làm gì với mấy cái xác được gửi lên lầu bảy cơ chứ.
càng nghĩ, đứa trẻ sợ sệt đắm chìm vào ảo ảnh không thấy lối thoát. nó sợ jungwoo. tiếng ho hen lại dần chớm nở lên trong lồng ngực nó, chực chờ để thoát ra ngoài.
mark chóng mặt.
hốc mắt nó đỏ lên, đôi bàn tay nắm chặt, trơn tuột vì mồ hôi.
đầu óc quay cuồng, vạt áo trắng nơi tấm lưng nó ướt đẫm, và nó bắt đầu rơm rớm nước mắt. đã lâu quá rồi, không có ai đó chết, và nó chẳng thể nhìn thấy kim jungwoo gần như bất kì lần nào nữa sau vụ việc hai năm trước. vụ việc chấn động lâu đài.
"lụ khà lụ khụ."
dễ kích động.
người thua cuộc. yếu ớt.
jungwoo không có vẻ gì là lo lắng cho đứa trẻ đang dần khóc nấc lên trước mặt. anh ta nhẹ nhàng đưa ngón tay quệt xuống cái khay sắt đang chứa óc của 1010, và quệt lên cái bánh mì mốc meo xỉn màu cạnh đó.
"chậc, bữa tối cần thêm súp nữa đấy. ước gì quý ngài ánh trăng đang ở đây nhỉ, chế nhớ món súp hầm của anh ấy."
kinh quá.
trong tíc tắc, đôi mắt của kẻ-bị-làm-sao-đấy lại ngước lên, hững hờ đến mức lộ liễu, dán chặt vào mark.
"ồ, cưng không muốn đi hả? có phải chế quyến rũ quá, cưng không có muốn rời đi phải không?"
"..."
"không sao, không sao, cưng có thể ở lại đây với chế hôm nay, và sáng mai, có thể đến tận trưa mai luôn. sẽ rất tuyệt đó, lee minhyung."
anh ta cười giả lả, nháy đuôi mắt lấp lánh của mình, rồi lạch cạch chuẩn bị đưa cái khay lớn đi.
"..."
"chế sẽ kể chuyện cổ tích cho cưng nghe, 1010 ạ. cái chết của cưng thật thảm, vậy nên cưng xứng đáng được hưởng hạnh phúc, và chế sẽ nhẹ nhàng với cái xác của cưng, nên cưng không phải lo lắng bồn chồn gì hết."
mark nhìn theo, và chợt thấy thật buồn. nhiều lần nó tưởng đó chỉ là tác dụng phụ của thứ thuốc nó tiêm vào người mình, nhưng giờ đây, nó tin rằng nó đang thấy buồn cho jungwoo.
cổ tay áo sơ mi trắng của jungwoo thấm vài vết máu. anh ta có một gương mặt ưa nhìn, dáng người cao đẹp. có lẽ cuộc sống của jungwoo đã tốt hơn, nếu taeyong không mang anh ta về đây, rồi biến anh ta ra cái dạng này.
có lẽ cuộc sống của tất cả mọi người ở đây đã tốt hơn, nếu taeyong không mang họ về đây, rồi biến họ thành những thứ quỷ quái dị hợm như vậy.
có lẽ không ai đã phải chết.
chúa ơi, gã đem trong lòng mình nỗi thù hận to lớn với loài người.
nhưng chẳng ai biết gã thù hận cái gì.
họ không bao giờ biết, và cũng không bao giờ hiểu. kể cả mark cũng vậy.
ánh nắng chưa từng một lần đặt chân được vào trong những bức tường tối tăm của lâu đài. nơi này vốn dĩ vẫn luôn ảm đạm, đồ sộ và xấu xí lạ lùng. có những buổi đêm, tiếng khóc, tiếng than lẫn tiếng gào, dữ dội cất lên theo từng đợt, lần lượt mang theo nỗi sầu thảm vào trong từng căn phòng.
mark, kẻ tội đồ reo rắc bao nhiêu sản phẩm thử nghiệm lên con người - vốn là đồng loại của nó.
nhưng nó đã chẳng thể quyết định gì về việc thử nghiệm cái gì, lên ai, và luôn chẳng thể nghĩ cho thông suốt.
đám nhóc sẽ đến đây sớm thôi.
taeyong bảo, linh hồn do charlotte lấy đi sẽ dẫn chúng tới đây. khi đó, những thí nghiệm mới và non trẻ nhất sẽ ra đời - việc làm cho taeyong sướng rơn và hạnh phúc.
"cọt kẹt."
jungwoo dợm bước đi, và cho đến khi phía bên kia cánh cửa gỗ to sụ bắt đầu phát ra những âm thanh quái dị, mark mới giật mình ngoái đầu lại. là do mày ích kỷ. là do mày muốn được sống, lee mark.
ai đó đang gọi nó.
"mark, thí nghiệm mới đến rồi này. thay đồ vào đi.
xuống dưới sảnh, anh chờ."
❰tôi thật lòng xin lỗi. hãy tha lỗi cho tôi. ❱
------
em ghen tị với các tiền bối 2k6 quá 😔
fic rất dị tật mong mọi người thứ lỗi D:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top