giọt máu.
"giọt máu từ khóe miệng em trào ra, hòa lẫn với dòng nước mắt rơi lã chã."
"này, đó... là jisung à?"
"ừ, là thằng bé."
đám nhóc thất thần nhìn lên cành cây nơi đứa trẻ xấu số vẫn tiếp tục giãy giụa một cách đau đớn. từ miệng jisung liên tục phát ra những thanh âm kỳ quái rùng rợn, khiến cả bọn lạnh hết sống lưng.
trong ánh nắng rải rác, màu bi kịch nhuốm lên đôi mắt sợ hãi của chúng, và những đôi vai gầy run rẩy cùng tiếng thở mạnh khiến cho ánh nắng ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa - trước mặt bọn trẻ bây giờ, là cả một bầu trời đen chỉ chực chờ níu kéo đôi chân chúng ở lại.
"ôi, chúng ta mới có mười một tuổi, và jisung thì mới có lên chín!"
renjun thốt lên thật nhanh và đưa tay bụm miệng, che đi những tiếng nức nở nghẹn ngào.
"hóa ra đúng là có phù thủy thật."
chenle nhìn cái cơ thể của thằng bé - vốn trong tình trạng hấp hối với đôi mắt chớp liên tục một cách miễn cưỡng.
"thật sự thì chúng ta nên làm gì đó thiết thực hơn. donghyuck, ra giúp tớ đưa thằng bé xuống."
"chúa ơi, đáng lẽ tớ nên ở nhà với anh mark. đáng lẽ chúng ta đều nên thế."
donghyuck bước qua đám cỏ dại, liên tục lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi không ngừng, miệng lẩm bẩm,
"có chúa mới biết thằng bé đã ở đâu, gặp những gì, và gặp ai."
jaemin đưa tay tháo cái thòng lọng thít chặt vào cổ em, và cái thân thể rệu rã ấy rơi vào vòng tay của jeno và donghyuck, người vẫn khóc lóc từ nãy tới giờ, dù một sự thật rằng bình thường nó là đứa gần như không bao giờ khóc.
"thằng bé sẽ ổn thôi. ý tớ là, chúng ta đều biết nó rất dũng cảm đúng không?"
"mạch của jisung vẫn còn cơ mà."
chenle và renjun, hai đứa yêu bóng vía nhất, vẫn ôm ghì lấy nhau và gật gật đầu ra vẻ hiểu. điều chúng cần bây giờ, chỉ là đứa trẻ đó sẽ ổn. jisung sẽ khỏe mạnh trở lại, và tiếp tục cười nói nhỉ?
run rẩy, sợ hãi, tiếng khóc than, tiếng thở mạnh từ cuống họng, bọn trẻ đang phát ra những dấu hiệu nguyên thủy nhất của loài người, khi tuyệt vọng tràn đầy vào trí óc chúng, khi những dấu hiệu của hạnh phúc tàn phai và mờ nhạt dần đi, tới nỗi lee jeno đã gần như - gầm lên một tiếng nhỏ.
na jaemin suy sụp, hai vầng mắt thâm quầng trông như sắp khóc, và cậu đã cố thuyết phục bản thân rằng vì quá mệt mỏi nên mắt mình mới chảy mồ hôi.
chenle và renjun không dám nhìn thẳng vào thân thể thằng bé. chúng cứ sụt sịt mãi, và âm thanh nức nở ghìm chặt nơi cuống họng đã biến dạng thành thứ cảm xúc âm ỉ không dừng lại.
lee donghyuck nhìn đăm đăm vào gương mặt thiên thần ấy, thẫn thờ, nhẹ nhàng đưa hai tay lên vuốt mái tóc tơ của jisung. mọi người đều chìm đắm vào cảm xúc của riêng mình, khi không gian im lặng tới nỗi tiếng gió rít qua tai vẫn còn rõ.
sự bí ẩn của khu rừng ban đầu dọa bọn nhóc hết vía, nhưng rồi chúng nhận ra, vào thời khắc này, chắc chắn mạng sống của park jisung là điều quan trọng nhất.
còn một điều nữa chúng đã biết. rằng trong rừng không chỉ có muông thú.
đứa út ít nằm bất động, hai tay dang rộng như cánh đại bàng. đôi mắt mở trừng trừng màu đen sì ấy thực sự khiến renjun có cảm giác muốn moi chúng ra và vứt đi.
màu môi đỏ sẫm.
và rồi, em ho ra vài tiếng.
tiếng 'máu', màu đỏ thuần túy liên tục từ khóe miệng em trào ra.
"..."
"injunie, đừng hét."
cả đám mở to đôi mắt và cố quan sát tình trạng của jisung, mặc dù đó có là điều can đảm nhất chúng từng dám làm trong đời.
em tiếp tục ho, và sặc luôn từ chính cái dòng máu ấy, vốn là một cảnh tượng buồn nôn không thể tả.
"ôi, tớ-"
đôi mắt em đột nhiên chuyển sang màu đỏ thẫm,
một quả táo nhuốm màu đỏ từ khóe miệng em rơi ra ngoài.
thằng bé lại trở về trạng thái bất động, và dường như nó còn bất động hơn cả trước.
"jisung? em ổn chứ?" - cả đám cùng đồng thời lao đến, nhưng,
jisung chết rồi.
"nghe chị hỏi này. mấy đứa thích màu đỏ chứ?"
______
lâu quá rồi :)
edit: mới phát hiện chi tiết nôn ra quả táo màu đỏ nằm cũng ở trong bộ phim the vvitch (2015) :(
xin lỗi mọi người, đây chỉ là sự trùng hợp thôi ạ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top