ảm đạm.

"hình như trong rừng có phù thủy."

"injun, ngủ đi nào. đừng đặt giả thuyết nữa."

"tớ không đặt giả thuyết jeno à! anh mark bảo là có mà."

jaemin bắt đầu thấy khó chịu. có lẽ vì đáng nhẽ giờ này là giờ đi ngủ của cậu, nhưng lại bị phá bĩnh bởi một cuộc nói chuyện không đâu.

"hai đứa các cậu ngậm mồm vào đi. ngày mai chúng ta còn phải đi tìm jisung đấy."

và thế là, căn nhà trên cây - hoặc cái chòi tồi tàn nhất có thể được tìm thấy trong khu rừng, rơi vào sự im lặng tịch mịch với từng nhịp nín thở sợ hãi của đám trẻ.

bây giờ đã quá nửa đêm; mưa bắt đầu trút rả rích lên mái nhà.

"tuyệt thật, và chúng ta đang nằm trên một đống lá mục."

jaemin rền rĩ, và có thể đã chẳng ai trong số chúng phải thảm hại như thế này, trong cái khí trời lạnh thấu xương tủy, cùng với nỗi sợ hãi từ sâu trong trái tim như đang muốn nổ tung.

dẫu sao chúng vẫn còn là trẻ con; chúng đáng lẽ có thể đang ở trong ngôi nhà xinh xắn của dì park ở cuối thị trấn với món bánh hoa quả hảo hạng của dì.

thế mà chúng lại đang mắc kẹt sâu trong rừng, không biết ngày mai mình có về được hay không. hay có bị thứ gì đó tệ hại xảy đến, chẳng hạn như bị giết một cách man rợ, hay bị bắt cóc bởi phù thủy (vốn dĩ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của renjun), hay bị ăn thịt.

khu rừng ở auburndale thường gây ra sự sợ hãi và lúc nào cũng kích thích trí tưởng tượng của đám tiểu thuyết gia cùng mấy tên nhà báo.

"tớ không sợ. cùng lắm là khu rừng này chỉ tối và ẩm ướt thôi chứ gì."

quạ bắt đầu kêu, kèm theo những âm thành kì dị từ phía cửa sổ.

jaemin khịt mũi, mặc dù thân thể cậu đang run như cầy sấy.

ai cũng sợ, jaemin à. hãy thành thật với bản thân.





có một điều mà bọn trẻ thấy vô cùng tự hào, rằng chúng đã tìm được đường về ngôi nhà trên cây. chỉ có điều, rằng tại sao lối ra khỏi khu rừng lại khó đến thế.

tại sao chứ?

"chenle ơi, nếu chúng ta phải chết, hãy nhớ rằng anh luôn thương em."

"huang renjun, mồm anh gở lắm."

vài tiếng cười khúc khích vang lên trong căn chòi, làm cho mọi thứ trở thành một câu chuyện có vẻ là bi hài kịch. ít nhất trong thời khắc này chúng được cười lên vài tiếng nho nhỏ, để tạm thời trấn an tâm trí còn hoảng loạn ban nãy.

gió rít mạnh, khiến cho mấy cành củi khô thi thoảng lộc cộc trên sàn, và vài cành cây đập mạnh vào căn nhà. mây giăng kín trời, tiếng mưa rào lộp bộp xuống đầm lầy, phần nào khiến cho bọn trẻ bớt hoảng loạn đi một chút.

chúng có thể nghĩ rằng đây đơn giản chỉ là một cơn mưa hè bất chợt, hay là những thanh âm to lớn làm giảm nỗi sợ hãi của chúng.

có một sự thật chắc chắn là, nếu có những tiếng động, thay vì sự yên lặng vô tình gây áp lực lên lũ trẻ, thì những đứa nhóc sẽ luôn luôn yêu thích sự ồn ào.

vì chúng yên tâm hơn. vì chúng tin rằng, nếu sự bất ngờ xảy đến từ không gian im lặng, chúng sẽ vô tình sợ hãi.

"jeno à, cậu nghĩ rằng jisung vẫn ổn chứ?"

cậu bé họ lee nhìn đăm đăm vào trần nhà. cậu là đứa trẻ trầm lắng nhất trong cả đám, và mọi người đều hiểu khi lạc mất jisung, jeno đã tức giận như thế nào.

jeno quý jisung lắm mà.

đương nhiên là jeno vẫn mong jisung ổn, nhưng với khu rừng ở auburndale thì cậu không chắc.

mọi người đều lo cho đứa út ít ấy, nhưng lo nhất thì chắc là jeno. cậu đã điên cuồng thế cơ mà. đã cáu bẳn thế cơ mà. jeno đã chăm sóc jisung từ thời còn tấm bé, nên cậu như thế cũng là điều dễ hiểu thôi.

"có. thằng bé là đứa trẻ thông minh và dũng cảm nhất tớ từng biết, jaemin ạ."

"ừ, hãy cùng nhau cầu nguyện."

"zhong chenle cũng sẽ cầu nguyện vì park jisung."

"lee donghuyck cũng sẽ làm vậy, vì lee donghuyck rất thương park jisung."

jeno quay đầu sang renjun, "còn cậu?"

"có chứ, tớ sẽ làm mọi cách để jisung trở về."

và năm đứa trẻ mỉm cười, thật tươi.

một nỗi êm dịu đang tràn đầy trong lồng ngực chúng.

mặc cho màn đêm dông dài, mặc cho nỗi sợ ẩn sâu.








"rồi tất cả sẽ ổn thôi."

_________

long time no see bishes :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top