Story 3: Little Red Riding Hood


Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé sống ở một ngôi làng nhỏ bên kia khu rừng. Cô thường đội mũ trùm đầu màu đỏ vì thế mọi người gọi cô là "Cô bé quàng khăn đỏ". 

Dân làng thường nói với Khăn Đỏ: "Nếu gặp sói, hãy kêu thật lớn, mọi người sẽ đến cứu."

"Được rồi! Cháu biết rồi!"

Một hôm nọ, Khăn Đỏ buồn chán và nghĩ ra một trò đùa, cô giả vờ hét lên: "Sói, sói!"

Dân làng tức tốc chạy tới nơi phát ra tiếng kêu thì thấy Khăn Đỏ đang ôm bụng cười lớn. Biết mình bị lừa, dân làng tức giận trách mắng.

"Đừng có đùa giỡn nữa, đó là một trò đùa ngu ngốc!" 

"Cháu xin lỗi! Mọi người có thể trở lại làm việc!"

Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần, lần nào cũng khiến Khăn Đỏ cảm thấy rất buồn cười.

Một ngày nọ, Khăn Đỏ đến thăm nhà bà ngoại. Cô bé vào nhà thì thấy bà đang nằm trùm chăn trên giường.

"Bà ngoại, bà sao vậy?" Khăn Đỏ lo lắng hỏi.

"Ừ, bà ổn, bà chỉ hơi mệt thôi."

"Sao vậy bà, sao tai bà to thế?" Khăn Đỏ thắc mắc.

"Tai bà to để nghe được cháu rõ hơn."

"Sao tay bà to thế?"

"Tay bà to để bà ôm lấy cháu chặt hơn."

"Sao miệng bà cũng to, và răng bà nhọn thế?"

"Miệng của bà to và răng của bà nhọn để ăn thịt cháu dễ hơn!"

Bà ngoại hất tung tấm chăn, nhảy ra khỏi giường.

"Á!" Khăn Đỏ hét lên thất thanh.

"Đừng có chạy! Ta sẽ ăn thịt ngươi!"

"Không, không, xin bà đừng ăn thịt con!"

Bà ngoại liền ôm bụng cười lăn lộn.

"A ha ha ha, bà chỉ đùa thôi! Trông cháu thật buồn cười khi sợ hãi, Khăn Đỏ!"

Khăn Đỏ đứng nghệt mặt ra. 

"Bà ơi, chuyện này không vui đâu, bà làm cháu sợ hết hồn đấy!"

"Bà xin lỗi, nhưng cháu luôn bày trò trêu chọc người khác nên bà phải làm thế để cho cháu một bài học."

"Cháu biết rồi, bà ngoại ơi, cháu xin lỗi. Nhân tiện thì tại sao miệng và tai của bà lại như thế này?"

"Ồ, đó là dụng cụ hóa trang mà các Pixie tặng cho bà, họ gọi đó là bộ đồ cosplay 'cô gái sói'."

Bà ngoại vừa nói vừa tháo những dụng cụ hóa trang ra, gồm tai, đuôi và răng giả.

"Pixie?"

"Đúng vậy, họ là những sinh vật nhỏ bé sống trong rừng và rất tốt bụng."

"Thật sao? Cháu có thể gặp họ được không?"

"Tất nhiên rồi, nhưng trước hết cháu phải là một cô gái ngoan, sau đó họ sẽ lộ diện ra với cháu."

"Cháu biết rồi! Bà ngoại."

Tạm biệt bà, Khăn Đỏ vui vẻ rời khỏi nhà bà để trở về làng.

Trên đường đi, bỗng có tiếng nói cất lên phía sau Khăn Đỏ: "Này, cô bé!"

Khăn đỏ nhìn xung quanh và thấy một con sói lớn đứng đó.

"Ôi không! Sói!"

Khăn Đỏ hoảng sợ kêu lên lớn tiếng: "Sói, sói!"

Cô mong đợi dân làng sẽ chạy đến giúp đỡ nhưng vì họ nghĩ đây là một trò chơi khăm khác của Khăn Đỏ nên không ai đến.

"Hả? Lạ thật, họ thường đến ngay lập tức mà!"

Khăn Đỏ hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cứu! Cứu với!"

Cô bé bắt đầu chạy, con sói liền đuổi theo.

"Này! Đừng chạy nữa!"

"Cứu với!"

Con sói chạy rất nhanh, vượt qua Khăn Đỏ và chắn trước mặt cô.

"Sao cậu lại chạy trốn? Tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu."

"Thật sao? Nhưng cậu không phải là sói sao?" Khăn Đỏ run rẩy hỏi.

"Sói không ăn thịt người, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi."

"Chuyện gì vậy?"

"Các con của tôi muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ mà tôi không biết câu chuyện nào hết, cậu có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện được không?"

"Ồ, dĩ nhiên rồi." Khăn Đỏ thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn nhiều!"

Khăn Đỏ bắt đầu kể chuyện, câu chuyện về một cô gái bị lời nguyền giam giữ trên một tòa tháp cao. Sói nghếch mõm chăm chú lắng nghe.

"... Một hoàng tử đến cứu cô nhưng anh cũng mắc phải lời nguyền. Anh phải ở trong ngọn tháp mãi mãi!"

"Sau đó, chuyện gì xảy ra với họ?"

"Họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau!"

"Wow, đó là một câu chuyện tuyệt vời! Cám ơn nhiều!"

"Không có gì."

"Vậy tạm biệt, tôi phải về nhà, các con tôi đang đợi."

"Tạm biệt."

Sói rời đi và Khăn Đỏ trở về nhà. Từ đó Khăn Đỏ thay đổi, trở thành một cô bé ngoan và nghe lời mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top