Story 1: Sleeping Beauty (part 1)


Tôi là hoàng tử của vương quốc Burdy. Khi còn nhỏ, tôi đã nghe những người xung quanh kể một truyền thuyết:

Ở vương quốc láng giềng... không, không còn là vương quốc nữa, trong một khu rừng rất lớn có một lâu đài cổ, và trong lâu đài có một nàng công chúa tuyệt đẹp đang say ngủ.

Công chúa bị nguyền rủa bởi một Fairy độc ác rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy cho đến khi một tình yêu đích thực đến và hôn cô.

Hàng trăm năm sau, vẫn không có ai tiến vào được khu rừng gai góc chằng chịt đó.

"Được rồi, vậy tôi sẽ là người giải thoát cô ấy khỏi lời nguyền!" Tôi đã quyết định như vậy.

"Không được đâu, thưa hoàng tử, trong rừng có rất nhiều nguy hiểm! Thú dữ, quái vật và yêu tinh,... Không ai có thể sống sót khi tiến vào đó." Các trưởng lão ngăn cản tôi.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ. Sau đó tôi sẽ cứu cô ấy!"

Từ đó, tôi bắt đầu tập luyện hàng ngày. Đấu kiếm, cưỡi ngựa và đấm bốc,... tôi đã học mọi thứ từ các bậc thầy của tôi.

Mỗi ngày, tôi chạy bộ, hít đất, bật nhảy, nâng những tảng đá, tập vung kiếm, đấm vào thân cây. Dù trời nắng hay mưa tuyết, tôi vẫn không bỏ một buổi tập nào cả.

Vào năm thứ ba của đợt huấn luyện, tôi đã có thể nghiền nát một tảng đá chỉ bằng nắm đấm.

"Không được đâu, thưa hoàng tử, ngài vẫn không thể sống sót trong khu rừng." Các trưởng lão lắc đầu.

"Tôi sẽ luyện tập chăm chỉ hơn nữa!"

Tôi chạy xa hơn, nâng những tảng đá lớn hơn, tập vung kiếm nhiều hơn nữa.

Vào năm thứ tư, tôi có thể chiến đấu với 100 hiệp sĩ một lúc và giành chiến thắng.

"Vẫn chưa đủ đâu, thưa ngài."

"Được, tôi sẽ luyện tập thêm!"

Vào năm thứ năm, tôi có thể hạ gục một con Wyvern trong vòng một phút.

"Hoàng tử, ngài khá mạnh mẽ, nhưng khu rừng còn đáng sợ hơn nhiều."

"Không sao đâu, tôi sẽ tập luyện thêm, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu cô ấy."

Vào năm thứ sáu, tôi có thể giết một con Chimera mà không cần vũ khí.

"Làm tốt lắm, hoàng tử, ngài rất mạnh mẽ!"

"Cám ơn."

Vào năm thứ bảy, tôi có thể đánh bại một người khổng lồ chỉ bằng một cú đấm.

"Hoàng tử đã rất mạnh mẽ rồi!"

"Cám ơn mọi người. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ!"

Ở năm thứ tám, tôi đã có thể nâng được một ngọn núi.

"Đủ rồi! Hoàng tử, không cần huấn luyện nữa!"

"Tôi cảm thấy mình vẫn có thể mạnh hơn nữa. Tôi sẽ tiếp tục luyện tập."

"Không cần đâu! Hoàng tử, đã đến lúc ngài phải đi tìm cô ấy rồi!"

Các trưởng lão đều thúc dục tôi lên đường.

"Nếu đã vậy! Tôi sẽ đi và quay lại cùng với công chúa."

Tôi mặc áo giáp, đeo thanh kiếm bên hông, cắp theo cái khiên và cưỡi một con ngựa lên đường.

Sang đến ngày thứ ba, sau một quãng đường dài, tôi đến một khu rừng lớn.

"Đây chính là khu rừng mà các trưởng lão nói sao?" Tôi nghĩ bụng.

Những thân cây cổ thụ rất to lớn, dây leo chằng chịt và hoang sơ. Có vẻ như đã lâu rồi không có con người nào ở đây. Không có đường mòn nên tôi phải đi bộ giữa những hàng cây.

"Dừng lại ở đây, Con Người, nơi này rất nguy hiểm."

Tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả.

"Ai đó? Hãy xuất hiện đi!" Tôi gọi lớn.

"Hãy nhìn lên trên."

Tôi nhìn lên và thấy một thứ gì đó kỳ lạ đang bay phía trên. Nó trông giống như một con người tí hon với đôi cánh giống như cánh bướm.

"Ngươi là... một Fairy?"

"Đúng vậy, con người các ngươi không được chào đón ở đây. Hãy rời khỏi đây ngay đi."

"Nhưng tại sao?"

"Khu rừng này có rất nhiều quái vật, nếu chúng phát hiện ra, chúng sẽ đến và ăn thịt ngươi."

"Không sao đâu, tôi không dễ chết đâu."

"Nhiều người đã nói như vậy, nhưng chẳng có ai trở lại cả."

"Tôi biết. Nhưng tôi không thể quay lại!"

"Tại sao?"

"Bởi vì có một công chúa đang bị nguyền rủa ở trong rừng và tôi sẽ cứu cô ấy."

"Ngươi? Ngươi chỉ là một con người. Xung quanh đó đầy rẫy quái vật, ngươi sẽ không thể cứu được cô ấy đâu!"

"Nếu tôi không cứu cô ấy thì ai sẽ làm? Đừng lo lắng, tôi đã luyện tập chăm chỉ để có thể đánh bại bất cứ thứ gì cản đường mình."

"Nhưng... cậu có chắc mình có thể làm được điều đó không?"

"Đúng vậy, tôi nhất định sẽ cứu được cô ấy. Xin hãy dẫn đường giúp tôi."

"Thôi được, nhưng trước đó, cậu phải vượt qua một thử thách."

"Thử thách gì?"

"Hãy đi theo tôi!"

Fairy bay đi, len lỏi qua những cành cây và tôi bước theo.

Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi gặp một tảng đá lớn. Có một thanh kiếm được trang trí cầu kỳ cắm vào bên trong.

Fairy chỉ vào đó và giải thích:

"Đây là Thánh Kiếm trong truyền thuyết, chỉ có người anh hùng được chọn mới có thể sử dụng được. Nếu là anh hùng đích thực thì cậu hãy thử rút nó ra."

Tôi nắm chuôi kiếm và thử kéo nó. Thanh kiếm không di chuyển chút nào.

"Điều đó chứng tỏ rằng cậu không phải là một anh hùng thực sự. Hãy trở về nhà đi!"

"Khoan đã, đây mới chỉ là khởi động thôi!"

Tôi vặn cơ bắp ở hai cánh tay và sau đó thử lại lần nữa.

Mặt đất rung chuyển và tảng đá đang run rẩy. Tôi ghì chân lên tảng đá, nắm chuôi kiếm chặt hơn và tăng thêm lực ở cánh tay.

CRẮCCC!!!

Một âm thanh khô khốc vang lên.

Thanh kiếm gãy thành hai mảnh. Chỉ còn lại phần chuôi kiếm nằm trong tay tôi.

"Ôi không, Thánh Kiếm! Cậu đã làm gì vậy!"

Fairy hốt hoảng la hét bay xung quanh tôi.

"Ồ? Có lẽ nó đã quá cũ rồi, hình như truyền thuyết không đúng."

"Nó được chế tạo bởi thợ rèn người lùn vĩ đại nhất. Làm sao có thể..." Fairy sững sờ nhìn thanh kiếm gãy.

"Không sao đâu, tôi sẽ chiến đấu bằng khả năng của mình. Chúng ta hãy đi thôi."

"Ừm, ờ... Thôi được rồi, quên thanh kiếm đi, tôi sẽ dẫn đường."

Fairy bối rối một lúc, sau đó đồng ý dẫn tôi đi. Chúng tôi tiếp tục lên đường tiến sâu vào khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top