Chapter 9: The Tragedy of Errors
Bi kịch nhầm lẫn.
Trần Tước lướt mắt qua từng người, vẻ mặt nghiêm trang. Không ai lớn tiếng, cũng không ai xì xầm, tất cả ngồi yên chờ đợi như những khúc gỗ.
Tôi bất giác liếc đồng hồ đeo tay. 2 giờ 30 phút chiều.
Chừng như đã sẵn sàng, Trần Tước cất tiếng.
"Cổ Dương và Đào Chấn Khôn bị giết tại đây. Hai mươi năm trước, cũng tại đây, tất cả mọi người đều bị giết. Cổ Vĩnh Huy phải mang tiếng oan sát nhân rồi tự tử trong bệnh viện. Mà ngọn nguồn tai họa, là một trong số chúng ta." Giọng Trần Tước khá bình thản. Cậu ta trải hồ sơ vụ án ra bàn, lấy bút vạch lên mấy đường thẳng.
Tôi nín thở lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót dù chỉ một chữ.
"Sau đây, tôi sẽ đưa ra những suy luận của mình về vụ án này. Nếu có nghi vấn gì, hoan nghênh các vị đặt câu hỏi bất cứ lúc nào. Trước khi bắt đầu, tôi phải làm rõ vài điều. Vụ án này vẫn chưa thể kết luận như đinh đóng cột vì chưa tìm ra vật chứng, nhưng tôi tin chắc rằng, chỉ cần sáng mai cảnh sát đến thì sẽ có vật chứng thôi. Tại sao tôi lại nói vậy ư? Sau khi nghe tôi trình bày suy luận, mọi người chắc sẽ hiểu cả."
Trần Tước ngừng lại, đưa mắt nhìn tất cả một lần nữa. Thấy không ai ý kiến, cậu ta mới tiếp tục.
"Chúng ta đến đây, đầu tiên là để điều tra bí ẩn hai mươi năm trước, rửa sạch tiếng oan cho Cổ Vĩnh Huy. Với tiền đề là câu chuyện cổ tích bám sát sự thật, thì Cổ Vĩnh Huy không hề gây ra vụ giết người năm xưa, theo như suy đoán tôi trình bày bữa trước. Vậy hung thủ rốt cuộc là ai? Trước mắt, chúng ta vẫn chưa biết được. Hung thủ ra tay hết sức kín kẽ, nhưng song song với việc gây án, hắn cũng để lại dấu vết không thể xóa sạch, chỉ cần lần theo những dấu vết này, chúng ta có thể lôi hắn ra từ trong bóng tối."
Phòng khách bỗng rộ lên tiếng xì xào.
"Dấu vết nào cơ?" Vương Phương hỏi.
"Gian phòng đỏ." Trần Tước đáp ngay. "Xin mọi người nhớ kĩ ba chữ này, vì về sau nó sẽ có tác dụng khóa cứng hung thủ. Được rồi, chúng ta tạm thời đặt vụ án năm xưa xuống, nhìn lại vụ việc Cổ Dương và Đào Chấn Khôn, các vị nghĩ gì nào? Cũng là 'gian phòng đỏ'. Thiết kế hiện trường như một nghi thức tôn giáo, là cách hung thủ muốn phô phang sự liều lĩnh với chúng ta ư? Hắn muốn để lại dấu ấn sát nhân hàng loạt của mình ư? Giờ vẫn chưa biết được. Tạm thời, chúng ta chỉ có thể cho rằng hung thủ hai mươi năm trước và hiện nay là cùng một người. Đương nhiên, ngoại trừ vệt sơn được quét y hệt nhau, tôi không còn chứng cứ nào khác, nên những gì tôi nói chỉ là giả thuyết, vẫn cần tìm thêm lời giải đáp. Sau khi Cổ Dương bị giết, thầy Trịnh từng nói, hung thủ là người trong dinh thự Vỏ Chai, cũng tức là một trong số chúng ta. Lý do đơn giản, nếu hung thủ lẩn trốn bên ngoài, mà trời đang mưa, bùn lầy bê bết, sẽ dễ để lại dấu chân. Vậy mà phòng Cổ Dương lại sạch sẽ. Cũng có thể hung thủ cởi giày rồi mới vào phòng, nhưng rất tiếc, trong dinh thự này chẳng có chỗ nào để hắn giấu áo mưa và giày cả. Dù có đi chăng nữa thì mưa to như thế, dẫu che mưa cũng vẫn ướt ống quần, trong ngoài phòng lại không mảy may có dấu vết. Từ đó đủ thấy, hung thủ nhất định ở ngay giữa chúng ta."
"Nếu hung thủ đeo bao bọc giày thì sao? Như thế sẽ không lưu lại dấu chân." Giọng nói vang lên từ góc phòng khách. Chu Kiến Bình nhỏm người lên.
"Điều này vô lý. Chúng ta đã chiếm dụng toàn bộ tầng 1, bất kể hung thủ vào nhà theo hướng nào, chúng ta đều không thể không thấy. Nếu muốn vào, hắn chỉ có cách leo lên tầng 2 hoặc tầng 3. Nhưng mưa như trút nước, tường ngoài trơn tuột không thể bám vào, nếu đeo cả bao bọc giày thì càng giảm ma sát, không leo lên nổi. Nếu leo đến tầng 2 rồi mới đeo bao bọc giày thì sẽ để lại dấu chân trên sàn nhà tầng 2."
Trần Tước nhìn vào mắt Chu Kiến Bình. Ông ta có phần bối rối, hậm hực ngồi xuống, tiếp tục nghịch bộ bài poker trên tay. Trần Tước lại nói, "Giờ trong tay chúng ta có hai điều kiện. Một, hung thủ trong cả hai vụ án là một người. Hai, hung thủ đến từ bên trong, chứ không phải bên ngoài. Kết hợp hai điều kiện này lại, ta được đáp án thế nào? Nếu tôi nhớ không lầm thì trong số chúng ta đây chỉ có tôi, Hàn Tấn và Chúc Lệ Hân đáng được loại trừ, vì hai mươi năm trước chúng tôi còn là trẻ con, không giết ai được. Triệu Thủ Nhân năm xưa là cảnh sát, lần đầu tiên xông vào đây là cùng cả đội hình sự, nên cũng không thể."
"Tại sao không thể? Triệu Thủ Nhân có thể nấp sẵn trong dinh thự, về sau mới tập hợp cùng đội hình sự mà?" Chu Kiến Bình phản đối.
"Nếu nấp trong dinh thự, sau khi giết người mới quay về đội hình sự thì bão tuyết lấp đường, lại không có xe, làm sao về được? Hơn nữa anh ấy là cảnh sát, phải có mặt ở đồn, mấy ngày liền không thấy tăm hơi, đến lúc toàn đội sắp ra quân lại thình lình xuất hiện thì không ổn. Vậy nên Triệu Thủ Nhân không phải hung thủ, chỉ còn một trong mấy người Chu Kiến Bình, Vương Phương, Trịnh Học Hồng và chú Sài thôi."
Tôi thầm tính toán, năm 1994, Chu Kiến Bình 27 tuổi, Vương Phương 21 tuổi, Trịnh Học Hồng 45 tuổi, chú Sài 32 tuổi, Đào Chấn Khôn đã chết nên được loại trừ.
"Các vị có ý kiến gì khác không? Vậy tôi nói tiếp nhé. Năm 1994, trong dinh thự này tổng cộng có bảy người, ngoài đạo diễn Hà Nguyên, nhà văn nữ Tề Lợi, nữ diễn viên Lạc Tiểu Linh, bác sĩ Lưu Quốc Quyền, giáo sư văn học Chu Vĩ Thành và gia chủ Cổ Vĩnh Huy, còn một người nữa là hung thủ, tạm thời chúng ta chưa biết thân phận của hắn. Sau khi lần lượt giết chết các nạn nhân, hung thủ đã làm một việc hết sức kì quặc: Sơn tường phòng Cổ Vĩnh Huy thành màu đỏ. Tôi cho rằng hắn làm vậy không phải vì tâm lý biến thái hay mục đích tôn giáo, mà hắn buộc phải làm vậy. Tại sao? Hắn muốn che giấu điều gì?"
Trần Tước đút tay phải vào túi quần, ngón trỏ trái sờ lên vách tường phòng khách, tiếp tục trầm ngâm.
"Dễ nhận thấy nhất, hắn muốn che giấu manh mối. Đây mới là điều quan trọng. Hung thủ cho rằng chỉ cần sơn tường thành màu đỏ là có thể che giấu lai lịch của mình. Chúng ta thử phân tích xem có khả năng này không. Tôi sẽ liệt kê ra vài giả thuyết rồi ta cùng thảo luận.
"Thứ nhất là che giấu manh mối tố cáo thân phận mình, ví như lời nhắn của nạn nhân trước khi chết. Thứ hai là che giấu dấu vết của mình, như dấu vân tay, dấu chân. Thứ ba là hung thủ dị ứng với sơn nên quét sơn lên để chứng tỏ mình không thể vào được phòng này. Thứ tư là làm sai lệch thời gian gây án, chẳng hạn muốn sơn hết bốn bức tường cần một tiếng rưỡi, mà hung thủ lại có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Chúng ta lần lượt phân tích bốn giả thuyết trên, xem có vấn đề gì không nhé."
Trịnh Học Hồng mệt mỏi thở dài, ngả người ra ghế, như thể lựa chọn tư thế thoải mái nhất để chuẩn bị nghe một bài diễn văn mất thời gian.
Trần Tước nghiêm mặt nói tiếp, "Thật ra, bốn giả thuyết trên đều không thể giải thích được hành động của hung thủ. Tại sao? Vì thiếu một thi thể. Không ai chết trong phòng Cổ Vĩnh Huy, nên những giả thuyết này chẳng cần xô cũng đổ. Hung thủ quét sơn đỏ trong phòng, nhất định là có mục đích khác. Tôi thừa nhận, sự thật này làm khó tôi. Nhưng tôi tin chắc hung thủ đã mất công bày vẽ như vậy không phải để đùa chơi, thế nên tôi quyết định suy nghĩ theo hướng khác. Hung thủ quét sơn lên tường, chưa chắc đã nhằm che giấu manh mối. Và tôi nhận ra, mục đích của hung thủ thật ra là dùng hết đống sơn ấy. Đúng, hung thủ nhất định phải dùng hết hai thùng sơn đỏ trong ngăn tủ ở phòng chứa đồ, rồi giẫm bẹp vỏ thùng.
"Sơn đỏ tường, chẳng qua là cái cớ che đậy việc hắn muốn dọn sạch ngăn tủ. Nếu chỉ vứt thùng sơn đi, người ta sẽ dễ liên tưởng đến mục đích thật của hắn: làm trống ngăn tủ để cất thứ khác vào. Huống hồ, muốn vứt hai thùng sơn đi đâu có dễ thế, chỉ cần đổ bỏ cũng sẽ làm người ta nghi ngờ. Đã làm thì phải làm cho trót, hắn ta bèn dùng sơn đỏ bày biện hiện trường rùng rợn đe dọa mọi người. Một mũi tên trúng hai đích, vừa che đậy được ý đồ của mình, vừa khéo léo đánh lạc hướng tất cả. Hung thủ bấy giờ chắc hẳn đắc ý lắm. Theo lời Cổ Dương và chú Sài giới thiệu, cách bài trí trong phòng chứa đồ hiện nay giống hệt hai mươi năm trước, nhiều thứ lâu nay chẳng có ai đụng vào, bao gồm cả nơi đặt hai thùng sơn."
"Trong vụ án giết Đào Chấn Khôn, hung thủ cũng quét sơn lên tường, có phải vì cùng một lý do không?" Vương Phương lo lắng hỏi.
"Xin đừng cắt ngang suy luận của tôi. Tôi muốn giải thích ý đồ của hung thủ từ từ, từng bước một." Giọng Trần Tước có phần nghiêm khắc, "Hung thủ bê hai thùng sơn ra, để trống một ngăn tủ để làm gì? Trước hết, chúng ta thử xem xem ngăn trống ấy lớn chừng nào đã. Tôi đã cùng Hàn Tấn xuống phòng chứa đồ đo đạc, giờ chỉ cần làm một phép toán đơn giản thôi. Nếu không cất thùng sơn, thì ngăn tủ cao 30 cm, sâu 40 cm, rộng 40 cm, qua tính toán ta được kích thước ngăn tủ là 4,8x104 cm3. Thùng sơn đường kính 18 cm, cao 25 cm, thể tích chừng 0,63x104cm3. Cộng gộp thể tích hai thùng lại, ta được 1,26x104 cm3. Hung thủ lấy hai thùng sơn, chừa ra một ngăn tủ nhằm cất thứ gì đó vào. Tôi bèn nghĩ tới việc mỗi nạn nhân đều bị mất một thứ, bảng vẽ của Hà Nguyên, từ điển của Tề Lợi, khung ảnh của Lưu Quốc Quyền, thảm lông của Chu Vĩ Thành và laptop của Lạc Tiểu Linh, chúng ta thử tính toán kích thước của mấy thứ này xem có cất vừa vào tủ không nhé."
Nói rồi Trần Tước xé roẹt một trang trong sổ tay, thoăn thoắt viết. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã giơ tờ giấy lên cao quá đầu cho chúng tôi xem:
Khung ảnh : 20 x 15 x 3 = 900 cm3
Bảng vẻ : 38 x 35 x 2 = 2,66 x103cm3
Từ điển : 20 x 14 x 8 = 2,24 x103cm3
Thảm lông : 70 x 70 x 0,5 = 2,45 x103 cm3
Laptop : 35 x 26 x 5 = 4,55 x103 cm3
"Cộng thể tích các vật vào, ta được 1,28 x104 cm3 hoàn toàn có thể nhét vào ngăn tủ có kích thước 4,8 x104 cm3. Như vậy, nếu chỉ xét thể tích, dù không lấy thùng sơn ra thì khoảng không còn lại trong tủ cũng vẫn đủ chứa những thứ kia. Nhưng phải xét đến tình hình đặc biệt, chẳng hạn bảng vẽ dài tới 38 cm, lại không thể cuộn hay gấp lại như thảm lông nên phải lôi thùng sơn ra mới nhét vừa được."
Trần Tước chống tay trái lên mép bàn, tay phải vung vẩy tờ giấy.
"Kết luận, hung thủ quét sơn đỏ khắp phòng Cổ Vĩnh Huy là để trống ngăn tủ, hòng đặt đồ vật của các nạn nhân vào. Vất vả như vậy mới giấu được những thứ đó, tại sao lại vứt lung tung trong phòng Cổ Vĩnh Huy biến mất?"
Trần Tước ấn tờ giấy xuống mặt bàn, nhướng mày lên như đang đợi một đáp án.
Lặng phắc như tờ.
Tựa hồ đang chờ Trần Tước nói tiếp, không ai cắt lời, cũng không ai quấy rối. Ngay Chu Kiến Bình đáng ghét nhất hạng cũng chỉ biết nhìn chằm chằm Trần Tước như nhìn thấy quỷ. Vương Phương và Chúc Lệ Hân thì khỏi nói, hai người gần như dỏng tai lên, chìm đắm trong thế giới suy tưởng của Trần Tước.
Trịnh Học Hồng vịn vào bàn, hơi nghiêng người về phía trước, "Đúng là như mây trôi nước chảy, trí tưởng tượng quá phong phú. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ sức thuyết phục tôi đâu, nhất là đoạn lấy thùng sơn ấy. Hung thủ tốn công sức như thế chỉ để giấu mấy thứ ấy thôi à? Tôi nghi lắm. Tôi nhớ năm ấy tuyết lớn, nếu tôi là hung thủ, chỉ cần tranh thủ lẻn ra sân sau chôn xuống tuyết là được, cần gì tốn sức làm bao nhiêu chuyện như thế?"
"Chôn xuống tuyết ư? Quả là ý kiến hay. Nhưng điều kiện cần là hắn có thể ra khỏi cổng chính đã chứ." Trần Tước ung dung đáp, mắt lóe lên.
"Ý cậu là..."
"Khi xảy ra vụ án, bên ngoài đang có bão tuyết, tuyết đọng trên mặt đất dày cả tấc. Nếu hung thủ hết lần này sang lần khác đem những thứ lấy được từ hiện trường ra ngoài chôn giấu thì nhất định sẽ để lại dấu chân trên mặt tuyết, không thể xóa sạch trong thời gian ngắn. Chỉ cần có người nhìn từ cửa sổ ra, ắt sẽ phát hiện được, thậm chí còn có thể vạch trần thân phận hắn ngay lập tức. Có lẽ một kẻ xảo quyệt như hung thủ sẽ không chọn cách này. Bởi thế tìm một chỗ giấu trong nhà hẳn là an toàn hơn nhiều."
Nghe đến đây, tôi đột nhiên nghĩ ra một việc: Giả sử tôi là hung thủ, tay cầm laptop thì sẽ không chôn xuống tuyết. Làm vậy chẳng khác nào phá hỏng nó, trừ phi tôi có lý do buộc phải làm vậy.
"Quay lại vấn đề vừa rồi, tại sao hung thủ phải lấy những thứ đó đi? Theo tôi thấy, giữa chúng không hề có mối liên hệ, chẳng hiểu hung thủ dùng với mục đích gì. Hắn vứt chúng trong căn phòng Cổ Vĩnh Huy biến mất vì lý do nào đó không thể tiết lộ với ai chăng? Ta ôn lại tình hình lúc cảnh sát Triệu xông vào phòng.
"Trong phòng bấy giờ có: Bóng rổ, bấm móng tay kim loại, khung ảnh, quạt điện mini, đại từ điển tiếng Hoa, son môi, lon Coca, thảm lông cũ, bảng vẽ, bút chì và laptop Toshiba. Ta lại lọc ra những thứ hung thủ lấy từ nạn nhân: Bóng rổ, bấm móng tay kim loại, quạt điện mini, son môi, lon Coca và bút chì.
"Các vị có phát hiện thấy vấn đề gì không? Những thứ này và những thứ hắn lấy từ hiện trường vụ án, khác hẳn nhau trên một phương diện nào đó. Cũng vì nhận ra sự khác biệt đó mà tôi mới phá được bí ẩn về việc Cố Vĩnh Huy biến mất trong phòng kín."
Chỉ dựa vào những thứ vô nghĩa này mà phá giải được bí ẩn phòng kín ư? Tôi nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu Trần Tước làm thế nào nữa. Lẽ nào Cổ Vĩnh Huy lấy những thứ này để làm phép tàng hình? Hay dùng một công thức bí mật gấp rút chế tạo một thiết bị bay? Càng nghĩ càng thấy hoang đường, không sao hiểu nổi. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, nhìn sang Trần Tước.
"Khác biệt lớn nhất giữa hai nhóm vật dụng này là, có một nhóm 'không vững'." Trần Tước ranh mãnh nhìn về phía chúng tôi.
"'Không vững' là thế nào?" Triệu Thủ Nhân im lặng nãy giờ, đến đây cũng không nhịn được nữa, phải lên tiếng hỏi.
"Nói đơn giản là không thể kê chân được."
"Kê chân gì cơ... Á..." Triệu Thủ Nhân há hốc mồm, không thốt nên lời. Ông đã hiểu ý Trần Tước.
Bóng rổ, bấm móng tay kim loại, quạt điện mini, son môi, lon Coca, bút chì. Những thứ này hoặc không vững, hoặc quá nhỏ, không thể giúp người ta đứng lên được. Trái lại, thảm lông, laptop, khung ảnh, từ điển và bảng vẽ đều vững chãi, có thể đứng lên trên.
"Các vị có nhớ, gian phòng nơi Cổ Vĩnh Huy biến mất, cũng chính là phòng nghỉ của cô Chúc Lệ Hân hiện giờ, có bậu cửa sổ cao, ít nhất cũng phải 1m40 không?" Nói đến đây, Trần Tước giơ tay ngang ngực như ước chừng. "Đại khái cao đến ngực tôi. Tôi cao 1m82, trèo lên bậu cửa còn thấy mệt, không dùng bất cứ công cụ trợ giúp nào thì phải cố gắng lắm mới trèo qua được. Mọi người đều biết, Cổ Vĩnh Huy cao xấp xỉ tôi nên dù vất vả, ông ấy vẫn trèo được mà chẳng cần kê chân. Vậy tại sao hung thủ phải giữ lại những thứ này? Câu trả lời chỉ có một, vì bản thân hắn cần. Được rồi, quay lại xem xét những thứ đó, nếu một người cần dùng chúng kê chân để trèo lên, thì người đó cao bao nhiêu? Ta thử tính xem nhé, khung ảnh dày 3 cm, bảng vẽ 2 cm, từ điển 8 cm, thảm lông 0,5 cm, laptop 5 cm. Thảm lông có thể gập lại rồi gập thêm lần nữa, thành ra dày khoảng 2 cm. Nếu lần lượt xếp chồng những thứ này từ dưới lên trên, có thể kê chân cao thêm 20 cm."
Chúc Lệ Hân ngước mắt, chừng như định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Trần Tước nhịp ngón tay lên mặt bàn, miệng nói, "Tôi cao hơn 1m80, miễn cưỡng coi như trèo qua được bậu cửa, nếu bậu cửa cao thêm 5 cm nữa thì tôi cũng chịu. Điều đó chứng tỏ, muốn trèo qua bậu cửa nhất định phải cao hơn 1m80, nếu đã vậy, chúng ta có thể làm một phép cộng. Ai cao thêm 20 cm thì được khoảng 1m80? Trước hết phải loại trừ giáo sư Trịnh, vì thầy còn cao hơn tôi, hoàn toàn không cần kê chân. Tiếp tục loại trừ chị Vương, vì tuy là phụ nữ nhưng cao đến 1m70, cũng không phù hợp với hình dung về hung thủ. Chỉ còn lại Chu Kiến Bình và chú Sài là cao khoảng 1m60. Bởi thế, hung thủ trong vụ giết người hàng loạt năm xưa chính là một trong hai vị."
"Cậu đùa kiểu gì thế hả? Khốn kiếp!"
Chu Kiến Bình gầm lên, còn chú Sài chỉ bình thản nhìn Trần Tước.
"Lẽ nào trong phòng lúc ấy, ngoài Cổ Vĩnh Huy còn có cả hung thủ?" Tôi vội hỏi. Bởi như tôi nhớ thì anh Triệu kể rằng khi bám theo Cổ Vĩnh Huy thì thấy ông ta chạy vào phòng khóa cửa lại, không có ai vào cùng cả, trừ khi hung thủ đã ở trong phòng ngay từ đầu.
Trần Tước quay sang hỏi Triệu Thủ Nhân, "Nếu tôi nhớ không lầm, anh từng kể rằng sau khi xông vào dinh thự, anh phát hiện một người đàn ông mặc áo choàng tắm, lao vụt qua mặt anh chạy lên tầng 3. Anh còn nói rằng áo choàng tắm của người nọ loang lổ máu, phải không?"
Triệu Thủ Nhân gật đầu.
"Anh có trông rõ thân hình người đó không? Gầy hay béo, cao hay thấp?"
Triệu Thủ Nhân nghĩ ngợi, đoạn lắc đầu, "Nhanh quá... tôi không trông rõ..."
"Tại sao anh khẳng định người đó là Cổ Vĩnh Huy?" Trần Tước lại hỏi.
"Vì lúc Cổ Vĩnh Huy bị bắt, trên người cũng mặc một chiếc áo choàng tắm loang lổ máu." Triệu Thủ Nhân đáp ngay.
"Nếu có hai chiếc áo choàng tắm thì sao?"
"Hai... hai chiếc ư?" Triệu Thủ Nhân nhíu mày, "Ý cậu là... người tôi bắt gặp lúc ấy có thể không phải Cổ Vĩnh Huy mà là hung thủ thực sự?"
Trần Tước gật đầu, "Thật ra khi các anh xông vào dinh thự hai mươi năm trước thì Cổ Vĩnh Huy đã đi rồi. Thế nên chỉ trong năm phút, ông ấy mới có mặt tại nơi cách đó 5 km."
"Dù tôi hoa mắt, nhìn nhầm hung thủ thành Cổ Vĩnh Huy, nhưng rõ ràng tên đó đã chạy vào phòng, làm sao lại biến mất được, cậu thử giải thích xem? Cửa sổ mở toang, trên nền tuyết bên ngoài không có dấu chân, hắn làm thế nào?" Có lẽ vì quá kích động, cặp mắt Triệu Thủ Nhân đỏ vằn tia máu.
"Đó là mưu ma chước quỷ của hung thủ."
Thấy mọi người lại bắt đầu xôn xao. Triệu Thủ Nhân ngạc nhiên mở to mắt lắng nghe Trần Tước giải thích.
"Tôi từng đến phòng cô Chúc. Sau khi trèo ra ngoài cửa sổ, tôi đã thử vươn tay bám vào mái hiên phía trên, tiếc rằng khoảng cách quá cao không với tới được. Huống hồ mặt tường bên ngoài trơn, không thể leo trèo. Mé trái phòng tuy có cửa sổ, nhưng dù có mở toang cửa phòng bên, một tay bám vào song cửa bên này thì tay kia vẫn còn cách khung cửa bên kia một khoảng. Tôi đã gần như thành công rồi, chỉ còn thiếu mấy phân nữa mà thôi. Một người bình thường như hung thủ, rốt cuộc phải làm thế nào chứ?"
Trần Tước nửa cố ý nửa vô tình liếc Triệu Thủ Nhân.
Theo ánh mắt cậu ta, tôi thấy gương mặt Triệu Thủ Nhân đanh lại, gân xanh nổi chằng chịt trên cổ, chứng tỏ đang căng thẳng.
Bí ẩn ám ảnh ông ta suốt hai mươi năm sắp được khám phá, sao ông ta có thể không kích động cho được.
"Đường chéo hình chữ nhật dài hơn bất kì cạnh nào của hình."
Trần Tước chậm rãi đi đi lại lại. Rõ ràng chưa ai hiểu câu nói đó có ý gì. Trần Tước im lặng giây lát, đưa mắt nhìn quanh phòng, quan sát phản ứng của mọi người.
Sau khi xác định chúng tôi đều ngơ ngác, Trần Tước mới giải thích tiếp.
"Cửa sổ dinh thự này hình chữ nhật, nếu mở cánh cửa ra hết cỡ, so với phòng bên cạnh thì cánh cửa tối đa cũng chỉ chạm được đến mép bên khung cửa thôi. Như vậy thì quá ngắn, hung thủ phải tìm cách kéo dài nó ra. Thế là trước khi gây án, hắn đã giở trò với cửa sổ phòng bên cạnh, chính là phòng của chị Vương. Hắn gỡ một trong hai bản lề trên dưới của cửa sổ ra, khiến cánh cửa đổ nghiêng ra ngoài, như vậy, khoảng cách sẽ được rút ngắn.
"Chạy vào phòng xong, hung thủ khóa trái cửa lại rồi mở cửa sổ ra. Nhất thiết phải mở cửa sổ, nếu không thì không thể biểu diễn màn biến mất trong phòng kín được. Tiếp đó, hắn xếp thảm lông, từ điển, laptop, khung ảnh và bảng vẽ chồng lên nhau để kê chân, trèo lên cửa sổ, đá đổ những vật kê chân này. Trước đó, hắn còn cố ý xáo tung phòng, nhét thêm vào nhiều thứ vô dụng để làm loạn hướng điều tra của cảnh sát, che giấu ý định thực sự. Tiếp theo, hung thủ bám vào cánh cửa sổ, dễ dàng trèo sang phòng Vương Phương vì cánh cửa đổ nghiêng ra ngoài đã giúp rút ngắn khá nhiều khoảng cách giữa hai cánh cửa. Sang đến nơi, hung thủ đã làm một việc liều lĩnh, khiến phía cảnh sát mãi đến giờ vẫn không khám phá nổi vụ biến mất trong phòng kín: Hắn kiên nhẫn gắn lại bản lề vào cánh cửa sổ. Thế là hoàn hảo. Cánh cửa sau khi sửa sang lại không còn dấu vết, dù là trinh sát hình sự cũng chẳng thể nhận ra sơ hở. Hung thủ đã hoàn tất màn ảo thuật tuyệt vời của mình như thế đấy."
Mặt Triệu Thủ Nhân tái nhợt, lặng lẽ nhìn Trần Tước. Tôi biết tâm trạng ông hiện giờ phức tạp. Nín nhịn giây lát, Triệu Thủ Nhân mới thở hắt ra, rồi phá lên cười ha hả.
"Ra thế, vậy là hiểu rồi. Người đàn ông mặc áo choàng tắm mà anh Triệu trông thấy không phải Cổ Vĩnh Huy, Cổ Vĩnh Huy thực sự đã bỏ chạy trước khi cảnh sát đến nơi rồi." Trịnh Học Hồng thong thả kết luận.
"Tôi chỉ thắc mắc, tại sao hung thủ phải làm vậy? Dốc bao tâm sức tạo ra một căn phòng kín có ý nghĩa gì?" Vương Phương hỏi.
Trần Tước trỏ vào thái dương, bình thản đáp.
"Thoạt nhìn, chúng ta sẽ thấy hung thủ có vấn đề. Giống như chị Vương nói, hung thủ làm vậy có ý nghĩa gì đây? Phải tĩnh tâm suy nghĩ thật kĩ mới hiểu được động cơ của hắn. Rõ ràng, mục đích đầu tiên để hung thủ bày ra vụ giết người hàng loạt này là nhầm vu oan cho Cổ Vĩnh Huy. Hắn căm hận Cổ Vĩnh Huy thấu xương, nếu chỉ bôi nhọ ông ta thì không thỏa nỗi hận. Hắn không muốn Cổ Vĩnh Huy trở thành chủ đề cho báo chí dăm ba ngày, mà muốn ông ta phải mãi mãi mang tội giết người. Hắn không muốn mọi người dần quên lãng ông ta. Nhưng thời gian vô tình, mọi người chỉ nhớ Cổ Vĩnh Huy là một người điên. Dư luận qua giai đoạn xôn xao thì chỉ còn than tiếc, về sau có lẽ chẳng còn ai biết Cổ Vĩnh Huy là ai. Đây là điều hung thủ không thể chấp nhận, hắn muốn mọi người phải ghi nhớ cái tên đó mãi mãi.
"Nếu suy nghĩ theo chiều hướng khác, rốt cuộc việc gì sẽ khiến người ta phải nhớ mãi không quên? Chính là những chuyện bí ẩn. Hằng năm đều sẽ có người lôi những vụ án bí ẩn ra ôn lại một lượt, như tên sát thủ Tokyo hoàng đạo án[1], như Jack Đồ tể vậy. Bởi thế, nếu phủ bức màn siêu nhiên lên vụ án dinh thự Vỏ Chai, mọi người sẽ không bao giờ quên lãng nó."
[1] Xem Tokyo hoàng đạo án của Soji Shimada, IPM phát hành 11/2013.
Tôi không biết phải miêu tả tâm trạng mình hiện giờ ra sao nữa. Con người ta phải căm hận tới chừng nào mới bày ra cái bẫy như thế này? Hung thủ hẳn là căm hận Cổ Vĩnh Huy đến tận xương tủy. Hắn không cần tính mạng của ông ta mà muốn ông ta phải mất hết danh dự, để tiếng xấu nghìn đời. Hắn biết rõ, người như Cổ Vĩnh Huy trọng thanh danh hơn cả mạng sống. Còn Trần Tước, cậu ta chỉ nói vài câu đã giải quyết được vụ án mà phía cảnh sát không phá nổi suốt hai mươi năm, khiến tôi phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác. Song hiện giờ, điều tôi muốn biết nhất là, hung thủ là ai? Kế hoạch gây án của hắn đã làm tôi ớn lạnh.
"Chúng ta nhìn lại vụ án trước mắt đi." Trần Tước cất bước, thong thả đi lại.
Chưa hết kinh ngạc trước những suy luận vừa rồi thì cơn sóng giả thuyết thứ hai đã đổ ập xuống, khiến tôi cảm giác mình như một lá thuyền con giữa phong ba bão táp, lúc trồi lên, lúc sụt xuống, hết nghiêng trái lại ngả phải, không thể yên được. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là cắm đầu bám theo dòng tư duy của Trần Tước giữa cơn sóng dập gió dồi.
"Hung thủ giết chết Cổ Dương trong gian phòng đỏ, hiển nhiên là để báo thù Cổ Vĩnh Huy lần nữa. Dường như cái chết của Cổ Vĩnh Huy vẫn không thể làm hắn nguôi giận. Sau khi Cổ Dương quyết tâm minh oan cho Cổ Vĩnh Huy, cơn giận của hắn lại nhen lên. Dòng dõi của Cổ Vĩnh Huy còn sinh sôi, hung thủ còn chưa chịu dừng tay. Ôm mối hận ngùn ngụt ấy, một lần nữa hắn quay lại nơi từng thẳng tay sát hại những người vô tội hai mươi năm về trước."
"Cậu nói vào vấn đề chính được không?" Chu Kiến Bình chen ngang.
"Tôi nói thế nào, không cần ông dạy." Trần Tước thờ ơ đáp.
Chu Kiến Bình tuy hậm hực nhưng cũng im miệng.
Trần Tước tiếp tục, "Trước khi nói tới vụ giết người trong phòng kín này, cho phép tôi bàn về vụ của Đào Chấn Khôn. Nguyên nhân vì sao thì đợi tôi nói xong, các vị sẽ hiểu. Vụ án của Đào Chấn Khôn, đối với tôi là sự kiện hoàn toàn bất ngờ, nằm ngoài dự đoán. Chắc chắn không chỉ tôi, mà hung thủ cũng không lường tới. Tôi cho rằng mục tiêu của hung thủ chỉ có Cổ Dương mà thôi, tại sao hắn phải giết Đào Chấn Khôn? Nếu hung thủ nhất định phải giết Đào Chấn Khôn, thì chỉ có thể vì một lý do duy nhất, chính là sự tồn tại của Đào Chấn Khôn uy hiếp lai lịch hung thủ."
"Cậu muốn nói Đào Chấn Khôn đã biết hung thủ là ai ư?" Vương Phương ngẩng lên nhìn Trần Tước.
"E là thế." Trần Tước bình thản đáp.
"Nghe các vị nói vậy, tôi cũng láng máng nghĩ ra rồi. Hôm ấy, tôi và cô Chúc từ trên sân thượng đi xuống liền trông thấy Đào Chấn Khôn hớt hải chạy về phòng như vừa trông thấy chuyện gì kinh khủng lắm. Tôi không nhớ rõ chi tiết nhưng vẫn còn ấn tượng về vẻ mặt của ông bác sĩ. Đúng không, cô Chúc?" Tôi quay sang hỏi Chúc Lệ Hân, cô bèn nghiêm trang gật đầu.
"Đào Chấn Khôn bị hung thủ diệt khẩu. Trong tay ông ta có chứng cứ tố cáo hung thủ, sau đó bị hung thủ phát hiện. Nhưng Đào Chấn Khôn không tiết lộ, có lẽ ông ta đã lấy nó ra uy hiếp dọa nạt hung thủ, hình thành một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Tiếc rằng cuối cùng, hung thủ lại đơn phương hủy bỏ thỏa thuận, giết chết ông ta. Thật lạ, hung thủ giết Đào Chấn Khôn trong phòng ông ấy, cởi sạch quần áo, rồi lại phỏng theo hành động hai mươi năm trước, sơn cả gian phòng thành màu đỏ để làm gì? Tại sao hắn phải cởi quần áo nạn nhân? Gian phòng đỏ lần này có liên quan gì với gian phòng năm xưa?
"Có một điểm chắc chắn rằng, động cơ của hai lần này khác hẳn nhau. Hung thủ không cần giấu giếm một đống đồ đạc như năm xưa nữa, hắn có lý do khác. Lý do đó là gì? Chúng ta tạm thời dẹp chuyện nạn nhân bị lột sạch quần áo sang một bên, phân tích lý do hắn bày ra gian phòng đỏ trước đã.
"Thoạt nhìn thì dường như là để đánh lừa, khiến chúng ta liên hệ vụ này với cái chết của Cổ Dương. Hiện trường vụ án giống nhau dễ khiến người ta nghĩ đó là dấu ấn hung thủ cố tình để lại. Nhưng có thật như vậy không? Cá nhân tôi không nghĩ thế. Hung thủ mà chúng ta phải đối đầu là một kẻ vô cùng tàn bạo, nhưng cũng hết sức tỉ mỉ. Đằng sau mỗi hành động của hắn đều có ý nghĩa sâu sắc. Hành vi quét sơn này không chỉ nhằm mô phỏng hiện trường Cổ Dương bị giết, mà để che đậy dấu vết của hắn.
"Chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ xem đó có phải là lời trăng trối của Đào Chấn Khôn không. Ông ta bị cắt đứt cổ họng, phải chăng trong phút hấp hối đã dùng máu viết tên hung thủ? Hiện thực dù gì cũng không phải tiểu thuyết, nên tôi cho rằng khả năng này nhỏ. Huống chi, nhất định hung thủ cũng ở đó chờ Đào Chấn Khôn tắt thở, không đời nào lại sơ hở để ông ta lưu lại manh mối. Hay có vết máu hung thủ dây ra? Hiện trường Đào Chấn Khôn chết không có dấu hiệu ẩu đả, hẳn là một dao lấy mạng nạn nhân luôn, trừ khi hung thủ lỡ cắt vào người mình, bằng không làm sao để lại dấu máu được? Mà nếu có lỡ tay thật thì máu cũng nhỏ xuống sàn, đi sơn đỏ tường làm chi? Nghĩ thế nào cũng không phải. Rốt cuộc sự thật là gì? Tôi lại đoán ra rằng, có lẽ thứ hung thủ muốn giấu là thứ chúng ta không thể nhìn thấy được..."
Nói tới đây, Trần Tước lại im lặng. Thời gian như đông cứng trong khoảnh khắc này. Tâm trí tôi đã hoàn toàn buông xuôi, không nghĩ ngợi hoài nghi gì nữa, chỉ biết răm rắp thuận theo Trần Tước. Tôi tin rằng không chỉ mình mình mà những người khác cũng vậy. Tất cả chúng tôi đều đang đợi cậu ta vạch trần chân tướng.
"Ý cậu là, hung thủ muốn che giấu một thứ chúng ta không nhìn thấy được ư? Đã không thấy được thì hắn giấu làm gì? Nghe thật mâu thuẫn." Bờ vai Trịnh Học Hồng run run.
Câu này của ông giống mào đầu hơn là chất vấn, rất vừa vặn để Trần Tước nối sang phần giải đáp.
"Tuy không trông thấy, nhưng vẫn ngửi được mà." Nét mặt Trần Tước như đang tuyên án tử hình ai đó.
"Ngửi được ư?" Trịnh Học Hồng khựng lại, rồi vỡ lẽ ngay lập tức, "Tôi hiểu rồi. Hung thủ muốn giấu mùi của mình."
"Đúng thế. Sơn mới quét bao giờ chẳng nồng nặc sặc sụa, hung thủ đã dùng mùi sơn át đi mùi của mình, thứ mùi mà chỉ cần đến hiện trường là ta sẽ ngửi thấy ngay. Tại sao mùi đó cứ lởn vởn trong phòng mãi không tan đi? E rằng hung thủ đã ở trong phòng Đào Chấn Khôn khá lâu chứ không phải một chốc một lát, có thể nhằm trao đổi với Đào Chấn Khôn, cũng có thể là lục lọi tìm chứng cứ, ai mà biết được. Tóm lại trừ các vị đã được loại ra từ trước, ví như chị Vương có mùi nước hoa nồng nàn, thì ở đây chỉ còn duy nhất một người tỏa ra mùi nồng nặc thôi."
Tôi chăm chú quan sát nét mặt Chu Kiến Bình và chú Sài, hi vọng có thể nhận ra ít nhiều manh mối. Hai người họ đều hết sức căng thẳng, nhưng so ra thì Chu Kiến Bình có phần kích động hơn, còn chú Sài lại khá bình tĩnh.
Ánh mắt Trần Tước cũng đảo qua đảo lại giữa cả hai, cuối cùng dừng lại ở một người.
"Tôi nghĩ chắc mọi người còn nhớ, hôm ấy mất nước nên hung thủ không thể tắm rửa xóa sạch mùi trên người mình được. Nhưng kế hoạch đã định thì không thể không thực hiện. Hắn lẻn vào phòng Đào Chấn Khôn giết chết ông ta. Sau khi Đào Chấn Khôn chết, đương nhiên không còn ai uy hiếp hắn được nữa, nhưng lại nảy sinh một vấn đề khác.
"Cả phòng đều có mùi của hắn, dù mở cửa sổ thật lâu cũng không xua tan hết được. Nếu cứ để như vậy, hôm sau mọi người ập vào phòng Đào Chấn Khôn, liệu có ngửi thấy rồi nghi ngờ hắn hay không? Hung thủ không dám mạo hiểm. Cái khó ló cái khôn, tại sao không tương kế tựu kế, làm theo cách cũ? Rồi tất cả mọi người sẽ cho rằng hung thủ làm như vậy để mô phỏng hành vi. Còn hung thủ muốn át mùi gì, tôi nghĩ chắc chẳng cần nói các vị cũng hiểu rồi.
"Phải đấy, thứ mùi xua mãi không tan ấy, chính là mùi tanh của hải sản đã ám vào người hung thủ khi làm bữa tối cho chúng ta hôm đó. Mùi tanh của hải sản bám khá lâu, nếu không dùng xà bông hoặc sữa tắm rồi xối nước đi, chỉ lau bằng khăn thì không thể tẩy hết được. Cả người hung thủ đều ám mùi tanh, đúng là nhảy xuống sông cũng chẳng rửa sạch nổi."
Mọi người, bao gồm cả tôi, đều nhìn theo ánh mắt Trần Tước rồi ồ lên khe khẽ, không dám tin vào mắt mình nữa.
Trần Tước quả quyết nói, "Chú Sài, hung thủ chính là chú."
Dù bị Trần Tước chỉ mặt gọi tên, chú Sài vẫn thản nhiên đứng yên. Dường như cuộc trao đổi của mọi người chẳng liên quan gì tới ông ta.
"Cậu Trần đùa đấy à?" Rất lâu sau, chú Sài mới nặn ra một câu, vẻ mặt vẫn bình thản. Thái độ ung dung đến mức tôi thậm chí phải nghi ngờ suy đoán của Trần Tước.
"Trong tay tôi có ba viên đạn, viên nào cũng có thể lấy mạng chú." Trần Tước khẽ nói, "Suy đoán về mùi tanh trên người chú, chỉ là một trong số đó thôi."
"Thế à? Tôi cũng tò mò không biết hai viên đạn kia là gì, mong cậu giải thích cho." Chú Sài nhướng mày, nói như khiêu khích.
"Liên quan đến lý do chú lột quần áo Đào Chấn Khôn."
"Lý do là gì?" Chú Sài vờ tò mò hỏi.
"Vì chú sợ trong lúc quét sơn, sơn sẽ vô tình dính vào quần áo, như vậy phiền lắm."
"Thế nên?"
"Thế nên chú đã cởi quần áo ra, mặc quần áo của Đào Chấn Khôn vào để thao tác, như vậy nếu có lỡ dính sơn cũng không ai nghi ngờ chú. Đằng nào cuối cùng bộ quần áo đó cũng bị chú xử lý, nhưng nếu là đồ của chú, hôm sau đột nhiên đổi sang đồ khác sẽ khiến chúng tôi nghi ngờ. Nếu chỉ để lại quần áo lót của Đào Chấn Khôn thì động cơ lại quá rõ ràng, chi bằng cứ lột quách cả đi."
"Cậu Trần giàu trí tưởng tượng thật đấy. Vậy tôi hỏi thêm câu nữa, tại sao chỉ mình tôi có thể làm thế, còn những người khác lại không thể? Nói cách khác, tại sao cậu chỉ nghi ngờ tôi?"
"Vì trong phòng chứa đồ có áo mưa."
"Xin lỗi, tôi không hiểu ý cậu."
"Trong phòng chứa đồ có áo mưa, nhưng đáng tiếc lại quá rộng, chú không thể mặc vừa. Người khác có thể mặc áo mưa vào mà quét, nhưng chú thì không, vì chú quá lùn. Mặc áo mưa rộng lùng thùng sẽ làm chú rất khó chịu, ảnh hưởng cả đến việc quét sơn, thế nên chú buộc phải lấy quần áo của Đào Chấn Khôn."
Chú Sài bắt đầu biến sắc, vốn dĩ bình thản như không, thoắt cái đã có phần luống cuống, cơ mặt đang thả lỏng cũng căng lên. Đương nhiên đây chỉ là cái nhìn chủ quan của tôi, không đại diện cho ý kiến những người khác.
"Cậu nói đi nói lại đều chỉ toàn suy đoán, chẳng có căn cứ gì cả. Nếu nói người lùn không mặc được áo mưa, vậy thì Chu Kiến Bình cũng chẳng cao, ông ta hoàn toàn khớp với các yếu tố của nghi phạm. Cậu cho rằng tôi giết cậu chủ và bác sĩ Đào thì mời đưa chứng cứ ra đây. Tuy tôi già cả yếu thế nhưng không phải hạng người ai muốn đổ oan thì đổ đâu. Nếu cậu cứ khăng khăng nói là tôi làm thì xin hỏi, tôi giết cậu chủ bằng cách nào? Lẽ nào người già như tôi còn biết đi xuyên tường hay sao?" Chú Sài khàn khàn nói.
"Chẳng cứ biết đi xuyên tường mới giết được Cổ Dương." Trần Tước đáp gọn.
"Xin cậu nói rõ ra cho, đừng úp mở đánh lừa mọi người nữa." Chú Sài giục Trần Tước.
"Đã vậy tôi nói toạc ra cho rồi. Chắc mọi người vẫn còn nhớ căn phòng kín nơi Cổ Dương bị giết. Nếu xét chặt chẽ ra thì nơi đó không thể gọi là phòng kín hoàn toàn vì vẫn để hở ra một kẽ vài phân. Hung thủ đã lợi dụng chính khe hở đó để ra tay. Chú Sài, vừa rồi chú hỏi tại sao tôi không nghi ngờ Chu Kiến Bình, vì ngoài việc ông ta không 'bốc mùi', thì ông ta còn hoàn toàn không thể gây ra cái chết của Cổ Dương.
"Hung thủ giết Cổ Dương chỉ nằm trong bốn người từng lên phòng cậu ta trong bữa cơm mà thôi, những người khác còn không có cơ hội tiếp cận căn phòng, nói gì đến phạm tội. Bốn người đó lần lượt là chú và Hàn Tấn, Chúc Lệ Hân và Đào Chấn Khôn. Theo suy luận lúc trước, loại trừ những người tuổi tác và chiều cao không phù hợp, cùng những người không thể đến gần căn phòng, thì chỉ còn lại chú mà thôi."
"Huyên thuyên từ nãy đến giờ, cậu vẫn chưa nói được là hung thủ đã làm thế nào hả? Dù tôi là hung thủ, cậu cũng phải cho tôi biết mình ra tay thế nào ngay trước mặt cậu Hàn chứ?" Chú Sài cười nhạt.
Nhớ lại tình hình lúc đó, tuy đúng là có xích khóa phòng nhưng tôi quả thật không thấy chú Sài mó máy gì sợi xích, cũng không lấy dao ra. Ông ta ở ngay cạnh tôi, làm gì tôi cũng trông rõ mồn một. Lẽ nào ông ta đã lén gắn cái bẫy nào đó vào cửa mà tôi không nhận ra?
"Chú đã giết Cổ Dương ngay trước mặt Hàn Tấn." Trần Tước cao giọng quát lên.
"Cậu lăng nhục tôi. Lăng nhục trắng trợn. Cậu thử hỏi cậu Hàn mà xem, bấy giờ tôi làm những g..."
"Khi chú giết Cổ Dương ngay trước mặt Hàn Tấn, anh ấy không hề biết gì cả."
"Sao có thể thế được. Tôi đã làm thế nào hả?" Chú Sài bắt đầu nóng máu.
"Đơn giản, chú dùng con dao nhỏ mang trong người lách qua khe cửa đâm Cổ Dương."
Câu này của Trần Tước như nút Pause trên điều khiển từ xa, trong nháy mắt đã dừng cả thời gian lẫn không gian lại. Mọi người đứng đờ ra, dường như không hiểu gì, hoặc không kịp phản ứng. Lát sau mới thấy một tràng cười sằng sặc nổ ra. Là chú Sài.
"Quá nực cười. Chính cậu từng nói rằng, rất khó mà đâm cậu chủ qua khe cửa cài xích. Chưa kể còn có người bên cạnh, không thể làm được."
"Tôi đâu có nói chú giết Cổ Dương qua khe cửa có cài xích. Các vị nhớ cho, khi đẩy cửa ra thì không chỉ có một khe hở ở chỗ sợi xích, mà bên kia cánh cửa cũng hở ra một khoảng, chính là bản lề."
Nghe Trần Tước nói, tôi mới vỡ lẽ, cả người run bắn lên như bị điện giật. Ra là thế. Thông thường, lúc mở cửa, bên phía bản lề cửa cũng có khe, đây là thường thức mọi người đều biết, vậy mà chúng tôi lại không để ý. Cánh cửa mở ra vài phân thì khe hở ở bản lề cũng hé ra một khoảng kha khá, đủ để hung thủ lách hung khí qua đâm vào nạn nhân.
"Đối với chú, đó cũng là một bất ngờ." Trần Tước lại nói tiếp, "Tôi từng kể với Hàn Tấn rằng, Cổ Dương hay đùa dai. Trước đây, trong khoảng thời gian cùng học với cậu ta ở Mỹ, cậu ấy hay nấp sau cửa, đợi tôi bước vào phòng thì lao ra hù. Lúc Hàn Tấn và chú lên gác gọi Cổ Dương xuống ăn cơm, cậu ta cũng định đùa, bèn nấp sau cửa toan xông ra hù Hàn Tấn. Nhưng khi Hàn Tấn đẩy cửa ghé mắt vào khe hở cài dây xích quan sát, thì chú Sài đứng phía sau lại nhác thấy Cổ Dương đang áp lưng vào bản lề. Một kế hoạch đáng sợ thình lình nảy ra trong óc ông ta, chỉ trong nháy mắt, chú Sài đã rút con dao nhỏ vẫn đem theo mình ra, đâm thẳng vào phần gáy Cổ Dương thấp thoáng lộ ra qua khe bản lề. Trong lúc ấy, Hàn Tấn vẫn không nhận ra chuyện gì khác thường, luôn miệng gọi tên Cổ Dương. Cổ Dương bị đâm đau quá, nhưng cổ họng đã bị thương nên không thốt ra tiếng được, cậu ta ngã vật xuống đất, gắng hết sức mới bò được đến giữa phòng thì tắt thở. Máu từ sau cổ bắn ra đã lẫn vào với màu đỏ của tường, chẳng khác nào giấu lá trong rừng nên chúng ta không phân biệt được. Kế hoạch này khá liều lĩnh, không có tố chất tâm lý nhất định thì không thể hoàn thành. Nhưng một khi hoàn thành được thì sẽ là một vụ giết người trong phòng kín không mảy may sơ hở."
"Ông ta... giết người ngay sau lưng tôi ư?" Tôi run bần bật.
"Đúng vậy. Cũng chỉ có chú Sài là thường xuyên đem dao theo mình mà không bị hoài nghi thôi. Dù sao ông ta cũng là đầu bếp, có dao gọt hoa quả hay cắt nguyên liệu cũng là bình thường." Trần Tước giải thích thêm.
Cứ nghĩ hung khí giết chết Cổ Dương vẫn được dùng làm những bữa tối cho mình, tôi lại thấy kinh tởm muốn mửa. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chú Sài vừa xối nước rửa sạch vết máu Cổ Dương trên dao, vừa trò chuyện với chúng tôi trước bấy nhiêu con mắt. Kẻ này rõ ràng là ác ma. Một tên biến thái.
"Giết người đúng vào khoảnh khắc mở cửa ra, đúng là chẳng ai ngờ nổi." Ngay thầy Trịnh Học Hồng học rộng biết nhiều cũng kinh ngạc.
"Toàn là nói nhảm. Đều do cậu tưởng tượng ra rồi khua môi múa mép." Chú Sài căm phẫn vung nắm đấm lên, định lao vào Trần Tước.
Trần Tước khá bình thản, ánh mắt nhìn chú Sài đang giận dữ đến mức méo mó cả mặt mày lại tràn ngập xót thương.
"Cậu nói có ba viên đạn có thể dồn hung thủ vào chỗ chết, giờ mới nói có hai, còn một viên nữa là gì?" Vương Phương bước đến gần, nhẹ giọng hỏi Trần Tước.
Trần Tước thoáng do dự, chẳng biết có nên nói ra không. Sự thật đôi khi còn đáng sợ hơn cả hành vi giết chóc. Có lúc, sự thật là tấn bi kịch cuộc đời, còn đau đớn hơn mưu sát chính mình. Có lúc, chúng ta thà không biết sự thật... Nhưng tất cả những điều này, phải sau khi trải qua chuyện ở dinh thự Vỏ Chai tôi mới ngộ ra. Còn bấy giờ, tôi cũng như những người khác trong phòng khách, đều nôn nóng chờ đợi câu trả lời của Trần Tước.
Chúc Lệ Hân vẫn im lặng, giờ như nước lũ vỡ bờ, điên cuồng hét vào mặt chú Sài, "Tại sao ông giết Cổ Vĩnh Huy? Còn giết cả Cổ Dương nữa? Tại sao ông hận nhà họ Cổ đến thế? Đến nỗi không buông tha cho một người nào?"
Trần Tước bèn giơ tay làm dấu, ý bảo Chúc Lệ Hân bình tĩnh một chút. Cậu ta quay sang lạnh lùng bảo chú Sài, "Tôi sẽ thay chú trả lời cô ấy."
Chú Sài ngập ngừng, vẻ muốn nói lại thôi.
Chẳng đợi ông ta phản ứng, Trần Tước đã kể tiếp, "Theo những gì thầy Trịnh kể với tôi thì nhiều năm trước, Cổ Vĩnh Huy từng yêu một nhân viên nữ trong công ty ông ta, tên Bạch Diễm. Ông ta điên cuồng theo đuổi Bạch Diễm, nhưng bị từ chối, nguyên nhân là Bạch Diễm đã kết hôn, lại không phải người dễ dãi. Song Cổ Vĩnh Huy hiếu thắng, thứ càng khó có được thì càng khao khát. Một lần, thú tính trỗi dậy, ông ta liền cưỡng bức Bạch Diễm. Nào ngờ mấy hôm sau, vì không chịu nổi ô nhục, Bạch Diễm đã nhảy lầu tự sát. Mà chú Sài đây, hẳn chính là chồng Bạch Diễm năm xưa."
"Tôi không hiểu cậu nói gì cả..."
"E rằng chú lấp liếm cũng vô ích, đợi cảnh sát tới điều tra là rõ cả thôi. Để báo thù, chú đã nếm mật nằm gai, cải trang ứng tuyển quản gia, rồi bày ra vụ giết người hàng loạt, đồng thời đổ tất cả tội lỗi cho Cổ Vĩnh Huy, phải không nào?"
"Tôi không thừa nhận."
"Bạch Diễm là người Thành Đô, Tứ Xuyên. Tuy chú ra sức giấu giọng địa phương nhưng trong lúc nói chuyện vẫn vô tình để lộ vài phương ngữ. Ví dụ, lúc chúng tôi chân ướt chân ráo bước vào dinh thự, chú đã gọi giật tôi và Hàn Tấn lại, nói là quẹo ở chỗ này. Thật ra là muốn bảo chúng tôi rẽ, 'quẹo' là phương ngữ Tứ Xuyên. Còn nhiều chi tiết khác, tôi không thể kể ra hết được. Chú là người Tứ Xuyên, điểm này chú không thể phủ nhận được, phải không nào?" Trần Tước nói đầy tự tin.
"Phải thì sao nào?" Chú Sài trừng mắt nhìn Trần Tước.
"Kiên nhẫn nghe tôi nói hết đã. Biết chồng phản bội, vợ Cổ Vĩnh Huy căm hận thấu xương, bèn rời bỏ ông ta, một mình ra nước ngoài. Đến khi quay về, bà ấy đã mang thai. Nhưng đứa trẻ không phải con của Cổ Vĩnh Huy. Cho đến lúc chết, ông ấy vẫn không biết chuyện này." Đến đây, Trần Tước hơi lúng túng, ấp úng cố nói cho hết câu.
Cơ mặt chú Sài hơi giần giật. Tôi cũng có dự cảm chẳng lành.
Trần Tước hơi ngừng lời, rồi như lấy hết can đảm, lại nói tiếp, "Để báo thù Cổ Vĩnh Huy, Phương Tuệ đã quan hệ với người khác, sinh ra Cổ Dương, sau đó đưa Cổ Dương về bên Cổ Vĩnh Huy để ông ta nuôi nấng nên người. Hiện giờ tôi chỉ muốn hỏi chú bốn câu thôi. Một là, nhóm máu của chú nhất định không phải AB, đúng không? Hai là, chú chưa bao giờ gặp Phương Tuệ, phải không? Ba là, sau khi Bạch Diễm qua đời ít lâu, có phải có một người đàn bà trẻ tuổi xinh đẹp đã ngả vào lòng chú, sau mấy bận qua lại thì biến mất không tăm tích? Bốn là, chú thường ho sù sụ, có phải mắc bệnh hen suyễn không?"
Nghe cậu ta nói xong, tôi trợn tròn mắt đứng đờ ra. Dù có cho đoán một trăm lần, tôi cũng không đoán được kết quả này. Để báo thù Cổ Vĩnh Huy, Phương Tuệ đã tìm đến chú Sài rồi quan hệ với ông ta. Cổ Vĩnh Huy chẳng hề biết chuyện này, càng không biết con mình lại là máu mủ của tình địch. Có lẽ Phương Tuệ muốn dùng cách đó để Cổ Vĩnh Huy đền tội với chú Sài, mặt khác, bà cũng muốn trừng phạt Cổ Vĩnh Huy.
"Không thể... Không thể nào... Không thể nào... Không thể nào..." Chú Sài lắc đầu như điên dại, tựa hồ muốn gạt bỏ hết những lời Trần Tước vừa nói ra khỏi đầu.
"Tôi là bạn học với Cổ Dương, cũng biết cậu ta mắc hen suyễn bẩm sinh. Sau khi đến đây, tôi lại phát hiện chú thở khò khè, ho hắng không chỉ một lần, e rằng cũng cùng một chứng bệnh. Mọi người đều biết hen suyễn là bệnh di truyền. Lần đầu tiên liên hệ hai chuyện này, tôi cũng khó mà tin được, thế nên không nỡ nói ra sự thật. Tôi chỉ mong mình đoán lầm..."
"Nói với tôi đây không phải sự thật đi. Nói đi mà." Chú Sài gào lên với Trần Tước như dã thú rồi gục xuống, điên dại đấm vào sàn nhà hết đấm này đến đấm khác, máu loang đỏ cả sàn vẫn không chịu thôi. Ông ta ngẩng đầu gầm lên như ma quỷ thét gào, hai hàng nước mắt ứa ra. Mấy giây sau, ông òa khóc, hai tay ôm lấy đầu.
Tội ác dày công sắp đặt, cuối cùng lại báo ứng lên chính bản thân mình. Nhìn chú Sài suy sụp quỳ rạp dưới đất, lòng tôi ngổn ngang trăm mối, chẳng biết nên mừng thay Trần Tước vì bắt được hung thủ, hay buồn thay cho tấn bi kịch trước mắt. Chắc rằng trong lòng chú Sài giờ đây chẳng còn ai oán và căm giận nữa, thay vào đó chỉ là hối hận vô tận vô cùng.
"Đúng vậy, chú đã tự tay giết chết con trai mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top