Chapter 6: The seven black
Bảy con mèo đen.
Tất cả lần lượt đi xuống phòng khách, không khí căng thẳng vô cùng. Đào Chấn Khôn và Trịnh Học Hồng ngồi trên sofa chụm đầu khe khẽ trao đổi. Chu Kiến Bình khinh khỉnh khoanh tay nhìn chằm chằm vào Trần Tước như muốn dùng ánh mắt xuyên thấu cậu ta. Chúc Lệ Hân ngồi cạnh Chu Kiến Bình, gương mặt tái nhợt càng thêm tiều tụy vì bi thương. Vương Phương đứng sau sofa, nghi hoặc nhìn khắp lượt, Triệu Thủ Nhân đứng cạnh chị, miệng ngậm điếu thuốc mới châm, nghiêng người dựa vào cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên. Tôi ngồi cạnh Chúc Lệ Hân.
Trần Tước đứng giữa phòng khách, nghiêm trang nhìn quanh một lượt.
"Tôi mệt lắm, cậu muốn nói gì thì mau nói đi." Giọng Chu Kiến Bình hơi chói tai, "Không có gì thì tôi về phòng nghỉ đây, không rảnh chơi trò thám tử với các người đâu."
Trần Tước quay sang trừng mắt khiêu khích Chu Kiến Bình, không nói nửa lời. Như sợ hãi ánh mắt của cậu ta, Chu Kiến Bình vội ngậm ngay miệng lại. Thoáng chốc, cả phòng khách lặng phắc.
"Chúng ta đều được Cố Dương mời tới đây." Giọng Trần Tước khá bình thản, "Cậu ấy muốn nhờ chúng ta rửa sạch tiếng oan cho cha mình. Tuy Cổ Dương đã chết, nhưng nhiệm vụ của chúng ta vẫn còn đó. Đã nhận lời nhờ vả thì phải dốc sức mà làm, tôi nghĩ mọi người đều hiểu đạo lý này. Tôi không rõ giữa các anh chị và Cổ Dương thỏa thuận gì, cũng không hứng thú tìm hiểu, tôi chỉ muốn hoàn thành di nguyện của Cổ Dương, lật lại bản án cho cha cậu ấy mà thôi."
Không ai cao giọng phản bác, cũng không ai xì xầm to nhỏ, mọi người đều im lặng đợi Trần Tước nói tiếp.
"Tôi vừa đột nhiên nảy ra vài suy nghĩ, thì ra kẻ luôn bị cuốn vào các tình tiết là tôi đã phạm phải một sai lầm lớn. Đây gọi là điểm mù tư duy. Khi sục sạo khắp dinh thự tìm chứng cứ cùng Hàn Tấn, tôi đã mắc phải gông cùm của logic, chỉ dựa theo suy luận thì hoàn toàn không thể xác định hung thủ. Không, thậm chí còn có thể nói là càng lúc càng xa rời chân tướng. Chân tướng được suy luận từ logic nhưng lại mâu thuẫn lẫn nhau, rốt cuộc là tại sao? Mãi cho tới cách đây một tiếng, tôi vẫn còn chưa hiểu ra. Đó gọi là 'người trong cuộc thì hay lú lẫn'. Đứng dưới góc nhìn của một người ngoài, xem xét lại vụ thảm án hai mươi năm trước, màn sương mù trước mắt tôi bỗng chốc tan đi, mây tạnh trời quang. Giờ tôi chỉ muốn chia sẽ tất cả những gì tôi đã quan sát và suy đoán được, đây cũng là việc tôi từng nhận lời với Cố Dương. Tiếp theo đây, tôi xin trình bày một vài kết luận tôi thấy hoặc suy ra được. Nếu có gì không đúng, hi vọng các anh chị chỉ bảo."
"Lăng nhằng dài dòng mãi, mau vào việc chính đi." Chu Kiến Bình quát lên.
"Anh yên lặng một chút được không?" Vương Phương bực bội, "Không muốn nghe thì biến đi giùm."
Trần Tước chìa hai tay ra, hướng lòng bàn tay xuống dưới, "Bình tĩnh nào, tôi bắt đầu ngay đây." Dứt lời, cậu ta xoay người nhìn sang tôi. Thấy ánh lạ lùng lóe lên trong đôi mắt ấy, biết Trần Tước đã có dự liệu, tôi bèn gật gật đầu, dùng ánh mắt khuyến khích cậu.
"Tôi tin khi nhận lời Cổ Dương, mọi người đều đã đọc câu chuyện cổ tích của Cổ Vĩnh Huy. Trong tay tôi là nguyên bản, còn thứ các vị đọc là bản photo, nhưng nội dung đều như nhau cả. Bác sĩ Đào có nhớ tôi từng nói, câu chuyện nọ không hoàn toàn nhảm nhí mà bên trong nhất định ẩn giấu manh mối vụ án năm xưa không?" Trần Tước nhìn sang Đào Chấn Khôn.
"Có, tôi nhớ bấy giờ ở trên xe, cậu đã nói 'xứ Obsidian' trong truyện ám chỉ dinh thự Vỏ Chai, bởi obsidian chính là tên tiếng Anh của đá vỏ chai."
Trong phòng bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.
Trần Tước gật đầu, tiếp tục nói, "Thú vị ở chỗ, Hoàng tử Ếch, Công chúa Bạch Tuyết, Râu Xanh, Nhím Hans, Khăn Đỏ, Lọ Lem và Mèo Đi Hia, đều lần lượt ứng với từng người ở dinh thự Vỏ Chai hai mươi năm trước."
"Nói như cậu thì có phần khiên cưỡng." Thầy Trịnh buột miệng nhận xét.
"Em thừa nhận, muốn phá giải vụ án thế này cần có chút trí tưởng tượng, giống như một hệ phương trình vậy, muốn giải được cả hệ phương trình thì phải tìm được nghiệm thỏa mãn từng phương trình trong hệ. Giả thiết hiện giờ của em cũng không phải là suy luận, sau đây sẽ lần lượt chứng minh từng điểm tương ứng nữa. Đáp án cuối cùng có chính xác không, mong thầy đợi em nói xong hẵng phản bác cũng chưa muộn."
"Cậu nói tiếp đi." Trịnh Học Hồng gật đầu.
"Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Vì thời tiết nên chúng ta không thể biết được trình tự chết của năm nạn nhân, đành theo lời kể của anh Triệu, bắt đầu từ nữ diễn viên Lạc Tiểu Linh. Trước hết, tôi sẽ lần lượt liệt kê ra các nhân vật tương ứng trong câu chuyện cổ tích nhé. Nhân vật tương ứng với Lạc Tiểu Linh là ai? Giờ chúng ta còn chưa biết được, nhưng đừng nôn nóng, có vài gợi ý từ lời kể của cảnh sát Triệu. Lạc Tiểu Linh là người duy nhất không chết tại phòng mình mà chết đuối trong phòng tắm tầng 2. Câu chuyện cổ tích có kể rằng, để cứu Công chúa Bạch Tuyết bị Râu Xanh bắt cóc, Hoàng tử Ếch đã lần lượt đi qua nhiều xứ sở nhằm tìm kiếm dũng sĩ, trong đó có một nơi gọi là xứ Nước. Phòng tắm và xứ Nước dường như có liên hệ nhiều hơn là xứ Hoa, xứ Gió, xứ Tuyết và xứ Đêm. Trước hết, chúng ta cứ tạm coi như xứ Nước chỉ phòng tắm, còn Lạc Tiểu Linh là Khăn Đỏ."
"Cậu đúng là đoán mò. Phòng tắm có nước tức là đại diện cho xứ Nước trong truyện hả? Có chứng cứ gì khác không?" Chu Kiến Bình tỏ vẻ không phục.
"Chứng cứ ở ngay đây." Trần Tước lật cuốn sổ trong tay, trỏ vào một đoạn đọc lên, '"Hoàng tử Ếch ngửi thấy gương mặt Khăn Đỏ tỏa mùi thảo dược, tay lại thoang thoảng hương hoa hồng, chàng thầm nhủ: Dù là pháp sư, cô ấy vẫn là một cô gái, thích trang điểm bằng phấn hoa.'"
Đọc đến đây, Trần Tước dừng lại, lật thêm mấy trang rồi đọc tiếp, "'Hắn dùng ma thuật đánh bại cô, khiến cô gục ngã, hương hoa hồng trên người cứ phai dần đi...'"
Cậu ta đặt cuốn sổ xuống, đưa mắt nhìn quanh. Cả phòng khách im phăng phắc.
Trần Tước lại cầm cuốn sổ lên, vẫy vẫy trước mặt mọi người, "Khi phát hiện thi thể Lạc Tiểu Linh, vật dụng của cô ấy rơi vương vãi dưới đất, chúng ta thử xem có những gì nhé: Túi đồ trang điểm, kem hoa hồng bôi tay, dầu gội trị gàu, dầu xả, sữa dưỡng thể hương thảo dược, sữa tắm nha đam, kem đánh răng bạc hà, bàn chải đánh răng, sơn móng tay, nước hoa hồng... Các vị có thấy gì không? Đúng vậy, kem hoa hồng bôi tay và sữa dưỡng thể hương thảo dược, tay thoang thoảng mùi hoa hồng, đây chẳng phải là Lạc Tiểu Linh ư?"
Thấy không ai phản đối, Trần Tước lại tiếp lời, "Đương nhiên đây chỉ là phán đoán sơ bộ, suy đoán về sau cũng có khả năng sẽ lật đổ kết luận ban đầu. Chúng ta đều phải chuẩn bị tâm lý. Tiếp theo, thử xem Hà Nguyên chết trong phòng kín ứng với ai? Cũng như với Lạc Tiểu Linh, ta bắt tay từ hiện trường đầu tiên, bởi tôi tin việc chứng kiến hiện trường của các nạn nhân đã khiến Cổ Vĩnh Huy bị đả kích nặng nề và khắc sâu cảnh tượng đó trong não, để rồi khi tâm trạng bất ổn vẫn vô thức phóng chiếu chúng vào câu chuyện. Chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ. Hà Nguyên ở trong gian phòng kín mít không lọt gió, vậy trước tiên gạt bỏ Khăn Đỏ, vì Khăn Đỏ là Lạc Tiểu Linh; gạt bỏ Hoàng tử Ếch, vì hoàng tử ở trong cung điện chứ không phải phòng kín; gạt Mèo Đi Hia, vì Mèo có một dinh thự tuyệt đẹp; gạt Lọ Lem sống trên núi Tiên vì phòng cô ta có nhiều cửa; càng không thể là lâu đài của Râu Xanh, vậy chỉ còn Nhím Hans thôi. Nhím là loài động vật có vú nhỏ, đào hang làm ổ, ban ngày ở trong hang, đến khi mặt trời lặn mới ra ngoài hoạt động. Xem ra hang nhím với phòng kín của Hà Nguyên có tác dụng như nhau. Ngoài ra, khi Hoàng tử Ếch gặp Nhím Hans lần đầu, Nhím đang chăm chú vẽ tranh, một con cá dưới nước vẽ thành mấy con, còn vẽ nhiều bể cá để nhốt chúng vào. Tại sao phải vẽ nhiều cá? Rõ ràng dưới nước chỉ có một con thôi mà? Nếu ai đã từng học ngành điện ảnh hẳn sẽ biết, thật ra Nhím Hans không phải đang vẽ cá, mà là vẽ phân cảnh, cũng chính là kịch bản đạo diễn."
Mọi người nghe đến đây đều xì xào, tôi cũng suýt nữa buột miệng ồ lên. Từ một chi tiết nhỏ nhặt mà Trần Tước có thể suy luận ra tranh của Nhím Hans chính là kịch bản phân cảnh của Hà Nguyên, thật đáng kinh ngạc.
"Đạo diễn dựng kịch bản phân cảnh gốc bằng cách chia nội dung của bộ phim nhựa hoặc phim truyền hình thành hàng loạt cảnh quay, có lúc còn chia ra từng ô như truyện tranh vậy, nên trong truyện, Hoàng tử Ếch mới nhầm kịch bản phân cảnh là những cái bể để nhốt cá."
"Theo kết luận của cậu, Lạc Tiểu Linh là Khăn Đỏ, còn Hà Nguyên là Nhím Hans phải không?" Vương Phương hỏi lại nhằm xác nhận.
"Đúng vậy." Trần Tước đáp bằng giọng vô cảm.
"Tôi hiểu rồi, mời cậu tiếp tục."
"Kế đến là Chu Vĩ Thành. Lúc ông Chu bị giết, phòng bừa bộn, quần áo và đồ dùng hằng ngày đều bị hung thủ vứt vương vãi. Nhưng có một điểm khiến tôi chú ý là, Chu Vĩ Thành không mặc áo. Nên nhớ bấy giờ là mùa đông, dù trong phòng có điều hòa ấm thì hành vi này cũng thật khác thường. Đương nhiên chúng ta không thể phủ nhận khả năng ông ta thích ngủ nude, nhưng bên dưới mặc quần dài mà bên trên lại cởi trần thì thực khó giải thích. Hoặc mặc cả quần lẫn áo, hoặc cởi hết mới hợp lý. Thế nên tôi cho rằng, áo ngủ của Chu Vĩ Thành đã bị hung thủ lấy đi, còn nguyên nhân tại sao thì tạm không nói tới. Việc Chu Vĩ Thành không mặc áo khiến tôi liên tưởng đến một điều. Trong câu chuyện cổ tích, lúc bọn Hoàng tử Ếch lên đường đến xứ sở tiếp theo, vì quá vội vã nên Lọ Lem đã bỏ quên áo choàng ở nhà, không hề đem theo..."
"Lọ Lem là Chu Vĩ Thành." Tôi buột miệng thốt lên.
"You said it." Trần Tước giơ tay phải ra trước mặt tôi, búng ngón tay đánh tách.
"Nhưng Chu Vĩ Thành là đàn ông mà, sao lại ứng với Lọ Lem được?" Chúc Lệ Hân bất ngờ thắc mắc, giọng khàn đi.
"Vốn dĩ tôi cũng cân nhắc vấn đề này, cho tới khi nghe ông Triệu nói giới tính của Chu Vĩ Thành khác người. Họ Chu thường xuyên quấy rối một số nam sinh tại trường. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, vốn là bạn bè nên việc Cổ Vĩnh Huy biết sở thích và giới tính của Chu Vĩ Thành cũng là lẽ thường. Có những người trong tiềm thức luôn coi mình là nữ, ý thức về giới tính mơ hồ. Chu Vĩ Thành chính là người như vậy, chỉ thích đàn ông không thích phụ nữ, thân xác đàn ông mà tâm hồn phụ nữ. Về giới tính, ông ta cũng không đen trắng rõ ràng như chúng ta mà nửa đen nửa trắng, chính là màu xám tro. Thế nên, trong cổ tích, ông ta chính là Lọ Lem để quên áo choàng..."
Năng lực suy luận của Trần Tước rõ ràng rành mạch, sắp xếp mớ manh mối rối ren phức tạp đâu ra đấy. Chưa biết đúng sai thế nào nhưng nghe qua đều rất hợp lý.
"Kế tiếp, chúng ta xem xét cái chết của bác sĩ Lưu Quốc Quyền. Lưu Quốc Quyền là ai? Các lựa chọn dường như không nhiều, chỉ còn lại Râu Xanh, Hoàng tử Ếch, Công chúa Bạch Tuyết và Mèo Đi Hia thôi. Tương tự các trường hợp trước, chúng ta lại bắt đầu quan sát từ hiện trường vụ án. Cảnh sát Triệu kể rằng, căn phòng Lưu Quốc Quyền ở vốn là nơi vợ Cổ Vĩnh Huy dùng để bày bộ sưu tập nước hoa thu thập từ khắp nơi trên thế giới, vì không đủ phòng cho khách nên đành để ông ta ở tạm phòng này. Lúc ông Lưu bị giết, vì một nguyên nhân nào đó, có thể là hung thủ giằng co với nạn nhân hoặc muốn lục tìm thứ gì đó nên đã gạt đổ tất cả nước hoa bày trên tủ. Điều này dẫn tới kết quả..."
"Hương thơm ư?" Tôi tiếp lời Trần Tước.
"Hương thơm nồng nặc. Anh tưởng tượng ra được cảnh cả phòng tung tóe toàn lọ nước hoa vỡ không? Anh sẽ không phân biệt được mùi nào vào mùi nào nữa, khứu giác bị đủ thứ mùi làm nhiễu loạn. Gian phòng đó, chính là xứ Hoa. Còn Lưu Quốc Quyền chính là Mèo Đi Hia ở xứ Hoa." Trần Tước hếch cằm tự tin nói.
"Chỉ còn lại Hoàng tử Ếch, Công chúa Bạch Tuyết và Râu Xanh thôi." Tôi bổ sung.
"Đúng vậy. Trong các nạn nhân, còn nhà văn nữ Tề Lợi chưa được nhắc tới. Thật ra tôi chẳng cần nói thì các vị cũng đoán ra Tề Lợi là ai rồi. Chỉ còn một người là nữ, hơn nữa có một gợi ý rõ ràng." Trần Tước vừa nói vừa lật hồ sơ vụ án được Triệu Thủ Nhân giao cho, rút trong đó ra một bản vẽ hình chiếu bằng dinh thự Vỏ Chai. Trỏ vào gian phòng Tề Lợi ở, Trần Tước nghiêm trang giải thích, "Nơi Tề Lợi ở vốn là phòng sách. Giữa phòng bày hai dãy giá sách, nên muốn đi từ cửa đến cửa sổ, phải lách mình mà đi. Trong cổ tích, gian phòng Râu Xanh nhốt Công chúa Bạch Tuyết khá đặc biệt, có hình chữ H. Các vị so sánh một chút có thể nhận ra ngay đó chính là phòng sách tầng 1."
"Theo ý cậu thì Khăn Đỏ, Nhím Hans, Lọ Lem, Mèo Đi Hia và Công chúa Bạch Tuyết chính là năm người bị giết tại dinh thự Vỏ Chai hai mươi năm trước ư?" Trịnh Học Hồng đẩy gọng kính trên sống mũi, hỏi dồn, "Vậy Cổ Vĩnh Huy ứng với ai? Râu Xanh? Hay Hoàng tử Ếch?"
"Chuyện đó lát nữa sẽ bàn sau." Trần Tước đột ngột dừng lại, cúi đầu nhìn cuốn sổ.
"Chúng ta đã biết nạn nhân tương ứng ở dinh thự Vỏ Chai với mỗi nhân vật trong câu chuyện cổ tích, tiếp theo đây sẽ dựa vào những manh mối đã biết để chứng minh đáp án chưa biết. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Thôi, cứ từ vụ của Chu Vĩ Thành đi." Trần Tước nhìn quanh cử tọa, "Các vị đều biết, phòng của Chu Vĩ Thành và Lạc Tiểu Linh đều nằm ở nhà phụ. Muốn đến nhà phụ phải đi qua một hành lang ngoạn cảnh dài dằng dặc, đi bộ sẽ mất chừng ba phút, xin các vị nhớ kĩ thời gian cho. Được rồi, chúng ta quay lại xem xét vụ án. Sau khi giết Chu Vĩ Thành, vì một nguyên nhân nào đó, hung thủ đã lấy áo ngủ của ông ta. Vì sao lại nói là hung thủ lấy? Lúc nãy tôi đã trình bày rồi. Chu Vĩ Thành không thể tự cởi áo bởi không ai cởi trần giữa mùa đông, nếu ngủ nude thì sẽ không mặc quần luôn. Vậy là, chúng ta vấp phải một câu hỏi, tại sao hung thủ phải lấy áo ngủ của ông ta?"
"Có hai khả năng, một là hung thủ chỉ lấy nhưng không mặc, hai là hắn lấy để mặc. Chúng ta thử xét khả năng thứ nhất, tại sao hung thủ phải lấy một chiếc áo trong khi không hề mặc nó. Có lẽ chứng cứ vạch trần thân phận hung thủ đã dính trên áo, như máu chẳng hạn, nhưng theo ghi chép của cảnh sát, áo ngủ của Chu Vĩ Thành lại bị vứt dưới sảnh tầng 1. Hung thủ không giặt, cũng không tiêu hủy nó, đủ thấy không có khả năng nào là trên áo có chứng cứ. Vậy chỉ còn lại khả năng thứ hai, tức là hung thủ cần mặc nó. Mặc áo để làm gì? Trừ làm đẹp, chức năng nguyên thủy của quần áo là để chống rét. Không lý nào hung thủ lại thích kiểu áo của Chu Vĩ Thành, nên chắc chắn hắn đã bị lạnh, cần mặc thêm áo. Vì sao lại lạnh? Tại sao hắn không lạnh ngay từ ban đầu, khi đi đến nhà phụ? Cũng chỉ có một cách giải thích, lúc hung thủ bước vào phòng Chu Vĩ Thành thì không thấy lạnh, nhưng giết người xong, chuẩn bị đi khỏi thì nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh. Đáp án duy nhất cho việc này là hệ thống điều hòa tại dinh thự Vỏ Chai đột ngột xảy ra sự cố. Khi hung thủ ra tay, nhiệt độ trong phòng thình lình giảm xuống, dù sao bên ngoài cũng đang có bão tuyết, máy điều hòa trong dinh thự không cầm cự được lâu.
"Như vậy, hung thủ chỉ cần khoác áo ngủ của nạn nhân rời khỏi nhà phụ là được rồi. Nhưng tên hung thủ xui xẻo của chúng ta lại gặp phải rắc rối. Đến đây, xin mời mọi người cùng ôn lại một đoạn trong câu chuyện của Cổ Vĩnh Huy, đoạn về xứ sở của Lọ Lem, tức xứ Đêm. Để đến xứ Đêm, nhóm người Hoàng tử Ếch phải băng qua một con đường nhỏ. Bầu trời của xứ Đêm nhiều mây, mây dày đến nỗi ánh nắng không chiếu xuyên qua được, khiến họ chẳng thấy gì cả. Bấy giờ, họ bỗng ngửi thấy mùi táo thơm ngát..."
"Là khí gas." Tôi sực nhớ ra đường ống mình và Trần Tước trông thấy ở nhà phụ.
"Khí gas không màu không mùi, nhưng thỉnh thoảng có thể ngửi thấy mùi như mùi táo, đó là do aromatic hidrocarbon và khí gas đồng thời tỏa ra. Tôi đã cùng Hàn Tấn kiểm tra hành lang ngoạn cảnh, quả nhiên dưới nền đất có dấu vết bị đập ra tu sửa; lại thêm trong truyện cổ tích có nói, lúc đi qua con đường nhỏ, trời tối đến mức xòe tay không thấy ngón... Có lẽ thiết bị chiếu sáng trong hành lang năm ấy cũng hỏng. Mọi người thử tưởng tượng xem, hệ thống điều hòa, thiết bị chiếu sáng đồng thời gặp trục trặc, khí gas rò ri đầy hành lang, nhất định là đường điện trong dinh thự có sự cố. Hai bên hành lang ngoạn cảnh tuy có cửa kính nhưng đều là loại thủy tinh hữu cơ gắn cố định vào tường, không thể thông khí, nên bấy giờ chắc chắn cả hành lang nồng nặc khí gas. Khi nồng độ khí gas đạt đến mức nhất định có thể khiến người ta chết vì thiếu dưỡng khí, tên hung thủ nọ đúng là đen đủi, hết điều hòa hỏng lại gặp phải khí gas rò rỉ. Hắn vẫn có thể nín thở chạy một mạch đến nhà chính, có điều, đèn hành lang lại hỏng. Phải đi giữa hành lang tối om dài hẹp quanh co này, hơn nữa lại là giữa đêm khuya, ánh trăng đã bị mây che hết, đúng là khó khăn vô cùng."
Trần Tước nghiêm trang phân tích.
"Nếu hung thủ có thiết bị chiếu sáng thì vẫn có thể nín thở chạy qua, hít phải ít khí gas cũng không có gì nghiêm trọng, không thể trúng độc ngay được." Trịnh Học Hồng lên tiếng.
"Thầy Trịnh nói phải, thế nên chúng ta lần lượt xét xem, những người nào không có thiết bị chiếu sáng. Trước hết loại trừ Tề Lợi và Lạc Tiểu Linh vì bên cạnh thi thể họ đều phát hiện đèn pin, tiếc rằng không hỏng thì cũng không có pin. Hà Nguyên cũng không thể, thiết bị chiếu sáng duy nhất trên người anh ta là một chiếc bật lửa, mà thắp lửa trong không gian nồng nặc khí gas rõ ràng là tự tìm đường chết. Dẫu Hà Nguyên có vắt chân lên cổ chạy, e rằng cũng không kịp bởi trong bóng tối mịt mùng, con người sẽ đánh mất cảm giác về phương hướng. Hơn nữa dù khỏe mạnh đến đâu, nếu liên tục hít phải khí gas nồng độ cao trong vòng ba phút, cơ thể sẽ hôn mê và bị sốc. Vậy còn nghi phạm hàng đầu Cổ Vĩnh Huy thì sao? Cũng không thể, vì ông ta đang bị dãn dây chằng đầu gối, e rằng chưa chạy hết nửa hành lang đã ngạt thở chết rồi. Gạt bỏ những nghi phạm trên đây, người còn lại cuối cùng chính là hung thủ." Trần Tước vươn người ra trước, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Trời ạ, vậy ra hung thủ giết Chu Vĩ Thành chính là bác sĩ Lưu Quốc Quyền?"
"Đừng vội kết luận chứ Hàn Tấn. Theo những gì tôi vừa nói thì hung thủ của chúng ta là người đem theo thiết bị chiếu sáng bên người. Đây là đáp án tôi rút ra được từ vụ Chu Vĩ Thành. Quay lại những vụ khác, chúng ta có thể loại bỏ Lưu Quốc Quyền không? Đương nhiên không thể, vì không xác định được trình tự và thời gian tử vong. Vụ án của chúng ta càng trở nên cực kì phức tạp bởi cũng có khả năng Chu Vĩ Thành giả chết, hoặc lúc đó hung thủ chưa giết ông ta, nhưng ông ta mới là hung thủ giết bốn người kia. Để tránh khả năng này, mỗi lần tôi suy luận một vụ đều sẽ lôi nghi phạm từ dưới mồ lên, nhìn nhận dưới đủ mọi góc độ để không mảy may lọt bất cứ sơ hở nào, không thể bỏ qua bất cứ ai. Được rồi, từ vụ Chu Vĩ Thành, chúng ta nắm được điều kiện đầu tiên là kẻ có thiết bị chiếu sáng, cũng tức là bác sĩ Lưu Quốc Quyền. Xin các vị nhớ kĩ điều này để chúng ta tiếp tục. Trong vụ đạo diễn trẻ Hà Nguyên bị giết, tôi đã chú ý đến vài điểm lạ tại hiện trường." Trần Tước đi đi lại lại trong phòng, thao thao bất tuyệt.
"Căn phòng không có cửa sổ ư?" Vương Phương xen vào.
"Đó chỉ là một điểm mà thôi. Theo lời cảnh sát Triệu, chúng ta được biết xung quanh thi thể Hà Nguyên vương vãi kịch bản, cốc to và một điếu thuốc Camel vẫn còn ngậm trên miệng, chưa châm lửa. Thi thể cách bàn giấy một quãng. Các vị thử nghĩ xem, có lạ không?" Trần Tước rút trong túi ra một cây bút máy ngậm vào miệng, rồi tay phải cầm quyển sổ, tay trái cầm tách trà trên bàn lên. Các vị thấy sao? Nếu tôi muốn uống nước thì còn ngậm thuốc làm gì? Nếu tôi muốn châm thuốc, sao lại cầm cốc chứ không cầm bật lửa? Xin chú ý cho, thi thể cách bàn giấy một quãng, nên cốc, thuốc lá và kịch bản không thể rơi từ trên bàn xuống được. Hà Nguyên bấy giờ đang đứng như tôi thế này, ở ngay trước cửa, sau đó bị người ta đánh úp ư? Tại sao anh ta lại hành động như vậy?"
Nghe Trần Tước nói thế, tôi cũng thấy khó tin. Thông thường sau khi ngậm thuốc lá, động tác tiếp theo sẽ là dùng bật lửa châm thuốc; còn nếu muốn uống nước thì phải bỏ điếu thuốc ra. Tư thế này của Hà Nguyên quả là kì lạ, khiến người ta khó lòng lý giải.
Dường như nhận ra sự nghi hoặc của chúng tôi, Trần Tước mỉm cười nói tiếp, "Bởi vậy tôi cho rằng đây không phải ý của Hà Nguyên, mà là hung thủ cố tình bày ra."
"Cố tình bày ra ư?"
Ánh mắt Trịnh Học Hồng đầy hứng thú.
"Phải. Kịch bản, điếu thuốc và cốc nước, trong đó có một thứ là do hung thủ đặt bên cạnh thi thể, để đánh lừa người khác. Nhưng rốt cuộc là thứ gì? Trước hết, tôi gạt bỏ kịch bản bởi nó không hề mâu thuẫn với hai thứ còn lại, trong lúc uống trà hay hút thuốc, các vị đều có thể đọc kịch bản. Vậy thì điếu thuốc và cốc to, vật nào mới là do hung thủ đặt cạnh thi thể?" Trần Tước đặt câu hỏi rồi lại đưa mắt nhìn quanh phòng.
"Xem ra không ai có câu trả lời, để tôi nói tiếp vậy. Nếu các vị đọc kĩ hồ sơ, sẽ nhận ra ngay hung thủ đặt thứ gì bên cạnh Hà Nguyên. Đội trưởng Triệu lúc mới tới đã kể, miệng anh đạo diễn cắn chặt đót thuốc, như vậy cái cốc mới là thứ hung thủ để lại. Rất lạ phải không? Sao hung thủ phải bỏ lại hiện trường một cái cốc? Thật ra đơn giản, mấu chốt không nằm ở cốc mà nằm ở cà phê từ trong cốc chảy ra. Cảnh sát Triệu miêu tả rằng cái cốc nằm lăn lóc, cà phê chảy dài theo khe cửa ra ngoài, vệt cà phê vẫn còn lờ mờ dưới sàn. Hung thủ làm đổ cốc nhất định là có dụng ý. Hắn muốn dùng hành động đó để che đậy điều gì? Một cốc cà phê thì che giấu được cái gì? Chúng ta thử động não suy đoán xem. Phải rồi, chính là một vết ố khác trên sàn. Hung thủ muốn dùng vết cà phê để che vết ố gì? Cà phê chảy ra đã che đậy được thứ gì trên mặt đất? Chính là máu."
"Theo báo cáo pháp y, nguyên nhân Hà Nguyên tử vong là do tổn thương cơ học, thi thể có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Hà Nguyên đã bị hung thủ đâm mấy nhát, chảy nhiều máu, máu dây ra sàn nhà cũng là chuyện bình thường. Vậy tại sao hung thủ phải che giấu vết máu trên sàn? Có cần thiết không? Chúng ta thử nghĩ theo hướng khác xem sao. Phải chăng thứ hung thủ muốn che giấu không phải vũng máu cạnh thi thể mà là vết máu nhỏ dưới khe cửa? Tuy nhỏ, nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ toi đời. Máu nạn nhân đã đông lại, không thể chảy tiếp ra đó nữa nên buộc phải dùng cà phê. Tại sao khe cửa lại có vết máu? Vì hung thủ đã giết người trong lúc cửa mở toang, có vậy máu mới bắn ra nền nhà chứ không phải bắn lên cửa. Không sai, tên hung thủ này gan to bằng trời, đã để cửa mở mà giết chết Hà Nguyên."
Trong phòng vang lên tiếng sột soạt của cơ thể người cọ xát với lớp da bọc sofa.
"Sau khi gây án, hung thủ mới phát hiện ra mấy vết máu đó, nếu không xử lý ắt sẽ bị vạch trần thân phận. Cớ sao hắn phải mở cửa giết người chứ không đóng lại? Hắn không sợ bị phát hiện ư? Đương nhiên hắn sợ, bằng không sẽ chẳng hơi sức đâu đổ cà phê ra che giấu. Thật ra, hành vi kì quặc này của hung thủ có liên quan tới một chứng bệnh tâm lý. Chị Vương, bác sĩ Đào, hai vị đều am hiểu tâm lý học, hẳn chẳng lạ gì chứng sợ không gian khép kín đúng không?"
"Sợ không gian khép kín là trạng thái lo âu, sợ hãi khi ở trong một không gian kín, vì tâm lý e ngại khả năng không thể thoát ra nên sinh hoảng sợ. Nếu bị nặng còn cảm thấy ngạt thở, thậm chí ngất xỉu." Vương Phương đáp.
"Cậu nói hung thủ có chứng sợ không gian khép kín, vậy làm sao cậu biết được ai trong những người ở Vỏ Chai năm xưa mắc phải chứng này?" Đào Chấn Khôn hỏi.
Như đã đoán trước tình huống, Trần Tước giơ cuốn sổ tay lên, "Câu trả lời vẫn nằm trong câu chuyện của Cổ Vĩnh Huy. Thế nên tôi mới nói, muốn phá vụ án lần này, phải gom những manh mối đã mất và manh mối vốn có lại. Ở xứ Nước, khi Hoàng tử Ếch gặp Khăn Đỏ lần đầu, Khăn Đỏ đã nói, 'Trên đời này tôi căm ghét nhất hai thứ, một là cai ngục, hai là người sói. Cai ngục giam cầm người ta, không cho họ ra ngoài, tôi lại sợ nhất là mất tự do, nếu mất tự do, tôi sẽ run lên bần bật. Còn người sói ăn thịt người không nhả xương, làm hại dân lành xứ Nước, ác độc vô cùng..' Xin lưu ý, 'mất tự do' mà Khăn Đỏ nhắc đến chính là bị giam cầm, tương ứng với nỗi sợ không thể thoát khỏi phòng kín của Lạc Tiểu Linh, tức Khăn Đỏ trong đời thực. Bởi vậy, hung thủ giết hại đạo diễn trẻ Hà Nguyên chính là nữ diễn viên Lạc Tiểu Linh mắc chứng sợ không gian khép kín."
Qua suy luận, Trần Tước đã cho thấy hung thủ giết Chu Vĩ Thành là Lưu Quốc Quyền, hung thủ giết Hà Nguyên là Lạc Tiểu Linh. Tôi không rõ lời cậu ta nói có phải sự thực hay không, nhưng nếu quả đúng như thế thì quá kinh khủng.
"Còn một vụ nữa khiến tôi thấy lạ, là cái chết của nhà văn nữ Tề Lợi. Hiện trường nơi Tề Lợi bị hung thủ siết cổ chết trong phòng sách tầng 1 rất kì quái. Giữa phòng có hai giá sách, trong đó, tất cả sách trên một giá đều bị lấy xuống vứt bừa bãi dưới sàn, bước vào phòng cứ như bước vào một biển sách vậy. Trường hợp này có hai khả năng, một là Tề Lợi lấy sách xuống, hai là hung thủ lấy sách xuống. Khả năng thứ nhất có thể xảy ra không? Tề Lợi là khách, hành động như vậy là thất lễ với chủ nhà, huống hồ trong phòng sách của Cổ Vĩnh Huy có khá nhiều sách cổ, tùy tiện vứt lung tung không phải hành động của người yêu sách. Nếu muốn tìm sách có thể tìm từ từ, không cần làm vậy. Tôi cho rằng, hành vi đó do hung thủ gây ra. Hắn làm vậy vì mục đích gì? Chúng ta có thể nhìn ra đôi chút manh mối từ cách bố trí phòng sách."
Nói đoạn, Trần Tước lại rút trong chồng hồ sơ dày cộp ra một bản sơ đồ phòng sách.
"Các vị xem, căn phòng hình chữ H này có thể ra vào từ cả hai đầu. Lần trước tôi cùng Hàn Tấn đến phòng sách, thấy phía Đông là cửa phòng, phía Tây là một cửa sổ lớn. Bậu cửa thấp, người bình thường thừa sức bước qua. Chính giữa phòng bày hai giá sách quay mặt vào nhau, chia gian phòng làm hai phần, lối đi giữa hai giá sách chẳng khác nào một hành lang dài hẹp. Thi thể Tề Lợi ở ngay cửa vào, cũng chính là mé Đông của phòng, qua đó có thể thấy hung thủ vào phòng theo đường cửa chính, siết cổ Tề Lợi rồi bỏ đi. Lúc trước tôi đã nói, mỗi việc hung thủ làm tại hiện trường đều có nguyên nhân của nó, bao gồm cả lấy hết sách trên giá xuống. Xem ra hắn không muốn tìm sách mà chỉ muốn bỏ sách xuống để có một mặt giá trống không. Vì sao chỉ để trống một giá? Tôi sực nhớ ra, khi đi giữa hai giá sách phải hơi nghiêng người mới qua được, có lẽ nào hung thủ nghiêng người cũng không đủ lách qua? Phải chăng vóc dáng hung thủ mập mạp, lại vì một nguyên nhân nào đó mà không thể ra ngoài theo lối cũ như chẳng hạn có người đang gõ cửa, khiến hung thủ cuống lên nhưng không thể không bỏ trốn? Bấy giờ hắn chợt nảy ra một ý, định nhảy qua cửa sổ mà chạy. Song phải lách mình băng qua 'hành lang' vừa dài vừa hẹp này, đối với kẻ phì nộn như hắn, quả là vô vọng."
"Giữa lúc nguy cấp, hung thủ bèn nghĩ ra cách gỡ hết sách trên giá xuống, sau đó dịch cái giá sang, chạy qua rồi lại kê nó về chỗ cũ, chẳng mất bao nhiêu sức lực. Có lẽ hắn không xếp sách lại vì thời gian cấp bách, không có chỗ cho những hành động thừa thãi; cũng có thể do hắn không biết vị trí chính xác từng quyển, e rằng xếp nhầm lại tự dẫn lửa đốt mình, tóm lại nhất định hung thủ có lý do riêng. Sau đó, hắn nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Bấy giờ chắc trời vẫn đang đổ tuyết, dấu chân sẽ nhanh chóng bị tuyết vùi lấp, không lo lộ thân phận. Dựa theo những suy đoán trên đây, tôi cho rằng hung thủ giết Tề Lợi nhất định là một người béo. Trong lúc thuật chuyện, cảnh sát Triệu từng nói Hà Nguyên nặng đến hơn trăm cân, là kẻ béo nhất ở đó, hơn nữa trong truyện, Cổ Vĩnh Huy cũng miêu tả Nhím Hans là 'tròn vo'. Ngoại trừ đạo diễn Hà Nguyên, tôi thực không tưởng tượng nổi kẻ nào cần phải dịch chuyển giá sách để chạy trốn nữa."
Nếu suy luận của Trần Tước chính xác, vậy là Hà Nguyên giết Tề Lợi, rồi Lạc Tiểu Linh lại giết Hà Nguyên? Vụ giết người hàng loạt này thật ra là một vòng tuần hoàn ư? Trong phòng khách giờ đây chẳng còn tiếng xì xào hay chê cười chế nhạo nữa, tất cả đều dỏng tai lên, chỉ sợ bỏ sót dù chỉ nửa chữ của Trần Tước.
"Tiếp theo là vụ Lưu Quốc Quyền." Trần Tước vừa lên tiếng, mọi người lại đổ dồn sự chú ý vào cậu ta, "Nền nhà đầy bình nước hoa vỡ, điểm này có phần tương tự với vụ Tề Lợi nhưng so với các vụ vừa rồi, lại là đơn giản nhất. Theo lời đội trưởng Triệu miêu tả, khi vừa xộc vào, anh ấy ngửi thấy cả dinh thự Vỏ Chai nồng nặc mùi thơm đến ngạt cả mũi. E rằng việc này do chính hung thủ giết hại Lưu Quốc Quyền gây ra. Hắn hạ độc giết Lưu Quốc Quyền, sau đó lẻn vào phòng, không cẩn thận làm vỡ một lọ nước hoa khiến người hắn sực nức mùi. Dù có giặt quần áo thì hương nước hoa vẫn bám trên người, không thể gột sạch trong một chốc một lát được. Vậy tại sao hung thủ phải gạt đổ tất cả nước hoa? Chỉ cần chọn một mùi nước hoa tương tự, lén lút lẻn vào phòng người khác xịt mỗi phòng một chút, chẳng phải là xong ư? Hành vi này chứng tỏ hai điều, một là hung thủ không có hiểu biết về nước hoa ngoại, hai là hung thủ không ngửi thấy mùi gì cả. Vì không ngửi được, nên hắn không thể biết chai nước hoa nào giống mùi chai vừa vỡ, thậm chí chỉ cần đánh vỡ một bình nước trắng không mùi không vị, hắn cũng sẽ sợ chết khiếp, cho rằng người mình đang thơm lừng nước hoa. Trong tình huống không phân biệt được mùi nào với mùi nào như vậy, cách tốt nhất là khiến cả dinh thự nồng nặc mùi nước hoa, như vậy, khứu giác của mọi người đều mất tác dụng, không thể đoán được ai là kẻ lẻn vào phòng Lưu Quốc Quyền."
"Ý cậu là hung thủ không ngửi được mùi ư?" Đào Chấn Khôn trợn mắt, kinh ngạc nhìn Trần Tước.
"Có thể thế, cũng có thể là do bị cảm. Nếu bị cảm lạnh, mũi sẽ bị ngạt, không ngửi được gì cả, khi cảm nặng còn nhạt mồm nhạt miệng ấy chứ."
"Nhưng làm sao biết được ai bị cảm đây? Vẫn tìm trong câu chuyện của Cổ Vĩnh Huy ư?" Đào Chấn Khôn lại hỏi.
Trần Tước gật đầu, "Đúng thế. Theo câu chuyện của Cổ Vĩnh Huy, có hai người nằm trong diện có khả năng mắc cảm. Một người là Nhím Hans, tức Hà Nguyên; người còn lại là Công chúa Bạch Tuyết, tức Tề Lợi. Khi đến xứ Hoa, Nhím Hans bị hắt xì liên tục, thật ra đó không phải dị ứng phấn hoa mà là cảm cúm. Bạch Tuyết ở lâu đài của Râu Xanh, chịu đủ giày vò hành hạ, thân thể suy nhược cùng cực, nguyên văn viết rằng 'cảm lạnh cũng không ai đưa áo'."
"Chọn một trong hai người này ư?" Đào Chấn Khôn khinh miệt cười khẩy.
"Còn cần chọn nữa sao?" Trần Tước cười nhạt, "Đáp án đã rành rành ra đấy còn gì."
Dường như nói lắm nên khát khô cổ, Trần Tước cầm tách trà trên bàn lên uống cạn. Rồi chẳng đợi mọi người kịp định thần, cậu ta lại tiếp tục độc diễn.
"Chỉ cần để ý một chút, các vị sẽ nhận ra Hà Nguyên am hiểu về nước hoa. Tôi nói không sai chứ, anh Triệu? Anh từng kể với chúng tôi rằng, đạo diễn Hà từng mở hẳn một chuyên mục trên tạp chí Mode, chuyên đánh giá về chủng loại và chất lượng các loại nước hoa. Một chuyên gia như vậy chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được chai bị vỡ thuộc loại nào, thế nên tôi gạt bỏ nghi ngờ với Hà Nguyên, hung thủ giết hại Lưu Quốc Quyền nhất định phải đáp ứng hai điều kiện, một là bị cảm, hai là không am hiểu nước hoa. Vậy chỉ còn Tề Lợi. Trên đây là suy luận của tôi."
Sao có thể chứ? Lạc Tiểu Linh giết Hà Nguyên, Hà Nguyên giết Tề Lợi, Tề Lợi giết Lưu Quốc Quyền, Lưu Quốc Quyền giết Chu Vĩ Thành, nói vậy thì ai là người giết Lạc Tiểu Linh? Chỉ còn Cố Vĩnh Huy thôi. Chiếu theo suy luận của Trần Tước thì trình tự tử vong của các nạn nhân lần lượt sẽ là: Chu Vĩ Thành bị giết đầu tiên; thứ hai là Lưu Quốc Quyền; thứ ba là Tề Lợi; thứ tư là Hà Nguyên; thứ năm là Lạc Tiểu Linh.
Trần Tước vừa dứt lời, trong phòng bắt đầu có tiếng xì xào rồi chẳng mấy chốc biến thành tiếng bàn tán xôn xao. Trần Tước giơ tay lên, ý bảo mọi người trật tự, tức thì tất cả im bặt. Mọi người đều muốn nghe Trần Tước phân tích vụ Lạc Tiểu Linh. Giả sử Cổ Vĩnh Huy không giết Lạc Tiểu Linh, vậy ai là hung thủ? Lúc này, tất cả các nghi phạm đều chết cả rồi.
"Suy luận đến đây, tôi tin rằng trong lòng mọi người đều có một thời gian biểu về trình tự tử vong của các nạn nhân rồi. Hẳn các vị cũng thấy, vụ án này là một vòng tuần hoàn vô hạn như dải Mobius trong toán học vậy. Có lẽ các vị đều cho rằng hung thủ giết Lạc Tiểu Linh là Cổ Vĩnh Huy, nhưng liệu sự thật có phải thế không?" Nói tới đây, Trần Tước ngừng lại giây lát như muốn để người ta hồi hộp, rồi mới tiếp, "Vụ án Lạc Tiểu Linh hơi phức tạp, liên quan tới một khái niệm thời gian, lát nữa tôi sẽ giải thích kĩ. Ban nãy khi chứng minh Lạc Tiểu Linh là Khăn Đỏ, tôi đã đọc lên một đoạn văn viết rằng, 'Hoàng tử Ếch ngửi thấy gương mặt Khăn Đỏ tỏa mùi thảo dược, tay lại thoang thoảng hương hoa hồng'. Trong các di vật của Lạc Tiểu Linh, chúng ta dễ dàng tìm ra hai thứ có mùi thảo dược và hương hoa hồng rất phù hợp với miêu tả trong truyện, chính là sữa dưỡng thể và kem bôi tay. Cũng tức là, mỗi khi tắm rửa xong xuôi, Lạc Tiểu Linh đều dùng hai thứ đó. Chắc mọi người không có câu hỏi nào về chi tiết này, vậy khúc mắc nằm ở đâu? Chúng ta lại xem đến phần kết câu chuyện, Khăn Đỏ ngã gục dưới đất, mùi hoa hồng trên người càng lúc càng phai đi... cô đã bị Râu Xanh đánh bại."
"Tại sao chỉ có mùi hoa hồng chứ không có mùi thảo dược? Hơn nữa hãy chú ý, nguyên văn viết là 'trên người', tức là cả mặt, cổ và thân thể đều tỏa ra mùi hoa hồng. Khi được phát hiện, thi thể Lạc Tiểu Linh trần truồng, tôi có lý do để tin rằng lúc Cổ Vĩnh Huy hoặc người khác phát hiện ra cô ta đã chết thì toàn thân nữ diễn viên đều có mùi hoa hồng. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh hung thủ đã dùng kem bôi tay hoa hồng bôi khắp người Lạc Tiểu Linh như sữa dưỡng thể. Hung thủ không hề phân biệt được đâu là sữa dưỡng thể, đâu là kem bôi tay. Vậy tại sao hắn phải mất công bôi 'sữa dưỡng thể' cho Lạc Tiểu Linh? Hắn có mục đích gì? Thoạt nghe có vẻ khó hiểu, nhưng chỉ cần các vị động não một chút thôi. Thông thường, người ta bôi sữa dưỡng thể vào lúc nào?"
Trần Tước ngừng nói, đợi mọi người trả lời.
"Sau khi tắm, đúng không?" Tôi hỏi.
"Chính xác, hung thủ muốn đánh lừa các vị rằng Lạc Tiểu Linh tắm xong mới bị giết nên cố ý bôi sữa dưỡng thể cho cô ta, nào ngờ khéo quá hóa vụng, vì ngu ngốc mới để lòi đuôi. Hắn làm vậy nhất định là vì không có chứng cứ vắng mặt trước khi Lạc Tiểu Linh tắm rửa. Nếu bôi sữa dưỡng thể cho cô ta, mọi người sẽ cho rằng Lạc Tiểu Linh tắm xong mới bị giết, vậy là hung thủ có chứng cứ ngoại phạm. Bởi thế, hung thủ chính là người không có chứng cứ ngoại phạm trước lúc Lạc Tiểu Linh đi tắm. Kể ra thì rắc rối nhưng phân tích lại thấy đơn giản. Trước hết, chúng ta làm sao biết được bấy giờ họ làm gì? Theo lệ, lại phải tìm manh mối trong ghi chép của Cổ Vĩnh Huy. 'Mọi người kéo đến nhà Khăn Đỏ. Hoàng tử Ếch trông thấy một cây đàn piano tuyệt đẹp, bèn ngồi xuống chăm chú chơi đàn.' Chúng ta đều biết Cổ Vĩnh Huy vốn là con nhà giàu cấp tiến, yêu âm nhạc, trong nhà lại bày piano, biết chơi đàn cũng là chuyện hiểu được, theo nội dung trong truyện thì ông ta chỉ chăm chú đánh đàn, không hề dừng lại. Nếu ông ta dừng tay làm việc khác thì tất cả mọi người trong dinh thự sẽ biết bởi tiếng đàn cũng ngừng lại luôn. Vậy nên ông ta là người đầu tiên tôi gạt bỏ. Thực xin lỗi, suy đoán của các vị sai rồi, Cổ Vĩnh Huy không giết Lạc Tiểu Linh.
"Đoạn tiếp theo 'Lúc đó, Lọ Lem và Mèo Đi Hia bỗng ra khỏi phòng, chẳng rõ đi đâu,' cũng có nghĩa Chu Vĩ Thành và Lưu Quốc Quyền đã rời khỏi chỗ Cổ Vĩnh Huy đang chơi đàn. Hà Nguyên và Tề Lợi, trong truyện không miêu tả cụ thể hành động của họ. Chúng ta đành xem xét từng người một vậy. Người đầu tiên là Tề Lợi, liệu có phải Tề Lợi không? Nếu các vị để ý sẽ thấy, trên hiện trường Tề Lợi bị giết có một lọ kem bôi tay ngoại nhập. Tề Lợi dẫu sao cũng là phụ nữ điệu đà, không lý nào lại không phân biệt được kem bôi tay và sữa dưỡng thể nên có thể loại trừ. Đạo diễn Hà Nguyên thì sao? Trong truyện cổ tích, Nhím Hans tức Hà Nguyên chăm chú lắng nghe Hoàng tử Ếch chơi đàn, mãi một tiếng sau mới ra ngoài. Cũng tức là trước khi Lạc Tiểu Linh đi tắm, Hà Nguyên có chứng cứ ngoại phạm nên có thể loại trừ. Giờ chỉ còn Lọ Lem Chu Vĩ Thành và Mèo Đi Hia Lưu Quốc Quyền mà thôi. Trong truyện có nói, Nhím Hans đi rồi họ mới xuất hiện trở lại, phù hợp với điều kiện của hung thủ. Vậy ai là hung thủ trong hai người họ? Các vị chú ý, hung thủ nhầm lẫn kem bôi tay và sữa dưỡng thể còn vì một nguyên nhân quan trọng là đống mỹ phẩm của Lạc Tiểu Linh toàn hàng ngoại nhập, như anh Triệu cho biết hôm nọ, nhãn hiệu đều ghi tiếng Đức. Ngẫu nhiên là Lưu Quốc Quyền tốt nghiệp ngành Y Đại học Heidelberg ở Baden-Wurttemberg, chuyện đọc được nhãn lọ Đức khỏi phải bàn nhiều; nhưng Chu Vĩ Thành tuy là giáo sư lại bị sinh viên moi ra chuyện làm giả luận văn, thậm chí còn không biết tiếng Anh, sau cùng nhà trường điều tra, chứng minh những điều này hoàn toàn có thực. Vì không biết tiếng Đức trên bao bì nên ông ta mới nhầm kem bôi tay thành sữa dưỡng thể và bôi khắp người Lạc Tiểu Linh. Thế nên, hung thủ giết chết Lạc Tiểu Linh là Chu Vĩ Thành."
"Loạn rồi! Loạn hết cả rồi!" Vương Phương đập tay lia lịa vào trán, như thể không sao hiểu nổi lập luận của Trần Tước.
"Nếu Chu Vĩ Thành giết Lạc Tiểu Linh thì tạo thành dải Mobius thật nhỉ! Tôi giết anh, anh giết hắn, cuối cùng vòng lại, cái gì khớp với cái gì?" Tôi than thở, "Hiện giờ chỉ có thể nói Cổ Vĩnh Huy không bị tình nghi trong năm vụ án này, nhưng chân tướng rốt cuộc ra sao, vẫn không biết."
Trần Tước lắc đầu cười, "Những suy luận vừa nãy chỉ dựa trên đặc điểm vào thời gian đó của hung thủ, đem đối chiếu với từng người tương ứng thôi. Các vị còn bỏ qua một vấn đề. Nếu vụ án năm xưa do cùng một người gây ra thì sao? Suy luận của tôi đã tạo nên một dải Mobius, Chu Vĩnh Thành bị giết từ đời nào nhưng cuối cùng lại vùng dậy giết được Lạc Tiểu Linh à? Lưu Quốc Quyền bị giết từ đời nào nhưng cuối cùng lại vùng dậy giết Chu Vĩnh Thành à? Khả năng này không thể thành lập được, bởi vậy người giết Lưu Quốc Quyền không phải Tề Lợi, người giết Hà Nguyên cũng không phải Lạc Tiểu Linh, cứ thế mà suy, tất cả đều không phải. Nhưng nếu tôi chỉ rút tỉa các đặc điểm nhận dạng hung thủ qua mỗi vụ rồi tổng hợp lại với nhau thì sao?"
"Không có người nào hoàn toàn phù hợp với các đặc điểm đó được." Tôi lên tiếng.
"Anh sai rồi. Chúng ta đều bị cảnh sát dẫn đi lạc đường. Những đặc điểm của hung thủ lần lượt là bị cảm, mắc chứng sợ không gian khép kín, béo mập, không biết tiếng Đức và có thiết bị chiếu sáng. Nếu tìm một kẻ thỏa mãn tất cả các điều kiện trên trong số sáu người ở dinh thự Vỏ Chai thì sao?"
Trần Tước cầm bút máy, vẽ sáu vòng tròn rời nhau trên sổ tay.
"Tập rỗng." Cậu ta nói lớn, "Các vị sẽ thấy những đặc điểm này không giao nhau, mỗi người chỉ phù hợp với một đặc điểm, không có ai đáp ứng được tất cả. Vậy có phải tôi suy luận sai không? Tôi đã khôi phục lại tất cả tình huống bấy giờ một cách hết sức logic. Thế thì sai sót nằm ở đâu? Hay suy luận của tôi không sai, mà điều kiện cho sẵn có vấn đề? Sherlock Holmes từng nói, loại trừ tất cả những điều không thể, thì điều còn lại chính là sự thật. Mà sự thật như tôi được biết, trong dinh thự Vỏ Chai có một người béo mập, mắc chứng sợ không gian khép kín, bị cảm, không biết tiếng Đức, và có đèn pin. Nếu logic không sai thì kẻ này nhất định phải tồn tại. Tất cả chúng ta đã bị che mắt. Ở dinh thự Vỏ Chai năm 1994 ấy, không phải có sáu, mà có đến bảy người. Người đó không hề xuất hiện, nhưng Cổ Vĩnh Huy đã nhắc đến hắn với chúng ta. Trong truyện cổ tích, trừ Khăn Đỏ, Nhím Hans, Hoàng tử Ếch, Công chúa Bạch Tuyết, Lọ Lem và Mèo Đi Hia, còn có Râu Xanh nữa. Không phải sáu mà là bảy nhân vật. Tên Râu Xanh này, kẻ chiến thắng sau cùng, cũng chính là hung thủ thực sự gây ra vụ giết người hàng loạt tại đây."
"Hung thủ năm xưa chưa chết ư? Chuyện này... sao có thể." Triệu Thủ Nhân kích động đứng bật dậy.
Vương Phương ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Vậy... kẻ giết Cổ Dương liệu có phải là hung thủ năm xưa không?" Tôi lo lắng hỏi.
Mọi người trong phòng khách đều căng thẳng nhìn Trần Tước.
"Đây là điều tôi lo nhất, bởi tất cả các đặc điểm trên đều có thể khắc phục. Bị cảm có thể khỏi, sợ không gian khép kín có thể điều trị tâm lý, béo có thể giảm cân, tiếng Đức có thể học, thiết bị chiếu sáng càng khỏi phải bàn. Bởi vậy, dù nắm được tất cả đặc điểm của hung thủ năm xưa cũng không thể khẳng định được trong số chúng ta, ai là tên giết người Râu Xanh năm ấy." Trần Tước mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Xem ra sau một hồi suy luận và giảng giải từ nãy tới giờ, cậu ta cũng đã kiệt sức, "Điều duy nhất tôi có thể chứng minh là Cổ Vĩnh Huy vô tội. Nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành."
Tôi nhìn quanh, thấy ngoài mình, Trần Tước và Chúc Lệ Hân, những người khác đã ngoại tứ tuần, họ đều có khả năng là Râu Xanh. Đội trưởng cảnh sát hình sự Triệu Thủ Nhân dày dặn kinh nghiệm, Trịnh Học Hồng trầm tĩnh, Vương Phương hiểu biết, Chu Kiến Bình giảo hoạt, Đào Chấn Khôn trung lập và chú Sài trung hậu, rốt cuộc ai là Râu Xanh?
Tất cả ngồi lặng đi, chìm trong kinh hoàng tột độ. Cả dinh thự lặng phắc như tờ.
Bên ngoài, trời vẫn mưa xối xả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top