Chapter 5: The Treasure Hunt

 Săn tìm kho báu.


"Giết người trong phòng kín..." Chu Kiến Bình nhíu chặt mày, miệng lẩm bẩm gì đó.

Triệu Thủ Nhân châm một điếu thuốc, ngán ngẩm, "Coi như cả đời tôi đổ hết vào dinh thự này rồi."

Buổi chiều, trừ Trần Tước đã mệt nhoài và Chúc Lệ Hân chưa nguôi đau đớn, những người khác đều tập trung tại phòng khách, ngồi quây quanh bàn trà, thử phân tích vụ án của Cổ Dương. Với tư cách người trong ngành, Vương Phương cũng đưa ra quan điểm của mình nhưng manh mối ở hiện trường có hạn, không thể phục dựng chân dung tâm lý tội phạm. Mọi người thảo luận suốt nửa ngày trời, mất bao nhiêu hơi sức, cuối cùng vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Tôi bèn đề xuất nên bắt tay điều tra từ vụ giết người phòng kín, biết đâu phá giải được bí ẩn, lại bắt được hung thủ.

"Giết người trong phòng kín là một mô típ phổ biến, tuy không mấy khi xảy ra ngoài đời, nhưng hay gặp ở tiểu thuyết trinh thám cổ điển."

"Ý cậu là, có thể hung thủ đã phỏng theo tình tiết trong truyện trinh thám, dựa vào thủ pháp gây án trong sách để giết người ư?" Vương Phương hỏi.

"Có thể." Tôi gật đầu.

"Đã vậy, cậu thử so sánh, đối chiếu tỉ mỉ thủ pháp trong tiểu thuyết với vụ giết người lần này xem nào? Thầy Trịnh thấy sao?"

Trịnh Học Hồng cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, "Tôi chỉ quen nghiên cứu khoa học bình thường, về lĩnh vực phá án, vẫn nên hỏi anh Triệu thì hơn."

Triệu Thủ Nhân bắt tréo chân, xòe hai tay đáp, "Tôi không có ý kiến. Giờ cũng chẳng có manh mối gì, chi bằng cứ nghe thử đã. Tiểu Hàn nói đi."

Tôi hít sâu một hợi, hắng giọng, như sắp diễn thuyết.

"Nhà văn trinh thám lừng danh người Mỹ John Dickson Carr từng mượn lời nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng Ba cỗ quan tài[1]để thuyết giảng về phòng kín, phân tích mấy loại thường gặp trong quy cách giết người ở phòng kín. Xem xét các loại này, có thể sẽ phá giải được cách thức gây án vụ Cổ Dương. Tiếp theo đây, tôi sẽ liệt kê các thủ pháp phạm tội từng được John Dickson Carr nhắc đến, áp thử chúng vào cái chết của Cổ Dương xem có tìm ra hướng đột phá nào không."

[1] Tên tạm dịch từ The Three Coffins.

"Về bản chất thì nó cũng chẳng khác gì ảo thuật cả." Triệu Thủ Nhân bổ sung.

"Không sai, cách giết người trong truyện trinh thám thực chất chính là ảo thuật, nhưng ảo thuật thông thường đem lại niềm vui, còn phương pháp giết người thì làm hại xã hội."

"Cậu mau bắt đầu đi." Đào Chấn Khôn nhướng mày, khẽ đằng hắng mấy tiếng.

Tôi bắt đầu:

"Trường hợp thứ nhất, đây không phải mưu sát, chỉ là một chuỗi những trùng hợp tình cờ dẫn đến sự việc ngoài ý muốn giống như mưu sát mà thôi. Trong truyện trinh thám thường có tình tiết bị thương trong phòng rồi chết chẳng hạn. Nhưng trường hợp đó không phù hợp với vụ này, rõ ràng Cổ Dương bị vật nhọn sát hại, hơn nữa, vị trí vết thương cũng không thể do cậu ấy tự gây ra.

"Chúng ta tiếp tục xét đến trường hợp thứ hai là mưu sát, nhưng nạn nhân bị buộc phải tự giết mình, hoặc lỡ mắc vào cái bẫy chết người. Chuyện này hay gặp ở những ngôi nhà bị đồn có ma ám, điều kiện cần là tâm lý nạn nhân không vững vàng, dễ dàng thần hồn nát thần tính, để hung thủ lợi dụng. Hung thủ sẽ dọa cho người bị hại hốt hoảng bỏ chạy, điên cuồng tự đâm đầu vào tường cho tới chết. Không bàn đến tính tình Cổ Dương, chỉ xét vị trí bị thương cũng biết không phải tự sát, nên trường hợp này chúng ta cũng bỏ qua.

"Trường hợp thứ ba, đây là một vụ mưu sát với phương pháp là sử dụng cái bẫy đã giăng sẵn trong phòng, hơn nữa cái bẫy này phải được giấu tại một vị trí trông qua có vẻ vô hại giữa đám đồ nội thất, khó phát hiện. Thông thường, nạn nhân sẽ vô tình chạm phải nên bẫy tự động bật ra. Trường hợp này hay gặp trong tiểu thuyết trinh thám cổ điển nhưng tính ứng dụng thấp. Chúng tôi đã lục soát kĩ lưỡng phòng Cổ Dương, không hề phát hiện thứ gì giống bẫy cả, ngay cả những cái bẫy tức cười như đạn trong điện thoại, kim độc trong đàn piano, đệm giường tỏa ra hơi ngạt, súng giấu trong khối băng cũng không thấy. Trường hợp này có thể loại trừ.

"Thứ tư, đây là một vụ tự sát nhưng cố tình sắp đặt cho giống với bị mưu sát. Liệu có khả năng này không? Trừ phi Cổ Dương muốn vu vạ cho ai đó trong số chúng ta. Mà cho dù là vậy thì cậu ta phải làm thế nào đây? Làm sao có thể tự thực hiện một động tác khó như cắm dao vào gáy mình được? Tại hiện trường không hề có công cụ hỗ trợ cậu ta hoàn thành động tác ấy, nên có thể loại trừ khả năng này.

"Thứ năm, đây là mưu sát, hung thủ đã khéo léo lợi dụng nhận thức sai lệch của mọi người, kết hợp với thuật cải trang để gây án. Đây là cách ngu ngốc nhất, nạn nhân đã chết, còn một người khác cải trang thành nạn nhân xuất hiện trước mặt mọi người. Cách này có thể coi là phòng kín về mặt thời gian, tạm thời không bàn đến.

"Trường hợp thứ sáu là mưu sát, hung thủ ra tay từ bên ngoài nhưng nhìn lại như giết người ngay trong phòng. Thật ra với vụ này, đây là trường hợp có khả năng xảy ra nhất. Dù sao cửa phòng cũng không khóa kín, chỉ cài xích, để lộ ra một khe hở chừng 5-8 cm. Nhưng ngoại trừ tôi, chú Sài, cô Chúc và bác sĩ Đào thì không ai lại gần gian phòng này cả. Hơn nữa, mỗi lần chúng tôi lên đây đều có hai người, có thể giám thị lẫn nhau, không ai có cơ hội ra tay. Huống hồ, dù có đồng phạm giúp thực hiện hành vi giết người qua khe cửa thì anh Triệu cũng đã đưa lý lẽ bác bỏ ngay từ đầu rồi đó. Nếu hung khí đâm vào Cổ Dương từ phía trước mặt còn có thể lý giải, chứ đâm từ đằng sau thì không hợp logic. Cách này cũng bị loại trừ.

"Trường hợp thứ bảy là mưu sát, nhưng cách thức thực hiện khá đặc biệt, hung thủ bước vào phòng mới ra tay. Cách này hết sức liều lĩnh, lợi dụng điểm mù trong tâm lý để mọi người sơ ý bỏ qua. Chúng ta hãy thử hồi tưởng lại tình cảnh khi phát hiện Cổ Dương bị sát hại. Cửa vừa bị xô ra đã thấy Cổ Dương nằm sấp dưới sàn, bấy giờ hung khí đã ở trên người cậu ấy, hơn nữa khắp nền nhà đầy máu, khó mà ngụy tạo được. Theo trường hợp này thì người đầu tiên phát hiện nạn nhân sẽ là hung thủ, nhưng không thể áp dụng vào vụ án của Cổ Dương nên cũng loại trừ. Trên đây là vài mô típ gây án trong phòng kín điển hình, e rằng chúng ta không thể áp dụng lý luận phòng kín của Carr được rồi."

"Có khi nào hung thủ giở trò trên xích cài cửa không?" Đào Chấn Khôn trợn mắt hỏi.

"Tôi và Trần Tước từng thảo luận về chuyện này, nhưng cảm thấy độ khó cao. Xích ở phòng Cổ Dương tuy chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng không dễ mở từ bên ngoài. Chúng tôi tính cả đến khả năng dùng keo dán kính hoặc dây thép nối sợi xích đã đứt từ trước, nhưng không phù hợp với tình hình lúc đó. Các vị nên nhớ, anh Triệu phải dùng kìm sắt mới mở được cửa, sau đó chúng tôi đã kiểm tra, trừ chỗ bị kìm cắt ra, xích cài vẫn nguyên vẹn."

Nói một thôi một hồi như thế, tôi thấy khô cả họng bèn cầm cốc nước lên ừng ực uống cạn.

"Nói đi nói lại, vẫn không biết hung thủ làm thế nào." Đào Chấn Khôn bực bội.

"Chẳng phải đang thảo luận đấy ư?" Vương Phương xoa dịu.

"Có gì mà thảo luận? Đợi cảnh sát đến, giải tất cả chúng ta đi thẩm vấn, hăm dọa mấy đêm là hung thủ khai ra ngay." Đào Chấn Khôn cười khẩy.

"Chỉ e chưa đợi được cảnh sát tới, chúng ta đã bị hung thủ giết cả rồi." Chu Kiến Bình sầm mặt, nói bằng giọng khàn khàn.

"Đừng nói gở." Vương Phương lườm Chu Kiến Bình, "Dù hung thủ ẩn nấp trong chúng ta thì cũng chỉ có sức một người, chúng ta đông thế này, cố gắng đừng hành động một mình, hắn cũng khó mà sát hại được."

Chu Kiến Bình cười nhạt, "Tên hung thủ này là người hay quỷ còn chưa biết đâu."

"Anh là ảo thuật gia mà cũng nói thế à?" Tôi bực mình quay sang trách ông ta.

"Hừ, cậu tưởng ảo thuật và giết người giống nhau sao? Tôi nói với cậu thế này nhé, trong ảo thuật có nhiều màn biến mất trong phòng kín, nhưng làm gì có màn nào như vụ án này. Tha hồ cho các cậu kiểm tra đạo cụ đấy. Thông thường, chúng tôi không đục lỗ dưới đáy hòm thì cũng lợi dụng đạo cụ để đánh lạc hướng, chỉ cần người xem bước lên khán đài là nhìn ra mánh khóe ngay. Nếu bị nhốt vào phòng kín thực sự thì dù Houdini[2] sống lại cũng không thể thoát được, xét cho cùng thì ảo thuật chỉ đơn giản là đánh lừa mắt nhìn thôi." Nói rồi, Chu Kiến Bình đứng dậy khỏi sofa, xem ra không muốn thảo luận nữa.

[2] Ảo thuật gia người Mỹ gốc Hungary Harry Houdini được mệnh danh là nhà ảo thuật lừng danh thế giới đầu thế kỉ 20 bởi những biệt tài ít ai sánh kịp, nhất là ảo thuật trốn thoát, tự cởi trói hay thoát hiểm. Cánh cửa thứ 4, IPM suất bản 1/2016, cũng đã từng nhắc đến.

"Tôi không muốn ngồi chờ chết." Tôi bảo Chu Kiến Bình, "Chúng ta phải giành thế chủ động."

Chu Kiến Bình khinh khỉnh nhìn tôi, "Muốn chơi trò phá án thì các vị cứ việc chơi với nhau, tôi không rỗi hơi. Xin lỗi nhé."

Dứt lời, ông ta sải bước đi thẳng lên lầu, để lại mấy người bọn tôi ngồi trơ ra.

Chú Sài pha một bình trà, thấy chúng tôi im lặng thì kiếm lời an ủi, "Ngày 19 xe chở thực phẩm sẽ đến, chừng đó các vị có thể rời khỏi đây. Theo tôi thấy, có lẽ mưa không còn lâu nữa đâu." Vừa rót trà cho chúng tôi, chú vừa nói, "À phải, tối nay các vị muốn ăn gì? Trong tủ lạnh còn ít hải sản đấy?" Tôi bèn bảo chú làm món gì cũng được, không cần bày vẽ cầu kì như lúc trước, vất vả thêm ra. Nhưng chú Sài chỉ lắc đầu đáp không sao, rồi xuống bếp rửa cá tôm.

Đào Chấn Khôn cũng ngáp dài, than mệt, nói muốn lên lầu ngả lưng và đi mất. Phòng khách chỉ còn lại tôi, Vương Phương, Triệu Thủ Nhân và Trịnh Học Hồng.

"Họ đã không muốn thảo luận thì thôi, chúng ta cứ tiếp tục." Giáo sư Trịnh đẩy tách cà phê sang bên cạnh, cầm cốc trà chú Sài mới rót hớp một ngụm.

"Tôi muốn nghe ý kiến của cô Vương." Triệu Thủ Nhân lên tiếng, "Dù vụ lần này không phải giết người hàng loạt, nhưng chưa chắc đã không liên quan tới vụ án hai mươi năm trước. Là nhà tâm lý học tội phạm, không biết cô Vương nhìn nhận vụ này ra sao? Trong nước ta có vụ án nào tương tự để tham khảo không?"

Vương Phương thở dài, "Nếu anh hỏi tôi trước đây đã bao giờ gặp phải vụ án thế này chưa, thì đáng tiếc, đây là lần đầu. Có lẽ hung thủ vụ giết người hàng loạt năm xưa không phải Cổ Vĩnh Huy mà là một trong mấy người còn lại, tiếc rằng họ đều đã qua đời cả rồi, Bởi thế, tôi cho rằng vụ lần này là án mô phỏng. Chúng ta giả định rằng hắn sẽ tiếp tục gây án, hơn nữa hắn có thể là tên giết người hàng loạt tiềm năng. Nếu phân tích theo hướng này thì tôi muốn nói kĩ hơn một chút về định nghĩa giết người hàng loạt. Có lẽ đội trưởng Triệu chẳng lạ gì những ca này, nhưng thầy Trịnh và Tiểu Hàn thì ít có dịp tiếp xúc."

Tôi gật đầu.

Vương Phương lại nói tiếp, "Thông thường, kẻ giết người hàng loạt gây án vì muốn thỏa mãn tâm lý, chứ không phải vì lợi ích vật chất hay có mục tiêu chiến lược gì. Chúng thường giết người cho vui, giết người vì hưng phấn hoặc ham muốn kiểm soát... Nhưng ở trường hợp này, cũng có thể là để báo thù."

"Báo thù? Giết hết những ai ở Vỏ Chai để báo thù hả?"

"Không." Vương Phương lắc đầu, "Có thể hắn chỉ nuôi ác ý với chủ nhân dinh thự, Cổ Vĩnh Huy mà thôi."

"Thật đáng tiếc, chân dung tâm lý tội phạm cũng có hạn chế." Vương Phương tiếp tục. "Giữa những năm 1990, Bộ Nội vụ Anh đã khảo sát 184 vụ án, chỉ có năm vụ phá được nhờ khắc họa tâm lý, chiếm tỷ lệ 2%. Trước hết, chúng ta phải xét xem hung thủ rơi vào dạng 'có kế hoạch' hay 'nhất thời kích động'. Hung thủ 'có kế hoạch' thường có IQ cao, gây án hết sức thận trọng, trong mắt những người xung quanh, kẻ như vậy thường thân thiện, nhiều bạn bè, có nghề nghiệp ổn định, thậm chí có cả gia đình, không ai nghi ngờ người như vậy cả. Nhưng hung thủ 'nhất thời kích động' lại không suy xét nhiều đến thế. Chúng sẽ xáo tung hiện trường lên, đa số có tiền sử bệnh tâm thần, động cơ gây án nghiêng về giải phóng thân thể một cách cực đoan, bạo lực tình dục hoặc nhằm thỏa mãn một ảo giác nào đó. Loại khiến các nhà tâm lý học tội phạm đau đầu nhất là loại 'hỗn hợp', chúng sẽ thể hiện đặc điểm của cả hai loại trên đây, ví như tên giết người hàng loạt Jeffrey Dahmer. Hắn đã chặt xác nạn nhân, ướp lạnh các bộ phận, thử khoan vào sọ thi thể để xem phản ứng, thậm chí còn ăn thịt bọn họ..."

Tôi xen vào, "Trong vụ này, hung thủ cố ý rạch lốp xe, cắt đứt hệ thống mạng và điện thoại, lại lợi dụng mối liên hệ rời rạc giữa Vỏ Chai với môi trường bên ngoài để giữ chân tất cả chúng ta lại đây, rõ ràng đã bày sẵn kế hoạch. Nếu nói vụ án hai mươi năm trước là do Cổ Vĩnh Huy nhất thời kích động..."

"Thật ra, tôi không nghĩ Cổ Vĩnh Huy là hung thủ. Vụ án năm xưa có quá nhiều nghi vấn, nếu chỉ quy về nguyên nhân Cổ Vĩnh Huy tâm thần bất ổn thì không thỏa đáng." Vương Phương thận trọng nhận xét.

Trịnh Học Hồng im lặng, dường như không phủ nhận, nhưng cũng không tán thành.

"Tôi phải thừa nhận mình chưa bao giờ gặp vụ án nào gom tất cả lại một nơi rồi đặt họ trước khả năng bị tàn sát thế này. Chuyện như vậy thường chỉ xảy ra trong tiểu thuyết, ở một chốn biệt lập hoàn toàn, chứ áp dụng vào đời thực thì không sáng suốt lắm. Trước hết, sẽ có nhiều việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Giờ chỉ cần một đám người tình cờ ghé vào đây, có xe, có phương pháp khác để liên lạc với cảnh sát thì tất cả mọi bẫy rập hung thủ dày công bày biện đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Nếu là kẻ giết người bình thường, hắn nên nghĩ cách để thoát khỏi lưới cảnh sát hơn là sắp đặt một vụ giết người kiểu phim ảnh." Vương Phương kết luận.

Từ những phân tích của chị ta, đủ thấy dù là nhà tâm lý học tội phạm đầy kinh nghiệm, từng xuất bản hàng đống sách chuyên đề, nhưng thiếu tiền lệ tham khảo cho những vụ án cụ thể thì cũng khó mà tiến hành phân tích.

Với vụ án giết người trong phòng kín này, đừng nói Vương Phương, mà ngay đội trưởng Triệu cũng chỉ nghe chứ chưa từng tiếp xúc.

Trịnh Học Hồng lại tỏ ra hứng thú với phòng kín, thầy nhận xét, "Theo lý thuyết thì việc hung thủ biến mất trong phòng kín cũng không phải là không thể nếu biết vận dụng thuật tàng hình, thuật đi xuyên tường hoặc dịch chuyển tức thời. Xét về mặt vật lý, ba cách trên đây đều thực hiện được, trong đó, cách gần gũi với cuộc sống nhất, hơn nữa cũng có hi vọng được phát minh nhất chính là thuật tàng hình. Theo nguyên lý vật lý, trong phạm vi mắt thường nhìn thấy được, hiệu quả của hệ thống quan sát được quyết định bởi độ sáng, màu sắc và sự chuyển động giữa mục tiêu và phông nền. Ba thứ này là đặc trưng so sánh tham số thông tin thị giác, trong đó độ sáng giữa mục tiêu và phông nền là quan trọng nhất. Nếu có chênh lệch giữa kết cấu và độ sáng phản xạ mặt ngoài của mục tiêu, lửa và khói bốc lên từ cửa xả khói của động cơ, ánh đèn và đèn chiếu sáng với độ sáng của phông nền lớn, thì dễ bị phát hiện..."

Khổ thân tôi dốt nát, bài thuyết giảng này của thầy Trịnh, tôi không hiểu nổi đến một phần mười, nên không sao ghi nhớ đầy đủ được. Chỉ biết nôm na, tuy về lý luận thì có thể nhưng trên thực tế thì không thể. Bởi vậy, thầy Trịnh thà cho rằng hung thủ dùng cách gì đó che mắt mọi người chứ không đồng tình với khả năng hung thủ đã chế ra một thiết bị công nghệ cao khiến người ta biến mất. Toàn là chuyện nhảm nhí.

Chúng tôi thảo luận hồi lâu vẫn không thu được kết quả gì, đành giải tán. Mọi người hẹn nhau 5 giờ chiều tiếp tục tập trung ở phòng ăn cùng dùng bữa tối. Trước khi lên gác, tôi còn xuống bếp cảm ơn chú Sài đã chăm sóc chúng tôi. Dù sao Cổ Dương cũng đã chết, chú Sài không cần phải phục vụ nữa, hoàn toàn có thể chỉ lo thân mình. Tính tình chú chất phác, thấy tôi cảm ơn thì xúc động lắm, nếu không phải đang bóc vỏ tôm, tay đầy mùi tanh thì hẳn đã nắm chặt tay tôi rồi.

Tôi trở về phòng, nghe thấy tiếng ngáy của Trần Tước ở phòng bên thì biết cậu ta vẫn chưa dậy, bèn mở túi du lịch ra, tìm mấy cuốn sách đem theo rồi nằm xuống giường đọc.

Chừng hơn mười phút sau, chợt có tiếng gõ cửa.

Tôi cảnh giác ngay.

Đang giai đoạn bất ổn, mọi việc đều phải cẩn thận, nói không chừng vừa mở cửa ra đã hứng ngay một nhát dao vào giữa mặt. Nghĩ thế, tôi bèn đặt nhẹ cuốn sách xuống giường, rón rén đi đến gần cửa hỏi khẽ, "Ai đấy?"

"Tôi đây." Giọng Chúc Lệ Hân.

"Có việc gì ư?"

Chúc Lệ Hân ngoài cửa không đáp, có lẽ đang phân vân không biết phải nói gì. Nhận ra đứng nói chuyện qua cánh cửa thế này có phần bất lịch sự, nhất là ở thời điểm hiện tại, cứ như đang đề phòng cô vậy, tôi bèn mở cửa ra.

Chúc Lệ Hân đứng đó, đầu cúi gằm rồi bất chợt ngước nhìn tôi, dáng vẻ tội nghiệp.

"Có việc gì à?"

Tôi ôn tồn hỏi lại lần nữa. Lần này tôi gắng cao giọng một chút, nghe cho có tinh thần hơn.

Chúc Lệ Hân vẫn cúi đầu, tần ngần hồi lâu mới thốt ra, "Anh có thể cùng tôi ra ngoài đi dạo một vòng không? Đi một mình tôi hơi sợ."

Thật khó miêu tả cảm giác của tôi lúc ấy, vừa tò mò lại vừa ngạc nhiên.

"Ngoài trời đang mưa to, đi ra e không tiện, cô không ngại chứ?"

"À, tôi chỉ muốn đi loanh quanh một lát thôi. Nếu anh Hàn ngại mưa thì thôi vậy, tôi đi một mình cũng được."

"Không không, tôi sẵn sàng mà."

"Được."

Hai chúng tôi xuống lầu, mỗi người cầm một chiếc ô rồi báo cho chú Sài một tiếng. Chú cũng chỉ dặn chúng tôi hết sức cẩn thận, không được đi quá xa lối mòn kẻo lạc. Khu vực này toàn là cây cối rậm rịt, cảnh vật xung quanh cứ na ná nhau, dễ đi lạc. Tôi luôn miệng vâng dạ, rồi mở cửa dinh thự Vỏ Chai.

Kể từ khi đặt chân đến vào ngày 15, hôm nay là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà.

Bên ngoài mưa như trút nước, ào ạt đổ xuống mặt đất, nhiều chỗ đã úng nặng. Tôi và Chúc Lệ Hân xòe ô đi ra khỏi vườn hoa, tới một khoảnh rừng. Tôi chỉ nghe người ta nói đi dạo trong mưa bụi, chứ chưa thấy ai tản bộ dưới mưa rào bao giờ. Sánh vai bên Chúc Lệ Hân cũng không hề có cảm giác lãng mạn. Có hai nguyên nhân, một là người yêu cô và bạn tôi vừa qua đời, dù là ai cũng không vui lên nổi; hai là mưa quá to, gió quất nước tạt, xung quanh toàn là tạp âm.

Mưa ràn rạt, tuy có che ô nhưng ống quần tôi vẫn ướt sũng, dính bết vào chân rất khó chịu. Chúc Lệ Hân mặc quần soóc đi dép tông nên không có gì đáng ngại.

"Thật phiền anh Hàn quá." Chúc Lệ Hân đột nhiên lên tiếng. Cô vẫn cúi gằm mặt, không quay sang nhìn tôi.

"Có phiền gì đâu, tôi cũng đang muốn ra ngoài đi dạo mà, mấy hôm nay quanh quẩn trong nhà ngột ngạt muốn chết. À phải, về sau cô đừng gọi anh Hàn nữa, cứ gọi Hàn Tấn là được rồi. Nếu không phiền, tôi cũng gọi thẳng tên cô được không?"

"Vâng, được ạ, Hàn Tấn."

"Ừm..."

"Về chuyện Cổ Dương, tôi phải thay anh ấy xin lỗi các anh chị. Cuộc sống của mọi người đang yên đang lành lại bị xáo trộn, giờ còn bị đe dọa tính mạng nữa, thực áy náy."

Chúc Lệ Hân đột ngột dừng bước, quay sang gập người xin lỗi, suýt nữa thì va phải mặt tôi.

"Đâu có... Là chúng tôi tự nguyện mà..." Tôi cuống cả lên, cũng cúi mình đáp lễ.

Mưa đổ xuống xối xả làm bùn bắn tung tóe, vấy bẩn cả mắt cá chân trắng muốt của Chúc Lệ Hân, nhưng cô chẳng để tâm. Chúng tôi lại tiếp tục đi, cô vẫn luôn miệng xin lỗi.

"Tôi sực nghĩ ra câu này muốn hỏi, chẳng biết có tiện không." Tôi ngẩng lên, phóng mắt nhìn ra rừng cây đằng xa.

"Anh cứ hỏi đi."

"Cổ Dương và cô quen nhau thế nào vậy? Qua bạn bè giới thiệu ư?" Để ý thấy khóe môi Chúc Lệ Hân giần giật, tôi hối hận ngay lập tức, vội lấp liếm, "Thật không phải, nếu cô không muốn trả lời..."

"Là bạn bè giới thiệu." Chúc Lệ Hân thẳng thắn trả lời.

"Ồ..."

"Lần đầu gặp mặt, tôi ghét anh ấy." Chúc Lệ Hân đưa mắt nhìn con đường phía trước, "Có lẽ anh không tin, nhưng tôi ghét người giàu, đặc biệt là hạng công tử đại gia. Bạn bè tôi đều cho rằng tôi yêu anh ấy vì tiền, nhưng đâu phải. Tôi thích chính con người anh ấy thôi. Dù anh ấy có là ăn mày, tôi cũng muốn ở bên anh ấy. Tôi không muốn giải thích, nên chẳng quan tâm người khác nhìn nhận mình thế nào. Con người nên sống vì bản thân chứ đừng nên vì người khác, Hàn Tấn, anh bảo có phải không?"

Tôi gật gù, "Tôi cũng nghĩ vậy. Bất kể người khác nghĩ thế nào, tôi cũng tin cô."

Chúc Lệ Hân cười, "Chúng ta quen biết chưa lâu, anh còn chưa biết tôi là người thế nào, sao lại tin tôi? Chắc anh chỉ nói cho tôi vui thôi phải không? Dù vậy, tôi vẫn phải cảm ơn anh."

"Không phải đâu, tôi nói thật lòng mà. Cô nói đúng, chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng tôi sẵn lòng tin tưởng cô."

Dường như e dè thái độ bày tỏ của tôi, Chúc Lệ Hân nhìn tôi bằng ánh mắt là lạ, rồi lập tức quay lại chủ đề, "Sau hai tháng quen biết, tôi mới phải lòng Cổ Dương. Thoạt đầu anh ấy cứ rủ tôi đi xem phim với lên bar, tôi đều từ chối. Về sau, có một lần, anh ấy lái xe đến dưới nhà đợi, làm tôi nổi giận đùng đùng, còn nói nhiều câu khó nghe nhưng Cổ Dương không hề giận, chỉ nói muốn mời tôi đi ăn bữa cơm, cùng nhau trò chuyện thôi, nếu tôi ghét anh ấy đến vậy thì từ sau này sẽ không làm phiền nữa. Tôi nói, ăn cơm cũng được nhưng phải để tôi trả tiền. Anh ấy đồng ý."

Chúc Lệ Hân cứ kể mãi kể mãi, rồi đột nhiên nhoẻn cười hạnh phúc.

"Lúc ăn cơm, tôi cố ý làm thinh không nói năng gì. Nào ngờ Cổ Dương lại kể với tôi nhiều chuyện nhà mình, nào là cha tự sát mất sớm, còn phải mang tiếng xấu là kẻ giết người hàng loạt; nào là từ nhỏ, anh ấy đã bị người ta bàn tán chỉ trỏ, tuy buồn nhưng phải gắng tỏ vẻ thản nhiên như không, sợ mẹ trông thấy lại đau lòng. Anh ấy kể nhiều lắm, còn khóc nữa. Thấy thế, tôi bất giác lại xót xa. Anh ấy bảo chỉ muốn tìm một người lạ để trò chuyện mà thôi. Anh ấy cảm thấy tôi không giống những cô gái khác, nhưng không giống ở đâu thì không chịu nói cụ thể, tôi cũng không hỏi. Cổ Dương còn nói anh không có ác ý với tôi, cũng không định đeo bám tôi, hi vọng tôi đừng giận. Đến lúc ra về, anh vẫn trả tiền, nói rằng về sau sẽ không gặp lại nữa, nên không thể nợ tôi."

Tôi cứ thế thả bộ, lặng lẽ nghe câu chuyện về cô và Cổ Dương, chẳng còn để ý đến tiếng mưa rào rào nữa.

"Nói ra thì xấu hổ lắm, anh không được cười tôi nhé." Chúc Lệ Hân liếc trộm tôi, ngại ngùng.

"Tôi thề, không cười đâu."

"Thật ra về sau, tôi chủ động tới tìm Cổ Dương."

"Ừ?"

"Tôi gửi tin nhắn cho Cổ Dương, nói anh có biết bảo một cô gái rằng tôi không định đeo bám cô, là bất lịch sự thế nào không? Tôi xấu lắm à?" Chúc Lệ Hân cười, rồi xoay nhẹ cán ô đang cầm trong tay, khiến tán ô cũng xoay theo. Chiếc ô rực rỡ thoáng chốc biến thành một đóa hoa tươi thắm nở bừng trên đỉnh đầu cô.

"Cổ Dương trả lời thế nào?"

"Anh ấy nói, tôi không định đeo bám cô. Tôi định cưới cô." Chúc Lệ Hân đỏ mặt kể, "Tôi mắng anh ấy là lưu manh. Anh ấy đáp thật hối hận vì mình không phải lưu manh, nếu không tối hôm ấy đã bắt tôi về nhà làm phu nhân của trùm lưu manh rồi, ngày ngày đều có thể gặp mặt, việc gì phải nói chuyện qua tin nhắn thế này. Bấy giờ tôi vừa tức vừa buồn cười, cảm thấy gã này thật kì quặc, hôm qua còn đóng vai nam chính đau khổ, hôm nay đã mồm mép tép nhảy. Có lẽ chính tính cách đa dạng của anh ấy đã hấp dẫn tôi. Về sau chúng tôi bắt đầu trò chuyện thường xuyên, cũng gặp mặt thường xuyên hơn. Anh ấy đưa tôi đến Mỹ, đến Anh, đến Nhật,... Thật ra đi đâu tôi cũng thấy không khác gì nhau, chẳng qua tôi chỉ muốn ở bên anh ấy ngày ngày mà thôi..."

Nghe cô nói vậy, tôi bỗng thấy xót xa thay, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Anh ấy đã nói sẽ kết hôn với tôi, đợi lật lại bản án cho cha xong, chúng tôi sẽ đi tới một nơi xa thật xa, không ai hay biết. Anh ấy đã nói mà..." Chúc Lệ Hân cứ kể mãi kể mãi rồi khóc òa lên.

Cô vứt chiếc ô trong tay xuống đất, ngồi thụp xuống bưng mặt nức nở, đáng thương như một bé gái bị tịch thu con búp bê yêu quý nhất. Tôi chỉ còn cách đứng bên cạnh giương ô che cho cô, để mặc mưa hắt ướt áo mình.

Trở về phòng, việc đầu tiên tôi làm là tắm nước ấm và thay một bộ đồ khô.

Nhìn đồng hồ treo trên tường, mười phút nữa là 5 giờ đúng, xem ra sắp đến lúc xuống lầu chuẩn bị ăn tối rồi. Tôi tiện đường ghé qua gõ cửa phòng Trần Tước. Cậu ta mở cửa ra, chẳng nói năng gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, đầy vẻ kì dị. Tôi bị nhìn đến phát cáu, bèn hỏi, "Cậu nhìn gì, mau chuẩn bị xuống lầu ăn tối đi."

Cặp mắt cậu ta vẫn dán chặt vào tôi.

Tôi tức tối giục, "Này, cậu không sao chứ? Tôi đang nói với cậu đấy. Có phải ngủ nhiều quá lú cả đầu óc rồi không?"

Trần Tước nói từng chữ một, cực kì chậm rãi, "Anh thích Chúc Lệ Hân, phải không?"

"Nói linh tinh gì thế hả." Tôi đẩy cậu ta vào phòng rồi tiện tay đóng cửa, "Đúng là cậu lú lẫn rồi đấy."

"Anh thích Chúc Lệ Hân phải không?" Cậu ta lặp lại, không nóng cũng chẳng lạnh.

"Cậu mới thích ấy. Cổ Dương vừa qua đời, cậu hỏi câu này mà nghe được à? Đùa cợt cũng phải có chừng mực thôi chứ." Tôi quát.

"Tôi chỉ hỏi anh thích Chúc Lệ Hân phải không, anh cáu cái gì!" Cặp mắt Trần Tước vô hồn như mắt cá chết, mái tóc bù xù hệt tổ quạ, thoạt nhìn đã biết là mới ngủ dậy.

"Không hề."

"Anh có." Cậu ta ồm ồm phản bác.

"Tôi không hề."

"Anh có."

"Tôi không hề. Cậu điên à?"

"Anh có, anh mới điên ấy."

"Tôi không hơi đâu nói vớ vẩn với cậu." Tôi quay lưng chuẩn bị bước ra, "Lát nữa cậu tự đi mà xuống. Tôi bực rồi đấy."

"Vừa rồi tôi bắt gặp anh cùng cô ấy từ bên ngoài trở vào. Cả người anh ướt sũng, chắc là anh hùng cứu mỹ nhân che ô cho cô ấy chứ gì." Trần Tước ngồi phịch xuống giường, trỏ ra ngoài cửa sổ.

Tôi quay phắt lại, gắt gỏng, "Đừng đóng vai Sherlock Holmes nữa. Cậu tưởng cái gì cũng có thể đoán ra à? Nói cho cậu biết, vừa nãy ô của tôi bị gió hất tung lên cây nên phải che chung với Chúc Lệ Hân. Bấy giờ chúng tôi đi khá xa nhau, nên khi cô ấy kịp chạy lại giương ô cho tôi che nhờ thì tôi đã ướt sũng rồi."

Trần Tước ngáp dài, "Anh ướt đến nỗi vắt ra được cả thùng nước như thế, xem chừng bấy giờ Chúc Lệ Hân phải ở cách xa đến cả trăm cây số, chạy hồi lâu mới tới nên không cứu vãn được bao nhiêu, nhưng xa thế mà cô ấy còn nhìn thấy anh, quả là mắt tinh hơn kính viễn vọng."

Tôi phản bác, "Tôi cố tình dầm mưa đấy, từ bé tôi đã thích dầm mưa rồi, được chưa?"

Trần Tước lắc đầu, "Không ngờ, đúng là không ngờ, hóa ra Hàn Tấn lại thích Chúc Lệ Hân. Tôi cũng phải kinh ngạc đấy."

"Chúc Lệ Hân không tốt à? Cổ Dương bạn quý của cậu cũng thích cô ấy đấy."

"Tôi không bảo cô ấy không tốt, chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?"

"Ở với nhau lâu ngày, tôi cứ ngỡ anh thích đàn ông cơ." Trần Tước dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải vê vê cằm, thất vọng kết luận, "Xem ra tôi đoán sai rồi. Thật không ngờ..."

Tôi mắm môi trỏ mặt Trần Tước, "Dựa vào cái gì mà cậu bảo tôi thích đàn ông hả? Đúng là đặt điều bôi nhọ. Tôi là trai thẳng trăm phần trăm nhé."

"Sắp băm mà còn chưa có mảnh tình vắt vai, chẳng phải bằng chứng rành rành đó ư?" Trần Tước ngẩng lên nhìn tôi.

Còn dám nói thế à, chính cậu cũng chưa yêu đương gì đấy thôi. Đang định gắt ầm lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi vội ra hiệu cho Trần Tước im lặng, không quên làm cử chỉ cứa cổ, ý bảo nếu còn dám nói bậy nữa, tôi sẽ giết cậu ta. Mở cửa ra, bên ngoài là chú Sài, chắc vừa nấu ăn xong chưa kịp tắm rửa, người còn đầy mùi tanh tôm cá.

"Không quấy rầy hai cậu chứ?" Chú Sài hỏi với vẻ ngần ngại, còn ho húng hắng mấy tiếng.

"Không ạ."

"May quá. Cơm tối chuẩn bị xong rồi, mời hai cậu xuống ăn thôi." Chú Sài cười.

"Vâng, chúng cháu xuống ngay đây."

"Vậy tôi đi trước nhé."

Chú Sài quay đi.

Tôi vừa bước ra theo vừa ngoái nhìn đồng hồ. 5 giờ 15 phút.

Dùng xong cơm tối, tôi và Trần Tước ngồi dưới phòng khách tán gẫu, có cả Vương Phương và Triệu Thủ Nhân.

Vốn dĩ Cổ Dương mời chúng tôi tới để nhờ phá vụ án hai mươi năm trước, nhưng còn chưa tiến triển gì, cậu ta đã qua đời. Mỉa mai ở chỗ, tất cả mọi người ở đây đều bó tay trước vụ án của cậu ta. Động cơ giết hại Cổ Dương của hung thủ là gì? Gương mặt từng người lần lượt lướt qua trí não, thực lòng tôi không sao cho rằng tên giết người lại là nằm trong số chúng tôi được.

"Tôi đã phụ lòng Cổ Dương, chẳng những chưa phá được vụ án năm xưa, còn để cậu ấy phải mất mạng theo." Trần Tước lộ vẻ nản lòng.

"Chuyện đó làm sao trách cậu được? Ai mà ngờ kia chứ." Vương Phương an ủi, rồi nhìn sang Triệu Thủ Nhân bên cạnh, "Cũng chỉ có đội trưởng Triệu ngửi thấy mùi nguy hiểm..."

Triệu Thủ Nhân dụi tắt điếu thuốc trên tay, hạ giọng đáp, "Đừng chê tôi mê tín, tôi luôn cảm thấy ngôi nhà này không bình thường, luôn toát ra một sức mạnh thần bí, nói theo tiếng quê tôi là xúi quẩy. Hình như nó sở hữu một từ trường đặc biệt nào đó, luôn thu hút những chuyện không lành. Ôi, tôi cũng không diễn tả được nữa."

"Là trực giác của cảnh sát hình sự ư?" Tôi đột ngột hỏi.

Triệu Thủ Nhân gật đầu, "Có lẽ thế. Nhưng tôi không tin trên đời có ma. Tội ác nhất định là do bàn tay con người, chẳng qua hung thủ cố ý sắp xếp hiện trường thành phòng kín để đánh lạc hướng chúng ta thôi. Miễn là do con người gây ra, nhất định sẽ có cách giải đáp. Trần Tước, cậu nói có phải không?"

Trần Tước cúi đầu như đang mãi nghĩ ngợi gì đó, không trả lời câu hỏi của Triệu Thủ Nhân.

Triệu Thủ Nhân lại tiếp tục, "Có người bảo, lịch sử chỉ là vòng lặp liên tục. Các vị xem, riêng ở dinh thự Vỏ Chai này, trong hai mươi năm đã xảy ra hai vụ giết người. Tôi thắc mắc, những người ở đây ngày trước, dù là diễn viên hay nhà văn, khi phát hiện ra cái xác đầu tiên đồng thời biết mình bị giữ chân lại đây, họ đã nghĩ gì?"

Vương Phương nhận xét, "Cách nghĩ của con người về cơ bản là giống nhau. Giờ chúng ta nghĩ sao thì lúc ấy, họ cũng nghĩ vậy."

Mùa đông năm 1994, khi Cổ Vĩnh Huy mở cổng dinh thự Vỏ Chai đón tiếp khách khứa, không ai hay biết đó chính là cánh cổng địa ngục. Bấy giờ, họ đã nói những gì trong dinh thự? Cầu cứu như thế nào? Có ai đóng vai Sherlock Holmes, tìm kiếm hung thủ giữa bọn họ hay không? Người chết cuối cùng đã nghĩ gì? Có phải từng vật lộn giằng co với Cổ Vĩnh Huy không?

Tất cả những bí ẩn ấy, đã tiêu tan theo gió.

Tôi bỗng tự hỏi, nếu biết cả chồng và con trai đều bỏ mạng ở đây, liệu mẹ Cổ Dương có bán ngôi nhà này không? Hay sẽ thuê hẳn một đội thi công san phẳng cả dinh thự vì căm hận?

Vương Phương chợt cười nói, "Nếu có thể sống sót rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ viết lại kinh nghiệm thành sách để các nhà tâm lý học tội phạm tha hồ nghiên cứu, coi như chút cống hiến với ngành tội phạm học nước nhà."

"Viết thành tiểu thuyết hẳn là hay lắm." Tôi phụ họa.

"Được đấy. Tiểu Hàn, hay là cậu viết đi. Chắc chắn sẽ bán chạy." Vương Phương vỗ tay.

"Tôi chưa viết tiểu thuyết bao giờ, văn cũng không hay, để nhà tâm lý học tội phạm viết sẽ chuyên nghiệp hơn." Tôi vội thoái thác.

"Tôi lớn tuổi rồi, lấy sức đâu nữa, viết mấy thứ nghiêm túc còn được chứ tiểu thuyết thì nghỉ. Tôi thấy cậu có kiến thức về truyện trinh thám đấy chứ, chịu khó viết một cuốn đi, biết đâu về sau lại thành nhà văn lớn."

"Trí tưởng tượng của tôi nghèo nàn lắm, không làm nhà văn được."

"Cậu xem, vụ án này có cần tưởng tượng gì đâu; chỉ cần ghi lại tất cả những điều mắt thấy tai nghe, thay tên họ và địa danh đi là xong. Nếu thích thì cậu lấy một bút danh nào đó là được mà." Đề nghị của Vương Phương xem chừng cũng có lý, tôi không khỏi dao động. Đọc truyện trinh thám bấy nhiêu năm, tôi đã gặp vô vàn vụ giết người thuộc kiểu trang viên giữa bão tuyết, hòn đảo lẻ loi trên biển bị hung thủ cố ý cô lập hay lâu đài kì lạ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, thôi thì đủ kiểu đủ loại, nhưng tình huống phá một vụ án hai mươi năm trước từ góc độ thám tử thì chưa gặp bao giờ, nhất là khi manh mối ít đến mức này.

"Nhưng trong truyện trinh thám, cuối cùng hung thủ đều bị vạch mặt đúng không? Chúng ta còn chẳng biết hung thủ là ai, làm sao viết được? Đừng nói là tôi phải tự bịa ra một cái kết nhé. Cốt lõi của tiểu thuyết trinh thám chẳng phải là kết cục ư? Dù mào đầu có hay tới đâu đi chăng nữa, nếu lời giải khiến độc giả thất vọng thì xét về tổng thể vẫn là một cuốn trinh thám thất bại. Mở đầu bình bình, từ từ đọc vào mới thấy hấp dẫn, cuối cùng kết thúc khiến người ta phải đập bàn khen ngợi, thì dù câu chuyện buồn ngủ cũng vẫn được xếp vào hàng tiểu thuyết hay."

"Đây mới là vấn đề đấy..." Vương Phương vờ nhíu mày nghĩ ngợi, "Chi bằng để đội trưởng Triệu làm hung thủ đi. Cậu nghĩ xem, trong hai vụ án cách nhau hai mươi năm, anh ấy đều tham gia điều tra cả. Nếu tôi là độc giả, nhất định sẽ không thể ngờ hung thủ lại là đội trưởng Triệu. Mà càng nghĩ càng thấy đáng sợ nhé, từ vụ biến mất của Cổ Vĩnh Huy đến cái chết của Cổ Dương, người đầu tiên chứng kiến hoặc xông vào hiện trường đều là anh ấy."

"Đùa đủ rồi đấy..." Vẻ mặt Triệu Thủ Nhân khá kì lạ, "Cô Vương, sao lại bảo tôi là hung thủ."

"Tiểu thuyết thôi mà, phải ly kì mới hấp dẫn. Lẽ nào đội trưởng Triệu chột dạ ư?" Vương Phương đùa.

"Sao có thể..." Triệu Thủ Nhân quay mặt đi, không nhìn vào mắt Vương Phương.

"Ý tưởng hay, viết như thế đúng là bất ngờ đấy, hơi giống truyện của Agatha Christie, người không có khả năng nhất lại chính là hung thủ. Anh Triệu này, tôi nói thế anh đừng giận nhé." Tôi không kìm được tán thưởng.

"Tùy các vị, tôi không sao đâu." Triệu Thủ Nhân xua tay, tỏ vẻ độ lượng.

Trần Tước đang ngồi trên sofa nghe chúng tôi tán gẫu bỗng thẳng người lên như sực nhớ ra chuyện gì quan trọng, rồi rút vội cuốn cổ tích vẫn đem theo người ra lật giở. Cuốn sổ tay Cổ Vĩnh Huy dùng để viết truyện đã cũ, mặt giấy ố vàng, chất giấy cũng khá giòn. Trần Tước lật giở một lúc, dường như đã tìm được thứ mình cần, khóe môi hơi cong lên.

"Ra là vậy." Trần Tước ngước nhìn tôi, "Hàn Tấn, tôi nghĩ mình đã chạm đến sự thật về vụ giết người hai mươi năm trước rồi, chỉ còn thiếu một mảnh ghép nên chưa đoán được thân phận thực của hung thủ mà thôi."

"Cậu biết được gì rồi?" Triệu Thủ Nhân chồm người tới trước, kích động gặng hỏi, có thể thấy ông rất để tâm đến lời Trần Tước.

Trần Tước rầu rĩ đáp, "Tôi đúng là ngốc, nếu nhận ra những manh mối này sớm một chút có phải tốt không. Cổ Dương không hề quan tâm hung thủ hai mươi năm trước là ai, cậu ấy chỉ muốn rửa sạch oan khuất cho cha mình, mà manh mối trong tay tôi hiện thời, vừa khéo có thể lật lại bản án cho Cổ Vĩnh Huy. Giờ tôi có thể khẳng định với các vị, kẻ giết năm người ở dinh thư Vỏ Chai năm xưa không phải Cổ Vĩnh Huy. Vậy mà ông ấy đã phải gánh món nợ máu ấy hai mươi năm nay."

"Thực sự... không phải Cổ Vĩnh Huy ư?" Triệu Thủ Nhân kinh ngạc, "Cậu có chứng cứ không?"

"Chứng cứ ở đây này." Trần Tước quăng cuốn sổ tay lên bàn trà.

"Ý cậu là câu chuyện cổ tích Cổ Vĩnh Huy viết ra ư?

"Có thể nói vậy."

"Trần Tước, cậu biết rồi à?" Vương Phương nghi hoặc hỏi.

Trần Tước đứng dậy, vươn vai rồi bảo tôi, "Anh gọi mọi người xuống đây đi, cứ nói việc Cổ Dương nhờ chúng ta điều tra đã có kết quả. Tuy muộn hơn dự định nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn có cái để ăn nói với cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top