Chapter 4: The Door Between

Cánh cửa sinh tử.


Cổ Dương giam mình trong phòng, để mặc khách khứa ngồi trơ dưới phòng khách tầng 1. Chu Kiến Bình đề nghị chơi poker, Đào Chấn Khôn cũng tán thành, đứng dậy đi lấy bài cùng chú Sài. Trần Tước và Trịnh Học Hồng tới phòng sách, giữa hai người họ lúc nào cũng có chuyện để nói, nói hoài không chán. Giáo sư nghe kể Trần Tước đã rời khỏi giới học thuật thì hết sức tiếc nuối. Biết cậu ta còn trẻ tuổi, đang ở nhà chờ việc, thầy bèn nhiệt tình giới thiệu vị trí giảng dạy ở một trường đại học. Trần Tước cũng không từ chối thẳng thừng, chỉ nói cần suy nghĩ thêm.

Đào Chấn Khôn lấy bài ra, Chu Kiến Bình, Vương Phương và tôi liền quay lại quanh bàn trà, cùng chơi poker. Thấy Chúc Lệ Hân ngồi ngoài nhìn đến mười mấy phút, tôi bèn rủ cô tham gia, nhưng cô lắc đầu bảo hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi, rồi đứng dậy đi lên gác. Triệu Thủ Nhân ngồi trên sofa, lặng lẽ xem chúng tôi chơi bài. Bữa trưa khá đơn giản, chú Sài chỉ làm mấy chiếc sandwich. Tôi ăn qua loa vài miếng rồi tiếp tục đánh. Mải mê chơi, thời gian trôi vùn vụt, thoắt cái đã đến chiều. Chúc Lệ Hân ngủ trưa dậy, có vẻ đã khá lên nhiều, thấy chúng tôi vẫn đang đánh bài thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Bấy giờ, Trần Tước và giáo sư Trịnh cũng đã quay lại phòng khách, mọi người ngồi bên nhau tán gẫu.

"Xem ra mưa không tạnh đâu." Vương Phương nhìn ra cửa sổ, thở dài, "Ngày kia tôi còn một cuộc họp, chẳng biết có đến được không nữa..."

"Cứ coi như đang đi nghỉ đi, thường ngày có lúc nào mọi người rảnh rỗi để đến một nơi thế này đâu, phải không? Nói đi cũng phải nói lại, dinh thự này đúng là tuyệt đẹp, tôi bằng lòng ở lại đây cả đời." Chu Kiến Bình vừa nói vừa luôn tay tráo bài, lúc làm quân này biến mất, lúc lại lấy ra quân khác.

"Đúng vậy, nếu trời không mưa, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo. Các anh chị xem, quang cảnh xung quanh đẹp biết bao." Đào Chấn Khôn tán thành.

"Hừm, dinh thự này rõ ràng đã mắc lời nguyền, thế mà các vị còn tán thưởng." Triệu Thủ Nhân cười nhạt.

Mọi ánh mắt tức thì đổ dồn vào ông ta, tựa hồ bất mãn trước câu nói vô duyên.

"Uổng cho anh là cảnh sát mà còn tin mấy chuyện mê tín nhảm nhí ấy." Chu Kiến Bình châm chọc.

"Lẽ nào các vị không thấy dinh thự này âm u ư?" Triệu Thủ Nhân nhìn xoáy vào mặt từng người, "Tôi luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Giờ các vị đi ngay còn kịp."

Chúc Lệ Hân rụt cổ lại, vẻ sợ hãi.

"Nếu anh sợ gặp bất trắc thì cứ đi đi. Tôi nghĩ mọi người chẳng ai ngăn cản đâu." Chu Kiến Bình cười khẩy, "Đừng ngại mưa, tiền sảnh có ô kìa!"

Cặp mắt sắc lẹm của Triệu Thủ Nhân nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Kiến Bình. Trái lại, ông này đầy vẻ đắc ý, tay vẫn tráo bài, thái độ tưng tửng thản nhiên. Đừng nói Triệu Thủ Nhân, ngay cả tôi cũng chướng mắt, chỉ muốn tống cổ Chu Kiến Bình đi. Thực không hiểu sao hạng người này lại có fan được.

"Đội trưởng Triệu, tôi muốn xác nhận lại một việc." Người lên tiếng là Trần Tước.

"Việc gì?"

"Chiều ngày 19 tháng Mười hai, khi cảnh sát xông vào dinh thự Vỏ Chai, đuổi theo Cổ Vĩnh Huy lên tầng 3, ông ta chạy vào một gian phòng phải không?

"Không sai."

"Là phòng nào ở tầng 3?"

"Lúc trước tôi đã miêu tả rồi đấy thôi, là gian phòng hiện giờ cô Chúc đang ở." Triệu Thủ Nhân khoanh tay, thành thật trả lời.

"Khi đó, các vị đã lục soát tất cả phòng ốc ở đây rồi chứ?"

"Đúng thế, sau khi bắt được Cổ Vĩnh Huy, chúng tôi đã lục soát toàn bộ ngóc ngách trong dinh thự."

"Trừ các manh mối lần trước anh kể, còn phát hiện gì khác không?"

"Không có."

Trần Tước cúi đầu trầm ngâm.

Chúc Lệ Hân đẩy đẩy tôi, cau mày, "Vừa rồi anh ấy nói thật không? Ở phòng tôi..."

Xem ra chuyện này khiến cô lo lắng. Tôi đành an ủi, "Không sao đâu, Cổ Vĩnh Huy biến mất trong phòng cô, nhưng thật ra chỉ bỏ trốn, đâu phải là chết. Chẳng qua cảnh sát vẫn chưa tìm ra cách ông ấy trốn khỏi đó thôi, cô đừng sợ."

Chúc Lệ Hân "ừm" một tiếng nhưng giọng sượng cứng, rõ ràng vẫn cấn cá trong lòng.

Đồng hồ trên tường chỉ 6 giờ đúng.

Bụng ai nấy bắt đầu biểu tình, Chu Kiến Bình bèn đề nghị hiếu kính ông anh ruột trước. Chú Sài cũng báo bữa tối sắp xong, rồi lật đật chạy vào bếp. Tôi, Trần Tước, giáo sư Trịnh, chị Vương Phương ngồi quây quần uống cà phê trò chuyện. Chúc Lệ Hân nhìn quanh rồi nói, "Cả ngày nay anh Dương chưa ăn uống gì, để tôi lên gọi anh ấy xuống."

Nhìn vẻ tiều tụy của cô, tôi cũng thấy xót xa, bèn khuyên cô cứ ngồi đó, để tôi đi gọi.

Đúng lúc này, chú Sài bưng đồ ăn từ bếp ra, đặt lên bàn. Có nhiều món, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi làm tôi đã đói lại càng đói hơn.

"Các vị dùng bữa trước đi, để tôi đi mời cậu chủ." Chú Sài lau tay vào tạp dề đeo trước ngực, quay người đi lên lầu. Vì đã nói với Chúc Lệ Hân là sẽ đi gọi Cổ Dương nên tôi đi cùng chú.

Đến trước phòng Cổ Dương, chú Sài cong ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa, khẽ gọi, "Cậu chủ?" Tôi nghe láng máng trong phòng có tiếng động nhưng không thấy ai ra mở, bèn xoay tay nắm đẩy vào. Cảnh cửa kẹt một tiếng rồi hé ra, bên trong không khóa.

Tôi nắm tay nắm, tiếp tục đẩy, nhưng bị cản lai.

Là xích cài cửa.

Thì ra Cổ Dương đã gài xích. Bấy giờ tôi mới nhớ ra bên phòng mình cũng có loại xích này. Khi người ở trong phòng gài móc xích thì người ngoài không thể vào được nữa, cùng lắm chỉ đẩy cửa hé ra được chừng 5-8 cm mà thôi, lại càng không thể thò tay qua khe hở tháo móc xích ra.

"Cổ Dương, là tôi, Tiểu Hàn đây." Tôi ghé lại gần khe cửa, nói vọng vào.

Chú Sài đứng sau lưng tôi, bấy giờ đằng hắng mấy tiếng rồi thưa, "Cậu chú, tôi và cậu Hàn đây, cậu mở cửa đi."

"Tôi biết rồi." Giọng Cổ Dương vang lên từ trong phòng.

"Mấy giờ thì cậu xuống?" Tôi lại hỏi, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy bên trong đáp lại. Dường như Cổ Dương không để ý đến chúng tôi nữa.

"Cổ Dương?"

Im lặng.

"Chắc là ngủ rồi." Tôi quay lại bảo chú Sài, "Để cậu ấy nghỉ ngơi thêm lát nữa, chúng ta phần cơm là được." Bên trong có tiếng lịch kịch, chắc là Cổ Dương trở mình.

Chúng tôi xuống lầu, cho biết tình hình. Mọi người cũng không có ý kiến gì, bắt đầu ăn tối. Bữa trưa sandwich không đủ no nên ai nấy đều ăn uống nhiệt tình. Xong bữa, chú Sài xuống bếp gọt hoa quả tráng miệng mang lên.

Cả buổi tối, Chúc Lệ Hân đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn lên gác.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Gần 10 giờ đêm, vẫn chưa thấy Cổ Dương xuống lầu.

"Để tôi lên xem thử." Chúc Lệ Hân thấp thỏm mãi, cuối cùng cũng đứng dậy, "Cả ngày nay anh ấy chưa ăn gì, cứ thế này thì chết đói mất."

"Để tôi đi cùng cô."

Tôi đang định mở miệng thì Đào Chấn Khôn đã nói trước. Chúc Lệ Hân lặng lẽ gật đầu rồi quay mình đi lên gác. Vài phút sau, Đào Chấn Khôn hộc tốc chạy xuống, tái mặt gọi, "Mọi người mau lên xem, tôi thấy có điều không ổn." Chúc Lệ Hân theo sát đằng sau ông ta, run như cầy sấy.

Linh cảm không lành chợt lan khắp người, tôi quay phắt sang nhìn Trần Tước. Cậu ta đặt ngay cốc xuống, lao hai bậc một lên lầu. Theo sau Trần Tước là Triệu Thủ Nhân, đôi mày ông ta cau rúm, như đã lường trước sẽ xảy ra bất trắc. Tôi hộc tốc chạy theo.

Lên đến tầng 3, mồ hôi tôi đã túa ra đầy đầu. Triệu Thủ Nhân xô cửa gọi, "Cổ Dương! Cổ Dương! Cậu có nghe thấy không? Có trong ấy không?" Dù khe cửa hé ra nhưng cánh cửa vẫn cản tầm nhìn, không sao trông rõ được cảnh tượng trong phòng, Trần Tước gạt Triệu Thủ Nhân sang một bên, giơ chân đạp mạnh vào cửa nhưng sợi xích cài rất chắc, chỉ căng ra chứ không đứt.

Cậu ta đành gọi với xuống dưới, "Chú Sài ơi, có kìm cộng lực không?"

Chú Sài lật đật chạy lên, chìa cây kìm cho Trần Tước, hai tay run run.

"Để tôi."

Triệu Thủ Nhân đón lấy cây kìm Trần Tước đưa, nắm chặt tay cầm, kẹp đúng vào thân xích rồi ra sức bấm mạnh. "Cạch" một tiếng, sợi xích bị cắt đứt đôi, Triệu Thủ Nhân chuyển kìm sang tay phải, tay trái nắm tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng.

Cánh cửa bị đẩy ra từng tấc, khe hở cũng từ từ mở rộng, cho tới khi cảnh tượng bên trong phơi bày trọn vẹn trước mắt chúng tôi.

"Á á á á á..."

Tôi ngoái nhìn về hướng âm thanh phát ra. Chúc Lệ Hân tay bưng lấy miệng, mắt trân trối nhìn vào phòng, tiếng hét ré lên như cào tim xé phổi, vọng khắp dinh thự Vỏ Chai.

Cổ Dương nằm sấp giữa phòng, sau gáy có một vết thương, xem chừng là do vật nhọn đâm vào. Máu từ gáy cậu ta chảy đầy đất, loang khắp bốn phía. Màu đỏ của máu hòa lẫn với màu đỏ của sơn trên bốn bức tường, nhìn mà hoa cả mắt. Hiện trường vụ án giống như một nghi thức long trọng, như một buổi lễ Misa đen. Hai chân bất giác run bắn, tôi phải vịn vào khung cửa mới giữ được mình đứng vững.

"Tất cả đứng im. Không ai được vào phòng hết." Triệu Thủ Nhân mau chóng trấn tĩnh, quát bảo chúng tôi rồi lập tức rút trong túi áo ra một đôi găng trắng, nhanh nhẹn xỏ vào. Ông cởi giày bước đến gần Cổ Dương, ngồi thụp xuống, ấn ngón tay lên động mạch cảnh của cậu ta rồi thận trọng vạch mí mắt cậu ta, rút đèn pin rọi vào đồng tử.

"Chết tiệt!" Ông đấm mạnh xuống đất, gầm lên, "Tôi đã nói sẽ xảy ra chuyện. Đã nói sẽ xảy ra chuyện mà. Các người xem đi."

Một sự im lặng chết chóc.

"Các người" còn đang sững sờ vì cảnh tượng trước mặt. Họ chôn chân tại chỗ, kẻ kinh ngạc, người choáng váng, kẻ giận dữ, người bất lực. Ngay cả Trần Tước vốn luôn bình thản mà giờ cũng chết điếng, trân trân nhìn người bạn tử nạn. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt cậu ta như vậy, khóe mắt giần giật, miệng há ra nhưng không sao thốt nên lời.

"Cửa cài xích, chúng ta đều thấy rõ... Không thể đứng bên ngoài thò tay vào cài xích được, cũng có nghĩa là Cổ Dương tự cài. Căn phòng có bốn cửa sổ, trong đó một cái là cửa sổ chạm sàn. Cả bốn cửa sổ đều chốt trong, dùng loại chốt thông thường. Hiện trường không có dấu vết đột nhập, suy ra hung thủ chỉ có thể tấn công Cổ Dương qua khe hở với độ mở chừng 5 cm này. Nhưng đó là chuyện bất khả, trừ phi Cổ Dương tự nguyện ghé sát mình vào khe cửa, thậm chí phải ngoan ngoãn xoay gáy ra cho người ta đâm rồi đi vào giữa phòng nằm xuống, chưa kể phải bịt hay hứng vết thương sao đó cho máu khỏi rây từ cửa vào chỗ dừng chân cuối cùng của cậu ta. Rốt cuộc hung thủ đã làm thế nào?" Triệu Thủ Nhân vò đầu bức tai.

Không ai đáp lời, mọi người đều im lặng, tựa hồ tập trung suy ngẫm về cách thức gây án.

"Hỏng rồi!" Chu Kiến Bình hối hả chạy lên, mặt đỏ bừng, "Đường dây điện thoại bị cắt. Trời lại mưa to, di động mất sóng, chúng ta không thể báo cảnh sát được. Khốn kiếp, các anh chị mau ra xem xe của mình thế nào."

"Không cần xem đâu." Trần Tước đầu tóc ướt sũng, chậm rãi đi đến, "Tôi vừa ra ngoài kiểm tra một lượt, lốp xe đều bị rạch nát rồi."

"Sao lại thế được?" Chu Kiến Bình kêu lên.

Vương Phương hỏi chú Sài, "Còn cách nào để liên lạc với bên ngoài không anh? Điện thoại mất sóng, thế mạng máy tính thì sao?"

"Dây mạng cũng bị cắt rồi." Trần Tước cười gượng, "Đúng là không nương tay chút nào."

"Tên biến thái ấy định làm gì? Mà tên biến thái ấy là ai? Có giỏi thì bước ra đi." Chu Kiến Bình đã mất bình tĩnh, gào lên với xung quanh.

"Hắn đã bước ra rồi đấy thôi." Trần Tước nhún vai, "Một cảnh ngộ hết sức quen thuộc trong các tác phẩm trinh thám. Hung thủ còn ở đâu khác, hơn là trong số mấy người chúng ta."

Cả phòng khách trở nên náo động, mọi người đổ dồn mắt vào Trần Tước, bắt đầu vặn hỏi. Chính tôi cũng giật nảy mình, bất giác quan sát những người xung quanh. Những con người ở chung dưới một mái nhà, ngồi cùng bàn ăn uống chuyện trò vui vẻ mấy ngày qua, thoáng cái đã thành hung thủ giết người rồi ư?

"Sao cậu lại nói thế?" Chu Kiến Bình chỉ thẳng vào mặt Trần Tước, sấn sổ hỏi, "Đưa chứng cứ ra đây!"

Trịnh Học Hồng ấn tay Chu Kiến Bình xuống, chậm rãi giải thích, "Trần Tước không nói bừa đâu. Dinh thự này nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, giả sử có người ẩn nấp bên trong suốt hai hôm nay, chúng ta đi qua đi lại suốt như thế, hắn làm sao thoát khỏi tầm mắt chúng ta, phải không nào? Nếu hắn nấp ngoài vườn, thì dù mặc áo mưa lẻn vào cũng sẽ để lại dấu chân trên nền đất bùn đồng thời mang theo vết bẩn ướt vào nhà chứ? Chúng ta đều thấy ở chỗ các cửa lẫn sàn phòng Cổ Dương đều sạch và khô, nếu vừa rồi hung thủ lẻn vào gây án rồi rút lui, tại sao không có dấu chân? Tất nhiên vẫn còn một khả năng, là hắn quá nhàn nhã đến mức xong việc còn nán lại lau khô nhà cửa..."

Nghe vậy, mọi người mới quay ra nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Khiến chúng tôi nghi kỵ lẫn nhau, chắc hẳn hung thủ thích chí lắm đây. Dù sao cũng chưa thể xác định ai trong số những người này là hung thủ được.

"Giờ nên làm sao?" Vương Phương nhìn Trần Tước, ánh mắt kinh hãi. Dù là cố vấn tâm lý tội phạm cho Sở Công an, nhưng đây lại là lần đầu tiên chị ta từ lý thuyết bước sang thực hành, từ nghiên cứu hồ sơ bước ra hiện trường thực thời gian thực, không khỏi mất bình tĩnh. Điều này tôi có thể hiểu được.

"Hung thủ cố ý giữ chân chúng ta lại đây, tôi có thể đoán đại khái hắn định làm gì." Trần Tước bình thản nói.

"Thế... hắn định làm gì?" Vương Phương biết rõ nhưng vẫn cố hỏi thêm.

"Tái dựng vụ giết người hai mươi năm trước." Trần Tước thở dài, "E rằng đây là đáp án duy nhất."

Chu Kiến Bình hét lên rồi quay người lao thẳng ra cửa, nhưng vừa chạy được mấy bước đã bị Đào Chấn Khôn bên cạnh níu lại. Chu Kiến Bình vùng vẫy trong vòng tay ông ta, gào thét, "Buông tôi ra! Tôi không muốn chết. Tôi phải đi, phải rời khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức."

Triệu Thủ Nhân quát, "Anh đi như thế cũng bằng đâm đầu vào chỗ chết thôi."

"Đâm đầu vào chỗ chết cũng còn hơn mấy người." Chu Kiến Bình giãy giụa vùng ra, chỉ mặt Triệu Thủ Nhân mắng chửi, "Anh đúng là đồ bỏ đi, làm cảnh sát mà không ngăn được hung án, còn hại chết Cổ Dương."

"Ít mồm thôi. Tôi không cho anh đi đâu." Triệu Thủ Nhân bước đến chặn ngang cửa, "Không ai được đi cả."

Chu Kiến Bình liền ngồi bệt luôn xuống đất, tỏ thái độ chống đối.

"Hai ngày nữa sẽ có người đến đưa thực phẩm. Mọi người chỉ cần kiên nhẫn đến lúc đó thì sẽ được cứu." Chú Sài bước lên một bước, bảo với tất cả.

"Hai ngày nữa cơ à? Lâu quá." Mặt Chu Kiến Bình như đưa đám.

"Hằng tuần đều có xe chuyên dụng đưa nguyên liệu tươi sống đến đây, tuần trước đến rồi, tuần này thì phải đợi hai ngày nữa."

"Tên giết người hàng loạt đang lẩn trốn giữa chúng ta, vậy mà anh còn bắt chúng tôi đợi hai ngày ư? Hắn đã bắt đầu ra tay. Anh quên tấn thảm kịch năm xưa rồi à? Chỉ trong ba ngày, Cổ Vĩnh Huy đã giết liền năm người đấy." Chu Kiến Bình nghẹn ngào gầm lên.

Bốp!

Chúc Lệ Hân lao tới, giáng cho Chu Kiến Bình một bạt tai.

Không riêng Chu Kiến Bình, tất cả mọi người ở đó đều ngây ra. Chẳng ai ngờ Chúc Lệ Hân dịu dàng nhường ấy mà cũng nổi giận đánh người. Tôi sợ Chu Kiến Bình đánh trả, vội sấn đến chen vào chắn giữa đôi bên.

"Sao cô lại đánh tôi?" Chu Kiến Bình ôm mặt hùng hổ.

Chúc Lệ Hân đầm đìa nước mắt, trỏ Chu Kiến Bình, giọng run bắn lên, "Tôi nói lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, cha Cổ Dương không phải hung thủ giết người, anh Cổ Dương cũng không phải con của kẻ giết người. Ai trong các người dám sỉ nhục họ, tôi sẽ liều mạng với người đó."

Thấy Chúc Lệ Hân đã mất kiểm soát, cứ thế này thì chẳng biết còn gây ra chuyện gì, tôi đành đưa mắt cho Vương Phương, hi vọng chị ta có thể đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Vương Phương cũng nhạy bén, thấy tôi nháy mắt bèn níu tay Chúc Lệ Hân, thì thầm mấy câu rồi nửa kéo nửa dìu cô lên lầu.

"Tôi có một câu hỏi." Tôi giơ tay lên, thấy mọi người đổ dồn mắt nhìn mình thì nói tiếp, "Lúc tôi cùng chú Sài lên lầu, mọi người đều ở tầng 1 đúng không? Bấy giờ tôi hỏi han Cổ Dương, cậu ấy có đáp lời, chứng tỏ còn sống. Nhưng khi tôi xuống rồi nhóm Chúc Lệ Hân lên lầu thì Cổ Dương đã chết. Nếu hung thủ nằm trong số chúng ta thì hắn ra tay thế nào? Giết người từ xa ư..."

"Đúng là ma quỷ..." Đào Chấn Khôn nhíu mày.

"Gay thật." Trịnh Học Hồng gỡ kính, dùng ngón cái tay phải day day thái dương.

Triệu Thủ Nhân nhắm nghiền mắt, thở hắt ra, "Đến nước này thì đành đợi thêm hai ngày nữa rồi tính. Mấy hôm tới đây, tốt nhất mọi người nên tập trung lại một chỗ, cố gắng đừng hành động một mình, tối đi ngủ nhất định phải khóa chặt cửa..."

"Còn khóa nữa à? Cổ Dương chính là bị giết trong phòng khóa cửa đấy." Chu Kiến Bình cười nhạt.

Triệu Thủ Nhân chẳng buồn đếm xỉa đến ông ta, tiếp tục nói, "Nếu trông thấy người hoặc việc gì kì lạ thì phải báo ngay cho tôi. Trần Tước, trò tập làm thám tử của cậu đến đây là kết thúc. Chuyện tôi quan tâm nhất bây giờ không phải vụ án hai mươi năm trước, mà là vụ án hiện tại. Điều tra phá án không phải việc của cậu, cậu cứ lo dạy toán cho tốt đi. Tôi ra lệnh cho tất cả các vị phải nghe theo sự chỉ huy của tôi."

"Mua một tặng một." Trần Tước đột nhiên thốt ra một câu chẳng đâu vào đâu.

"Cái gì mà mua một tặng một?" Triệu Thủ Nhân lấy làm lạ.

"Tôi đã đánh cuộc với anh trong vòng ba ngày sẽ phá được vụ giết người hàng loạt hai mươi năm trước, chi bằng tặng thêm cho anh một vụ giết người phòng kín hai mươi năm sau nữa. Hung thủ đã thành công trong việc chọc giận tôi rồi đấy, giờ tôi đang vô cùng vô cùng giận dữ." Nói rồi Trần Tước quay người đi thẳng lên lầu, nét mặt thay đổi hẳn. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy. Dường như tâm trạng cậu ta khá phức tạp chứ không đơn thuần là phẫn nộ nữa.

"Trần tước, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu cả gan..."

"Một ngày." Trần Tước quay ngoắt lại nhìn xoáy vào Triệu Thủ Nhân, rồi giơ ngón trỏ lên, "Một ngày nữa thôi, tôi sẽ đích thân lôi tên khốn ấy ra."

Cảnh tượng hồi tối cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến tôi thao thức đến hơn 3 giờ sáng mới ngủ được. Tỉnh dậy đã là 9 giờ rưỡi, xuống nhà đã thấy bữa sáng chú Sài dọn sẵn trên bàn. Theo lời chú thì những người khác đều bưng đồ về phòng riêng để ăn, có lẽ họ kinh sợ vì chưa xác định được hung thủ, biết đâu người ngồi trước mặt mình chính là kẻ đã thọc dao vào gáy Cổ Dương. Hơn nữa, hung khí vẫn chưa tìm thấy. Tôi hỏi chú Sài xem Trần Tước xuống lấy đồ ăn chưa thì chú đáp chưa, tôi bèn lấy luôn hai suất lên lầu tìm cậu ta.

Cửa phòng Trần Tước không khóa, hai tay tôi còn bận bưng đồ, đành dùng vai đẩy cửa bước vào. Trong phòng hơi tối, thì ra Trần Tước đã kéo tấm rèm dày cộp che cửa sổ lại. Tôi thấy cậu ta ngồi xổm dưới đất như đang nghĩ ngợi gì đó, kéo rèm cửa ra mới phát hiện trên tường đính đầy giấy, chi chít nét chữ viết tay các công thức toán học và kí hiệu cùng nhiều phương trình, tiếc rằng tôi chẳng hiểu gì cả. Dưới đất cũng la liệt giấy, nhiều tờ đã bị cậu ta vo viên vứt vương vãi. Rõ ràng sọt giấy vụn không chứa nổi cả đống giấy thế này, tôi bỗng có cảm giác cậu ta đã gom góp tất cả giấy trong dinh thự về phòng mình.

Ngòi bút máy miết lên giấy soàn soạt, cậu ta vẫn viết không ngừng.

"Này Trần Tước, ăn chút gì đi đã." Tôi trỏ bữa sáng trên khay, "Mắt cậu thâm quầng kìa, lại thức cả đêm hả?"

Trần Tước vẫn cúi đầu, miệng hơi hé ra, như thể không hề nghe thấy lời tôi. Đây là thói quen, mỗi lúc suy nghĩ cậu ta đều có bộ dạng thế này. Cậu ta còn thích giam mình trong phòng tối, soi đèn pin cặm cụi giải những bài toán mãi mãi không có đáp án. Tôi tiện tay nhặt một tờ giấy lên xem, thấy trên giấy đầy những kí hiệu lạ hoắc, y hệt ngôn ngữ của thế giới khác.

"Dù sao cậu cũng phải ăn chút gì chứ? Cái chết của Cổ Dương không phải lỗi của cậu, có ai ngờ được chuyện đó đâu. Tôi biết cậu thông minh, nhưng..."

"Tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của Cổ Dương. Cậu ta mời tôi đến đây để giúp đỡ, vậy mà tôi lại giương mắt nhìn cậu ta chết. Là tôi sơ suất, nếu tôi tính trước được thì Cổ Dương đã chẳng gặp nạn..." Trần Tước ngẩng lên nhìn tôi, mới qua một đêm mà râu trên hai má cậu ta đã đâm ra lởm chởm.

"Cậu là người chứ đâu phải thần thánh. Làm sao lường trước được hung thủ sẽ ra tay với Cổ Dương."

"Tôi không lường được, nhưng toán học thì có thể." Mắt Trần Tước lóe lên, "Phép suy diễn thống kê Bayes. Hồi ở New Jersey, tôi từng dùng nó để bắt tội phạm."

"Toán học không thể dự đoán tất cả hành vi của con người..."

"Nhưng tôi cần trị số ước đoán khả năng. Chết tiệt, nếu có máy vi tính thì tốt quá, bớt được bao nhiêu thời gian. Hàn Tấn này, người Mỹ từng dùng phép suy diễn thống kê Bayes để ước tính chỉ số nguy hiểm của tấn công khủng bố đấy. Nếu tôi tính ra được người tiếp theo bị tấn công ở đây, hoàn thành hệ thống Bayes, đúc rút được một danh sách mức độ nguy hiểm, có lẽ sẽ ngăn được vụ giết người hàng loạt này. Có điều hiện giờ số liệu quá nhiều, tôi cần thêm chút thời gian."

"Cậu sẽ mệt mà chết cho xem."

"Tôi phải ngăn hung thủ tiếp tục ra tay. À phải, còn cả phòng kín nữa." Trần Tước đột ngột đứt phắt dậy, thẩn thờ nhìn ra phía trước.

"Cậu phải ăn mới được." Tôi kéo Trần Tước tới, ấn cậu ta xuống ghế rồi đặt đồ ăn sáng tới tận mặt.

"Lạ thật đấy, tôi luôn cảm thấy vụ án này lạ lùng, nhưng nhất thời cũng không nói được là lạ ở đâu..." Trần Tước lẩm bẩm, mắt nhìn đĩa đồ ăn.

Tôi không muốn làm đứt mạch suy nghĩ của cậu ta nên lùi sang một bên. Trước lúc đến đây, chúng tôi đã nghe kể về việc hung thủ biến mất một cách kì dị trong phòng kín hai mươi năm trước, nhưng tới khi chính mình gặp phải vụ giết người trong phòng kín thật, lại có cảm giác khác hẳn. Hiện tại tình cảnh của chúng tôi vô cùng nguy hiểm, không biết kế tiếp hung thủ sẽ nhắm vào ai. Nhưng Trần Tước dường như không hề để tâm, chỉ chăm chú phá giải những bí ẩn hung thủ để lại.

Bao gồm cả vụ việc giết người lần này.

Chúng tôi đã đánh bài suốt chiều qua, theo trí nhớ của tôi thì không người nào tách riêng ra cả. Cũng chỉ có tôi và chú Sài, Chúc Lệ Hân và Đào Chấn Khôn lên tầng 3 mà thôi.

"Anh tới hiện trường với tôi đi."

Trần Tước chẳng hề đụng tới bữa sáng, đứng dậy định đi ngay, nhưng tôi lại ấn cậu ta xuống ghế lần nữa, "Nếu cậu không ăn những thứ này thì đừng hòng rời khỏi phòng."

Thấy tôi một mực ép buộc, Trần Tước đành cúi đầu ăn sáng. Ăn xong, cậu ta quẹt miệng rồi phăm phăm kéo tôi đi. Chúng tôi lên tầng 3, đến phòng Cổ Dương. Thi thể Cổ Dương đã được Triệu Thủ Nhân phủ ga giường lên, giữ nguyên hiện trạng khi bị hại, ông còn chụp nhiều ảnh hiện trường, đề phòng manh mối tiêu biến theo thời gian.

Phòng Cổ Dương là phòng rộng nhất trong dinh thự này. Thường ngày cậu ta lười dọn dẹp nên bên trong khá bừa bãi, bất kể trên bàn, trên giường hay trên sofa. Cổ Dương mới dọn tới đây từ nửa tháng trước, nghe nói mẹ cậu ta kịch liệt phản đối nhưng cậu quý tử cứ khăng khăng nên đành nhượng bộ. Nào ngờ lần này Cổ Dương đi là âm dương cách biệt, xem ra dinh thự Vỏ Chai đúng là đất dữ của gia đình họ.

"Hăng hái lên nào. Hôm nay chúng ta phải kiểm tra kĩ từng ngóc ngách trong căn phòng này."

Trần Tước tươi tỉnh nói, xem chừng đã quét sạch những buồn phiền lúc trước. Tôi quá quen với kiểu tâm trạng thay đổi xoành xoạch này của cậu ta rồi. Trần Tước lại quay sang nói với thi thể Cổ Dương dưới đất.

"Cậu yên tâm đi, chuyện tôi đã nhận lời, nhất định sẽ làm bằng được. Chắc chắn cha cậu vô tội, nhưng tôi vẫn chưa xác định được kẻ nào là hung thủ hai mươi năm trước. Tuy vậy, chỉ cần tìm ra đáp án, tôi sẽ lập tức công bố rộng rãi, chứng minh sự trong sạch cho cha cậu."

Kẻ xui xẻo là tôi đành phải theo cậu ta kiểm tra kĩ căn phòng, bắt đầu từ sàn nhà.

Trước hết, phải xác định phòng này có lối thoát nào khác hay không. Vì tính chất đặc thù của dinh thự, có khả năng kiến trúc sư đã thiết kế đường ngầm. Để loại trừ nghi vấn ấy, chúng tôi đã bò ra hết gõ đến đập rồi lại lần tìm, mất gần hai tiếng đồng hồ mới gạt bỏ được giả thuyết về đường ngầm. Không có đường ngầm, căn phòng này kín như bưng, chẳng rõ hung thủ đột nhập bằng cách nào.

Chúng tôi lại nhìn về phía cửa sổ cài chốt trong.

Như đã nói ở trên, trong phòng Cổ Dương có bốn ô cửa sổ, gồm một cửa sổ chạm sàn và ba cửa sổ thường. Cánh cửa làm bằng hợp kim nhôm, mở từ trong ra, dùng loại khóa cài thông thường, xoay tay cầm là khóa được, riêng cửa sổ chạm đất thì đã được gắn cố định, không thể mở. Tôi đã thử dùng dây buộc một đầu tay cầm rồi chạy ra ngoài xem có thể khóa từ bên ngoài không, nhưng khác với tiểu thuyết trinh thám, cách này khó thành công, dây không tuột thì đứt, không làm sao khóa cửa sổ từ bên ngoài được. Vậy là hướng này tắc tị.

Chúng tôi tiếp tục mò mẫm tìm đáp án. Chỉ còn lại sợi xích cài cửa, cũng là hi vọng cuối cùng của chúng tôi.

"Tôi từng đọc thấy một tình tiết tương tự trong truyện trinh thám, đại loại thế này: Thật ra xích khóa phòng đã đứt từ trước, chẳng qua hung thủ dùng dây thép buộc lại. Dây thép khá mảnh, rất khó phát hiện nên khi mọi người xông vào không ai để ý. Lúc bấy giờ, hắn mới thong thả giấu dây thép đi, thủ tiêu chứng cớ." Tôi trình bày cách nghĩ của mình.

"Cách này hơi khó. Tôi nhớ mình đã xô cửa rất mạnh, nếu xích cài được buộc bằng dây thép thì nhất định sợi thép phải biến dạng, đội trưởng Triệu đứng chắn ở cửa sẽ phát hiện ra ngay. Kể cả không phát hiện thì lúc dùng kìm cộng lực cắt xích cũng sẽ trông thấy. Hơn nữa, mánh này quá mạo hiểm, khả năng thành công lại thấp. Hung thủ hắn không liều lĩnh thế đâu."

"Vậy có khi nào hung thủ đứng ngoài cửa, dùng nam châm điều khiển cho sợi xích móc vào khóa không?"

"Hàn Tấn à, trí tưởng tượng của anh càng lúc càng phong phú đấy, thử nhìn độ dày cánh cửa xem... Xin lỗi, anh đoán sai rồi."

"Khó quá đi mất, tại sao hung thủ phải mất công tạo ra một căn phòng kín thế này?" Tôi chán nản thốt lên.

"Hắn muốn hủy hoại ý chí của tất cả chúng ta." Trần Tước sờ lên lớp sơn đỏ lòm trên tường, "Nếu chỉ là một vụ sát nhân bình thường thì chúng ta sẽ không cảm thấy bi quan, nhưng với một vụ án mà sức người khó thực hiện, ắt hẳn chúng ta sẽ quy tất cả những dấu hiệu kì bí không thể giải thích bằng khoa học ấy cho ma quỷ. Thử nghĩ xem, con người làm sao đối chọi được với ma quỷ chứ? Cứ thế, mọi người sẽ bất lực, cảm xúc tiêu cực tăng vọt, rồi dẫn tới chán nản, buồn bã, đau lòng, oán trách, cuối cùng buông xuôi, mặc cho kẻ khác điều khiển. Giết người trong phòng kín chính là một hành vi uy hiếp."

"Trần Tước..." Tôi bước lên một bước.

"Mà tôi ghét bị uy hiếp." Trần Tước tiếp lời.

Phòng Chúc Lệ Hân và phòng Vương Phương ở sát vách, thiết kế giống nhau, kích thước cũng tương tự. Mặt tường bên phải treo một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp, rìa khảm thạch anh tím. Giấy dán tường tương đối mới, có lẽ đã tính sẽ có khách nghỉ lại nên một phần phòng ốc trong dinh thự vẫn được trùng tu đẹp đẽ.

Tôi và Trần Tước sang phòng Chúc Lệ Hân cũng là có nguyên do. Một trong các nguyên do là nhằm điều tra vụ biến mất trong phòng kín hai mươi năm trước.

Theo lời Triệu Thủ Nhân, lúc đuổi theo Cổ Vĩnh Huy đến đây, ông ta đã tận mắt chứng kiến Cổ Vĩnh Huy chạy vào trong khóa trái cửa lại. Triệu Thủ Nhân đứng ngoài không rời nửa bước nhưng Cổ Vĩnh Huy đã biến mất chỉ trong mấy phút ngắn ngủi trước khi đội cảnh sát chạy lên phá cửa xông vào. Cửa sổ phòng mở toang, nền tuyết bên dưới không hề có dấu chân, huống hồ căn phòng ở tầng 3, dù mặt đất đang phủ tuyết dày nhưng nhảy thẳng xuống khó lòng tránh khỏi chấn thương.

Được sự đồng ý của Chúc Lệ Hân, chúng tôi quyết định tạm gác lại cái chết của Cổ Dương, tới phòng cô xem xét trước đã.

"Một cảnh sát hình sự lão luyện từng nói, hiện trường phải xem đủ trăm lần. Lúc ấy tôi còn coi thường, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy có lý. Mỗi lần xem sẽ có cảm nhận khác nhau." Trần Tước nằm bò ra bậu cửa nhìn xa xăm.

Tôi phát hiện bậu cửa sổ phòng Chúc Lệ Hân khá cao, ít nhất cũng phải 1m40, ngang ngực Trần Tước. Nếu là người hơi thấp, e rằng sẽ không thể nhìn được phong cảnh bên ngoài. Tư duy thiết kế của kiến trúc sư nhà này kể cũng thật khó hiểu.

Bên ngoài vẫn mưa xối xả.

Tuy là cùng một căn nhưng cấu trúc phòng đã khác hẳn hai mươi năm trước. Vào năm 1994, gian này bỏ trống, không có nhiều vật dụng và đồ trang trí như bây giờ. Tôi có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc của đội cảnh sát khi xông vào đây. Không có chỗ ẩn nấp, vậy mà một người sống sờ sờ lại biến mất, chẳng khác nào chứng kiến một màn ảo thuật. Họ chỉ biết đứng đực ra, trợn mắt đến rách khóe mà nhìn ô cửa mở toang, gió thông thốc lùa vào.

"Hay là dịch chuyển tức thời? Dùng ý niệm đi đến bất cứ đâu trên thế giới?" Tôi bảo Trần Tước.

"Einstein cũng từng đề ra lý luận đó, hóa giải vật thể thành năng lượng rồi đưa tới một nơi thật xa, sau đó khôi phục từ năng lượng thành vật thể. Nhưng vật thể có thể thực hiện quá trình truyền lượng tử như thế ư? Hình thái chưa biết của lượng tử khó nhân bản chính xác, mà vật thể vĩ mô lại do vô số nguyên tử hợp thành, hình thái của mỗi nguyên tử cũng không thể nhân bản chính xác. Với trình độ khoa học kĩ thuật hiện thời, chỉ có thể dừng lại ở mức truyền lượng tử ẩn hình mà thôi, nếu muốn di chuyển một người sống, e rằng còn xa lắm."

"Đúng là kì quặc..."

"Được rồi, chúng ta bắt đầu đi." Trần Tước quay người phủi tay rồi giục.

"Hả? Bắt đầu gì cơ?"

"Tôi định thử xem có thể trốn ra theo cửa sổ này không." Trần Tước vừa nói vừa cởi áo ngoài, "Hàn Tấn, anh giúp tôi được chứ?"

"Gì cơ?"

"Tìm cho tôi một cái áo mưa. Lát nữa tôi định nhảy ra cửa sổ, nhưng không muốn ướt như chuột lột."

Tôi nhanh nhảu chạy đi tìm chú Sài, hỏi xem trong nhà có tấm áo mưa nào mượn dùng tạm được không. Nghe bảo phải tìm thử trong phòng chứa đồ ở tầng 1, tôi lại chạy xuống, lục ra được hai chiếc áo mưa mỏng trong ngăn tủ cũ. Có điều, cả hai cái đều rộng thùng thình, tôi bèn lấy cái nhỏ hơn mang lên.

Áo mưa vẫn hơi rộng so với Trần Tước, cậu ta cao hơn 1m80 mà áo vẫn dài đến gần mắt cá, lùng thùng trên người. Nhưng cậu ta chẳng để tâm, nhờ tôi tìm sợi dây thừng, một đầu buộc vào thắt lưng cậu ta, một đầu buộc vào cột nhà. Chuẩn bị xong xuôi, Trần Tước xoay người trèo lên cửa sổ, cả người treo lơ lửng bên ngoài khiến tôi nhìn mà phát khiếp.

Thoạt tiên, cậu ta định bám vào mái hiên phía trên cửa sổ, tiếc rằng khoảng cách quá xa, dù cánh tay có dài thêm một mét cũng không với tới. Phía trên ô cửa sổ có hàng gạch đen lồi ra nhưng lại trơn trượt, mấy lần định bám vào đều thất bại, còn mất thời gian. Trần Tước choàng áo mưa bí bức, chẳng mấy chốc đã đầm đìa mồ hôi. Cậu ta bám một tay vào khung cửa sổ, cả người lắc lư như quả lắc đồng hồ. Mưa trút ào ào xuống thân thể Trần Tước, tôi chỉ sợ cậu ta sẩy tay rơi từ tầng 3 xuống thì không chết cũng trọng thương. Lát sau, Trần Tước đã thấm mệt bèn đặt chân lên bậu cửa tạm nghỉ, lắc đầu bảo tôi, "Không được, không thể bò lên mái nhà, cũng khó mà bám được vào mái hiên. Kể cả bám được thì tôi thấy cũng không lấy gì làm chắc chắn, khéo cả người lẫn ngói lại rơi xuống cũng nên. Chúng ta thử với bậu cửa hai bên đi." Tôi gật đầu.

Bên phải tuy có cửa sổ, nhưng lại lồi ra so với cửa sổ phòng Chúc Lệ Hân, không thể trèo qua. Bên trái là phòng Vương Phương. Trần Tước đẩy cửa sổ, bám vào mép dưới khung cửa, tay kia với sang cửa sổ phòng Vương Phương, tiếc rằng còn cách quá xa. Tôi chỉ sợ bản lề cửa sổ long ra, cậu ta sẽ rơi thẳng xuống dưới. Bấy giờ, cậu ta lại bảo, "Anh mở cửa sổ bên chị Vương ra, như thế khoảng cách hai bên sẽ thu hẹp lại. Tôi bám cánh cửa bên này, thử xem có với được đến cánh cửa bên ấy không." Thấy ý kiến không tệ, tôi lập tức chạy sang phòng Vương Phương, mở cửa sổ ra, đẩy mở cánh cửa ra sát tường về phía phòng Chúc Lệ Hân. Tư thế lúc bấy giờ của Trần Tước hết sức nguy hiểm, hai chân lơ lửng trên không, chỉ có hai tay đeo giữ thân mình. May mà cửa sổ cũng vững chắc, chịu được trọng lượng của cậu ta, chỗ bản lề không có dấu hiệu long nứt hay hỏng hóc.

Trần Tước dốc toàn lực nhưng vẫn công cốc, không thể bám vào cánh cửa bên kia. Dù đầu ngón tay đã gần chạm đến mép cửa, nhưng thân hình lắc lư chao đảo khiến cậu ta không dùng sức nổi.

Trèo trở vào phòng Chúc Lệ Hân rồi, Trần Tước cởi phăng áo mưa, nhờ tôi cất lại phòng chứa đồ. Cậu ta có vẻ rầu rĩ. Thí nghiệm cho thấy khả năng Cổ Vĩnh Huy trèo cửa sổ bỏ trốn là không thể, phải suy xét lại từ đầu.

Trần Tước dùng khăn giấy lau mồ hôi rồi mặc lại áo ngoài.

Cả đêm không ngủ, lại vất vả leo lên trèo xuống, sức chịu đựng của cậu ta đã đến giới hạn. Thỉnh thoảng cậu ta ngáp sái quai hàm, mắt mũi lờ đờ. Trở về phòng, chẳng đợi tôi hỏi han, cậu ta đã nằm lăn ra giường, chỉ hai phút sau là ngáy pho pho. Thấy thế, tôi lẳng lặng đi ra, khẽ khàng cài cửa lại.

Tôi trở về phòng, sắp xếp lại những sự kiện xảy ra mấy ngày nay.

Thứ Sáu ngày 15 tháng Tám, tôi và Trần Tước đến dinh thự Vỏ Chai, cùng đi còn có bác sĩ tâm thần Đào Chấn Khôn. Bấy giờ, trong dinh thự có chủ nhân Cổ Dương, nhà tâm lý học tội phạm Vương Phương, ảo thuật gia Chu Kiến Bình, nhà vật lý Trịnh Học Hồng, và Chúc Lệ Hân bạn gái Cổ Dương – nhưng lúc ấy cô đang nghỉ ngơi trên lầu. Nửa đêm hôm đó, cảnh sát Triệu Thủ Nhân tìm tới, tổng cộng là chín người. Triệu Thủ Nhân thuật lại những gì mình chứng kiến hai mươi năm trước, sau đó giao hồ sơ và biên bản hiện trường cho Trần Tước, hẹn cậu ta phá án trong vòng ba ngày.

Thứ Bảy ngày 16 tháng Tám, tôi và Trần Tước sục sạo tra xét khắp nơi trong dinh thự, còn đến cả nhà phụ, hi vọng tìm được chút ít manh mối về vụ án giết người hai mươi năm trước; Cổ Dương mở cuộc họp trong phòng để thảo luận về vụ án, kết quả mọi người cãi nhau gay gắt rồi giải tán; chúng tôi ngồi dưới phòng khách đánh bài cả chiều, mãi đến tối, tôi mới cùng chú Sài lên gác gọi Cổ Dương nhưng không được, mấy tiếng sau Chúc Lệ Hân và Đào Chấn Khôn lại lên lầu, phát hiện có chuyện không ổn, cửa bị gài xích không thể vào, cuối cùng Triệu Thủ Nhân phải dùng kìm sắt bấm xích ra, cảnh Cổ Dương nằm trong vũng máu hiện lên trước mắt mọi người; Trần Tước tuyên bố một ngày sau sẽ phá án.

Chủ nhật ngày 17 tháng Tám, tức hôm nay. Tôi cùng Trần Tước tra xét hiện trường sát nhân tại phòng Cổ Dương, rồi lại điều tra vụ biến mất năm xưa ở phòng Chúc Lệ Hân. Tôi nhẩm tính, từ khi tới đến giờ mới hai ngày, vậy mà cảm giác như lâu lắm rồi. Nếu chú Sài không nhầm lịch thì xe chở vật dụng sinh hoạt và thức ăn sẽ ghé lại vào sáng ngày 19. Chúng tôi còn phải chống chịu nguyên một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top