Chapter 3: A Study in Terror

Nghiên cứu khủng khiếp.


Triệu Thủ Nhân kể:

Tôi không bao giờ quên được ngày 19 tháng Mười hai năm 1994. Thậm chí, tôi còn nhớ hôm ấy là thứ Hai, ngày đầu tiên tôi đến nhận công tác tại đồn cảnh sát sau khi tốt nghiệp Đại học Công an nhân dân Trung Quốc. Tôi làm việc dưới quyền đội trưởng Từ ở đội hình sự. Sáng hôm ấy, chúng tôi nhận được tin báo dinh thự Vỏ Chai xảy ra vụ án giết người hàng loạt, mời chúng tôi đến hiện trường ngay lập tức. Đồng chí nhận tin đang muốn hỏi thêm thì đầu kia đã cúp máy, hơn nữa còn không truy được nguồn gốc cú điện.

Thoạt đầu, chúng tôi cho là ai đó đùa ác, nhưng nhận được tin báo cũng không thể làm ngơ, bèn triệu tập hơn mười cảnh sát lên đường. Mấy hôm trước trời đổ tuyết lớn, giao thông khó khăn, khoảng cách lại xa, chúng tôi mất rất nhiều thời gian mới băng qua được con đường gập ghềnh. Vì là lần đầu xuất quân nên tôi vô cùng căng thẳng, cứ thầm niệm Phật suốt, chỉ mong không xảy ra chuyện gì. Bấy giờ tôi mới ngoài hai mươi, còn nhút nhát, sợ gặp phải mấy vụ giết người hàng loạt. Chẳng biết đi mất bao lâu, cuối cùng cũng tới nơi.

Cửa dinh thự kì dị nọ đóng kín, chúng tôi đập cửa hồi lâu mà không thấy ai ra mở.

Anh Từ là người đầu tiên thấy lạ, bèn phân công một nhóm ở bên ngoài tiếp ứng, không cho bất cứ ai thoát ra, còn một nhóm nữa theo anh ấy đột nhập ngôi nhà. Tôi ở nhóm thứ hai, theo anh Từ xô cửa vào. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, chúng tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, không phân biệt được hương gì, giống như nhiều loại nước hoa trộn lẫn với nhau vậy. Đi tiếp thì tình cảnh đa phần cũng giống như báo đài mô tả, tôi không thuật lại ở đây nữa. Tóm lại, tôi đã trông thấy Cổ Vĩnh Huy khoác áo choàng tắm loang lổ máu chui vào gian phòng kín rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện ngoài trời tuyết cách đó 5 km như một kì tích. Nhưng truyền thông không biết được tình cảnh những nạn nhân khác.

Thời gian tử vong của các nạn nhân khó xác định, nên tiếp theo đây, tôi chỉ thuật lại tình trạng khi các thi thể lần lượt được tìm ra mà thôi.

Đầu tiên là nữ diễn viên Lạc Tiểu Linh, nguyên nhân chết là ngạt thở cơ học, bị chết đuối. Hiện trường vụ án là phòng tắm tầng 2. Lạc Tiểu Linh là người duy nhất không chết ở phòng riêng. Phòng tắm không có bất cứ manh mối nào mang tính gợi mở. Áo choàng tắm của Lạc Tiểu Linh đã tuột xuống đất trong lúc vùng vẫy, toàn thân cô ta lõa lồ, dưới đất vung vãi nào túi đồ trang điểm, nào kem hoa hồng bôi tay, dầu gội trị gàu, dầu xả, sữa dưỡng thể hương thảo dược, sữa tắm nha đam, kem đánh răng bạc hà, bàn chải đánh răng, sơn móng tay, nước hoa hồng... Thậm chí còn có cả đèn pin, có lẽ cô ta sợ mất điện đột ngột trong lúc tắm nên mới cầm theo, tiếc rằng không có pin. Lạc Tiểu Linh là nữ diễn viên nên coi trọng dung mạo, đi tắm mà cũng đem theo bao nhiêu mỹ phẩm như thế. Tất cả những thứ này đều là hàng ngoại nhập, nhãn toàn ghi tiếng Đức. Từ hiện trường cho thấy, cô ta bị sát hại ngay sau khi tắm xong.

Người thứ hai là giáo sư Chu Vĩ Thành. Đầu ông ta bị vật tù đập vào, chết vì xuất huyết trong não. Phòng ông ta ngổn ngang bừa bộn, tất cả quần áo và vật dụng hằng ngày của Chu Vĩ Thành đều bị hung thủ vứt bừa bãi. Bản thân ông ta cởi trần, vận quần ngủ nằm dưới đất. Ngay từ đầu tôi đã để ý thấy ông ta không mặc áo, cuối cùng tìm thấy nhiều quần áo ông ta đem theo trong máy giặt ở buồng tắm, nhưng áo ngủ lại bị vứt giữa sảnh tầng 1, vẫn chưa được giặt. Tại sao chúng tôi biết được chiếc áo ngủ đó là của ông ta ấy hả? Vì Chu Vĩ Thành luôn thêu tên mình lên quần áo. Thói quen kì cục này thực hiếm thấy, có điều hồi nhỏ tôi từng gặp nhiều người cổ hủ làm thế. Tiện đây kể luôn, phòng của Chu Vĩ Thành và Lạc Tiểu Linh đều không nằm ở nhà chính mà nằm ở nhà phụ của dinh thự Vỏ Chai. Từ nhà chính đi đến nhà phụ phải qua một hành lang gọi là "hành lang ngoạn cảnh", đi chậm thì mất chừng ba phút. À phải, có lẽ chuyện này không liên quan tới vụ án, tôi chỉ thuận miệng kể vậy thôi. Có nhiều lời đồn thổi về thói hư tật xấu của Chu Vĩ Thành, trong số đó, có người nói giới tính của ông ta khác người. Điều này do một nam sinh tiết lộ với tôi khi tôi tới trường đại học để điều tra. Cậu ta kể rằng ông Chu đã quấy rối một số nam sinh khiến họ khó chịu. Còn một phốt nữa là làm giả luận văn, hơn nữa, là giáo sư văn học mà Chu Vĩ Thành không biết đến cả tiếng Anh sơ cấp, chuyện này lộ ra khiến dư luận ở trường xôn xao cả lên. Không có lửa làm sao có khói, sau khi nhà trường điều tra nội bộ, hình như đúng là có chuyện đó nên Chu Vĩ Thành suýt bị cách chức. Đúng lúc ấy, ông ta nhận được lời mời của Cổ Vĩnh Huy. Ôi chao, giờ thầy giáo giả hiệu càng lúc càng đông. Nhưng án mạng là việc quan trọng, những vụ bê bối trước đây chúng ta cũng không nên bình phẩm nhiều.

Người chết thứ ba được phát hiện là đạo diễn trẻ Hà Nguyên ở tầng 2. Anh ta chết do tổn thương cơ học, trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết là nội tạng bị vỡ gây xuất huyết ổ bụng, tình trạng khi chết rất thê thảm. Vì thân hình anh ta béo phì, nặng đến hơn một trăm cân nên lượng máu chảy ra nhiều. Kịch bản, bật lửa, cốc to vứt lung tung quanh thi thể, điếu thuốc Camel trong miệng chưa kịp châm, hai hàm răng cắn chặt đót thuốc. Cái xác cách bàn giấy một quãng. Cốc lăn lóc dưới đất, cà phê trong cốc chảy thành dòng qua khe cửa ra ngoài, vệt cà phê vẫn còn mờ mờ dưới sàn. Điện thoại bàn đặt trên tủ đầu giường đã bị cắt dây, ống nghe buông thõng xuống lòng thòng. À phải, lúc bấy giờ, tất cả dây điện thoại ở dinh thự Vỏ Chai đều đã bị cắt đứt, nhưng ống nghe vẫn gác trên máy. Kịch bản Hà Nguyên đang xem là từ bộ phim sắp bấm máy của anh ta, đề tài hình sự, tên là Chương cuối tội ác, kể về một sinh viên giúp đỡ cảnh sát phá án. Hà Nguyên hứng thú với đề tài này vì Trung Quốc ít phim trinh thám, nếu làm được một phim chất lượng, anh ta sẽ bước lên đỉnh cao mới trong sự nghiệp, cân bằng được cả hai mặt doanh thu và nghệ thuật. Gian phòng Hà Nguyên chết là một dạng "phòng kín", không có cửa sổ, cứ như hầm ngầm vậy. Đạo diễn hắn phải có máu nghệ sĩ, anh ta chọn ở phòng này cũng chẳng có gì lạ.

Người thứ tư là bác sĩ Lưu Quốc Quyền. Gian phòng của ông ta khá lạ lùng, chúng tôi xông vào thì dưới đất đầy mảnh kính vỡ. Tủ kính trong phòng đều bị đập tan tành, nước hoa và bình hoa trong tủ cũng bị hất đổ. Chưa hết, ở các phòng khác cũng có mảnh vỡ chai nước hoa, dọc ba tầng dinh thự Vỏ Chai đều có mảnh chai lọ vỡ. Mùi hương nồng nặc mà chúng tôi ngửi thấy lúc phá cửa xông vào hẳn là tỏa ra từ những bình nước hoa này. Gian phòng vốn là của bà Phương Tuệ vợ ông Cổ Vĩnh Huy, dùng để bày các chai nước hoa sưu tập được từ khắp nơi trên thế giới, về sau vì không đủ phòng cho khách nên tạm trưng dụng để Lưu Quốc Quyền ở. Nhân đây tôi kể luôn, Hà Nguyên am hiểu về nước hoa, từng mở hẳn một chuyên mục trên tạp chí Mode, chuyên bình phẩm về chủng loại và phẩm cấp các loại nước hoa Pháp. Chúng tôi phát hiện vài vật dụng thường ngày trong túi của Lưu Quốc Quyền, ngoài ra còn có nhiều đồ dùng để sống sót nơi hoang dã, ví như dao găm Thụy Sĩ, đồ hộp... Xem ra ông ta sống thời bình đã lo thời loạn. Quần ông ta treo sau cửa, trong túi chỉ có một chùm chìa khóa gắn kèm đèn pin mini. Lưu Quốc Quyền chết do trúng độc, kết quả khám nghiệm cho thấy, ông ta đã uống phải cà phê có chứa kali xyanua gây ngừng hô hấp. Cốc cà phê có chất độc nọ vẫn còn một nửa, đặt ở đầu giường ông ta. Ồ, còn chuyện này nữa, chẳng hiểu có tác dụng gì không nhưng tôi thấy vẫn nên kể ra. Trong túi của Lưu Quốc Quyền có một tấm ảnh gia đình gồm ông ta, vợ và con gái. Ôi, thực đáng tiếc...

Thi thể cuối cùng là của nhà văn nữ Tề Lợi. Nguyên nhân chết là ngạt thở cơ học, nghi bị chèn ép đường thở dẫn tới tử vong. Chắc hẳn hung thủ đã dùng dây thừng siết cổ cô ấy. Trên tay nạn nhân còn thoang thoảng mùi hoa hồng. Hiện trường là phòng sách tầng trệt, thi thể Tề Lợi được đặt dựa vào sau cửa. Lạ một điều là, giữa phòng có hai giá sách, trong đó sách trên giá quay lưng về phía Bắc đều bị dỡ xuống, vứt bừa bãi dưới sàn. Bước vào hiện trường cứ như lội xuống biển sách vậy. Hung thủ đã cắt dây điện thoại, ống nghe vẫn gác trên máy. Phòng sách có giường, trên đó chúng tôi thấy vứt rải rác quần áo, giấy tờ ghi chép và một vài vật dụng thường ngày của cô ta. Hiện trường rất kì quái, ngổn ngang toàn sách vứt từ trên giá xuống, ngoài ra, bên tay thi thể có một cây bút bi xanh lam, song bi đầu ngòi đã biến mất, chắc là long ra khi bút lăn xuống đất. À phải rồi, còn một cái đèn pin mini rơi cạnh cây bút nhưng chưa lắp bóng.

Trên đây là tình hình các nạn nhân khi chúng tôi phát hiện ra. Thật đáng tiếc, vì trời quá lạnh, thời điểm họ tử vong lại gần nhau, thi thể còn bị phá hoại nên pháp y không sao xác định được thời gian tử vong chuẩn xác, đồng nghĩa với việc không thể xác định được trình tự hung thủ giết người. Có lẽ, chỉ mình kẻ trong cuộc là Cổ Vĩnh Huy biết sự thật mà thôi.

Tiếp theo đây, tôi sẽ đề cập tới những điểm lạ lùng khác.

Thứ nhất, phòng ngủ của Cổ Vĩnh Huy bị người ta dùng sơn đỏ sơn khắp bốn mặt tường. Tôi quan tâm tới chi tiết này, nhưng nghĩ nát óc cũng không ra hàm ý. Tại sao hung thủ phải phí công sơn lại cả căn phòng thành màu đỏ, hơn nữa lại sơn đủ bốn mặt tường? Về sau tôi lại nghĩ rằng, có khi nào việc này không phải do hung thủ gây ra? Vì sao hắn phải làm như thế? Hay có ai khác trong dinh thự đã làm? Cứ xem cách sơn thì biết, người tiến hành hẳn đang vội vã, cố hoàn thành trong thời gian thật ngắn. Nhưng với lý do gì? Nghe nói hiện giờ, phòng của Cổ Vĩnh Huy vẫn giữ nguyên hiện trạng đỏ lòm hai mươi năm trước phải không?

Thứ hai, chắc các vị còn nhớ gian phòng Cổ Vĩnh Huy chui vào rồi biến mất trong lúc bị tôi truy bắt? Chính là căn phòng trên tầng 3, cùng vị trí với phòng sách ở tầng 1 đó. Lúc chúng tôi xô cửa vào, trong phòng chẳng có ai nhưng ngoài những nội thất cơ bản như giường tủ, còn nhiều đồ vứt vương vãi trên sàn nhà như bóng rổ, bấm móng tay, khung ảnh, quạt điện mini, đại từ điển tiếng Hoa, son môi, lon Coca, thảm lông cũ, bảng vẽ bằng gỗ, bút chì... Lạ lùng nhất là còn một chiếc laptop Toshiba T4900CT, tiếc rằng laptop bị nước ngấm nên ổ cứng và bo mạch chủ đều hỏng, không lấy được tư liệu gì hữu ích. Chúng tôi không rõ chiếc laptop thuộc về ai, càng không biết hung thủ có ý gì khi vứt nó xuống đất. Trong số đồ đạc này, khung ảnh tuy làm từ thủy tinh hữu cơ nhưng phần mép đã có dấu vết mài mòn; quả bóng rổ xẹp lép chứng tỏ đã lâu không ai sờ đến; lon Coca thì rỗng; tấm thảm làm bằng lông dê có kích thước chừng 70x70 cm.

Thứ ba, Cổ Vĩnh Huy bị dãn dây chằng đầu gối, đừng nói chạy, ngay cả đi lại cũng gặp khó khăn, chuyện này báo đài từng đề cập đến. Nếu không phải ông ta đang trong trạng thái tinh thần bất ổn, nhất định sẽ không bao giờ chạy, mà dù có chạy cũng không thể chạy nhanh, cùng lắm là như chúng ta rảo bước thôi. Bấy giờ, từng có nhiều chuyên gia nghi ngờ, cho rằng tôi quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác, chứ trên đời làm gì có ai đột nhiên biến mất trong phòng kín được. Nhưng tôi xin thề với trời rằng mình không nói dối nửa chữ. Chính mắt tôi trông thấy Cổ Vĩnh Huy chạy vào phòng, sau đó khóa trái cửa. Để giải thích bí ẩn này, tôi đã thử đủ mọi cách, thậm chí còn tham vấn nhiều nhà ảo thuật xem liệu có thể đột ngột biến mất trong tình cảnh ấy hay không. Tuy có đủ kiểu đáp án, song đều không thể áp dụng vào vụ này.

Thứ tư, chúng tôi đã loại trừ khả năng tội phạm từ bên ngoài lẻn vào. Có khả năng kẻ nào đó đột nhập vào dinh thự Vỏ Chai rồi giết người cướp của không? Trước hết, tiền của vẫn còn nguyên, đàn piano rồi vật dụng trang trí đắt tiền cũng không mảy may sứt mẻ, nếu là trộm vặt lẻn vào nhà giàu, không lý nào lại không lấy một đồng. Quan trọng nhất là, trên nền tuyết, bốn bề đều không có vết chân, cũng không có dấu hiệu ai đó rời đi. Lẽ nào hung thủ mọc cánh bay mất ư?

Thật ra, những gì tôi biết cơ bản chỉ có vậy. Tất nhiên bao nhiêu năm nay, tôi đã đi đến nhiều nơi, tra rõ hoàn cảnh xuất thân của năm bị hại và ân oán tình thù của họ nhưng không hề thấy điểm chung, cũng không có dấu hiệu cùng đắc tội với ai cả. Tôi không biết phải bắt tay phá án từ đâu nữa. Tôi hiểu việc bắt giữ Cổ Vĩnh Huy và coi ông ta như hung thủ là quá tắc trách, nhưng chúng tôi phải có câu trả lời cho xã hội. Cổ Dương, tôi thay mặt toàn đội ngũ cảnh sát xin lỗi cậu, có điều, tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình, các vị không phải cảnh sát, không thể tự ý điều tra thay cảnh sát được. Việc đó hết sức nguy hiểm. Tôi vẫn luôn lo rằng... hung thủ sẽ quay lại ngôi nhà xúi quẩy này lần nữa.

Mọi chuyện trôi qua hai mươi năm rồi, nhưng tôi luôn linh cảm tên sát nhân khát máu ấy sẽ trở về. Nói thế nào nhỉ, đây có thể gọi là trực giác của cảnh sát hình sự.

Nếu các vị tin tôi thì mau rời khỏi đây đi. Càng nhanh càng tốt.

Tôi mở mắt thao láo, liên tục trở mình nhưng không sao ngủ được, đầu cứ miên man nghĩ về lời ông Triệu nói.

Tên sát nhân khát máu ấy sẽ trở về.

Bật đèn đầu giường, tôi chống khuỷu tay nhỏm dậy, nghiêng người, tiện tay lật vài trang cuốn tiểu thuyết đem theo. Tuy không đến mức fan cuồng nhưng thường ngày tôi cũng đọc kha khá tiểu thuyết trinh thám, trong số đó, tác giả tôi thích nhất là Ellery Queen. Logic trong truyện của Queen phải nói là tuyệt đỉnh, thường căn cứ vào những chi tiết lặt vặt bị thiếu ở hiện trường mà đưa ra suy luận táo bạo, cuối cùng lần đến chân tướng sự việc. Chẳng biết nếu Queen tới dinh thự Vỏ Chai thì sẽ thế nào, sau khi nghe đội trưởng Triệu tường thuật, liệu có đoán ngay ra thân phận hung thủ hay không?

Tôi lại nghĩ tới các chuyên gia đang có mặt tại Vỏ Chai. Ảo thuật gia Chu Kiến Bình đáng ghét, nhà vật lý học Trịnh Học Hồng ngạo mạn, bác sĩ tâm thần Đào Chấn Khôn nhát gan và nhà tâm lý học Vương Phương nhan sắc mặn mà. Rốt cuộc họ đang nghĩ gì? Lần này lặn lội đến tận đây, nên làm gì cho phải? Hồi tối, mọi người đã bàn bạc, quyết định sáng mai sẽ cùng thảo luận về vụ án xem có nên tiếp tục điều tra hay không. Đương nhiên đội trưởng Triệu Thủ Nhân của đội hình sự cũng tham gia. Lúc tôi kể lại chuyện này cho Trần Tước, cậu ta chỉ hờ hững khoát tay, nói sẽ không đi.

"Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, nếu anh thích nghe thì cứ đi một mình."

"Cậu bận việc gì?"

"Đương nhiên là đánh cuộc rồi. Tôi đã cược với tay cảnh sát đó, trong ba ngày nhất định sẽ tìm ra hung thủ. May mà hôm nay thu hoạch được đôi chút, ngày mai tôi phải đi quan sát tận nơi mới được, cơ bản đã có thể chứng thực cách nghĩ của tôi rồi. Anh biết đấy, sau khi tìm ra đáp án, còn phải thử nghiệm nhiều lần mới xác định được đáp án ấy có chính xác hay không. Tiếp theo đây tôi phải đi khảo sát thực địa."

"Cậu định tới xem từng phòng đã phát hiện thi thể à?"

"Phải, không bỏ qua chỗ nào hết. Anh muốn đi cùng không?"

"Muốn thì muốn, nhưng buổi hội ý sáng mai..."

"Cứ để họ hội ý. Họ chẳng khai thác thêm được gì đâu."

"Trần Tước, tôi muốn hỏi cậu chuyện này."

"Nói đi."

"Cậu nghĩ Cổ Vĩnh Huy có phải kẻ giết người không? Hay Cổ Dương quá cố chấp rồi?"

Trần Tước cúi đầu trầm tư giây lát rồi đáp, "Tôi cảm thấy Cổ Vĩnh Huy không phải hung thủ vụ án năm đó, nhưng nhất định ông ta có liên quan mật thiết. Tuy vậy, hiện giờ tất cả chỉ dừng ở phỏng đoán, phải đợi nắm được đầy đủ manh mối mới có thể tiến hành suy luận."

Nửa đêm tự dưng khát khô cổ, tôi dậy rót nước. Uống ừng ực cho cạn chén, đỡ khát rồi mới nhận ra cả người nhơm nhớp mồ hôi, bèn thay chiếc áo phông đang dính bết vào lưng rồi rời khỏi phòng. Bên ngoài thoáng đãng hơn phòng máy lạnh nhiều, tôi nhẹ nhàng đi lên sân thượng, thấy mưa chỉ còn rả rích bèn ra đứng giữa sân, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, thỏa sức tận hưởng màn đêm yên tĩnh.

Từng trận gió mát ùa tới, sảng khoái vô cùng, tôi bất giác nhắm mắt lại dang hai tay ra, như một cây thập giá đón gió. Đúng lúc thả lỏng toàn thân, tôi chợt nghe đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích. Rõ ràng là tiếng cười của phụ nữ, nhưng tôi dám chắc đây không phải Vương Phương.

Tức thì tôi sởn gai ốc, cả người nhẹ bẫng, chân muốn nhũn ra.

Ngôi nhà này vốn nhiều âm khí, có lẽ nào nửa đêm lại gặp ma quỷ không?

Hai chân bủn rủn, nhưng tôi vẫn quay phắt lại, rồi suýt ngã phệt, không phải vì sợ mà vì mất đà bởi cử động đột ngột của mình.

Trước mặt nào phải ma nữ, chỉ là một gái trẻ. Dường như cũng giật bắn mình vì phản ứng của tôi, cô ta trợn tròn hai mắt, bối rối nhìn lại. Da cô ta trắng muốt, mái tóc đen dài, mềm như lụa phủ xuống vai, khuôn mặt thanh tú vô cùng.

"Tôi... tôi... cô... cô là ai?" Tôi lắp bắp.

"Cổ Dương mời anh đến đây à?" Cô ta đưa tay ôm ngực, vẻ mặt căng thẳng.

"Phải... Cô là..."

Nghe tôi nói vậy, cô có vẻ yên tâm hẳn, bèn cười đáp, "Tôi tên Chúc Lệ Hân, hân hạnh được gặp anh."

"Chào cô, tôi là Hàn Tấn, bạn của Cổ Dương."

Tôi vừa đáp lễ vừa thầm bực, tự nhiên lại làm trò lố trước mặt em gái xinh xắn này, đúng là xui xẻo mà.

Song Chúc Lệ Hân không hề để ý, vui vẻ nói tiếp, "Vừa nãy là tôi vô ý, làm anh Hàn giật mình rồi." Cô bước tới cạnh tôi, người bé nhỏ, áng chừng chỉ cao khoảng mét rưỡi, "Anh đến điều tra vụ án của cha anh ấy ư?"

"Phải, chính là vụ án xảy ra tại đây hai mươi năm trước." Tôi đáp. Thật ra, điều tôi quan tâm hiện giờ là lai lịch của cô gái này. Những người Cổ Dương mời đến đây không phải học giả thì cũng là chuyên gia, sao lại mọc ra một cô bé? Nhưng nếu hỏi thẳng chỉ e hơi đường đột, tôi đành nuốt thắc mắc xuống.

Chúc Lệ Hân dõi mắt nhìn xa xăm, buồn bã nói, "Tôi đã bảo là vô ích... nhưng anh ấy nhất định không từ bỏ."

Tôi chẳng biết nói gì, đành phụ họa, "Biết đâu lại có cơ xoay chuyển..."

"Không thể nào..." Chúc Lệ Hân nói chắc như đinh đóng cột. "Tôi đã nghe Cổ Dương kể lại. Các chuyên gia đều cho rằng ít hi vọng phá án, chỉ dựa vào một câu chuyện cổ tích thì kết luận được gì chứ? Huống hồ, câu chuyện đó lại do một bệnh nhân tâm thần sáng tác, thiếu sót ngay từ logic cơ bản."

"Cổ Dương có lý do để kiên trì, tôi nghĩ người ngoài không hiểu được đâu."

"Tôi biết..." Giọng Chúc Lệ Hân thoắt dịu lại, "Thế nên tôi mới theo anh ấy đến đây."

"Hai người là..." Tôi nhân đà hỏi dò.

"À, quên mất chưa giới thiệu với anh, tôi là bạn gái anh ấy." Chúc Lệ Hân lộ vẻ ngượng nghịu, "Lúc các anh chị bàn luận dưới nhà thì tôi đang ngủ ở phòng tầng 3. Hôm nay tôi hơi mệt nên không xuống lầu..."

Sấm bỗng rền vang.

"Mau xuống thôi, sắp mưa to đấy." Tôi nhắc Chúc Lệ Hân. Cô gật đầu rồi vịn vào cầu thang, cùng tôi theo đường cũ trở xuống.

"Tôi về phòng trước đây. Anh Hàn cũng ngủ sớm đi nhé." Đến tầng 3, Chúc Lệ Hân mỉm cười chào tôi rồi quay đi.

Phòng tôi ở tầng 2, còn phải đi xuống nữa. Mới dợm bước, tôi đã đụng ngay phải Đào Chấn Khôn hớt hải chạy lên. Ông ta chạy nhanh, vừa chạy vừa ngoái nhìn đằng sau, không hề trông thấy tôi, đôi bên tức thì đâm sầm vào nhau. Ông ta có vẻ kinh hoàng lắm, cứ như đang chạy trốn thứ gì đó cực kì đáng sợ. Hai chúng tôi đều ngã bổ chửng, trông thấy tôi, ông ta dường như yên tâm hẳn.

"Bác sĩ Đào, không sao chứ?" Tôi xoa mông đứng dậy, ban nãy đập tay vào thành cầu thang đau điếng.

"Không... Không sao... Tôi vào toilet đã, không việc gì đâu."

Tôi lấy làm lạ trước hành động của Đào Chấn Khôn, thầm nhủ, nơi này không có ai bình thường à! Lúc nào cũng giật mình thon thót, sớm muộn gì cũng bị họ dọa cho trụy tim.

Trở về phòng đã là 1 giờ sáng.

"Muộn thế này rồi..."

Tôi cởi áo, ngả người nằm vắt ngang giường. Mí mắt mau chóng trĩu nặng, chẳng bao lâu, tôi thiếp đi giữa lúc đầu óc còn miên man.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng mưa rào rào đánh thức. Mở mắt ra thấy ngoài song cửa trắng xóa một màu, mưa tầm tã như trút nước. Rửa mặt đánh răng xong xuôi, tôi mặc sơ mi xuống lầu. Dưới sảnh tầng 1, chú Sài đã bày sẵn bữa sáng, thấy giáo sư Trịnh Học Hồng đang ngồi bên bàn uống trà đọc sách, tôi bèn đi đến chào hỏi.

"Giáo sư dậy sớm vậy ạ?" Tôi ngồi xuống đối diện thầy. Chú Sài hỏi có muốn uống gì không, tôi bèn xin một cốc sữa.

"Lớn tuổi rồi, muốn ngủ rốn cũng chẳng được. Cứ trở đi trở lại trên giường, chi bằng dậy quách cho rồi." Giáo sư đáp mà không buồn ngẩng đầu lên, và tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng suốt bữa sáng. Bầu không khí hết sức ngột ngạt. Tôi lục tung trí óc, cố nghĩ chủ đề bắt chuyện nhưng rồi mau chóng nhận ra đôi bên bất đồng ngôn ngữ. Ở đây, e rằng chỉ có gã lập dị Trần Tước trò chuyện được với ông già kì quặc này mà thôi.

"Tiểu Hàn, cậu nghĩ là ai gọi điện?"

Ăn xong bữa, tôi đứng dậy chuẩn bị chuồn thì giáo sư gọi giật lại.

Tôi chưa hiểu ra ngay, "Gọi điện gì cơ?"

Trịnh Học Hồng đặt cuốn sách xuống bàn ăn, gỡ kính ra để lên trên rồi thong thả đáp, "Cuộc điện thoại báo án hai mươi năm trước ấy."

Tôi chưa từng nghĩ tới việc này, giờ nghe giáo sư nhắc đến mới thấy hứng thú. Trước hết, thời gian báo án là sáng ngày 19 tháng Mười hai, bấy giờ, ngoại trừ Cổ Vĩnh Huy ra, mọi người ở Vỏ Chai đều đã bị giết. Nếu Cổ Vĩnh Huy báo án thì quá lạ lùng, vì theo tin tức của cảnh sát, tất cả đường dây điện thoại đều đã bị cắt, không thể gọi ra ngoài được.

Nghĩ tới đây, tôi thấy hơi lạnh thoát ra từ gan bàn chân. Lẽ nào ai đó đã biết trước là sẽ có vụ giết người?

Trịnh Học Hồng cười, "Xem ra cậu cũng nghĩ đến rồi nhỉ, tôi thấy câu chuyện hết sức kì quặc."

"Thầy cho rằng ai đã báo cảnh sát?"

"Theo logic thì chỉ có Cổ Vĩnh Huy mới làm được việc đó, bởi phía cảnh sát đã loại trừ khả năng tội phạm từ bên ngoài đột nhập. Vậy Cổ Vĩnh Huy báo án như thế nào? Có vài trường hợp, một là thuê người khác báo cảnh sát theo giờ mình hẹn trước, người báo án không nhất thiết có mặt tại hiện trường. Hai là dùng điện thoại di động, chỉ cần xử lý kĩ thuật một chút là cảnh sát sẽ không lần ra được. Ba là, chính nạn nhân bị giết đã sắp đặt một thiết bị nào đó để báo án, khả năng này hơi khó tin nhưng cũng không phải là không thể."

"Người bị giết làm sao báo án được? Sao họ biết mình sẽ bị giết chứ?"

Trịnh Học Hồng cười đáp, "Có khi cái chết đó đã được chính nạn nhân lên kế hoạch từ trước cũng nên. Hoặc ban đầu người này giả chết, giết hại mọi người xong thì tự sát? Kế này cũ rích rồi. Còn tại sao hung thủ lại làm vậy, động cơ của hắn là gì thì chỉ có Chúa mới biết."

Nghe qua phi lý nhưng cũng là một hướng suy luận linh hoạt. Sao tôi lại không nghĩ đến khả năng này nhỉ? Theo suy đoán của thầy, có thể hung thủ giả chết, sau đó nấp trong bóng tối lần lượt giết hại những người khác, quay về phòng mình báo án rồi tự sát. Cổ Vĩnh Huy bị che mắt từ đầu tới cuối, kinh hoàng đến phát điên.

"Trí tưởng tượng của thầy thực khiến người ta kinh ngạc. Xem ra việc điều tra lại tiến thêm một bước nữa rồi."

Chẳng biết Triệu Thủ Nhân xuống từ lúc nào, giờ mới vỗ tay tán thưởng. Nhưng nghe giọng điệu ông ta là đủ biết câu này đầy ý giễu cợt.

"Chúng tôi làm nghiên cứu, chỉ biết bàn việc binh trên giấy thôi, nói mồm thì giỏi nhưng hành động thì đâu bì được đội trưởng Triệu. Vụ án hai mươi năm nay đội trưởng Triệu còn chưa phá được, chúng tôi tán phét mấy câu làm sao mà phá nổi." Trịnh Học Hồng trả đũa ngay, còn cố ý nhấn mạnh cụm từ "hai mươi năm" nữa.

Triệu Thủ Nhân nghe thế thì sầm mặt, hầm hầm toan trả miếng.

Thấy đôi bên căng thẳng, tôi vội xoa dịu tình hình, "Hai vị đều là chuyên gia trong ngành của mình cả, mỗi người một tài mà. Đội trưởng Triệu chưa ăn sáng phải không, nào nào, anh ngồi đi, để tôi gọi chú Sài chuẩn bị đồ ăn."

Triệu Thủ Nhân "hừ" một tiếng rồi ngồi phịch xuống, quay mặt về phía tôi, không thèm nhìn giáo sư Trịnh, "Chúng tôi nhận được điện thoại báo án vào sáng ngày 19, nếu theo lý luận vừa nãy thì hung thủ cũng phải chết vào thời điểm đó. Như thế không hợp lý, vì pháp y không xác định được chính xác thời điểm chết từ mấy ngày trước, nhưng vẫn đủ sức nhận biết nạn nhân vừa chết hay chết đã lâu. Nếu chút thưởng thức ấy mà cũng không có thì đừng làm giáo sư nữa, về quê cày ruộng là hơn." Câu này nói với tôi, nhưng rõ ràng là nhằm vào Trịnh Học Hồng.

"Tôi chỉ đưa ra một khả năng, đâu đã quả quyết đó là chân tướng. Anh giỏi thế sao mãi không phá án đi. À, xin lỗi, tôi nhầm. Các người chẳng đã phá được án, bắt hung thủ Cổ Vĩnh Huy rồi đấy ư?" Trịnh Học Hồng sửng cồ, câu cuối cùng còn không quên giễu cợt Triệu Thủ Nhân.

"Thầy nói gì hả?" Triệu Thủ Nhân đập bàn đứng bật dậy.

"Anh muốn làm gì? Định bắt cả tôi đấy à?" Trịnh Học Hồng chìa luôn hai tay ra, "Các anh bắt hung thủ thì giỏi rồi, tiện thể bắt oan cả người tốt, tôi còn lạ gì. Anh định bảo tôi chính là hung thủ vụ án hai mươi năm trước đấy phỏng?"

"Tôi cảnh cáo thầy, không được sỉ nhục công an nhân dân."

"Sỉ nhục chỗ nào? Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Hai người cứ hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, cãi nhau ầm ĩ, tôi muốn khuyên can cũng không sao chen vào được.

"Sáng sớm ngày ra đã náo nhiệt thế này, hai vị hăng hái thật." Tôi đang vò đầu bứt tóc thì ảo thuật gia Chu Kiến Bình từ trên lầu đi xuống, vui vẻ nói. Sau lưng ông ta còn có bác sĩ tâm thần Đào Chấn Khôn. Mặt mũi Đào Chấn Khôn tái nhợt, tựa hồ vẫn chưa tỉnh trí sau cơn hoảng sợ nào đó đêm qua.

Thấy có thêm người, hai vị kia cũng tự động về chỗ, không tranh cãi nữa.

Chu Kiến Bình đi đến bên tôi cười hỏi, "Hôm qua cậu Hàn ngủ ngon không?"

"Cũng tàm tạm." Tôi liếc Đào Chấn Khôn, thấy ông ta né tránh ánh mắt mình.

"Các vị gan thật đấy, ở ngôi nhà thế này mà vẫn ngủ được." Chu Kiến Bình ngồi xuống, gọi chú Sài cho một suất ăn sáng, "Tối qua, mãi đến khuya tôi mới chợp mắt. Nếu không dính đến án mạng thì dinh thự này thuộc loại dễ chịu, thích hợp để nghỉ dưỡng. Tiếc rằng tôi không giàu như Cổ Vĩnh Huy, bằng không cũng phải mua một căn."

Chẳng ai đáp lời ông ta. Chu Kiến Bình cụt hứng, bèn cắm cúi ăn.

Nửa tiếng sau, Chúc Lệ Hân nắm tay Cổ Dương đi xuống, Vương Phương cũng thong thả tới góp mặt. Chỉ mình Trần Tước là chưa thấy tăm tích. Tôi lên phòng tìm cậu ta, thấy cửa đóng im im, gõ mãi không nghe ai đáp lời. Lẽ nào cậu ta ra ngoài rồi? Nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, tôi lập tức phủ định giả thuyết này.

"Cậu tìm cậu Trần ư?" Chú Sài đang quét dọn hỏi.

"Chú có gặp Trần Tước không ạ?"

"Có, sáng sớm nay cậu ấy đã hỏi mượn tôi chìa khóa nhà phụ, rồi tới đó một mình." Chú Sài bưng miệng ho sù sụ.

"Nhà phụ? Phải đi qua một đoạn hành lang dài mới đến đúng không ạ?"

"Ôi chao, giờ ở đó không còn ai nữa. Vốn dĩ đã khóa lại rồi, nhưng cậu Trần cứ khăng khăng đòi tới xem, tôi đành phải đưa chìa khóa."

"Vậy để cháu đến đó tìm cậu ấy, cảm ơn chú."

Tôi lập tức chạy xuống lầu, chuẩn bị sang nhà phụ. Dưới phòng khách, Cổ Dương đang trò chuyện cùng mấy người khách kia, không ai để ý tới tôi. Muốn đến nhà phụ phải đi qua hành lang ngoạn cảnh. Nghe nói dọc hành lang vốn lắp đèn điện và điều hòa, nhưng nhiều năm không sử dụng, đường điện đã hỏng, giờ chỉ để trang trí mà thôi. Hành lang dài, đi mãi vẫn chưa hết, may mà đang giữa ban ngày, nếu là ban đêm e rằng phải lần tường dò dẫm mà đi. Hai bên trổ cửa sổ nhưng kính đã được gắn cố định, không mở được. Lớp kính gõ lên phát ra tiếng lanh canh, xem ra đều làm bằng thủy tinh hữu cơ. Nơi này có lẽ đã lâu không ai lui tới, mặt đất phủ đầy bụi, giẫm lên còn để lại dấu giày, góc tường giăng đầy mạng nhện.

"Trần Tước!" Tôi gọi lớn, nhưng chỉ nghe tiếng mình vang vọng trong hành lang.

Cứ thế đi tiếp, chẳng biết qua mấy khúc quanh, cuối cùng, tôi cũng đi hết quãng đường, tới được khu nhà phụ.

Nhà phụ nhỏ hơn nhà chính nhiều, chỉ có hai gian phòng và một toilet. Tôi bước vào phòng phía trong, thấy Trần Tước đang nằm bò dưới đất tìm kiếm gì đó.

"Tôi gọi sao cậu không đáp?" Tôi bực bội hỏi.

Trần Tước không trả lời, lát sau lại chui xuống gầm giường lúi húi lục lọi. Chừng mười phút sau, cậu ta mới đứng dậy phủi quần áo, bảo tôi, "Tôi đã xem qua báo cáo của ông Triệu về vụ án, nhưng vẫn không yên tâm nên đích thân tới kiểm tra. Quả nhiên không có 'thứ đó'."

"Thứ gì cơ?"

"Một thứ không gì thay thế được, sau này tôi sẽ giải thích cho anh nghe." Trần Tước lại ra vẻ tự phụ, "Được rồi, phòng bên là của diễn viên Lạc Tiểu Linh, vừa nãy tôi đã tra soát một lượt, không có gì đáng chú ý cả. Chúng ta đi thôi. Còn nhiều nơi phải xem xét lắm. Manh mối để suy đoán trong tay tôi vẫn còn quá ít." Dứt lời, cậu ta kéo tôi đi thẳng ra ngoài.

"Sao lúc nào cậu cũng úp úp mở mở thế? Rốt cuộc cậu biết những gì rồi?"

"Biết thì nhiều lắm. Yên tâm đi, chừng nào đến đúng thời điểm, tôi nhất định sẽ cho anh hay."

Cậu ta lúc nào cũng vậy, cực kì cứng đầu, nếu đã không muốn nói thì chẳng ai ép được. Tôi đành hậm hực theo sau cậu ta. Ngón cái và ngón trỏ của Trần Tước liên tục vê cằm như đang nghĩ ngợi gì đó. Dọc đường, cậu ta cũng chẳng nhiều lời với tôi.

Lúc đi qua hành lang, tôi vấp phải một viên đá, ngã nhào.

"Cái khỉ gì thế này!" Tôi la toáng lên.

Giữa hành lang lát xi măng bằng phẳng tự nhiên lại có một đống đá vụn vương vãi. Giữa những viên đá có vết rạn như mạng nhện, tựa hồ bị đập bằng búa. Trần Tước rõ ràng đã để ý thấy gì đó, bèn ngồi thụp xuống, dùng tay gạt đá vụn ra, săm soi hồi lâu.

"Dưới đống đá vụn là đường ống dẫn gas." Trần Tước nghiêm trang nhận xét, "Có vẻ đã được tu sửa."

Nói rồi cậu ta đứng dậy nhìn quanh, chợt buột miệng thốt, "Ra là thế."

"Cậu lại phát hiện được gì à?" Tôi phủi bụi bặm trên áo, "Lẽ nào đống đá vụn này có liên quan đến vụ án Chu Vĩ Thành năm xưa?"

"Anh sắc sảo hơn rồi đấy." Trần Tước cười bí ẩn, "Có thể nói là vậy."

Thật lòng, tôi hoàn toàn không hiểu Trần Tước đang làm gì và muốn làm gì. Chỉ dựa vào mấy viên đá thì kết luận thế nào? Đúng là quá hoang đường.

"Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm." Trần Tước nói với tôi, vẻ tràn đầy tự tin.

Gian phòng tiếp theo được cậu ta ghé thăm là phòng sách tầng 1, cũng là nơi nghỉ của nhà văn Tề Lợi.

Căn phòng này hình chữ nhật. Theo phong thủy Trung Quốc thì kiểu phòng như thế gọi là "kiếm xuyên tim", rất xúi quẩy. Người ta thường nói, trước sau thông thống, người mất tiền không. Hai giá sách cao ngất đặt chính giữa, quay mặt vào nhau, chia căn phòng làm đôi, tuy không bì được phòng sách của chúng tôi ở đường Tư Nam nhưng cũng hoành tráng. Bụi bặm bám đầy trên giá, rõ ràng đã lâu không có người quét dọn. Trần Tước đứng trước cửa nhìn ngó rồi nghiêng người lách qua giữa hai giá sách, đi đến bên cửa sổ.

Cửa sổ phòng này lớn, phong cảnh bên ngoài lại nên thơ, có thể trông thấy rừng cây lớp lớp đằng xa. Nên ngồi trên ghế bập bênh quay mặt ra cửa sổ, nhàn nhã đọc vài trang tiểu thuyết thì quả là lạc thú không gì sánh nổi.

Ngoại trừ chiếc giường vốn đặt ở mé Đông đã được khiêng đi, mọi thứ vẫn nguyên xi như lúc xảy ra vụ án.

"Sao lại chỉ dỡ sách ở một giá xuống nhỉ?" Tôi quanh quẩn trong phòng, không ngừng ngẫm nghĩ.

"Rõ quá rồi còn gì."

"Rõ ở đâu? Tôi không hiểu hung thủ vứt sách bừa bãi dưới đất làm gì, huống hồ lại chỉ lấy sách ở một giá."

Trần Tước lắc đầu, xem ra không đồng tình với quan điểm của tôi, "Anh phải nhớ rằng, vào thời điểm then chốt, dù là nạn nhân hay hung thủ đều sẽ không làm việc vô ích. Mọi bất thường đều là chìa khóa để mở cánh cửa sự thật."

"Vậy cậu thử nói xem mình tìm được manh mối gì ở đây nào?"

"Nhiều lắm, anh xem này." Trần Tước đến bên cửa sổ, mở cửa ra. "Bậu cửa gần mặt đất, chẳng khác nào cửa sổ sát đất cả. Anh thấy gian phòng này khác gì có hai cửa chính không?"

Mưa tạt ướt áo Trần Tước nhưng cậu ta chẳng để tâm.

"Được rồi, chúng ta đi xem hiện trường tiếp theo, phòng của đạo diễn trẻ Hà Nguyên." Lúc chúng tôi rời khỏi phòng sách mới thấy mọi người không còn ngồi quanh bàn ăn nữa, chỉ có chú Sài đang dọn dẹp bát đĩa.

"Họ đi đâu cả rồi hả chú?" Tôi hỏi chú Sài.

"À, lên phòng cậu chủ ở tầng 3, nói là muốn thảo luận về vụ án. Vừa nãy họ tìm các cậu khắp nơi." Chú Sài giơ tay trỏ lên trần.

"Chúng cháu không tham gia thảo luận đâu, đợi lát nữa nghe kết luận thôi." Nói xong, Trần Tước lại kéo tôi, "Đi nào Hàn Tấn, chúng ta đến phòng của Hà Nguyên."

Trần Tước không thèm tham gia bàn bạc với các chuyên gia, xem chừng thích hành động một mình hơn là đồng tâm hiệp lực. Xưa nay cậu ta không tin chuyện đồng lòng tát biển Đông cũng cạn, cho rằng lắm thầy nhiều ma, chỉ tổ rắc rối. Thấy thái độ tự phụ này không ổn, tôi đã khuyên nhủ cậu ta vô số lần.

Phòng Hà Nguyên là căn phòng đặc biệt nhất trong dinh thự Vỏ Chai.

Nói vậy là vì, căn phòng không hề có cửa sổ, chỉ có độc một cửa chính. Không biết tại sao kiến trúc sư năm xưa lại thiết kế như vậy, phải chăng muốn dành ra một nơi để chủ nhân tập trung suy tưởng? Không ai biết. Nếu mở cửa đi vào mà không bật đèn, căn phòng sẽ tối om, không nhìn thấy đồ đạc bên trong. Chỗ này ngột ngạt vô cùng, có đánh chết tôi cũng nhất quyết không ở. Cảm giác như ngồi tù vậy.

"Quả nhiên là thành đồng vách sắt." Trần Tước gõ gõ khắp bốn bức tường, than thở.

"Tôi không thích chỗ này."

"Thật à? Anh đúng là chẳng có mắt nhìn gì cả, chỗ này tốt mà. Rất thích hợp để suy ngẫm."

"Tôi thấy đi dạo ngoài trời còn dễ kích thích não bộ hơn, nếu giam mình trong phòng này, e rằng tôi chẳng nghĩ ra được gì cả."

"Sai rồi. Trong lúc tản bộ, dọc đường sẽ phát sinh đủ loại thông tin cản trở tốc độ phân tích số liệu của đại não. Còn ở trong phòng kín, không tiếp xúc với bất cứ thông tin nào khác, anh mới có điều kiện chuyên tâm giải quyết vấn đề."

Xem ra Trần Tước thích nơi này.

So với phòng sách bên kia thì đồ đạc ở đây đã bị dọn sạch, cả phòng trống hoác. Trần Tước nhìn quanh một lượt rồi ngáp dài.

"Đúng là tôi không hợp với du lịch, lạ nhà khó ngủ quá."

"Hôm qua ngủ không ngon ư?"

"Ừm, cơ bản là không ngủ được, nên mới đọc lại câu chuyện cổ tích của Cổ Vĩnh Huy."

"Có phát hiện gì mới không?"

"Tạm thời thì chưa."

Nghe cái câu trả lời, quả là cụt hứng.

Chúng tôi bước ra khỏi "phòng kín", liền nghe tiếng cãi vã ầm ĩ trên lầu. Tôi sực nhớ đến Chúc Lệ Hân, tò mò không hiểu bây giờ cô thế nào, bèn bảo Trần Tước, "Hay lên lầu nghe ngóng xem, biết đâu lại có ích cho suy luận của cậu?" Rồi chẳng chờ phản ứng, tôi đã nắm áo kéo cậu ta đi lên.

Tiếng bàn cãi trong phòng Cổ Dương vọng ra rất to, đứng ở cầu thang cũng nghe thấy. Tôi và Trần Tước đẩy cửa bước vào đúng lúc Triệu Thủ Nhân đang tranh luận gay gắt với Chu Kiến Bình. Cổ Dương mệt mỏi ngả người ra ghế, Chúc Lệ Hân ngồi cạnh nhác thấy chúng tôi bèn khẽ gật đầu chào. Trịnh Học Hồng cắm cúi đọc sách, Vương Phương chăm chú nghe hai người kia tranh luận. Tôi nhìn quanh, thấy thiếu mất bác sĩ tâm thần Đào Chấn Khôn.

Bốn bức tường trong phòng đều sơn đỏ chót. Nhìn vệt sơn đủ thấy tay nghề của kẻ này vụng về, e rằng trước nay chưa sơn tường bao giờ, phết chổi không đều, màu chỗ đậm chỗ nhạt. Nhìn từ góc độ thẩm mĩ thì chẳng lấy gì làm đẹp, như một đứa bé vài tuổi bôi bẩn lên vậy.

"Tóm lại, tất cả suy luận của anh đều không đứng vững được."

Lúc tôi định thần lại thì Triệu Thủ Nhân đã đi đến kết luận, phủ nhận toàn bộ suy đoán của Chu Kiến Bình.

"Vừa rồi anh Chu nói gì vậy?" Tôi ghé lại hỏi khẽ Chúc Lệ Hân.

"Chu Kiến Bình cho rằng hung thủ là một kẻ trông giống cha anh Dương. Hắn nhốt bác Cổ Vĩnh Huy lại, giày vò hành hạ khiến bác hoảng loạn, tâm thần bất ổn. Tiếp đó, hắn ra tay sát hại mọi người trong dinh thự, khi bị Triệu Thủ Nhân đuổi theo thì chạy vào phòng, dùng tiểu xảo biến mất. Trước đó bác Cổ Vĩnh Huy đã trốn được và bỏ chạy thật xa, vừa khéo đến lúc này thì bị cảnh sát tuần tra bắt giữ."

"Cứ cho là suy luận của anh ấy đúng đi, thì tên Cổ Vĩnh Huy giả biến mất trong phòng kín bằng tiểu xảo gì kia chứ?"

"Anh Chu nói mấy cách cơ, chẳng hạn như giấu sẵn quần áo cảnh sát trong phòng rồi nấp sau cửa, đợi cảnh sát xông vào thì lập tức trà trộn vào giữa họ, hoặc dùng dù lượn từ cửa sổ bay đi, hoặc căn phòng đó vốn có sẵn cửa ngầm... Nhưng đội trưởng Triệu đã lần lượt bác bỏ từng khả năng anh Chu Kiến Bình đưa ra. Giờ họ tranh cãi gay gắt quá, không ai can nổi nữa."

Chúc Lệ Hân nhíu mày. Đúng lúc ấy Chu Kiến Bình lại hét lên, đỏ mặt tía tai.

"Vụ án này dị thường, nếu anh cứ khăng khăng áp dụng các phương pháp cũ, giữ cách nghĩ cứng nhắc ấy thì vĩnh viễn không giải quyết được đâu."

"Thà anh cứ nói quách là Peter Pan mang Cổ Vĩnh Huy đi cho rồi." Dứt lời, Triệu Thủ Nhân còn bồi thêm một câu, "Không hề thực tế."

"Có giỏi thì anh đưa ra câu trả lời hợp lý hơn xem nào."

"Gì cơ?"

"Ý tôi nói anh bịa đặt đấy. Vốn dĩ làm gì có chuyện người biến mất trong phòng kín. Tất cả đều do anh thêu dệt." Chu Kiến Bình rống lên.

"Tôi không bịa đặt."

"Bịa đặt!"

"Không!!"

"Đủ rồi!!!" Cổ Dương đứng phắt dậy, cau có, "Tôi mời các anh đến là mong mọi người đồng tâm hiệp lực, giúp tôi phá vụ án này, chứ không phải đến cãi nhau. Chuyện gì cũng có thể bàn bạc, sao phải cãi vã ầm ĩ thế? Buổi thảo luận hôm nay đến đây là kết thúc. Thực xin lỗi, mời tất cả ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh một mình."

Triệu Thủ Nhân là người đầu tiên tông cửa đi thẳng, không thèm che giấu gương mặt tối sầm. Ngay sau đó là ảo thuật gia Chu Kiến Bình, vừa bị cảnh sát hạ thấp, chắc ông ta cũng khó chịu lắm, sắc mặt chẳng khá hơn Triệu Thủ Nhân là bao.

Trước lúc đi, Trần Tước vỗ vỗ vai Cổ Dương nhưng không nói gì. Cổ Dương ngẩng lên, chừng như hiểu ý bèn gật đầu, "Yên tâm, tôi không sao đâu."

Chúc Lệ Hân cúi mặt rời khỏi phòng.

"Vừa nãy hai cậu đi đâu vây?" Vương Phương bước đến hỏi, "Sao mới sáng ngày ra đã chẳng thấy tăm hơi đâu cả?" Trong lúc chị ta hỏi chuyện, tôi trông thấy Đào Chấn Khôn không hiểu từ chỗ nào xuất hiện, giờ đang rầu rĩ lẩn ra khỏi phòng, đi nhanh như chạy, tựa hồ có tâm sự gì. Tôi cũng chỉ liếc qua, không bận tâm lắm.

"Tôi với Trần Tước đi dạo loanh quanh ấy mà." Tôi đáp lấy lệ.

Tất cả đi rồi, tôi cũng rời khỏi phòng, lúc đóng cửa có liếc mắt lại, thấy Cổ Dương ngồi phịch xuống ghế, co chân lên, vùi mặt vào hai cánh tay khoanh nơi đầu gối, đôi vai run run.

Cậu ta đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top