Chapter 2: The House of Darkness

Ngôi nhà tăm tối.


Mây đen cuồn cuộn biến đổi liên hồi, lúc tụ lúc tan, như rồng như phượng. Nháy mắt, những hạt mưa đã nối nhau, rào rào ập xuống như trút nước, tối tăm đất trời. Những giọt mưa to như hạt đậu tương đập lên kính xe thành hàng tràng tiếng lộp độp, lại thêm gió lốc cuốn theo mưa lớn, quay cuồng như muôn ngàn ngọn roi khiến tôi đâm lo, chẳng biết kính xe có nứt không. Thoắt cái, tiếng mưa đã xâu chuỗi thành tiếng rền vang, một lỗ hổng như toác ra giữa bầu trời, mưa ầm ầm trút xuống tựa vô vàn dòng thác đổ.

Tôi khom lưng nắm chặt la bàn, nhìn chằm chằm con đường trước mặt, chỉ sợ có gì sơ suất. Tuy tôi đã lấy bằng lái được ba năm nhưng chỉ để trưng chứ không có mấy cơ hội thực hành. Lần này, nếu không phải vì Trần Tước khăng khăng bắt cầm vô lăng, tôi cũng chẳng ngồi vào ghế lái.

Tôi lái xe hết sức cẩn trọng, luôn tự nhủ phải nhìn kĩ tình hình dọc đường đi. Từ quốc lộ rẽ vào đây, đường vốn đã gập ghềnh khó đi, cơn mưa càng khiến nó trở nên lầy lội, dễ trượt bánh, chỉ cần sơ sẩy một chút xe sẽ lật xuống vực ngay. Dù tôi đã bật hết đèn pha, lại chạy với tốc độ "rùa bò" 20 km/h nhưng thần kinh vẫn căng như dây đàn. Đúng lúc đang tập trung, đột nhiên, một luồng sáng lóe lên trước mắt tôi, rồi sấm rền vang ngay trên đỉnh đầu.

Ầm! Ầm!

Tim đập như gõ trống, tôi phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Tranh thủ liếc sang Trần Tước bên cạnh, thấy cậu ta nhắm nghiền hai mắt, miệng hơi hé, vẫn ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn ngáy khò khò. Sấm sét ùng oàng, vang trời dậy đất thế nào dường như cũng chẳng liên quan gì tới cậu ta. Tôi bất mãn hết sức, giơ tay lay Trần Tước, gọi to, "Này này, dậy đi, hình như lạc đường rồi!" Nhưng bên ngoài mưa như trút nước, tiếng mưa sầm sập át đi tiếng gọi của tôi trong nháy mắt, bên tai chỉ thấy lùng bùng.

Trần Tước ngái ngủ hỏi, "Đến rồi à?"

Tôi cao giọng gào lên, "Đương nhiên là chưa, tôi bảo là chúng ta lạc đường rồi, cậu có nghe không hả?"

Trần Tước ngáp dài, hỏi lại bằng giọng mơ màng, "Chẳng phải có GPS ư? Điện thoại cũng cài app chỉ đường mà, sao lại lạc được?"

Nghe cậu ta thờ ơ hỏi vậy, tôi bỗng thấy cơn giận vô cớ bùng lên, tức tối đáp, "Cậu còn mặt mũi nói thế à, cái xe nát này mượn ở đâu ra vậy?! GPS hỏng rồi! Còn nữa, mưa to gió lớn thế này lấy đâu ra sóng điện thoại, cậu bảo tôi dò đường kiểu gì? Chắc nên tấp vào lề đường đợi mưa tạnh thì hơn."

Trần Tước không tin, rút điện thoại ra loay hoay một hồi, cuối cùng đành bó tay.

"Rẽ từ quốc lộ Uẩn Xuyên vào thì không thấy GPS chỉ hướng nữa, điện thoại cũng mất sóng, chắc chúng ta toi rồi." Tôi bồi thêm một câu, "Đành chờ ngớt mưa rồi đi tiếp vậy. Cậu xem, đống lầy lội này còn gọi là đường được nữa không? Tôi bị xóc đến hoa mắt chóng mặt mất rồi, còn lái nữa chắc tôi húc vào cây đấy."

"Chuyện đâu khắc có đó, anh cứ lái đi, tôi ngủ một lát." Trần Tước ngồi thẳng dậy, vươn vai rồi lại ngả đầu ra lưng ghế chuẩn bị ngủ tiếp.

"Cậu đùa đấy à? Tỉnh dậy ngay! Này, này!"

Thấy Trần Tước uể oải nhắm nghiền mắt lại, tôi vội đẩy cậu ta một cái. Bình thường Trần Tước ngủ rất say, nếu để cậu ta ngủ, chỉ có dùng súng bắn may ra mới đánh thức được.

Đúng lúc này lại xảy ra một chuyện khiến cả hai chúng tôi đều bất ngờ.

"Nói thì cứ nói, sao anh phun cả mưa xuân vào mặt tôi thế?" Trần Tước giơ tay áo quệt má, cau mày, "Mất vệ sinh quá! Nước bọt toàn vi khuẩn, có thể truyền bệnh đấy!"

"Làm gì có!"

"Anh tự nhìn mà xem, lại nữa kìa!" Cậu ta trỏ vào trán mình. Nhưng chưa dứt lời, lại thấy thêm một giọt nước nhỏ xuống sống mũi Trần Tước, sau đó là hai giọt, ba giọt, càng lúc càng nhiều. Chúng tôi cùng ngẩng lên, phát hiện ô cửa trên nóc xe bắt đầu dột, nước mưa ngấm qua khe nhựa dẻo, nhỏ xuống đầu chúng tôi.

"Cái xe của nợ này! Còn dột nữa chứ!" Tôi vội vơ tờ báo trong tầm tay bít khe cửa lại, nhưng chẳng thấm tháp gì.

"Quá đáng rồi đấy!" Đến Trần Tước cũng phải oán thán, "Tôi đã dặn đội trưởng Tống cho mượn cái xe khá khẩm một chút, đâu bảo ông ta cho mượn xe dột."

"Giờ tính sao đây?" Tôi bất lực nhìn cậu ta.

"Đừng cuống, bao giờ cách giải quyết chẳng nhiều hơn vấn đề." Trần Tước lôi từ ghế sau ra một chiếc ô, "Giương ô!"

Thế là, một cảnh tượng kì cục hiện ra: Hai người đàn ông lái xe, ngồi trong xe lại còn che ô.

Đi thêm chừng một cây số, chiếc xe đột nhiên rung lên, máy lọc xọc một hồi rồi tắt ngấm. Tôi vặn khóa điện mấy lần đều không nổ máy được, lòng cũng thấy nặng trĩu liền quay sang Trần Tước, mặt trơ trơ, chẳng nói chẳng rằng. Cậu ta ngượng ngùng cười khan, "Bao giờ cách giải quyết chẳng nhiều hơn vấn đề."

Cách giải quyết của cậu ta là mang ô xuống đi bộ.

Hai người che chung một tán ô, chật vật lê bước. Cơn mưa như một tấm lưới kín mít, phủ trùm lên chúng tôi, nước mưa theo gió lớn táp vào mặt tôi đau rát. Những hạt mưa to tướng trút xuống quanh chân, đất bùn bắn lên tung tóe, vấy bẩn gấu quần. Đã che ô mà cả người vẫn ướt lướt thướt. Cuối cùng, chiếc ô cũng không chống nổi mưa dập gió vùi, bị thổi lật tung lên. Trần Tước bèn buông tay vứt luôn ô rồi phá lên cười, cười như điên như dại, tựa hồ vô cùng thích thú trước tình cảnh này.

"Sao cậu lại vứt ô đi?!" Tôi đang định lao theo nhặt lại, nhưng chiếc ô đã bị gió cuốn bay tít ra xa.

"Ướt sủng rồi còn cần ô làm gì nữa?"

"Đồ điên!"

Có lẽ chẳng ai qua lại con đường này cả, chúng tôi thế là tiêu tùng.

"Đi thôi!" Trần Tước hăng hái giục, "Thỉnh thoảng tản bộ dưới mưa cũng tuyệt đấy chứ!"

Hai con chuột lột chúng tôi cứ đội mưa to gió lớn mà đi như thế hơn mười phút. Con đường dài dằng dặc, tưởng chừng đi mãi không thấy điểm cuối. Trần Tước có vẻ phấn chấn, còn ư ử ngâm nga trong miệng. Giày tôi lõng bõng nước, tất cũng ướt sũng, đi bước nào khổ sở bước ấy. Nhìn bộ dạng Trần Tước, tôi giận ứa gan.

"Hay là chạy?" Trần Tước đột nhiên lên tiếng.

"Ra nông nỗi này còn chạy cái gì!"

"Hình như quần lót của tôi sắp ngấm nước rồi, khó chịu lắm!"

"Quần lót tôi ướt từ lâu rồi.." Tôi tức tối đốp lại, "Huống hồ nghe người ta nói, chạy còn ướt hơn là đi bộ, vì sẽ bị mưa tạt nhiều hơn."

"Vớ vẩn." Trần Tước nghiêm túc hẳn lên, "Chỉ cần xây dựng mô hình toán học là đánh đổ được lời đồn bậy đó ngay. Giả sử có một người đi trong mưa, từ điểm này đến điểm kia theo đường thẳng, sẽ xuất hiện ba khả năng, nước mưa rơi xuống theo phương thẳng đứng, mưa tạt vào mặt hoặc mưa tạt vào lưng. Giống như chúng ta đang đi bây giờ vậy, nếu coi mưa là đứng yên thì mặt đất là chuyển động đấy. Lấy Hàn Tấn làm hệ quy chiếu, khảo sát tốc độ tương đối của mưa và ảnh hưởng từ nó cùng hướng chuyển động của người đến tổng lượng mưa cơ thể phải nhận nhé..."

Tôi vội bịt tai, "Giờ tôi không muốn nghe cậu nói đâu."

Nào ngờ cậu ta dừng bước thật, ngồi thụp xuống nhặt một cành cây lên, thoăn thoắt viết công thức xuống mặt đất bùn:

Viết xong, lại trỏ công thức mà giải thích, "Đây là công thức tính tổng lượng mưa trút xuống cơ thể người khi mưa rơi theo phương thẳng đứng, trước hết ta xét các yếu tố như sau: coi diện tích khoảnh đất ta đứng trên là s, mưa đổ theo phương thẳng đứng, như vậy vận tốc mưa rơi và hướng rơi đều không đổi, hơn nữa lượng mưa là một hằng số w, vậy trong thời gian t, lượng mưa đổ xuống diện tích s là..."

Tôi cứ thế đứng đội mưa nhìn Trần Tước hăng say viết lên mặt đất, trông như hai thằng ngốc.

Cậu ta viết ra đến mấy tổ hợp công thức rồi lần lượt giải thích cho tôi từng cái một. Tôi ngán ngẩm đáp, "Thật ra cậu nói luôn đáp số là được, không cần giảng giải quá trình với tôi đâu."

"Toán học không thể lấp lửng nước đôi, quá trình giải toán dĩ nhiên quan trọng hơn đáp số chứ. Anh không hiểu à? Không sao, tôi sẽ giải thích thêm lần nữa. Anh không hiểu chỗ nào? Thật ra đơn giản mà, anh cứ tưởng tượng bản thân là một khối hình vuông, vận tốc mưa rơi là hằng số, hướng mưa cũng không thay đổi, lượng mưa đổ xuống nhất định là..."

"Nói luôn đáp số đi..."

"Nếu mưa rơi theo phương thẳng đứng hoặc tạt vào mặt thì tốc độ chạy càng nhanh sẽ hứng càng ít mưa; còn nếu mưa tạt từ sau lưng thì nếu tốc độ chạy lớn hơn hoặc bằng vận tốc rơi của mưa theo phương ngang và góc α thỏa mãn điều kiện tan α < c/a thì chạy càng nhanh cũng sẽ hứng càng ít mưa..."

"Cậu biết nói tiếng người không hả? Ý cậu là chạy thì hứng mưa ít hơn đi bộ, đúng chưa?"

Trần Tước gật đầu, dường như còn định nói thêm nhưng tôi cắt ngang, "Vậy cậu cứ nói luôn câu đó là được rồi."

Đương lúc tôi quyết định buông xuôi thì thấy đằng xa có ánh đèn nháng lên, định thần nhìn kĩ lại, quả nhiên là một chiếc ô tô đang chạy đến. Tôi và Trần Tước vội lao ra lòng đường, huơ tay lia lịa. Người lái xe dường như cũng để ý thấy chúng tôi, bắt đầu giảm tốc, rồi dừng lại ngay bên cạnh. Bấy giờ tôi mới nhìn kĩ, là một chiếc Toyota Camry.

Kính xe hạ xuống, trước mặt bọn tôi là một người đàn ông trung niên đeo kính, tóc hoa râm.

"Xin lỗi, xe chúng tôi chết máy, còn dột nữa, đành phải đi bộ. Xin hỏi có thể cho chúng tôi đi nhờ một quãng không?" Tôi nài nỉ.

"Thế à..." Người nọ thoáng trầm tư, hình như đang suy tính.

Giữa lúc chủ xe còn do dự, Trần Tước đã ngang nhiên mở cửa ngồi vào trong, không mảy may ngại ngùng. Có thể tưởng tượng được mặt mũi ông chủ xe khó coi ra sao.

"Trần Tước, cậu... mau xuống đi, người ta còn chưa nhận lời cho chúng ta đi nhờ mà..." Tôi rối rít xin lỗi chủ xe.

"Đã tiện đường còn chung đích đến, cho quá giang một quãng có sao đâu?" Trần Tước cười hì hì đáp.

"Cùng chung đích đến?" Tôi ngỡ ngàng, "Xin hỏi, chẳng lẽ anh cũng đến dinh thự Vỏ Chai ư?"

"Các cậu cũng thế à?" Chủ xe rõ ràng còn kinh ngạc hơn cả chúng tôi.

Thì ra chủ chiếc Camry này tên Đào Chấn Khôn, là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Cũng như chúng tôi, ông ta nhận lời Cổ Dương tới dinh thự Vỏ Chai điều tra vụ án Cổ Vĩnh Huy. Cổ Dương hi vọng bác sĩ Đào có thể lý giải hành vi của Cổ Vĩnh Huy theo góc độ tâm thần học, ví như tại sao ông lại viết ra câu chuyện cổ tích hoang đường kia, trạng thái tinh thần của ông thế nào khi vụ án xảy ra.

Bấy giờ, Trần Tước nhác thấy tập truyện cổ tích được photocopy đặt cạnh tay ông ta, cũng chính là câu chuyện Cổ Dương đưa cho chúng tôi xem, thì biết ngay người này cũng được Cổ Dương mời đến dinh thự Vỏ Chai. Nhưng ý kiến của Đào Chấn Khôn về câu chuyện cổ tích lại không giống chúng tôi. Ông giải thích, "Có lẽ năng lực nhận thức của Cổ Vĩnh Huy xuất hiện trở ngại, hơn nữa còn thuộc về chứng tâm thần phân liệt dạng cố chấp. Ông ta coi ảo tưởng và vọng tưởng là hiện thực, nên câu chuyện cổ tích này có lẽ cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi, không có giá trị tham khảo trong vụ án kia đâu. Tôi còn cho rằng lúc xảy ra vụ án, rất có thể Cổ Vĩnh Huy đã đột nhiên sản sinh ảo giác mà phát bệnh, vì 80% bệnh nhân tâm thần phân liệt đều gây ra những hành động mang tính tấn công trong trạng thái hoang tưởng."

"Nhưng anh cũng thừa nhận rằng, câu chuyện cổ tích kia có một phần nội dung là sự thật chứ?" Trần Tước vặn lại.

Đào Chấn Khôn cười, "Dù có chăng nữa, nếu cậu muốn tìm ra chi tiết đó để phân tích vụ án thì cũng khó như mò kim đáy bể thôi. Điều này gần như không có khả năng. Cậu không thể xác định được điều nào có ích, điều nào vô ích. Hơn nữa, chúng ta không hề biết câu chuyện cổ tích này và thảm kịch dinh thự Vỏ Chai hai mươi năm trước có quan hệ gì? Có lẽ đây chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Cổ Vĩnh Huy mà thôi, trên góc độ người trong nghề, tôi khuyên các cậu đừng quá chú trọng nó."

Trần Tước cũng chăng chịu lép vế, cười đáp, "Bác sĩ Đào, cách nhìn của tôi và anh hơi khác nhau, tôi lại cho rằng câu chuyện cổ tích này có liên quan mật thiết đến vụ án giết người hai mươi năm trước đấy."

Đào Chấn Khôn nhướng mày, "Ồ? Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Trần Tước cầm xấp giấy in câu chuyện lên, trỏ vào đoạn đầu đọc "'Ngày xửa ngày xưa, có một xứ sở tên là Obsidian...' Bác sĩ Đào à, ám hiệu rõ ràng thế này, lẽ nào anh không nhận ra?"

"Cái gì cơ?"

"Xứ sở Obsidian ấy."

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý cậu..."

Đừng nói Đào Chấn Khôn, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất. Không biết Trần Tước có ý gì.

Chỉ thấy cậu ta cười cười giải thích, "Obsidian chính là tên tiếng Anh của đá vỏ chai[1]. Cổ Vĩnh Huy ngay mở đầu đã viết ra câu này, ám chỉ căn nguyên của mọi chuyện đều bắt nguồn từ dinh thự Vỏ Chai. Câu chuyện cổ tích có lẽ chính là manh mối cuối cùng mà Cổ Vĩnh Huy, người duy nhất còn sống sót trong vụ thảm án hai mươi năm trước để lại trên thế giới này."

[1] Đá vỏ chai là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào, có màu lục sẫm đến đen.

Mưa ngớt dần, từ ào ào như trút nước trở thành lất phất, ánh mặt trời chênh chếch, ngoài cửa xe là hoàng hôn mênh mang. Tôi hạ kính xe, để không khí đượm mùi bùn đất ngai ngái cùng hương thơm thanh mát của cỏ cây ùa vào khoang mũi, thấm thía tận ruột gan.

Câu trả lời Trần Tước đưa ra hết sức rõ ràng. Manh mối còn rải rác trong cả câu chuyện nhưng chúng tôi chưa hề nghĩ đến. Còn bao nhiêu tình tiết nữa chưa được khai quật? Tôi không biết, ngay Trần Tước cũng mới chỉ phá giải được một phần nhỏ trong đó mà thôi. Cậu ta nói nhất định phải đến tận hiện trường để phục dựng lại toàn bộ vụ án năm đó.

Trời tối dần. Xe chúng tôi băng qua con đường mòn gập ghềnh xóc nảy, cuối cùng cũng trông thấy một ngôi nhà nằm khuất trong rừng sâu. Cánh cổng sát ở vườn hoa không khóa, tôi xuống xe mở cửa để chiếc Toyota chạy vào vườn. Ngay giữa vườn hoa chính là kiến trúc kì dị do Jacob Elias Sassoon người Do Thái xây dựng. Dinh thự Vỏ Chai.

Trừ tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu rả rích bên tai, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Đào Chấn Khôn đỗ xe trong vườn hoa, ngay phía trước dinh thự rồi cùng Trần Tước bước lên thềm bấm chuông. Thân hình ông ta cao gầy, còn cao hơn Trần Tước nửa cái đầu, nhìn từ xa cứ lêu nghêu như cây sào.

Bây giờ tôi mới có thời gian ngắm nghía bề ngoài dinh thự. Đúng như cái tên Vỏ Chai, tòa dinh thự này đen tuyền, mang đậm phong cách cổ điển châu Âu, cửa sổ đóng chặt cũng màu đen, không thể nhìn vào trong. Không đến mức rộng mênh mông nhưng cũng không nhỏ, có lẽ vì màu tường mà cả tòa nhà toát lên vẻ ngột ngạt khôn tả. Dinh thự có tổng cộng ba tầng, gác mái trông như đỉnh tháp canh trong lâu đài để vệ binh tuần tra canh giữ. Xét tổng thể thì tòa nhà này không thể coi là đẹp, nhưng lại có nét độc đáo riêng; ai ưa thích những câu chuyện về ma cà rồng ở châu Âu thời Trung cổ hay những nhà quý tộc theo phong cách Gothic chắc hẳn sẽ hứng thú với dinh thự này.

Giữa vườn hoa có một đài phun nước, gần đó là mấy chiếc ô tô, xem ra đã có khá nhiều người đến đây.

Cánh cửa từ từ mở rộng cùng tiếng kèn kẹt nặng nề, đón chúng tôi là một người đàn ông đứng tuổi với ngoại hình quái dị khiến tôi nghĩ ngay đến Quasimodo ở Nhà thờ Đức Bà. Ông ta chỉ cao trên dưới 1m60, đứng cúi gằm, chĩa cái đầu trọc lốc về phía khách rồi bắt đầu săm soi chúng tôi từ dưới lên trên một lượt bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ và nét mặt có vẻ cứng đơ, khiến tôi sởn cả da gà. Trái lại, Trần Tước có vẻ khá thoải mái, lên tiếng đầu tiên, "Cổ Dương mời chúng cháu tới, xin hỏi cậu ta có nhà không?"

"Ra là khách của cậu chủ, mời vào mời vào, quẹo ở chỗ này. Tôi là quản gia ở đây, cứ gọi chú Sài là được. Những người khác tới cả rồi, đang ở trong phòng ăn chuẩn bị dùng bữa."

Chú Sài nhành mồm ra cười, tỏ ý vồn vã song lại càng xấu xí tợn.

Bước qua cửa, chúng tôi trông thấy khá nhiều người đang quây quần quanh bàn phòng ăn. Thấy chúng tôi bước vào, Cổ Dương bèn đứng dậy tiến tới bắt tay từng người một. Hôm nay cậu ta mặc com lê, trông vô cùng tuấn tú, còn có vẻ quyền quý cao sang. Vốn dĩ người đã đẹp lại thêm ăn mặc chải chuốt, rất ra dáng công tử nhà giàu.

"May mà hai người đến nơi an toàn, không xảy ra chuyện gì. Tôi gọi điện thoại không được đang lo sốt vó đây. Ôi, Trần Tước, sao quần áo các cậu ướt sũng thế kia?" Cổ Dương thắc mắc liếc quần áo trên người chúng tôi.

"Ách xì..." Tôi không kìm được tiếng hắt hơi, "Xe chết máy, hai thằng đành phải đội mưa mà đi. May mà gặp được bác sĩ Đào đây, nếu không có lẽ giờ này cũng chưa tới."

Cổ Dương lo lắng, "Thế thì mau đi tắm kẻo cảm lạnh. Chỉ tại tôi không chu đáo, đáng lẽ phải cho tài xế đi đón các cậu mới đúng. Lỗi ở tôi cả. Chú Sài này, phiền chú đưa họ lên tầng trên, tiện thể tìm luôn hai bộ đồ cho họ thay." Chú Sài gật đầu. Trần Tước xua tay cười nói, "Khách sáo cái gì. Hàn Tấn, chúng ta đi tắm trước đã." Nói đoạn bèn theo chú Sài lên lầu, tôi cũng vội vã đi theo.

Trước mặt tôi là chiếu nghỉ thênh thang và cầu thang xoắn ốc dẫn từ tầng 1 lên tầng 3. Tay vịn màu nâu uốn lượn, bên dưới là những con tiện bằng sắt đen, chạm trổ hình thù phức tạp. Hai bên lan can tầng 2 đặt hai bộ giáp hiệp sĩ từ thời Trung cổ, tay cầm giáo dài. Thứ vũ khí đó được chế tác theo mẫu mã vũ khí Đức và La Mã cổ, nhưng cũng có những cải tiến nhất định. Bộ giáp như một vị thần bảo hộ đứng sừng sững, nhìn qua đã thấy uy phong lẫm liệt, khỏi phải bàn đến phong độ hào hùng của những người khoác chúng xông pha sa trường năm xưa.

Tôi và Trần Tước theo chú Sài lên lầu, mỗi người được dẫn tới một phòng riêng. Phòng hai chúng tôi ở bên phải cầu thang, sát vách nhau. Chú Sài nói trong tủ quần áo có đồ khô để thay. Trước lúc đi khỏi, chú còn quay lại nhìn chúng tôi, hỏi bằng giọng hết sức kì dị, "Cậu Hàn có sợ ma không?"

Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành, vội gặng, "Sao chú lại hỏi cháu như thế, lẽ nào..."

Ánh mắt chú Sài có phần tránh né, "Lúc cậu chủ mời các vị, hẳn đã kể rõ mọi chuyện xảy ra ở ngôi nhà này hai mươi năm trước rồi, đúng không? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu Hàn, căn phòng này từng có người chết. Dĩ nhiên nếu cậu không ngại thì tốt." Dứt lời, chú húng hắng ho mấy tiếng.

Với những chuyện ma quái, xưa nay tôi luôn tuân lời Khổng Tử, kính cẩn tránh xa. Tuy không quá tin vào ma quỷ nhưng tôi cũng không phải kẻ khăng khăng theo thuyết vô thần. Nghiêm túc mà nói thì tôi theo thuyết bất khả tri. Nhưng nếu bảo tôi ở trong một gian phòng từng có người chết, hơn nữa lại là chết bất đắc kì tử thì tôi tuyệt đối không dám.

"Có thể... phiền chú... đổi cho cháu một phòng..." Tôi ấp úng mãi mới thẽ thọt hỏi.

"Không cần đổi, tôi ở phòng phía trong cho." Không để chú Sài kịp đáp, Trần Tước đã cướp lời.

"Lâu nay chú vẫn làm quản gia ở đây ư?" Tôi tò mò hỏi.

"Không, tôi cũng mới tới thôi."

"Ồ."

"Được rồi, tôi không quấy rầy hai cậu nữa. Tắm táp xong, mời hai cậu xuống lầu dùng cơm." Nói đoạn, chú Sài khom người chào chúng tôi rồi quay lưng đi xuống. Lời lẽ cử chỉ của chú khiến tôi chợt thấy thiện cảm hơn hẳn, càng lúc càng hối hận vì ban đầu đã miêu tả chú như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Bước vào phòng, tôi không khỏi xuýt xoa. Gian phòng theo lối Âu, tuy không xa hoa lộng lẫy nhưng vẫn tao nhã vô cùng, trong vẻ cổ điển toát lên khí chất quý tộc hào hoa. Giữa phòng đặt một chiếc giường đôi, đầu và hai bên mép giường đều chạm trổ hoa văn trang nhã, trước cửa sổ treo tấm rèm buông dài chấm đất. Nếu nhìn kĩ chất liệu và hoa văn, có thể nhận ra tấm rèm này được làm thủ công. Đèn chùm pha lê, đồng hồ để bàn giả cổ và tranh sơn dầu trên tường khiến căn phòng sinh động hẳn lên. Ở đây, cả tinh thần và thể xác đều vô cùng thoải mái, cảm giác này, dù ở khách sạn cao cấp đến đâu cũng không có được.

Tôi vào phòng tắm cởi phăng bộ đồ ướt sũng đang dính bết vào người, mở vòi để nước chảy vào bồn. Đợi nước đầy, tôi nhúng tay thử, thấy vừa đủ nóng mới bước vào, bắt đầu tận hưởng. Cảm giác ngâm mình trong nước nóng thật tuyệt. Nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang trôi theo dòng chảy ấm áp, từng lỗ chân lông đều nở ra, thả sức tận hưởng sự thư giản... Còn gì sung sướng hơn nữa chứ? Tôi mê mệt chìm sâu vào bồn tắm.

Cổ Dương chu đáo chuẩn bị cho chúng tôi khá nhiều quần áo, từ quần áo mặc ngoài đến đồ lót đều đủ cả. Tắm xong, tôi chọn một chiếc sơ mi kẻ đỏ trắng và một chiếc quần nhung tăm màu xám, hối hả xuống lầu. Trần Tước đã ngồi bên bàn ăn, cười nói rôm rả với cả đám người tự bao giờ.

"Hàn Tấn, anh lề mề quá đấy." Cậu ta vẫy tay với tôi.

"Chào cậu Hàn."

Bước đến bắt tay tôi đầu tiên là một người đàn ông trung niên, cao chừng 1m60, mặc áo đuôi tôm đen, đeo găng tay trắng. Thân hình ông ta thấp bé, tóc chải ngược ra sau bóng lộn, để hai hàng ria mép cong tớn. Cách ăn vận này khiến tôi bất giác nhớ đến Salvador Dalí [2]. Ông ta lịch thiệp tự giới thiệu, "Tôi tên Chu Kiến Bình, cậu có thể gọi tôi là Andy, tùy thích. Tôi là..." Nói tới đây, Chu Kiến Bình bỗng ngừng lại, lật tay phải một cái, đã thấy cầm một ly rượu vang. Bấy giờ ông ta mới tự đắc nói tiếp, "Miani vùng Friuli phía Bắc Ý, hi vọng cậu thích." Sau cùng đưa ly rượu cho tôi.

[2] Họa sĩ người Tây Ban Nha.

"Anh là ảo thuật gia ư?" Tôi đón lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Tôi vốn mù tịt về rượu vang, cũng chẳng hiểu Miani là cái gì, tóm lại cứ coi như bia là được.

Cổ Dương đi đến bên cạnh giới thiệu với tôi, "Tiểu Hàn, anh Chu đây là nhân vật có tiếng tăm, quán quân cuộc thi Ảo thuật quốc tế cận cảnh FISM đấy. Ngay cả Topas [3] của Đức cũng hết lời ca ngợi anh ấy. Mấy năm nay, anh Chu định cư ở nước ngoài, không lưu diễn toàn thế giới thì chỉ đóng cửa nghiên cứu ảo thuật, khó khăn lắm tôi mới mời được anh ấy về nước đấy.

[3] Ảo thuật gia nổi tiếng Tây Ban Nha, từng lưu diễn vòng quanh thế giới.

"Đâu có đâu có, cậu Dương gọi một câu thì dù tôi có ở tận mặt trăng cũng phải bay về ấy chứ, đúng không nào?" Nói rồi Chu Kiến Bình phá lên cười.

Chẳng hiểu sao, tôi thấy ác cảm với tay ảo thuật gia lùn xủn này, có lẽ trên đời thực sự có thứ gọi là ghét từ cái nhìn đầu tiên, nên chỉ ậm ừ qua quýt rồi quay đầu đi, chợt trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên ghế gật đầu với mình. Tôi bèn rời chỗ Chu Kiến Bình, đi về phía chị ta.

Người phụ nữ đứng dậy, dáng người cao ráo, phải đến 1m70, vận một chiếc áo không tay bằng lụa trắng đi kèm chân váy đen và giày cao gót, trông trang nhã vô cùng, từ người tỏa ra hương nước hoa thoang thoảng. Chị mỉm cười chìa tay, "Tôi tên Vương Phương, hân hạnh được biết cậu."

Vương Phương trông còn xuân sắc, nhưng cổ và khóe mắt đã thấp thoáng nếp nhăn, phải dùng phấn phủ che đi. Nhìn gần tôi đoán chắc chị ta cũng trên dưới bốn mươi rồi. Ngần ấy tuổi mà vẫn giữ được vẻ ngoài thế này, đủ thấy thời trẻ xinh đẹp đến nhường nào.

"Chị Vương đây là giáo sư Đại học Công an nhân dân. Công tác trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm nhiều năm từ lâu, chị Vương đã đứng vào hàng chuyên gia hạng nhất nhì trong nước, từng xuất bản nhiều chuyên khảo về lĩnh vực tâm lý tội phạm. Hơn nữa theo tôi thấy, chị ấy chắc chắn là nữ cảnh sát đẹp nhất Trung Quốc." Trong lúc tôi bắt tay Vương Phương, Cổ Dương đã chạy ngay đến bên cạnh, tiếp tục đóng tròn vai chủ nhà.

Nhìn quanh đại sảnh, chỉ còn ông già đang thảo luận hăng say với Trần Tước kia là chưa được giới thiệu. Đầu tóc bạc phơ, cặp kính gọng kim loại tì lên sóng mũi, ông đang lắc đầu quầy quậy, xem chừng không đồng tình với cậu ta. Tôi tiến lại chủ động chào hỏi. Song ông già chỉ ngẩng lên liếc tôi rồi chau mày gật đầu lấy lệ, có vẻ không muốn nhiều lời, lại quay sang tiếp tục bàn luận với Trần Tước về mấy thuật ngữ khoa học tự nhiên mà tôi chẳng hiểu gì hết. Thái độ của ông khiến tôi khó xử, may mà Vương Phương bước đến giải thích, "Thầy ấy là vậy đó, cậu tiếp xúc nhiều sẽ hiểu, bụng dạ chẳng có gì đâu. Thầy tên là Trịnh Học Hồng, nguyên giảng viên khoa Kĩ thuật Năng lượng Đại học Chiết Giang, chuyên nghiên cứu nhiệt kĩ thuật. Ban nãy cậu chưa xuống, cậu Trần có nhắc tới cuốn Nhiệt học cao cấp của thầy, bày tỏ cách nhìn về một số quan điểm trong đó. Thế là hai người họ bất đồng ý kiến, ha ha, những người theo khoa học tự nhiên thích tranh luận lắm."

Tôi ngồi xuống. Đã đủ khách, chú Sài bắt đầu bưng đồ ăn nóng hổi lên. Tôi và Đào Chấn Khôn đói rã ruột, lập tức gắp lấy gắp để. Chỉ có Trần Tước thờ ơ như không nhìn thấy thức ăn bày trước mặt, vẫn mê mải tranh luận với giáo sư Trịnh.

Ảo thuật gia, nhà tâm lý học tội phạm, bác sĩ tâm thần, nhà vật lý, nhà toán học... Tôi thấy phục Cổ Dương sát đất. Tất cả những nhân tài cậu ta mời đến đây đều dựa trên nhu cầu thực tế. Cảnh sát đã phải bó tay trước vụ án hai mươi năm trước, nên giờ chỉ còn cách dựa vào các chuyên gia để vén được tấm màn bí mật. Ví như ảo thuật gia sẽ lo phá giải việc Cổ Vĩnh Huy biến mất trong phòng kín; nhà tâm lý học tội phạm có thể phân tích tâm lý hung thủ lúc ấy; bác sĩ tâm thần giải thích rõ nguyên do thái độ khác thường của Cổ Vĩnh Huy; nhà vật lý học nghiên cứu tại sao Cổ Vĩnh Huy chỉ trong năm phút đã có thể chạy đến một nơi cách đó 5 km mà không hề sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào. Còn Trần Tước, có lẽ là quân bài cuối cùng của Cổ Dương. Những nhân vật lừng lẫy kia có thể sẽ đầu hàng trước vụ án phủ bụi bấy nhiêu năm, nhưng Trần Tước may ra thì không.

Chúng tôi ăn xong, Cổ Dương bảo chú Sài thu dọn bát đĩa, rồi mời tất cả sang phòng khách.

Mọi người hiểu ý, đều yên lặng chờ nghe.

"Lúc này đây, tôi thực không biết phải nói gì để cảm tạ quý vị." Giọng Cổ Dương hơi nghẹn ngào, "Có lẽ tất cả đều biết, trong ngôi nhà này, hai mươi năm trước đã xảy ra một vụ giết người hàng loạt. Các chứng cứ đều nhằm vào cha tôi, Cổ Vĩnh Huy. Dư luận cho rằng ông là kẻ sát nhân táng tận lương tâm, lừa một đám người vô tội vào dinh thự Vỏ Chai, nấp trong bóng tối rình rập họ, thưởng thức sự kinh hoàng của họ, rồi lần lượt sát hại từng người. Dù vụ án này có nhiều điểm nghi vấn, nhưng cảnh sát không cách nào phá được... Không, không phải không có cách, mà là họ không muốn. Ngay khi xông vào dinh thự, họ đã nhận định cha tôi là hung thủ giết người rồi. Nhưng tôi không cam lòng, tôi biết ông không phải người như thế, cũng không có lý do làm thế. Án giết người thì phải điều tra cả động cơ nữa chứ? Động cơ ở đâu?"

Nói đến đây, Cổ Dương căm phẫn vung tay lên, rồi như ý thức được mình quá khích, cậu ta dịu giọng xin lỗi, sau đó tiếp tục, "Theo phía cảnh sát thì cha tôi đã rơi vào trạng thái thần kinh bất ổn, khó tránh khỏi những hành vi điên cuồng. Song tôi không cho là vậy, tôi nghĩ ông cũng là một trong những người bị hại. Trong đêm xảy ra vụ án, tuyết lớn cản lối, nếu nửa đêm ông trốn khỏi dinh thự Vỏ Chai thì sẽ chết cóng giữa đường. Thế nên, bản thân nơi này chính là một phòng kín khổng lồ. Năm 1994, trong cái đêm khủng khiếp ấy, không một ai trốn ra được. Hung thủ đã chọn chiến thuật dồn ép tâm lý, làm cha tôi phát điên. Tôi tin đây là sự thật, nên bằng mọi giá mời quý vị đến dinh thự Vỏ Chai, giúp tôi điều tra vụ án hai mươi năm trước. Các vị đều là nhân tài, là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, tôi tin rằng một khi đồng lòng hợp sức, nhất định sẽ phá được vụ án này, rửa sạch oan khuất cho cha tôi, để ông được ngậm cười nơi chín suối."

"Cậu Dương, yên tâm đi, tôi sẽ dốc hết sức giúp cậu." Chu Kiến Bình đứng dậy đầu tiên.

Vương Phương ngồi trên sofa, có vẻ do dự, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng lên tiếng, "Cậu Dương, cho tôi đóng góp một câu nhé, hi vọng cậu bình tĩnh. Tôi cũng coi như có chút kiến thức nghề nghiệp, cho dù chủ yếu chỉ nghiên cứu tài liệu và các hồ sơ vụ án, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, khả năng phá được những vụ án thế này khá thấp, huống hồ lại qua bấy nhiêu năm như thế, cậu đừng nóng ruột. Chúng tôi phải bàn bạc thảo luận kĩ càng xem thế nào đã, nếu có tiến triển thì tốt, nhưng nếu không tìm được chứng cứ quan trọng nào, thì tôi mong rằng cậu có thể nhìn nhận vụ việc một cách nhẹ nhàng hơn. Dù sao cậu cũng có cuộc sống của riêng mình, cha cậu hẳn không muốn cậu sống cả đời với nỗi ám ảnh vì ông ấy."

Vương Phương nói rất uyển chuyển, nhưng mọi người đều nghe ra ý tứ trong đó.

Cổ Dương không đáp, mà đợi người tiếp theo lên tiếng.

"Tôi đồng ý với cô Vương, trưa mai chúng tôi sẽ thảo luận về vụ án này. Tiểu Dương, cậu lấy hết tư liệu mình có ra đây, chúng tôi sẽ cùng bàn bạc, vận dụng trí tuệ tập thể xem sao. Nhưng vẫn phải nói trước, cậu đừng hi vọng nhất định sẽ phá được. Chúng tôi dù gì cũng không phải Sherlock Holmes, chỉ có thể cung cấp cho cậu một vài suy đoán trên góc độ người trong nghề thôi."

Người nói là Đào Chấn Khôn, ông ta liên tục dùng khăn giấy lau trán, rõ ràng hơi căng thẳng.

Lần này, Cổ Dương hình như hơi dao động, siết chặt nắm tay lại, không muốn chấp nhận sự thật. Cậu ta mời tất cả những người này đến là để tập trung toàn lực phá án. Nếu ngay cả bọn họ cũng bó tay thì thử hỏi trên đời còn ai có thể lật lại bản án cho cha cậu nữa đây?

Trịnh Học Hồng đứng dậy, đi đến bên Cổ Dương, nghiêm trang nói "Trên đời có nhiều chuyện không thể miễn cưỡng được. Lúc nhận lời mời của cậu, tôi không ngờ lại là vụ án phức tạp này. Cậu nói muốn nhờ tôi giải thích một hiện tượng vật lý, tôi cũng chỉ nhìn nhận bằng khoa học mà thôi. Tôi cả đời dạy học, không rành chuyện phá án. Cổ Dương ạ, trong chúng tôi, người am hiểu chuyện này nhất là cô Vương, tôi khuyên cậu nên nghe lời cô ấy. Chúng tôi sẽ thảo luận, nhưng có phá án được không thì không dám chắc, cậu cũng đừng quá cố chấp nữa. Tôi nghiên cứu vật lý, nói chuyện gì cũng phải có căn cứ, không thể hứa bừa được. Không rõ khả năng phá án cao hay thấp, nhưng hi vọng xem ra mong manh."

Giáo sư Trịnh vóc người cao lớn, bước đi còn lắc lư như một con gấu. Đứng cạnh thầy, trông Cổ Dương bỗng vô cùng gầy gò.

Toàn thấy bàn lùi, Cổ Dương xẹp xuống như bong bóng xì hơi, thở dài, "Nếu các vị đều nói vậy..."

"Vụ này có thể phá được." Trần Tước thình lình lên tiếng.

Câu nói hệt như một mũi thuốc trợ tim cho tất cả, ai nấy đổ dồn mắt vào Trần Tước. Trong đó, vui nhất đương nhiên là Cổ Dương.

"Cậu không đùa đấy chứ?" Tôi hỏi Trần Tước.

"Trông tôi giống đang đùa lắm à?" Trần Tước trả lời đầy tự tin.

Chẳng rõ có phải vì nhiệt độ điều hoà để quá thấp hay không mà giữa mùa hè, bỗng dưng tôi lại thấy ớn lạnh.

Tôi rụt cổ quay mặt đi, mắt tình cờ dừng ở Đào Chấn Khôn. Bàn tay ông ta mới rồi còn bận bịu lên xuống lau mồ hôi giờ nằm sững giữa không khí. Nhưng kinh ngạc trước tuyên bố của Trần Tước đâu chỉ có mình bác sĩ Đào? Dám khẳng định có thể phá án trong khi chẳng có mảy may manh mối, phải là kẻ tự tin đến nhường nào? Có nói là tự phụ cũng chẳng ngoa.

"Các anh chị bảo không có manh mối, nhưng tôi lại không thấy vậy." Cậu ta cầm cuốn sổ của Cổ Vĩnh Huy lên, "Trong viện tâm thần, Cổ Vĩnh Huy đã tranh thủ viết ra một truyện cổ tích, chắc hẳn mọi người ở đây đều đã đọc qua. Tuy có vẻ hoang đường nhưng nó vẫn là một câu chuyện hoàn chỉnh. Dù thần trí Cổ Vĩnh Huy đang bất ổn khi viết truyện này, nhưng những ấn tượng ngay trước khoảnh khắc bị thương tổn đã khắc sâu vào tâm trí ông ấy. Cũng có nghĩa là, chìa khóa để phá vụ án giết người hàng loạt tại dinh thự Vỏ Chai hai mươi năm trước nằm ngay trong truyện. Giờ chúng ta chỉ việc lọc ra xem cái nào là manh mối cần thiết, cái nào không, rồi tổng hợp những chi tiết có ích lại. Suy luận trên cơ sở đó sẽ tìm được đáp án chính xác."

Trịnh Học Hồng bác bỏ, "Nếu câu chuyện này quả thật chứa đựng manh mối hữu ích như cậu nói, theo lý thuyết thì dĩ nhiên có thể phá án. Nhưng trước hết, trong cuốn sổ này phải thực sự có manh mối cái đã. Tiểu Dương à, thứ cho tôi nói thẳng, lúc viết truyện, cha cậu đã rối loạn tâm thần rồi, huống hồ dù có manh mối thật, làm sao chúng ta phân biệt được cái nào hữu ích, cái nào tung hỏa mù? Cậu Trần, tôi không muốn đả kích cậu, nhưng hệ phương trình này không thể giải được."

"Không thể giải à? Không tìm được trong các số thực thì tìm ở số ảo đi." Trần Tước không chịu lép vế, phản ứng ngay.

Thấy không khí có phần căng thẳng, Cổ Dương bèn lên tiếng xoa dịu, "Được rồi, tại tôi cả, muộn thế này rồi còn bàn chuyện rắc rối. Mời mọi người về phòng nghỉ ngơi đã. Để tôi bảo chú Sài đưa các vị..."

Kính coong!

Kính coong!

Tiếng chuông cửa thình lình vang lên.

Chú Sài từ trong bếp lật đật chạy ra mở cửa. Cổ Dương dường như còn ngạc nhiên hơn cả chúng tôi, lẽ nào người đến là khách không mời? Quả nhiên, loáng thoáng có tiếng chú Sài mắng mỏ, rồi lại nghe tiếng quát, "Không được vào. Rốt cuộc anh là ai hả?" Sau đó, có tiếng ngã huỵch.

Tất cả vội theo Cổ Dương chạy ra cửa xem tình hình.

Đứng ngay trước cửa là một người đàn ông trung niên ướt lướt thướt, đầu nhỏ, râu ria xồm xoàm, thân hình không cao lắm chỉ khoảng 1m75, nhưng vóc dáng chắc nịch. Chú Sài nằm lăn dưới đất, xem ra vừa bị đẩy ngã. Người nọ hầm hầm nhìn chúng tôi một lượt, sau lưng ông ta là cánh cửa mở toang, bên ngoài vẫn mưa như trút.

"Anh là ai? Sao lại đường đột xông vào tư gia người ta?" Cổ Dương chất vấn.

"Mau cút hết cho tôi. Không ai được ở lại nơi này." Ông ta nói như ra lệnh.

"Đây là nhà tôi, sao tôi phải đi? Người đi là anh mới đúng. Nếu không đi, tôi báo cảnh sát đấy."

"Nhà? Đây rõ ràng là hiện trường vụ án. Chỗ này từng có người chết, không phải chỗ chơi đâu. Còn nữa, cậu đòi báo cảnh sát à? Hai mươi cây số vuông quanh đây người ở còn hiếm, nói gì đến đồn cảnh sát. Nhưng nếu cậu cứ khăng khăng muốn tìm cảnh sát thì cũng được thôi. Tôi là cảnh sát đây." Nói rồi, ông ta rút thẻ cảnh sát từ túi trong ra, huơ huơ trước mặt chúng tôi.

Người này là cảnh sát ư? Sao cảnh sát lại đến đây? Hình như ông ta chỉ đến một mình. Trên thẻ cảnh sát đề tên Triệu Thủ Nhân, chức vụ không nhỏ, đã làm đến cấp đội trưởng.

"Tôi ra lệnh cho các người rời khỏi đây ngay lập tức, bằng không tôi phải vô phép đấy." Triệu Thủ Nhân tỏ vẻ cương quyết.

"Cảnh sát thì sao? Có giỏi thì đánh tôi xem nào?" Chu Kiến Bình sấn tới trước mặt Triệu Thủ Nhân thách thức, "Hôm nay chúng tôi cứ ở đây, không đi đâu cả đấy, xem anh định làm gì."

Triệu Thủ Nhân cau mày, xô Chu Kiến Bình loạng choạng suýt ngã. Nhà ảo thuật tức thì gào lên, "Cảnh sát đánh người. Cảnh sát đánh người rồi. Tôi sẽ kiện anh."

Mặc cho Chu Kiến Bình gào thét, Triệu Thủ Nhân sải bước đến trước mặt Cổ Dương, quát lớn, "Tôi biết cậu là con trai Cổ Vĩnh Huy, cũng biết cậu muốn lật lại bản án cho cha mình. Nhưng ngôi nhà này quái dị, không thể ở lại được, các người mau rời khỏi đây đi. Phá án là việc của cảnh sát, không đơn giản như cậu tưởng đâu."

"Phải, phá án là việc của cảnh sát. Việc này giao cho các anh hai mươi năm rồi đấy. Thế nào rồi? Câu trả lời đâu? Sao các anh chưa tra xét rõ đầu đuôi đã cho rằng cha tôi là kẻ giết người? Chỉ vì trên xác chết có vân tay của ông ấy thôi ư?"

Bị Cổ Dương đốp chát, Triệu Thủ Nhân cứng họng, chẳng biết đối đáp ra sao.

"Ồ, đội trưởng Triệu? Sao anh lại ở đây?" Vương Phương từ trong đám người ló ra nhìn vị khách không mời.

"Giáo sư Vương? Câu... câu này tôi phải hỏi cô mới đúng."

Xem ra Triệu Thủ Nhân cũng hết sức kinh ngạc khi gặp người quen.

"Kể ra thì dài lắm, anh vào nhà đi đã." Vương Phương vẫy tay với Triệu Thủ Nhân, thấy ông ta vẫn đứng yên tại chỗ bèn bước hẳn tới kéo vào. Cổ Dương vội nhắc chú Sài khóa cửa lại, không cho bất cứ người lạ nào xông vào nữa.

Thấy Vương Phương quen viên cảnh sát này, tôi yên tâm hẳn.

Thì ra, Triệu Thủ Nhân và Vương Phương từng cộng tác điều tra vài vụ án. Là chuyên gia hàng đầu Trung Quốc về lĩnh vực tâm lý học tội phạm, Vương Phương từng cố vấn cho Triệu Thủ Nhân khá nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực khắc họa động cơ và diễn biến tâm lý phạm tội. Triệu Thủ Nhân rất tín nhiệm chị.

Kéo Triệu Thủ Nhân vào nhà rồi, Vương Phương còn mời được ông ta đi thay quần áo khô rồi mới quay về phòng khách.

Hỏi tại sao lại ướt sũng như thế, Triệu Thủ Nhân đáp rằng cấp dưới báo tin có kẻ xâm nhập vào dinh thự Vỏ Chai, ông ta bèn lái xe chạy thẳng đến đây. Nào ngờ sắp tới nơi thì cán phải đinh, chẳng biết kẻ ác ôn nào rải đinh đầy đường như vậy. Ông ta không đem ô, đành đầu trần cuốc bộ nốt quãng còn lại.

Nghe xong, Vương Phương cũng thuật lại đầu đuôi mọi chuyện với Triệu Thủ Nhân. Ông ta yên lặng lắng nghe rồi rút trong ba lô sau lưng ra một tập tư liệu dày cộp và nói một câu khiến tất cả mọi người sững sờ.

"Hai mươi năm trước, vào ngày mùa đông năm 1994 ấy, tôi là cảnh sát hình sự đầu tiên xông vào hiện trường án mạng ở dinh thự Vỏ Chai, cũng chính tôi tận mắt chứng kiến Cổ Vĩnh Huy biến mất trong gian phòng tầng 3. Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này mình cũng không quên được các sự kiện ngày hôm đó."

"Hóa ra anh... là viên cảnh sát lúc ấy..." Đào Chấn Khôn đẩy gọng kính, vẻ nghi hoặc.

"Đúng thế. Bấy giờ tôi mới vào nghề, nào ngờ lần đầu tiên xuất quân đã gặp phải vụ này. Thấm thoát sắp về hưu, vụ án dinh thự Vỏ Chai vẫn vĩnh viễn là bóng đen trong tâm trí tôi. Bao năm nay tôi tìm kiếm manh mối ở khắp nơi, điều tra kĩ lưỡng nhân thân của từng nạn nhân nhưng vẫn không sao khám phá được trong mấy ngày ở dinh thự Vỏ Chai, họ đã gặp phải chuyện gì..."

"Thế là đủ rồi." Trần Tước đột ngột lên tiếng, "Vụ này sẽ phá được nhanh thôi."

"Cậu bảo sao?"

"Đội trưởng Triệu có tư liệu về vụ án qua chừng đó năm, chỗ chúng tôi đây lại có cuốn sổ chép câu chuyện cổ tích của Cổ Vĩnh Huy, kết hợp cả hai, chắc chắn sẽ phục dựng được sự kiện đã xảy ra hai mươi năm về trước. Phục dựng xong, chẳng phải phá án dễ dàng hơn sao? Đơn giản như làm phép cộng vậy."

Triệu Thủ Nhân trừng mắt nhìn Trần Tước, "Tài liệu về vụ án này, trừ cô Vương, những người không liên quan đều không được phép đọc."

Trần Tước không phản bác ngay, chỉ cười cười nhìn ông ta.

Trịnh Học Hồng dường như phát chán với viên cảnh sát nguyên tắc cứng nhắc, đứng dậy đi thẳng lên gác về phòng, chẳng buồn chào nửa câu. Chu Kiến Bình khinh khỉnh nhìn Triệu Thủ Nhân chỉ để tâm trò chuyện với Vương Phương. Đào Chấn Khôn không nói không rằng, tiếp tục mải miết lau mồ hôi.

"Tôi muốn đánh cuộc với anh." Trần Tước xen vào.

Triệu Thủ Nhân bực bội đáp lời Trần Tước, "Tôi không có hứng đánh cuộc với cậu."

"Anh thuật lại tất cả những gì mình biết về vụ án đi, trong vòng ba ngày, tôi sẽ cho anh biết ai là hung thủ." Thái độ của Trần Tước rất nghiêm túc.

"Cậu điên rồi à?"

"Nếu bỏ qua cơ hội này, có khi cả đời anh cũng không biết được sự thật đâu. Lẽ nào anh không muốn thử một lần?" Chừng như nắm được nhược điểm tâm lý của Triệu Thủ Nhân, Trần Tước ra sức dồn ép, "Thuật lại vụ án cho tôi nghe, anh có thiệt thòi gì đâu?"

"Lúc Trần Tước còn học ở Mỹ cũng từng làm cố vấn cho cảnh sát New Jersey, điều này anh có thể hỏi giáo sư Vương Phương." Cổ Dương bổ sung.

Triệu Thủ Nhân nửa tin nửa ngờ nhìn sang Vương Phương. Chị ta cười gượng gật đầu.

"Thế nào?"

Vẻ mặt Triệu Thủ Nhân đanh lại như đang đấu tranh nội tâm. Lát sau, chừng đã buông xuôi, ông tỏ thái độ được ăn cả ngã về không, hỏi Trần Tước, "Ba ngày à?"

Trần Tước gật đầu.

Triệu Thủ Nhân thở dài, đáp khẽ, "Thôi được..."

Rõ ràng ông ta cũng cảm thấy vụ án này hết sức kì quái, nếu không dùng phương pháp đặc biệt thì còn lâu mới phá nổi. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi. Còn lúc ấy, tại sao Triệu Thủ Nhân lại tin tưởng một nhà toán học lạ mặt, e rằng phải hỏi chính bản thân ông ta. Nhưng nếu ngày đó chúng tôi nghe theo ông, khẩn trương rời khỏi dinh thự Vỏ Chai, có lẽ chẳng xảy ra những chuyện đáng tiếc về sau.

Tiếc rằng, trên đời không có thuốc hối hận. Thông minh như Trần Tước, cũng không tiên liệu được chuyện tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top