chap 17
"CCM và SMent tiếp tục yên lặng trong những ngày sóng gió vừa qua, scandal vẫn chưa có dấu hiệu sẽ giảm bớt, Sone và Queen's đang tổ chức những cuộc biểu tình ngay trước trụ sở công ty quản lý. Hai nhân vật chính là Jessica và JiYeon vẫn không hề xuất hiện....."
"Tít..." Tiffany với tay tắt âm thanh phát ra từ chiếc đài, cô gục mặt xuống vô lăng
- Jessi...
Tiffany ngước lên, nhìn ra ngoài trời qua chiếc cửa kính của xe, những bông tuyết vẫn cứ rơi trắng xóa cả 1 vùng trời đất, cô gái xinh đẹp với đôi mắt cười thở dài nhè nhẹ
- em biết... là Jessi chỉ xem em như vật thế thân... nhưng nó đau lắm... Jessi à... - cô ôm lấy ngực mình 1 cách đau đớn, tựa lưng vào ghế và ngửa cổ lên, cô đang cố gắng ngăn những dòng nước mặt chực trào ra
- tưởng đã hết nước mắt rồi chứ.... đôi mắt ngốc nghếch này.... trái tim ngu ngốc này..... hức.....
Cho dù có cố gắng bao nhiêu thì Tiffany cũng chẳng ngăn nổi con tim mình cứ rỉ máu từng ngày từng giờ, cô đã từng ích kỉ nghĩ rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải giành lại được Jessica, nhưng rốt cuộc thì cơ thể cô lại mềm nhũn ra khi đối diện cô gái tóc vàng ấy, mặc cho cô ấy xem cô chỉ như 1 cách để quên đi JiYeon. Tiffany cố chấp, Tiffany tin rằng thời gian rồi sẽ mang Jessica về bên cô, nhưng hình như mọi thứ không phải vậy, cô nàng tóc vàng đó thực sự bướng bỉnh, gây cho Tiffany biết bao nhiêu hi vọng rồi chính tay cô ấy cũng dìm Tiffany xuống tận cùng của sự đau khổ.
- làm sao... để quên được cậu đây... Jessi....?
"cạch..." tiếng động khô khốc vang lên, Tiffany không buồn quay lại
- Taengoo... đừng tìm tớ nữa.... tớ sẽ không về dorm đâu...
- cô gái bé nhỏ... có muốn tham gia 1 trò chơi không...?
_______________
Ji Yeon ngồi trong phòng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, Hyomin bước vào và đặt tay nhẹ lên vai cô gái trẻ
- Ji yeon... ăn chút gì đi.... em đã không ăn uống gì suốt mấy hôm nay rồi - Hyomin kéo Ji Yeon về phía chiếc bàn nhỏ đang nghi ngút khói từ những món ăn thơm phức mà các cô gái đã chuẩn bị cho Ji Yeon. Nhưng cô gái trẻ chỉ đẩy nhẹ Hyomin ra và lắc đầu
- Ji Yeon... rốt cuộc thì em đang nghĩ gì trong đầu vậy hả?? Thậm chí liên lạc với Jessica unnie em cũng không làm.... scandal làm unnie ấy suy sụp lắm rồi... em có hiểu không....
Ji Yeon ngước lên, đôi mắt ráo hoảnh đã cạn khô nước mắt
- Minnie... rời xa em... tốt hơn cho Jessica unnie đúng không...?
Hyomin trợn tròn mắt, những tia giận dữ bắt đầu hiện lên trong mắt cô, cô nắm chặt tay và nghiến răng ken két
- em nói gì cơ Park Ji yeon....??!!!!
- unnie... unnie biết chuyện đó đúng không? - Ji Yeon ngước lên, mắt bắt đầu hoe đỏ. Hyomin khá bối rối trước biểu hiện của JiYeon, hệt như lúc Jessica đòi chia tay với cô gái trẻ. Hyomin ngồi xuống cạnh Ji Yeon, nắm nhẹ tay cô gái trẻ
- chuyện gì hả Ji Yeonie?
- đừng dấu em nữa... em đã biết tất cả.... - Ji Yeon lau nước mắt. Hyomin siết chặt bàn tay Ji Yeon hơn, cô khẽ lắc đầu
- chuyện đó... unnie chỉ nghe Bunny kể lại... unnie đã không tin tất cả là sự thật....
- là sự thật.... và chính em là người gây ra tổn thương cho Sica unnie.... không những 1.... mà là rất nhiều lầm.. unnie ấy đã hi sinh vì em quá đủ rồi....
Hyomin thở dài đằng đẵng vì những suy nghĩ non nớt của Ji Yeon
- chuyện cũng đã đến... chẳng lẽ em định trốn tránh sao? Hãy đến bên Sica unnie... chỉ có em mới giúp unnie ấy có thêm niềm tin.,,
Ji Yeon lắc đầu, gạt tay Hyomin ra
- em không thể....
_______________
Jessica bó gối ngồi trong góc phòng, nước mắt đã cạn khô, cô sắp phải đối mặt với những thứ gì đó mà chính cô cũng chẳng mườn tượng ra nổi nó trông như thế nào. Người mà cô cần nhất bây giờ lại chẳng có mặt, khiến Jessica muôn phần đau đớn.
Yêu một người quá nhiều liệu chăng có phải là lỗi lầm của Jessica? Cô hi sinh tất cả để thời gian có thể quay trở lại, để con người đó làm lại từ đầu. Cô đã phải cố gắng bao nhiêu để kìm nén nỗi nhớ cồn cào da diết trong lồng ngực mỗi khi chạm mặt người đó sau tháng ngày xa cách. Đã có lúc Jessica không chiến thắng nổi con tim mình mà buông xuôi chấp nhận, rằng trái tim cô không thể thiếu hình bóng Park Ji yeon. Cố gắng buông tay, rồi cũng chính cô nắm lại bàn tay đó, cô đã gây ra cho Ji Yeon biết bao tổn thương sâu sắc trong tâm hồn, cũng chỉ tại cô đã quá nhu nhược mềm yếu không thể dứt khoát, cũng chỉ tại tình cảm cô dành cho người đó chẳng chút phai nhạt dù thời gian cứ trôi đi như thác như lũ.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng leo lắt nhanh chóng len lỏi vào căn phòng, 1 bóng đen đổ dài trên nền đất.
- Jessi...
______________
- well well welll.... khà khà... cuối cùng giây phút này cũng đã đến - người đàn ông vỗ tay cười khanh khách trên chiếc ghế bành to lớn.
- lão già. ông đã làm gì bọn trẻ? - người phụ nữ vừa thổi tách trà vừa nói. Người đàn ông nhướn mày
- sao chứ? Nghĩ ta tồi tệ vậy sao? Chính bà cũng đến chỗ cô gái trẻ kia và cho cô ta biết hết về sự thật còn gì?
- điều đó tốt hơn cho lũ trẻ...
Người đàn ông bật cười thích thú
- lần này, nhất định ta không thua bà
- để rồi xem
Người đàn ông phớt lờ sự tự mãn trên khuôn mặt người phụ nữ và khẽ vỗ tay, bức tường vô hình màu trắng như nứt làm đôi và 2 con người đang đi vào, chính xác là 1 cô gái đang dìu 1 cô gái đi vào. Khuôn mặt người phụ nữ đột nhiên biến sắc
- lão già.. ông đã làm gì con bé vậy hả??
_____________
Sunny điên cuồng xới tung SNSD's dorm trong tình trạng giận dữ nhất, 2 mắt đục ngầu và bàn tay thì siết chặt lại thành nắm đấm, cô gầm gừ trong cô họng
- Jessica... Tiffany.... 2 cậu đã ở đâu
- bình tĩnh nào Sunny.... có thể Sica đã ra ngoài.. còn Fany cậu ấy mất tích cả mấy hôm nay rồi mà - Yuri trấn an người bạn của mình. Nhưng Sunny hoàn toàn phớt lờ điều đó, cô lao nhanh ra khỏi dorm và thẳng tiến về phía chiếc xe của mình dưới garage. Sunny tra chìa khóa vào ổ, nổ máy và lái xe đến T-ara's dorm
"cốc cốc!!!!" Sunny đập mạnh tay vào cánh cửa gổ 1 cách giận dữ và vội vã nhất, nhưng cánh cửa vẫn im lìm
"CỐC CỐC!!!!" Sunny gõ mạnh hơn, cô nghiến răng trèo trẹo
- chết tiệt... Park Ji yeon em đang ở đâu....
cánh cửa từ từ rộng mở, Hyomin thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Sunny nhưng cô nhanh chóng nhường lối cho bạn gái vào trong. Sunny xoa 2 bàn tay vào với nhau để tìm kiếm chút hơi ấm, đảo mắt xung quanh căn phòng
- Park Ji Yeon!!! em ra đây cho unnie!!!!!
Hyomin níu lấy cánh tay cô gái tóc ngắn, lắc nhẹ
- Bunny.... chuyện gì thế....? Ji Yeon vừa mới ngủ.. con bé đã không....
- gọi con bé ra đây cho Bunny - Sunny cắt ngang Hyomin bằng 1 giọng rất lạnh lùng mà xưa nay cô chưa từng làm. Hyomin không than phiền về điều đó, ánh mắt đầy nỗi lo âu của Sunny khiến cô nghe theo mà không phản đối. Hyomin đi vào phòng và lay nhẹ người vừa mới chợp mắt vài phút trước. Ji Yeon khá mệt mỏi, cô khẽ cựa mình rồi vùi mặt vào tấm chăn. Sunny không kiên nhẫn để đợi Hyomin đánh thức Ji Yeon dậy vì cô biết Ji Yeon chắc chắn là không dễ đánh thức đến thế. Tiến vào căn phòng ngủ ngay sau Hyomin, Sunny đến bên giường Ji Yeon và xốc cô gái trẻ lên bằng 2 cánh tay
- Park Ji Yeon!!!! Park Ji Yeon!!!! em có nghe unnie nói cái gì không hả??
Ji Yeon's POV
đầu tôi đau như búa bổ, cả thân thể rã rời như 1 con robot lâu ngày không được tra dầu mỡ, cánh tay tôi thậm chí còn không thể nhấc lên nổi để gạt đi con người đang xốc tôi lên kia. Mắt tôi lờ đờ và môi tôi không nói nổi, con người đối diện tôi không phải Hyomin, nhất định không phải Minnie
- PARK JI YEON!!!!! SICA BIẾN MẤT RỒI!!!!!! EM CÓ DẬY MAU KHÔNG HẢ???
Sica.....?? Sica unnie??
Unnie ấy làm sao....?
Unnie ấy có chuyện gì ư?
.....
Là tại tôi....?? Là tại tôi đã không liên lạc với unnie ấy những ngày gần đây??
Cơ thể tôi đứng không vững, tôi cố gắng mở mắt nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Cho đến khi thứ ánh sáng đó lóe lên trong đầu tôi và một giọng nói trầm ấm vang lên
"nếu nhà ngươi không làm gì... Jessica Jung sẽ an toàn... ta lấy danh dự của ta ra để đảm bảo
bằng không... nếu nghe theo những con người phàm mắt thịt kia... tìm đến chỗ ta
hậu quả chính cô gái tóc vàng này sẽ lãnh đủ...."
- ĐẶT CÔ GÁI ĐÓ XUỐNG!!!!!!
Cơ thể tôi dường như lơ lửng trong không khí và những gì tôi nghe được cuối cùng chỉ là những âm thanh lộn xộn và không rõ ràng của một trận cãi vã và tiếng đổ vỡ của cái gì đó.
end POV
Sunny sợ hãi lùi lại, Hyomin nép sau lưng cô cũng mở to mắt hết cỡ và không tài nào rời mắt khỏi con người đang đứng cạnh Ji Yeon
"CHOANG...!!!" chiếc bình hoa trên bàn vỡ nát ngay khi Sunny chạm phải nó, Hyomin lo lắng cắn môi
- Bunny... bà ta là ai....
Sunny nắm chặt tay Hyomin và liếm môi, cô cũng đang cực kì hoảng sợ vì sự xuất hiện của người phụ nữ lạ mặt. Bà ta không cần dùng tay cũng đã giữ được Ji Yeon lơ lửng trên không trung hệt như trò ảo thuật kì diệu, phẩy nhẹ tay, người phụ nữ tự cho mình quyền được ngồi xuống và nhìn 2 con người đang hoảng sợ kia
- đừng sợ... ta không phải là người xấu
- bà... bà chính là.....? - Sunny lắp bắp nói. Người phụ nữ nở 1 nụ cười
- các con có thể gọi ta là Adele....
- gì cơ...???- Hyomin không ngăn được sự ngạc nhiên và thốt lên, cô vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại, người phụ nữ trên ghế cười 1 cách sảng khoái
- ta thích cái tên đó.... cho dễ gọi thôi mà.... hoặc.... - ánh mắt bà xoáy sâu vào 2 con người trước mặt - các con có thể gọi ta là Aphrodite
Sunny đã bắt đầu toát mồ hôi hột, 2 bàn tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, người phụ nữ này chính là người khiến cho Jessica và JiYeon xa cách nhau bằng quyền năng của mình, và hiện tại bà ta đã xuất hiện ở đây với mục đích gì.
- à ta đùa thôi.... - người phụ nữ lại cười. Hyomin lúc này đã bớt sợ hãi hơn bởi sự hài hước của nữ thần. Người phụ nữ nháy mắt
- nếu thích dễ thương 1 chút nữa thì các con gọi ta là umma của cupid cũng được...
Sunny nhíu mày
- rốt cuộc.... bà là ai....??
Người phụ nữ thở dài
- ta ước khi mẹ ta sinh ta ra bà đã đặt cho ta 1 cái tên đàng hoàng. Được rồi những cô gái trẻ. Tạm cho rằng ta là nữ thần định mệnh đi.
- định mệnh....? - Hyomin hỏi. Nữ thần gật đầu
- người đời thích gọi ta là tiên, là thánh, là gì đấy ta cũng không rõ....
Hyomin nở 1 nụ cười nhẹ đáp lại, Sunny kéo cô gái trẻ hơn nép sau lưng mình
- đừng Minnie.... bà ta không phải người tốt.....
- Bunny... sao Bunny có thể nói về nữ thần như vậy.... - Hyomin thì thầm. Người phụ nữ trên ghế lắc đầu và cười nhẹ
- ổn thôi mà.... đúng là ta đã chia cắt đôi trẻ nếu như ta không lầm thì cả 2 con đều biết chuyện ấy... nhưng hiện tại thì không....
- sao chứ?? - Sunny ngước lên nhìn nữ thần.
Người phụ nữ nhìn sang JiYeon vẫn đang trong trạng thái lơ lửng giữa không khí, bà vuốt nhẹ lấy má cô gái trẻ
- lão già thật là... dám dùng quyền năng để nhốt con bé lại đây.... Jessica đang cần con bé cơ mà.... lão ta thực muốn thắng chuyện này đến vậy ư?? Quả là cố chấp....
Sunny và Hyomin đều vô cùng khó hiểu, Hyomi trông có vẻ thích thú với việc ngắm nhìn 1 nữ thần và JiYeon lơ lửng trên không trung. Cô thực sự muốn tiến lại gần và chạm vào con người đầy quyền năng kia nhưng cánh tay Sunny vẫn đang giữ chặt cô, có lẽ cô gái tóc ngắn vẫn còn đang đầy cảnh giác.
- bà nói gì thế? Nói rõ hơn đi?? - Sunny bực bội. Hyomin lay nhẹ vai Sunny
- Bunny à.... bình tĩnh đi nào....
Người phụ nữ nở 1 nụ cười khó hiểu
- trước hết thì ta xin lỗi các con.... chuyện này thực chất là.....
Flashback
- này lão già... có phải chúng ta quá rảnh rỗi không?? - Nữ thần định mệnh với tách trà quen thuộc trên tay ngước nhìn người đàn ông trước mặt
- đúng là rảnh rỗi qua.... kiếm 1 việc gì đó để giải trí đi....
Trong đầu nữ thần định mệnh ngay lập tức lóe lên 1 ý tưởng
- chúng ta cá cược đi...
- cá cược điều gì?
- tôi cá rằng tình yêu từ định mệnh sắp đặt sẽ không bao giờ bị phai nhạt theo thời gian....
- hahhahaa..... bà già... bà đùa với tôi đấy à.... được.... cá thì cá.....
Nữ thần định mệnh tự cảm thấy hài lòng với ý nghĩ của mình, bà nhìn vào tấm gương tạo từ mây và nước của mình
- cặp đôi trẻ này.... sinh ra đã là định mệnh của nhau.. Cho dù có 1 trăm kiếp nữa thì cũng trở thành người yêu nhau
Người đàn ông tiến lại gần, ông vuốt cằm và gật gù
- được.... trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu khi nào đây
- ngay bây giờ - nữ thần định mệnh mỉm cười
end Flashback
- CÁI GÌ CƠ??? TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÒ CÁ CƯỢC CỦA 2 NGƯỜI THÔI Ư??? 2 NGƯỜI CÓ PHẢI THẦN KHÔNG VẬY??!!!!! - Sunny mặt mày đỏ gay, cô đang cố gắng kiềm chờ sự tức giận của mình. Nữ thần định mệnh nở 1 nụ cười buồn
- ta chỉ đơn giản... nghĩ rằng tất cả là 1 trò chơi nhỏ.... rồi ta sẽ chiến thắng... những lão già... lão ta quá bảo thủ và không muốn thua 1 chút nào.. Chỉ 2h đồng hồ nữa là hết thời gian, nếu Jiyeon không đến đó để mang Jessica về thì.... ta e......
Sunny và Hyomin mở to mắt
- con bé... sẽ thực sự.... biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này.....
Giọng nữ thần định mệnh nhỏ dần, bà cúi mặt, suốt mấy trăm nghìn năm, lần đầu tiên bà biết đến tình yêu của con người lại cảm động đến thế, nó đã hoàn toàn phá vỡ mọi quy luật tự nhiên vốn được hình thành từ rất lâu rồi.
- lão già là ai...? - giọng nói yếu ớt vang lên
JiYeon's POV
vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này
vĩnh viễn
Sica unnie của tôi......
Đùa ư....? Lão ta là ai mà dám làm chuyện đó.....?
Cơ thể tôi bỗng chốc tràn đầy sức mạnh, tôi vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của sức mạnh vô hình đang giữ mình trên không, đứng dậy và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, tôi giữ giọng mình ở tông trầm nhất
- lão già là ai...?
- con....con... JiYeon.....? - bà ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi gầm gừ
- tôi hỏi lão già là ai?? LÃO TA LÀ AI MÀ DÁM MANG SICA UNNIE CỦA TÔI ĐI MẤT CHỨ??!!!!! - tôi hét lên
"cô gái trẻ.... đừng tin lời những kẻ đó.... hãy tin ta.... yên lặng... và mọi thứ sẽ ổn...."
giọng nói đó lại vang vọng trong đầu tôi, tôi ôm lấy đầu mình, cảm giác nhứt buốt xuất hiện làm lu mờ mọi suy nghĩ của tôi...... Chuyện gì thế?? Rốt cuộc tôi phải làm gì....? Ai.... ai mới là kẻ nói thật..... làm ơn cho tôi biết đi....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...............
tôi đau đớn gục xuống sàn 1 lần nữa.....
.....
............
.......................
"hãy nghe lời ta........ mọi thứ sẽ ổn....."
end POV
Nữ thần định mệnh ngay lập tức sử dụng khả năng của mình để ngăn chặn nỗi đau đang diễn ra trong não bộ của JiYeon
- ổn thôi con gái.... hãy bình tĩnh nào....
JiYeon loạng choạng đứng dậy, hất mạnh tay người phụ nữ kia ra, ánh mắt cô đỏ lên đầy giận dữ
- chính bà... chính bà đã làm cho Sica unnie đau khổ.....
- ta.... ta xin lỗi....
Sunny và Hyomin nhanh chóng đỡ lấy JiYeon
- bà... mau biến khỏi đây..... tôi không cần sự giúp đỡ của bà.... - JiYeon gầm gừ, cô vẫn còn khá yếu và phải dựa vào Hyomin. nữ thần định mệnh lắc đầu
- đừng... con gái... hãy nghe ta....
- đi ra khỏi nơi này - JiYeon vẫn lạnh lùng
- nếu con không ngay lập tức đến đó... thì Jessica....
- TÔI NÓI LÀ BIẾN ĐI KHỎI CHỖ NÀY NGAY LẬP TỨC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ji Yeon hét lên, cô dùng chút sức lực vừa được phục hồi của mình tiến đến gần người phụ nữ kia nhưng nữ thần định mệnh đã tránh sang 1 bên và JiYeon té nhào xuống sàn
- JiYeon!!!- Hyomin vội vàng chạy đến đỡ em gái mình. Nữ thần định mệnh nhìn JiYeon đầy nghiêm khắc
- con đang nghe theo lời lão già kia... hay chính con đang tự ti và sợ hãi đến mức không dám dũng cảm tiến đến nắm lấy tình yêu của mình? Bao lâu như vậy mà con vẫn còn hèn nhát vậy sao....??
JiYeon's POV
hèn nhát.... phải rồi... chính là như vậy..... tôi sẽ làm được gì chứ? Cũng chỉ là 1 cô gái yếu đuối ngay cả bảo vệ bản thân còn không thể.....
end POV
- tôi làm được gì...?? mà chính bà cũng đã nói rồi... tôi và Sica unnie là định mệnh... có 1 trăm kiếp nữa.... cũng sẽ trở về bên nhau cơ mà... - JiYeon cười nhạt
- ta nhắc lại... nếu bây giờ con không đến ngay đó cùng với ta. Thì Jessica Jung sẽ BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIAN NÀY MÃI MÃI.
____________
Tifffany thút thít khóc bên cạnh Jessica
- Jessi.... em xin lỗi... em không hiểu tại sao em lại làm như vậy.... em không biết.....
Jessica đã mệt đến nỗi không thể trả lời, 2 tay cô bị trói chặt và cô hiện đang bị treo lên. Tiffany khóc nấc lên
- mau thả Jessi ra.... ông... ông tại sao lại làm như vậy với Jessi của tôi hả??!!!!!
Người đàn ông ngồi ở trên ghế bành nở 1 nụ cười tự mãn
- ta đang chờ đợi con gái à.... chẳng phải chuyện này rất thú vị sao?? Cô gái trẻ kia sẽ làm gì nhỉ? Ngoan ngoãn nge ta hay là nổi loạn theo Adele đây
- Adele? - 1 lần nữa trong ngày, có 1 cái miệng há hốc vì tên của nữ thần định mệnh.
- well.... bà ta thích cái tên đó - người đàn ông nhún vai...
- Chronos!!!!!!!!!!!!!!!! - nữ thần định mệnh xuất hiện, mặt mày hết sức giận dữ.
- gì chứ bà già??!!!! dám gọi ta bằng cái tên đó ư??- người đàn ông tỏ ra không hài lòng và lắc đầu khe khẽ.
- mau thả cô gái kia ra.... ta xin chịu thua!!!!! - nữ thần định mệnh nói đầy tức giận.
- không không... như vậy chẳng thuyết phục chút nào....ta không thích - Chronos xua tay - mà bà không gọi được con bé cứng đầu ấy lên đây ư?
Nữ thần định mệnh yên lặng, bà đã cố gắng hết sức nhưng câu trả lời của JiYeon vẫn là không. Chronos mỉm cười
- ta biết mà... thời gian có thể làm cho tình yêu định mệnh mà bà nhào nặn ra phai nhạt.... hahaahaha.....
- không phải như vậy.... bởi vì lão đã can thiệp đến suy nghĩ của con bé... - nữ thần định mệnh nói. Chronos cười 1 cách thích thú trên ghế bành
- gì chứ? ta chẳng làm gì cả... có trách thì trách con bé Ji gì đấy quá hèn nhát... chỉ có mỗi việc tin vào định mệnh của mình cũng chẳng làm được....
- lão... lão.... - nữ thần định mệnh nhìn Chronos đầy căm phẫn
- AI NÓI VỚI ÔNG LÀ TÔI KHÔNG TIN??!!!!!!!!!!!! - JiYeon xuất hiện, ánh mắt long lên những tia tức giận. Chronos thoáng ngạc nhiên
- ....ra là.... lừa ta sao..... - Chronos không hài lòng cho lắm, nhưng trên môi vị thần đầy quyền lực nhanh chóng nở 1 nụ cười tự mãn - JiYeon... hãy nghe lời ta... bây giờ con có làm gì thì mọi thứ cũng đã được định đoạt rồi. Chi bằng hãy nghe theo theo ta, kiếp sau sẽ gặp lại người con thích....
Nữ thần định mệnh lo lắng nhìn sang Jiyeon
- còn không... ta đành biến cô gái này thành cát bụi... ta thì không thích làm điều đó chút nào - Chronos mỉm cười.
JiYeon mặt khôg biểu lộ chút cảm xúc, tưởg như cô gái trẻ đang đấu mắt với Chronos, nữ thần định mệnh định lên tiếng thì JiYeon đã đưa tay ra ngăn lại
- đó là chuyện của kiếp sau... còn kiếp nay... Sica unnie là của tôi... - Ji yeon nhếch mép.
- là con chọn đấy nhé - Chronos vỗ tay.
- ĐỪNG TIẾN LẠI JI YEON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nữ thần định mệnh hét lên
......
............
..................
thứ ánh sáng xanh phủ kín cả bầu trời, JiYeon bị hất tung văng lên khỏi không trung, Jessica ngước lên, tất cả những gì cô nhìn thấy được là 1 JiYeon bê bết máu... cô gái trẻ đang từ từ rơi xuống. Phải chăng Jessica trở nên mạnh mẽ hay xiềng xích đã được tháo bỏ, cô gái tóc vàng lao đến cạnh người yêu, cô nắm chặt tay JiYeon
- không.... không.... tại sao chứ.... tại sao Yeonie lại làm như vậy???
JiYeon nhìn Jessica và nở 1 nụ cười yếu ớt. Hyomin không cầm được nước mắt, cô khóc nấc lên trên vai Sunny, còn Tiffany gần đó thi đôi mắt nhuốm màu đau đớn, trông thấy người mình yêu thương đau khổ còn kinh khủng hơn 1 vạn lận bản thân đau đớn. Jessica vuốt nhẹ má JiYeon, đôi tay nàng rướm máu
- đừng... đừng... Yeonie....
- Sica.... - Ji yeon thì thào - cho dù thế nào đi chăng nữa...... Yeonie... cũng.... yêu....... em.....
Bàn tay Ji Yeon buông thõng, nữ thần định mệnh nhắm mắt còn Chronos chỉ nở 1 nụ cười. Jessica sững sờ nhìn con người trên tay mình, Ji Yeon vẫn còn mỉm cười.
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
.......
...............
đôi khi... tình yêu là phải tranh đấu..... hi sinh... không phải là cách duy nhất
......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top