CHAP 12

Không thèm để ý đến Juvia cùng đồng bọn, Gray bây giờ chỉ còn thấy trước mắt anh là cậu con trai yếu ớt đang bị trói chặt trên chiếc ghế kia. Đỡ Natsu khỏi cái ghế, bế cậu lên và từ từ bước ra khỏi căn nhà hoang. Bỗng nhiên anh cảm nhận người cậu nóng dần lên.
-" Trán em nóng quá Natsu"_Anh sửng sốt sờ lên trán cậu
-".."
-"Em bị sốt rồi chúng ta mau về thôi"
Anh liền lập tức đưa cậu rời khỏi căn nhà kho kia. Nhanh chóng đưa cậu trở về căn nhà nhỏ ở phía cuối con hẻm cách nhà kho 2km.
-" May mà lúc trước mình mua nhà rải rác khắp thành phố, chứ không là giờ hết chỗ để về luôn"_ Gray thở dài mà tự nói với lòng mình.( au: nhà giàu vãi nồi :v)

Về phần Juvia, sau khi rời khỏi nhà kho cô ta quay sang hỏi mấy tên lính:
-" Mày đã cho thằng Natsu uống thuốc mà tổ chức đưa cho chưa?"
- Dạ rồi thư chị. Em đã cho nó uống chai thuốc đấy rồi ạ!"_ Một tên du côn lên tiếng.
-" Chai thuốc nào? Tao dặn mày cho nó uống viên thuốc trong lọ kia mà?"
-"Trời ạ!!!Cái thằng ngu si này"_ Một tên mặc áo trắng vừa nói vừa đấm tên lính túi bụi.
-"Em,... em xin lỗi anh Lyon. Em thực sự không cố ý." _ tên kia quỳ xuống van xin
-" Mày có biết chai thuốc đấy tao chưa chế tạo xong không hả, sắp hoàn thành rồi mà mày lại phá hỏng!"
-" Em, em xin lỗi ạ!"
-"Mày xin lỗi thì có ích gì, cút khỏi mắt tao nhanh, đừng để tao cho mày ăn kẹo đồng!"
-" D.....Dạ em biết ạ, em sẽ ra khỏi thành phố này" _ Nói xong tên kia chuồn đi mất.

Lúc này, chỉ còn Juvia và Lyon ở lại. Một hồi sau đó, chẳng biết hai người này  nói gì nữa, chỉ biết rằng sau đó cả hai cùng rời đi một cách tĩnh lặng ngay trong đêm. Họ dừng lại tại một ngôi nhà phía sau  trại cô nhi viện nhỏ ở một vùng ngoại ô thành phố Maglonia. Vừa bước vào căn nhà, Juvia rất ngạc nhiên. Cô đi một vòng quanh nhà, nơi đâu cũng gợi cho cô cảm giác thân quen nhưng mỗi lúc muốn nhớ lại thấy đau đầu. Trong trí óc của Juvia lúc này, chỉ thoáng qua những mảnh kí ức hời hợt mong manh không rõ ràng. Cơn đau đầu chợt ùa  đến khiến Juvia cảm thấy choáng váng. Ôm chặt đầu ngồi thụp xuống và hét to lên
-" AAAAAA!!!!!!!!"
- " Juvia!!!! Em sao vậy??? " _ Ôm chặt Juvia vào lòng, Lyon thầm tự trách mình đã quá nóng vội mà đã hại người mình thương.

Lát sau, cô ngất lịm trên tay Lyon. Điều này khiến anh ta vô cùng hoảng  loạn. Lập tức anh ấy bế cô lên và đưa ngay đến  bệnh viên gần nhất.

__________________________

-"Bệnh nhân bị sốc tâm lí mạnh do bị kích động quá nhiều, có thể do điều  gì  trong quá khứ đã tác động đến cô ấy"_ bác sĩ thở dài....

-" Tôi có thể đưa cô ấy về được chứ?"_ Lyon trả lời

_ " Tất nhiên là được, tuy nhiên người nhà không nên làm cô ấy kích động. Bây giờ chúng tôi sẽ giữ cô ấy lại đến sáng mai để xem tình hình rồi sẽ làm phiếu xuất viện cho cô ấy" _ vị bác sĩ ôn tồn giải thích

_"Được"

Ngay sau khi bác sĩ rời đi, Lyon cảm thấy rất lo lắng nhưng lại có chút ân hận. Chỉ vì muốn cô ấy nhớ về lúc trước, cái lúc mà cả hai còn bên nhau mà anh khiến cô phải nằm bệnh viện. Có phải do anh quá ích kỉ chăng?

Lặng lẽ anh tiến vào trong phòng bệnh, nhìn người con  gái mình thương đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, lòng Lyon đau  như cắt. Phải chăng do Lyon quá  vội vàng, bảo thủ  nghĩ rằng cô ấy sẽ nhớ ra tất cả nhưng.... thật sự anh ta sai rồi, sai thật rồi.....

____________________

Vâng!!! Cảm ơn tất cả các con dân yêu quý đã yêu mến và ủng hộ ta. Chấp nhận sự chậm trễ của con au lười này~~

Yêu các mài (*3*)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top