7 - Erza Scarlet (2)

"Đây là nơi mà ông Rob đã nói sao?" Cô bé nhìn xung quanh đánh giá.

"Chào cháu, đứa trẻ. Cháu cần gì ở đây?" Macarov đứng trước mặt cô bé, hiền từ nói.

"Cháu là Erza... Scalet, nơi này là hội quán Fairy Tail có phải không ạ?" Erza ngờ vực quan sát hội quán, sau đó lại nói. "Ông Rob đã bảo với cháu rằng Fairy Tail là một nơi rất tuyệt vời."

"Ông Rob là ai thế?" Gray tò mò hỏi Cana.

"Tớ cũng không chắc lắm, nghe bảo ông ấy từng là thành viên của Fairy Tail, cùng đội với hội trưởng."

"Hm... " Rachel xoa xoa cằm. Cái tên này... sao mà quen thế nhờ...

Macarov bất ngờ. "Rob? Cháu có quen ông ấy sao?"

"Vâng... chuyện đó, để lát nữa cháu lại nói cho ông có được không ạ?" Erza đảo mắt nhìn những người đang quan sát cô chằm chằm, có chút không thoải mái. "Ông Rob bảo cháu nếu có thể, hãy đến Fairy Tail, nên cháu làm theo lời ông ấy."

"Ra là vậy... Thế, cháu có muốn gia nhập Fairy Tail không, Erza?"

"Có thể sao ạ?"

"Tất nhiên là có thể. Nào, đi in hội ấn, sau đó cùng ta trò chuyện một chút."

...

"Hm..." Rachel ăn sáng, suýt nữa nuốt một mẩu xương to vào bụng.

"Hm..." Rachel bước vào hội quán, vấp phải lề ngã đập mặt vào sàn, bị Gray cười cho một trận.

"Hm..." Rachel đánh nhau với Gray, ngẩn ngơ nhìn trần nhà nhưng vẫn không quên bón hành cho thằng nhóc nào đó.

"Hm..." Rachel ngồi cùng với Gray và Cana, thẫn thờ.

"Rốt cuộc mấy ngày nay mày bị làm sao thế hả cái thằng này!!" Gray hết chịu đựng nổi, tức giận hét lên.

"Hm... Tao có cảm giác mình sắp nhớ ra cái gì đó..." Rachel nhíu nhíu mày.

"Gì? Mày nhớ ra gì rồi?" Gray tò mò.

"Hm... Chả biết nữa..." Sau đó lại rơi vào trầm tư.

"Cái thằng này..." Gray thở dài ngao ngán, sau đó mặc kệ Rachel, nhìn về phía Erza đang ngồi một mình ăn bánh mỳ.

"Cô ấy luôn ở một mình nhỉ..." Cana nhìn Erza có chút lo lắng.

"Thì Cana tới bắt chuyện với cổ là được mà."

"Tớ cũng có thử, nhưng mà cổ lơ tớ luôn."

"Hm..."

"Sao mày nhìn chằm chằm cổ thế hả Rachel? Trúng tiếng sét ái tình hay gì?"

"Sét cái con khỉ. Tao thấy chị ý quen lắm, mà chả nhớ gặp hồi nào..."

"Cái con nhỏ đó á hả. Thì cứ tới bắt chuyện rồi hỏi là được chứ gì."

"Người ta lớn hơn cậu một tuổi đấy Gray, phải kêu là chị biết chưa." Cana nhíu mày trách móc. Gray xì một cái tỏ vẻ không để ý.

"... Nghe mày lần này." Rachel đang im lặng bỗng dưng lên tiếng.

Erza chú ý thấy có người đang bước về phía mình, nhưng không phải là hội trưởng, cô không quan tâm. Thế là cô lại tiếp tục ăn bánh mỳ, cho tới khi nghe được giọng nói quen thuộc.

"Nè chị gái, em là Rachel. Em thấy chị quen lắm, chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?"

Gray nhìn mà khinh bỉ. Nói chuyện với người khác thì lễ phép hẳn ra.

Erza mở to mắt bật dậy nhìn chằm chằm người đang đứng bên cạnh, giọng run rẩy. "Là- Là em sao, Rachel?"

"Vậy đúng là chúng ta có gặp nhau trước đó rồi. Xin lỗi, em bị mất trí nhớ, những chuyện trước đó- A?" Erza bỗng ôm chầm lấy Rachel mà khóc khiến cơ thể thằng nhóc cứng đờ, não cũng cứng đờ nốt. May mà mọi người không chú ý tới bên này, không là chết mẹ rồi.

"Rachi, Rachi, hức... Chị nhớ em lắm, em đã đi đâu vậy hả, có biết mọi người lo lắng cho em lắm không... chị còn tưởng em thật sự đã chết..." Erza nức nở. Vui ghê, bây giờ bị cả hội quán nhìn chằm chằm rồi.

"Nè nè chị gái, tôi biết là chị rất nhớ Rachel hoặc là gì gì đó tương tự thế. Nhưng mà buông ra đê, thằng nhóc đó sắp chết vì ngạt rồi kìa." Gray từ bao giờ đã đứng cạnh hai người. Cứu nguy đúng lúc lắm người anh em.

...

Sau khi đã ổn định tâm tình, Erza dắt Rachel ra bãi cỏ gần sông ngồi, muốn kể chút chuyện quá khứ của chúng nó, Gray và Cana cũng đi theo.

"Kể nhanh đi, tôi tò mò lắm rồi!"

"Đây là chuyện riêng tư của chúng tôi, các cậu nghe làm gì?" Erza nắm chặt tay Rachel không buông, giận dữ nhìn hai đứa nhóc kia. Vốn cô định nói cho Rachel một chút về những việc họ đã cùng nhau trải qua để nó có thể nhớ lại được chút gì đó, mặc dù cái quá khứ đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mà hai cái đứa nhóc này cứ sáp lại gần nghe ngóng, muốn đuổi thế nào cũng không đi, làm cô khó chịu muốn chết.

"Vì chúng tôi và Rachel là bạn bè thâm thiết, tôi đã kể cho nó về quá khứ của tôi rồi, bây giờ nhất định phải nghe được chuyện hồi nhỏ của nó!" Gray chống nạnh.

"Phải đó phải đó!" Cana gật gật đầu phụ họa.

Erza do dự nhìn Rachel. Nó phất phất tay. "Cứ kệ họ đi, bọn họ đều là người tốt cả, sẽ không đem chuyện này đi rêu rao đâu." Sau đó lại cười cười nhìn Erza. "Nếu chị vẫn cảm thấy không thoải mái thì em có thể đuổi họ đi."

Erza nhìn Rachel một lúc. Cô đã ở với Rachel từ khi hai đứa còn nhỏ xíu, nó là đứa trẻ thân với cô nhất, là người em mà cô hết mực yêu thương bảo vệ, sao lại có thể không hiểu tính nó chứ. Rachel rất mẫn cảm, sẽ không để ai có ý đồ làm hại mình tới gần. Lại nhìn hai đứa nhóc trước mặt một lúc, thở dài. Haiz, dù sao Rachel tin tưởng họ như vậy, đủ hiểu nó quý bọn họ thế nào. Hơn nữa, dù sao bây giờ mình cũng đã là thành viên của Fairy Tail, sẽ còn ở với nhau mấy năm trời, không thể cứ xa cách thế này được.

"Được rồi, không cần đuổi bọn họ đi, chị sẽ kể." Erza hít sâu một hơi--

--Giờ kể chuyện đến rồi.

.
.

2021.07.06 - 11:08

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top