25 - Những câu chuyện hề hước ở Galuna (2)
"Gào!"
"Chói tai quá!" Lucy và Happy bịt tai lại chịu đựng tiếng gầm vang như sấm.
"Deliora được giải thoát rồi." Rachel nhìn chằm chằm phía ngôi đền. Vậy là cơ thể của Ul đã...
"Mấy cậu tìm cách ngăn tên đang làm nghi lễ lại đi, tôi đi xem Gray thế nào." Để lại một câu như thế, Rachel gấp gáp hướng ngôi đền chạy đi.
"C- Cậu ấy nhanh quá..." Lucy đổ mồ hôi.
Rachel đang rất lo lắng. Nó có dự cảm rằng Gray sắp làm điều gì đó dại dột.
Và xem kìa, nó đã đoán đúng rồi. Trước mắt nó bây giờ là Gray, người bạn thưở nhỏ của nó đang muốn hi sinh cơ thể của mình để một lần nữa phong ấn Deliora.
Cái thằng ngu này, thật muốn đá vào mặt nó một cái!
Và Rachel đã làm thế thật.
"Iced Shell-"
"Shell cái con mẹ mày." Rachel xông tới đá một cú thật mạnh vào đầu Gray khiến hắn ngã xuống đất.
"Rachi!" Natsu kêu lên, rồi như nhận ra gì đó, vẻ mặt cậu ta trở nên hốt hoảng, run cầm cập.
Bây giờ mới biết sợ cơ đấy. Rachel trừng Natsu một cái khiến cậu ta sợ khiếp vía, rồi quay đầu nhìn Gray.
"Mày, và cả thằng cha đang nằm đằng kia, nhìn cho kĩ đây." Thằng cha đang nằm là ý chỉ Lyon.
Sau đó, từ tay Rachel hiện ra một sợi xích dài. Nó cầm lấy sợi xích, quất một cái vào thân thể Deliora. Nó thậm chí còn không đưa ma pháp vào sợi xích, chỉ đơn giản là quất mà thôi.
Và rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại, thân thể con quái vật vỡ ra, rầm rầm rớt xuống.
"K- Không thể nào..." Lyon trợn mắt.
"Có thể đấy. Con quái vật này vốn đã chết rồi, chết vì bị giam trong phong ấn của Ul suốt mười năm. Thứ trước mắt các người chỉ là cái xác của nó mà thôi, một cái xác to mồm." Rachel liếc Lyon một cái.
Tại sao Rachel lại biết điều đó? Linh cảm.
Khi nhìn thấy Deliora, Rachel không cảm nhận được sự sống của con quái vật đó. Nó có linh cảm rằng hồn của Deilora đã chết lâu rồi, thứ bị giam giữ trong khối băng bấy giờ chỉ là một cái vỏ.
Và nó tin vào cảm giác của mình.
Rachel trừng mắt nhìn Gray.
"Gray Fullbuster, suýt nữa thì mày đã vứt bỏ mạng sống của mình chỉ để một lần nữa phong ấn một cái xác. Tự hào không?"
Gray đứng dậy, trầm mặc không nói gì, nhưng để ý kĩ sẽ thấy cả người hắn run rẩy. Gray đang khóc.
Rachel nhìn Gray một lúc, thở dài. Về rồi xử lý sau vậy.
Còn sư huynh của hắn, Lyon thì cứ lẩm bẩm mấy câu mà Rachel cho là mắc dịch hết sức.
Gray đi tới đỡ Lyon dậy, rồi Lucy và Happy chạy vào.
Đám người này, chẳng lúc nào có thể làm cho nó bớt lo cả. Thiệt tình.
...
"Kết thúc rồi kết thúc rồi! Tụi mình đã làm xong nhiệm vụ cấp S rồi!" Natsu vui mừng nhảy cẫng lên.
"Vậy là chúng ta có thể lên tầng hai rồi nhỉ!" Lucy mong chờ nói.
"Hử?" Rachel nhìn đám khỉ đang làm trò hề đó một cái, cười hiền.
Gray, Natsu, Lucy, Happy: "!!!"
Quên mất, còn hình phạt!!
"Nhiệm vụ chưa có kết thúc đâu." Rachel nói một câu làm cả bọn nghệch mặt ra.
"Chẳng phải chúng ta đã tiêu diệt được Deliora rồi sao?"
"Deliora không phải lý do khiến dân làng biến thành như vậy. Cứ tới làng thì biết." Rachel úp úp mở mở nói.
Đến nơi, cả bọn trố mắt ngạc nhiên. Ngôi làng hồi phục như ban đầu rồi!
"Là các cậu đã khôi phục ngôi làng đúng không? Chúng tôi rất biết ơn các cậu. Nhưng, chừng nào các cậu mới giúp tôi phá hủy mặt trăng đây hả?!" Trưởng làng mặt hầm hầm trách móc.
"Phá hủy mặt trăng thì dễ thôi." Rachel thản nhiên như không.
"Gì?!"
Rachel nhờ trưởng làng triệu tập tất cả mọi người, rồi bắt đầu giải thích cái gì đó mà Natsu không muốn hiểu cho lắm. Cuối cùng, chốt hạ bằng một câu.
"Phá hủy mặt trăng thôi."
Nghe vui thế!! - Tiếng lòng của động vật đơn bào Natsu.
Chẳng lẽ Rachi giận tụi mình đến mức hỏng não luôn rồi? - Tiếng lòng của người bình thường Gray, Lucy và Happy.
Rachel nhặt đại một cái que to có vẻ chắc chắn dưới đất, nói. "Dùng cái này để phá hủy nó đi."
Chắc chắn là bị hỏng não rồi!!! - By nhóm người bình thường.
"Hình như còn thiếu thiếu cái gì đó..." Rachel nhìn cái que xoa xoa cằm.
Thiếu, đương nhiên là thiếu, sao có thể dùng nó để phá hủy mặt trăng được?! Mà khoan, mặt trăng thì làm sao có thể bị phá hủy?!!
"Vậy là được rồi." Rachel nói, trên tay vẫn là cái que đó nhưng đã được bọc kín bởi mấy sợi xích.
Hoàn toàn không được!! Mày nghĩ quấn mấy sợi xích của mày vào rồi thì nó sẽ bay cao hơn hả?!!
"Giúp tao một tay, Natsu."
"Rất sẵn lòng!"
Bệnh khùng điên cũng có thể lây qua đường không khí sao?!
"Này là chuyện đếch thể nào." Gray sầm mặt khẳng định. Hai thằng điên này...
"Aye." Happy đồng tình.
"Rachi đang nghĩ cái gì vậy chứ..." Lucy không muốn hiểu logic của con người này cho lắm.
Bên kia, Rachel và Natsu đã vào vị trí, chuẩn bị phóng.
"Ngay lúc tao ném nó lên, mày chỉ cần thổi lửa vào đuôi nó để nó bay cao hơn thôi, xích của tao đã giúp nó cứng cáp lắm rồi, hiểu chưa?" Rachel nhìn Natsu.
"Đương nhiên, sau đó cái que đó sẽ đâm vào mặt trăng, làm nó nát ra!" Natsu hào hứng nói.
"Nghiêm túc luôn hả?..." Nhóm người bình thường đứng đằng kia nhìn Rachel và Natsu như mấy thằng thiểu năng.
Dưới sự mong chờ của người dân trong làng, cái que được bọc bởi xích của Rachel và sức đẩy từ lửa của Natsu bay thẳng lên trời, bằng một cách vi diệu nào đó, đâm vào mặt trăng, làm nó nứt ra.
"Không thể nào!!" Lucy và Gray muốn chọc mù mắt mình.
Tưởng chừng như thế đã vô lý lắm rồi, nhưng vết nứt mà cái que đó tạo ra vẫn lan rộng ra cả bầu trời. Cuối cùng, mặt trăng tím và một mảng trời vỡ ra, mặt trăng thật trắng ngà hiện ra.
"Bây giờ mới là hoàn thành nhiệm vụ nè." Rachel cười cười.
"Không phải mặt trăng bị phá hủy, là bầu trời sao?!" Lucy kinh ngạc nhìn lên.
"Nói đơn giản thì, hòn đảo này bị bao phủ bởi một lớp màng ma thuật, và phá hủy nó sẽ giúp nơi này trả lại nguyên trạng." Rachel xoa xoa đầu mình nói.
Nhưng mà, dù mặt trăng tím đã bị phá hủy, những dân làng vẫn cứ ở hình dạng cũ.
Nhìn cái mặt ngơ ngác của mấy tên ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra đó kìa. Rachel lại tiếp tục giải thích.
"Thứ bị thay đổi không phải hình dạng của họ, mà là kí ức."
...
Hiểu lầm cuối cùng cũng được hóa giải. Thật ra dân làng vốn là những ác quỷ, mặt trăng tím đã làm thay đổi kí ức của họ, khiến bọn họ nghĩ rằng mình là con người và sợ hãi hình dáng thật của mình.
Con của trường làng, Bobo tưởng như đã chết lại trở về, là người đã chèo thuyền đưa nhóm Natsu đến hòn đảo này. Dân làng vui mừng cho sự trở lại của anh ta và vui mừng vì kí ức đã trở lại, tung cánh bay lượn khắp bầu trời.
"Tôi thấy họ chẳng giống ác ma chút nào, bọn họ giống những thiên thần hơn." Natsu cười cười nói.
"Thế mới nói, lần này mà không có tao là nát bét hết cả rồi. Chúng mày còn lâu lắm mới đi làm được nhiệm vụ cấp S." Rachel cười đểu.
Ngay sau đó, bọn họ đã tổ chức một bữa tiệc, nhóm Rachel đương nhiên là vui vẻ tham gia.
Giữa chừng, hai tên thuộc hạ của Lyon xen vào, muốn trả món nợ gì gì đó. Rachel muốn biết rằng năng lực của họ thế nào nên xung phong đứng ra.
Và rồi, dưới sự cảnh báo về năng lực của họ, Rachel giơ cao chân lên, chuẩn xác xoay mình một cái--
--One hit double kill.
"Rachel khi không dùng ma pháp còn muốn đáng sợ hơn gấp một trăm triệu lần." Nhân chứng tiêu biểu nhất - Gray và Natsu rùng mình một cái.
Sherry và Yuka sau khi bị hạ gục thì đứng dậy, mặt kiểu "quả nhiên là vậy, tôi biết hết mà" rồi bắt đầu nói về lý do họ căm hận Deliora và lỗi lầm của họ bla bla gì đó.
Rốt cuộc vẫn là bị Natsu kéo đi nhập tiệc.
.
.
Dzú
2021.07.22 - 09:34
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top