19 - Laxus và Rachel

"Natsu, Gray, tôi có việc muốn nhờ hai cậu." Erza tới bên Natsu và Gray, nói. "Tôi đã nghe được vài việc khi làm nhiệm vụ. Thường thì tôi sẽ chờ hội trưởng quyết định, nhưng việc lầm này tôi sẽ tự mình quyết định. Tôi cần sự giúp đỡ của hai cậu."

"Hể..."

"Sao chị không nhờ Rachi?"

"Đúng thật một mình Rachi thì cũng có thể giải quyết vụ này, nhưng nó có việc bận rồi." Erza thở dài.

"Đúng vậy đó, xí nữa tao còn phải tới chỗ họp của ông để phòng ngừa mấy tên có ý đồ làm loạn." Rachel phất phất tay. "Chẳng phải chúng mày đang chán hở, ra ngoài vận động đê."

"Gì? Hội trưởng biết mày đã trở về rồi?"

"Vì tao đã báo cho ông ấy trước chứ sao. Tao cũng có gửi thư cho Erza-nee, Laxus và Mira mà, bọn họ không nói lại cho chúng mày hở?"

"Thư gì cơ?" Natsu chấm hỏi đầy đầu nhìn Mira.

"Vì lúc đó tụi em đang đi làm nhiệm vụ với Lucy nên mới không biết đó." Mira cười hiền trả lời.

Natsu, Gray, Happy, Lucy muốn phát ngốc luôn rồi. Vậy tính ra bọn họ chính là những người cuối cùng biết tin Rachel trở về - Là khi tận mắt nhìn thấy nó đó hả?!!

"Cũng dừa lắm." Rachel một bên cười hả hê.

"Được rồi. Natsu, Gray, chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai, chuẩn bị đi." Erza lên tiếng với hai con người đang sốc muốn bay màu kia.

...

Hồi mới vào hội, Natsu đã từng hỏi Gray và Rachel sao đêm nào cũng ngủ trên cái đồi đó thế, không thuê phòng hay mua nhà mà ở?

Rachel và Gray đương nhiên là có chỗ ở rồi. Có điều Gray bảo ở một mình buồn lắm nên mò lên trên này nằm với Rachel cho đỡ cô đơn.

Còn Rachel, nó ở chung nhà với Laxus, mà Laxus thì cứ đi vắng suốt, nên nếu không có Laxus ở nhà thì Rachel sẽ rủ Gray lên trển nằm chung với nó. Còn nếu Laxus có ở nhà? Bây giờ còn có Natsu chứ hồi đó Gray toàn phải ngủ một mình.

Tối hôm nay, sau hơn một năm vắng mặt, đáng lẽ là Rachel sẽ ngồi trên đồi cùng Gray, Natsu và Happy kể về chuyến hành trình của mình, về những việc mà mình đã trải qua, rồi chúng nó sẽ nằm đó ngủ đến sáng hôm sau.

Nhưng không, hôm nay Laxus có ở nhà.

"Sao hả, không có em cô đơn lắm chứ gì." Rachel lười biếng nằm trên đùi Laxus nhìn cục đá mà Laxus lượm về cho nó, cười cười.

"Thật là, vẫn chẳng thay đổi gì cả." Laxus nhìn chằm chằm thằng nhóc phía dưới, thở dài.

"Tự nhiên nhớ cái hồi anh bị bệnh dại ghê." Rachel đột nhiên phán một câu xanh rờn làm Laxus hận không thể khâu luôn cái mồm nó lại.

"Lần sau mà còn nói như thế là anh không tha đâu đấy." Laxus đen mặt cốc mạnh một cái vào đầu Rachel. "Hồi đó chỉ là còn trẻ suy nghĩ non dại thôi, hiểu chưa."

Cái hồi Laxus bị bệnh dại mà Rachel nói là khoảng vài tháng trước khi Rachel rời đi. Hồi đó, do còn ảnh hưởng bởi cái chết của Lisanna nên tinh thần của mọi người khá sa sút, khiến công việc không được hoàn thành một cách triệt để, làm danh tiếng của hội tuột dốc. Trong lúc ngồi nghỉ với Rachel sau khi luyện tập, Laxus đã nói một câu làm Rachel ghim hắn rất rất lâu.

"Cái hội toàn mấy người yếu đuối thế này thì làm ăn được gì chứ."

Sau khi Laxus nói câu đó, Rachel thật sự đã rất tức giận, nó phải kìm nén dữ lắm mới không cho Laxus một chục đòn Mưa sao băng.

Từ đó trở đi, mỗi khi nhìn thấy Laxus, Rachel không né thì cũng giả mù giả điếc, nhà cũng không chịu về, đêm nào cũng leo lên đồi ngủ với Gray. Vài ngày như thế, Laxus chịu không nổi nữa, lôi Rachel vào nhà cố gắng thuyết phục nó rằng Fairy Tail cần được đổi mới.

Laxus đã nói rất nhiều, càng nói càng thấy mình đúng nên càng hăng say. Cái gì mà Fairy Tail bây giờ toàn một lũ yếu ớt, chỉ vì cái chết của một con nhóc mà sa sút tận mấy tháng.

Từ đầu tới đuôi Rachel không hề nói một lời nào, cứ cúi gầm mặt xuống làm Laxus tưởng rằng nó đã bị thuyết phục. Nào ngờ, đến khi nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con ngươi đang co lại vì sốc của Laxus...

... Đó là lần đầu tiên Laxus thấy Rachel khóc. Khóc vì gia đình của mình lại bị người mình coi là anh xúc phạm thậm tệ.

Sau buổi tối hôm đó, không ai biết Rachel đã làm gì, nói gì với Laxus, chỉ biết sáng hôm sau, thái độ của Laxus với mọi người hòa hoãn hơn hẳn, dù vẫn còn chút ngượng ngạo nhưng đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước.

Cứ tưởng như thế đã là bất ngờ lắm rồi, nhưng buổi chiều hôm đó, Laxus đã một mình đi thăm mộ Lisanna và trò chuyện với Lisanna đến tận mười phút. Điều đó đã làm các thành viên Fairy Tail muốn trợn mắt há mồm, phải biết Laxus cũng chả phải thân thiết gì với Lisanna, nếu không muốn nói là cực kì ít khi tiếp xúc, chứ đừng nói tới việc thăm mộ.

Có vẻ Rachel đã thuyết phục được Laxus rồi, bằng tuyệt kỹ thông não chi thuật mà Makarov đã truyền lại cho nó.

"Nhớ lại làm em buồn cười chết đi được. Tối đó hơi mất khống chế, nói cái gì cũng chả nhớ nữa, thế mà lại khiến quý ngài Laxus đây tỉnh ra cơ đấy." Rachel cười đểu nhìn Laxus.

"Ờ ờ, nhóc là nhất, giỏi thật đấy." Laxus ậm ờ cho qua cái chủ đề không muốn nhắc lại này.

Thật là, cái quá khứ trẻ trâu đó có khi rửa thế nào cũng chả sạch nổi mất. Đến bây giờ hắn cũng chẳng ngờ hồi đó lại có ý nghĩ như thế với gia đình của mình.

"Đừng nói chuyện này nữa, thời gian qua nhóc đã làm gì?"

"Được rồi, không nói chuyện đó thì không nói."

Thế là Rachel chầm chậm kể lại những chuyện mà nó đã trải qua trong quãng thời gian hơn một năm này, về việc nó đã đi đâu, làm gì, gặp ai, luyện tập thế nào, mạnh ra sao. Laxus chỉ ừ hử vài tiếng rồi lại nói vài câu, nhưng Rachel biết tỏng ảnh nghe chả sót chữ nào. Chốc sau, Rachel ngừng kể, Laxus cũng không nói thêm lời nào. Bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế, thưởng thức quãng thời gian yên bình khi ở cùng đối phương.

"Nè Laxus, cái hồi em mới vào hội có nghe Gray kể anh là người cọc cằn khó ở, chẳng chịu gần gũi với ai. Mà sao anh với em thân thiết dữ dạ?" Hồi lâu sau, Rachel cất tiếng.

"Sao nhóc cứ thích nhắc lại ba cái chuyện xưa lắc xưa lơ thế nhờ." Laxus thở dài, cốc vào đầu Rachel một cái. "Vì chả biết anh bị cái gì mà lại coi nhóc như đứa em ngỗ nghịch quậy phá mãi mà chả chịu trưởng thành đấy. Chăm nhóc mệt muốn chết, may mà sau này có con nhóc Erza gánh dùm."

"Mệt muốn chết nhưng mà chẳng phải anh vẫn quan tâm đến em đó sao."

"Còn không phải vì nếu anh mà không để ý một cái là nhóc lại làm loạn lên hở?"

Rachel chính là người đầu tiên và duy nhất mà Laxus phí nhiều tâm tư công sức đến vậy.

Tại sao cứ phải để tâm đến nó nhiều như thế? Hồi đó Laxus đã tự mình hỏi câu này không biết bao nhiêu lần.

"Cám ơn vì từ đầu đã không bỏ mặc em, Laxus." Rachel nhìn Laxus cười tươi.

"Ờ." Laxus xoa đầu nó.

Từ lúc cứu nó về, ban đầu chính là bất lực để nó làm loạn bên mình, rồi dần dần để ý đến nó, cuối cùng trở thành thương yêu, quan tâm, lo lắng cho nó, như một người anh trai thực thụ - việc mà trước đây Laxus có chết cũng không thèm nghĩ tới.

Tại sao cứ phải để tâm đến nó nhiều như thế? Chỉ vì nó là Rachel, là liều thuốc an thần giúp Laxus khống chế bản thân, chỉ vậy thôi.

Lại nhớ cái hồi khi biết hắn xích mích với ông già chỉ vì cái lý do mọi thành quả mà hắn đạt được đều bị coi là "cháu Makarov thì phải như thế", Rachel đã giận hắn mấy ngày liền, rồi nói cái gì mà ông rất quan tâm đến anh rồi yêu quý lo lắng cho anh này nọ...

"Để ý bọn họ làm gì, bọn họ có mồm thì tự nói thôi, đâu thể phủ nhận rằng những việc đó đều do mồ hôi công sức của anh mà thành đâu? Nếu anh muốn có người công nhận thì chẳng phải ông và mọi người trong Fairy Tail đều công nhận anh là một người rất tài giỏi đó sao. Anh cứ để đó, lần sau mà còn gặp ai mồm thối thế thì bảo em, em đánh nó một trận, dám làm anh của em không vui! Còn bây giờ, nếu còn không mau xin lỗi ông thì em nghỉ chơi với anh luôn đó!"

Kể từ khi đó, mỗi lần nhìn thấy mấy người có ý đồ chọc tức hắn bằng mấy câu cháu hội trưởng Fairy Tail kìa này nọ, Rachel mà không vô tình thì cũng cố tình đánh rồi mắng bọn họ thúi mũi, làm sau này số người dám gọi hắn như thế ít đi hẳn.

Thật là, hết chuyện này rồi lại chuyện kia, bảo sao hắn lại chẳng thể nào ghét nổi thằng nhóc này cho được.

"Dù sao đi nữa... Mừng trở về, Rachi."

"Em về rồi đây, Laxus."

.
.

Toy có đang ooc Laxus quá đà không? Nếu có thì mọi người nhớ nhắc để toy sửa lại nha. Dạo này bị writeblock nên viết cứ bị lan man sao á huhu :(

2021.07.13 - 14:03

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top