1 - Được cứu
Laxus Dreyar đang trên đường trở về hội quán sau khi hoàn thành một nhiệm vụ không mấy khó khăn. Tâm trạng hắn hôm nay không tệ nên vốn muốn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh một chút.
Nhưng ông trời thật biết đùa, cây cối ở đây chẳng khác gì mấy cái que dán lại với nhau và tuyết thì không ngừng rơi khiến hắn chẳng nhìn rõ được con đường phía trước chứ huống gì là khung với chả cảnh.
Nếu chiếu theo tính cách ngày thường thì Laxus đã lên cơn và chửi rủa một trận, nhưng hôm nay hắn không rảnh hơi mà làm thế.
Hắn còn phải nhanh chóng vác cái "máy rung" này về trước khi nó chết vì lạnh và đói.
Bực cả mình, chẳng hiểu hắn lây từ ai cái tính bao đồng này nữa.
Quay lại mười mấy phút trước, khi mà Laxus gặp phải một "cục đá" to chắn hết cả đường, trông ngứa mắt cực kì.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà đúng lúc này, cái máu trẻ trâu trong người Laxus lại trồi lên.
Thế là hắn nở một nụ cười trông cực kì thiếu đánh, đưa một chân ra sau lấy đà, chuẩn bị sút "cục đá" kia bay về phía bên kia khu rừng.
Nhưng khi mũi giày chỉ còn cách "cục đá" vài centimet thì hắn đột ngột dừng lại.
Một đứa nhóc?
Nếu cái "cục đá" kia không đột ngột run một trận, làm lớp tuyết bám trên nó rớt xuống thì Laxus có thêm một cặp mắt cũng chẳng nhìn ra nổi đây là một sinh vật sống, hơn nữa còn là một đứa con nít.
Tại sao á? Vì lớp tuyết bám trên người nó dày tới nỗi thậm chí hắn còn nghi ngờ rằng đứa bé này đã hóa thành cục thịt đông lạnh hay chưa.
Laxus quan sát đứa nhóc đang nằm co ro dưới chân. Da nó trắng bệch như Bạch Tạng ấy, còn mặt mũi thì lấm lem bụi bẩn khiến hắn chẳng nhìn nổi dung mạo.
Và rồi, ánh mắt hắn va phải mấy vết thương chằng chịt đã đóng vảy trên thân hình gầy gò của đứa nhóc.
Nhìn đau phết chứ chả đùa.
Nhưng hắn chỉ đơn thuần là cảm thán thế thôi, chẳng hơi sức đâu mà lại đi giúp đỡ nó.
Quan tâm nó làm gì, sẽ có ai đó nhìn thấy và cứu nó thôi.
Rồi hắn dửng dưng vòng qua nó và đi về phía trước như thể thứ mà hắn đứng quan sát một hồi kia thật sự chỉ một cục đá.
Vừa bước được vài bước, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông khiến hắn dừng chân.
Quay đầu nhìn vật thể sống kia đang run rẩy càng mạnh sau đợt gió vừa rồi một hồi, Laxus rơi vào trầm tư.
Nên cứu hay không đây?
Nếu mà cứu nó, kiểu gì mấy ông chú già trong hội cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu như hắn vừa đi múa ba lê về, sau đó là hàng tá những suy đoán dị hợm kiểu như thằng nhóc này là con thất lạc của hắn hay gì gì đó.
Nghĩ thôi cũng khiến Laxus nổi hết da gà da vịt.
Nếu không cứu nó?
Lại nhìn thằng nhóc bị tuyết vùi dập sắp chết tới nơi, Laxus nhíu mày.
Lúc lâu sau, hắn thở một hơi dài.
Thôi vậy, mặc kệ mồm miệng của mấy cha già dở hơi đó, sau này hắn sẽ bắt thằng nhóc làm culi cho mình để trả ơn.
Hơn nữa, ông già sẽ cảm động vì tấm lòng trượng nghĩa của hắn rồi đồng ý cho hắn thăng cấp thành pháp sư cấp S luôn không chừng.
Chẳng biết mọc đâu ra cái suy nghĩ thiểu năng như thế, tâm trạng Laxus liền tốt lên.
Hắn ngồi xổm xuống, túm lấy cái cổ áo rách của đứa nhóc rồi lắc mạnh, lớp tuyết bám trên người nó cũng theo đó mà rớt xuống.
Đắn đo một hồi, Laxus gói đứa nhóc lại trong áo khoác của mình rồi bế nó lên, kẹp vào tay xách đi.
Sau một quãng đường khá dài, Laxus cuối cũng đến được Magnolia. Thị trấn vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày mặc cho thời tiết không mấy thoải mái.
Để ý thấy cái bọc dưới tay đã không còn run mạnh như hồi nãy, Laxus cúi đầu xuống nhìn đứa nhóc kia.
Ngoại trừ một đống vết thương lớn nhỏ trông rõ chướng mắt kia, Laxus bắt gặp quả đầu vàng chóe và cặp mắt mở to, chăm chú nhìn hắn.
Gượm đã, chăm chú nhìn hắn?
"Nhóc tỉnh rồi?"
.
.
2
021.07.04 - 14:58
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top