Chương 9: Huấn Luyện (2)
*Mavis's POV*:
Giờ ăn tối đến như thiên đường mời gọi các cô gái, họ ăn như chưa bao giờ được ăn, chưa nuốt cái này đã gắp thêm cái nọ vào miệng, làm cả ba thành viên Stay Night đều không nhịn được cười rộ lên.
Ta cũng cười, nhưng không hiểu tại sao nụ cười của mình trở nên dị dạng như thế. Fairy Tail, không đơn giản chỉ là gia đình của ta. Nơi đấy, vừa là gia đình, vừa là tâm huyết, vừa là tất cả tình cảm và hy vọng của ta. Ta hi vọng, Fairy Tail có thể trở thành một hội pháp sư thực sự, một hội coi nhau như gia đình, luôn ở bên cạnh, sát cánh cùng nhau. Ta cũng rất hạnh phúc khi biết, Makarow và tất cả các thành viên khác đều kế thừa ý chí của ta, đưa hội chúng ta trở thành hội mạnh nhất Fiore. Ta cũng rất hi vọng, thế hệ sau nữa cũng có những đứa trẻ như thế.
Nhưng giờ thì sao?
Hạnh phúc của ta thì sao?
Hi vọng của ta giờ thế nào?
Gia đình của ta, tâm huyết của ta, nụ cười và những giọt nước của ta...
Giờ ta có cảm giác mình như một con chim- một con chim trắng tìm được một cái tổ nhỏ, tưởng chừng đã thấy được nơi dừng chân thì đột nhiên gãy cánh, rớt xuống. Một con chim trắng cô độc ảo tưởng có một gia đình nhưng thực tế lại chỉ là một giấc mộng xinh đẹp.
"Ngài đệ nhất, sao ngài có thể bênh vực cho mấy con khốn đó chứ? Ngài bị chúng nó bỏ bùa rồi đúng không?"
"Bà đệ nhất, bà đúng là có mắt như mù, bà không nhìn thấy chúng nó làm gì Sarana rồi sao?"
"Với tư cách hội trưởng hội Fairy Tail, ta tuyên bố 6 người không còn là thành viên hội này nữa. Cút ra khỏi đây ngay. Còn bà nữa bà đệ nhất, nếu bà cùng phe với chúng nó thì bà đi luôn đi"
"Ngài đệ nhất à, chúng tôi không cần một cựu hội trưởng như người nữa. Đi đi"
Đáng ghét! Đúng là đáng ghét mà!
-Mavis-chan, có chuyện gì vậy?
Ta giật thót tim khi nghe tiếng Mira bên tai. Quay ra nhìn con bé với nụ cười như bình thường, ta lắc đầu:
-Không có gì đâu. Mấy đứa mau ăn đi!
Con người có nhiều cách để trở thành hạnh phúc. Họ có thể ăn, có thể ngủ, có thể làm điều mình thích, để được hạnh phúc. Thế còn ta? Một hồn ma có thể làm gì để trở nên hạnh phúc? Ta không thể ăn, không thể ngủ, không thể làm gì. Thì sao có thể trở nên hạnh phúc?
-Hồn ma cũng muốn hạnh phúc ư?
Là ai? Sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện, chẳng lẽ là Akari? Ta không nhịn được dùng ánh mắt dò xét nhìn Akari, nhưng có lẽ là không phải. Akari đang cùng Hikaru cãi nhau một trận long trời nổ đất từ nãy đến giờ, làm gì còn thời gian rảnh để xâm nhập vào tâm trí ta
-Tôi không phải Akari, cũng không sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với cô
Không dùng thần giao cách cảm vậy thì cô ta dùng thứ gì để nói chuyện với ta?
-Ta sử dụng phép thuật để nói chuyện với cô. Ở đây, không ai có phép thuật cao hơn hai ta, vậy nên họ không thể nghe thấy
-Ờ...thế phép thuật của cô là gì?
-Mộc thuật, giống như người bạn ấy của cô
-À
-Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi: hồn ma cũng muốn được vui vẻ hạnh phúc sao?
-Ai mà chẳng muốn được hạnh phúc? Chẳng lẽ hồn ma cũng không có quyền được mơ ước sao?
-Vậy tại sao cô lại không thực hiện ước mơ của mình?
Ta giật mình. Cô ta nói cái gì vậy? Ta có thể ư? Đột nhiên, môi ta vẽ lên một nụ cười mỉa mai. Trớ trêu thay, ước mơ của ta là có thể lại làm người một lần nữa, có thể hạnh phúc như một con người lần nữa. Vậy cô ta bảo ta làm sao thực hiện nó đây? Làm sao có thể siêu thoát được trong khi đã ở cái hình dạng này bao nhiêu năm đây?
-Không phải là...không có cách...mà thôi...cô sẽ sớm biết thôi...
***
Sau bữa ăn tối đầy vui vẻ làm thời gian để chúng ta nâng cao phép thuật. Lần này, người dạy chúng ta là cả 3 thành viên ngày đầu bọn ta gặp, cô gái áo đen đã biến đi đâu mất. Tuy nhiên, mỗi người có một sức mạnh khác nhau, nên họ đã phải chia từng người ra từng căn phòng khác nhau để họ tự nâng cao phép thuật bản thân theo cách riêng của họ.
-Ô, thế còn tôi thì sao?
Ta chỉ vào mình, quay sang Tsuki hỏi. Cô ấy đang chăm chú nhìn ta bằng ánh mắt dò xét rồi lắc đầu:
-Chắc không được đâu. Cánh cửa nào có giới hạn của nó
-Vậy chúng ta làm sao giờ?
-Ringa. Có lẽ cô ấy biết, dù sao thì ngoài Kiku-sama ra, sức mạnh của cô ấy bằng cả ba chúng ta gộp lại
Ta có thể nghe hết những gì họ nói, mà ba người có vẻ như cũng không muốn giấu. Chà, hóa ra cô gái áo đen tên Ringa à? Nghe cũng được đấy! Còn Kiku? Chắc là hội trưởng của Stay Night rồi. Nhưng, có vẻ công việc của người này quá nhiều đến mức không có thời gian đi gặp thành viên mới. Hoặc là...người này gặp phải chuyện gì đó...
-Mavis-san
Tsuki gọi ta:
-Có lẽ cô cũng nghe được kha khá câu chuyện vừa rồi đúng không? Vậy thì cô đến thư viện nhé! Sau khi ở chỗ Kiku ra, Ringa chắc chắn sẽ đến thư viện. Sau đó, cô chỉ cần nói với cô ấy là tôi nhờ cô ấy thôi
-Ờ được rồi
Không sao, dù gì đến thư viện cũng tốt, còn quá nhiều sách mình chưa đọc.
***
Đóng quyển sách thứ 3 lại, ta nhìn về phía cửa ra vào, thở dài. Đây đã là quyển thứ ba rồi, vậy mà Ringa vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Cô ta làm cái quái gì ở chỗ cái tên Kiku đó thế không biết được.
Hay là có chuyện gì xảy ra?
Lòng ta chợt nóng lên, nhịp tim bất giác tăng, chân tay vụng về đến độ đánh rơi quyển sách xuống đất, đôi mắt khẩn trương đảo quanh phòng với mong muốn cô gái áo đen xuất hiện và tâm trí thì rối loạn không ngừng. Ta đang lo lắng, à không phải, là rất lo lắng cho cô ta sao?
Dạo này ta đúng là kì lạ, hết rước một cái họa về hội rồi bị đuổi đi, đồng ý cuộc huấn luyện của hội Stay Night, nói chuyện và rồi còn lo lắng cho một cô gái mà ta vốn dĩ chẳng có chút ấn tượng nào. Thật là!
-Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi nhé!
Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt xen chút nhẹ nhàng vang lên làm ta giật bắn mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Quay đầu lại, đập vào mắt ta là một cô gái tóc đen, để xõa, dài quá nửa lưng, đôi mắt xanh đen tuyệt đẹp như một viên pha lê, những đường nét trên mặt đều thanh tú và hòa hợp đến kì là
-Rin...Ringa, hử? Cô không mặc áo choàng đen à?
-Không
Ringa bước về phía ta:
-Akari đã nói với tôi rồi, tôi cũng đã dự đoán được là cánh cửa phép thuật của chúng tôi không đủ để huấn luyện cho cô. Vậy nên, bắt đầu từ giờ, sau khi ăn xong cô xuống sân trước
-À...hình như đó không phải những gì tôi...
-Nếu mà cô muốn biết...
Ringa đưa mắt nhìn ta, khuôn mặt vẫn giữa nguyên cái biểu cảm thờ ơ:
-Vì quá bất tiện. Thế thôi!
Đơn giản vậy hả? Ta gãi đầu. Mà thôi, không quan tâm. Chợt, cô ấy quay đầu, chỉ chỉ ra ngoài như ý nói chúng ta ra khỏi đây. Ta gật đầu, đi theo, xuống đến sân trước của tòa nhà công hội
-Vậy, giờ chúng ta có thể bắt đầu chứ?
Cô ấy hỏi. Ta gật đầu, đứng ngay ngắn trước mặt cô. Đột nhiên, ta cảm thấy một luồng gió mát thổi từ chân lên, váy và tóc của ta bồng bềnh như đang ở trong nước. Nhìn Ringa, cô ấy đang ngắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm cái gì đó, hình như là:
-Hỡi báu vật vô giá của mẹ thiên nhiên, ta- nữ hoàng của các người, ra lệnh cho các người đến đây và quy phục ta
Ta có thể cảm nhận được nó, trong chớp mắt, có cái gì đó từ ngoài cửa sổ đang lao về phía ta. Theo phản xạ, ra ngày sang một bên né tránh, đồng thời trấn an bản thân để nhìn xem đó là gì.
Miệng ta chợt há hốc khi nhìn rõ thứ đã tấn công mình. Đó là một...cái cây...anh đào, à không, đây không phải cái cây bình thường, nó đang vươn những cành to tướng của mình ra giống như muốn xiên thủng ta như xiên thịt nướng vậy.
-Nó sẽ là đối thủ của cô. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu, nên chỉ cần tránh khỏi bị tấn công thôi.
Cô ta điên à? Cây anh đào này ít lắm cũng hơn trăm cành, nếu mà nó lên đồng bộ thì sao phải tuyệt đường sống của ta sao? Hay là ta lấy cô ta làm lá chắn nhỉ? Cái ý nghĩ ấy chợt làm ta thấy kinh tởm chính mình. Lấy người khác làm lá chắn? Từ khi nào ta bắt đầu suy nghĩ mấy cái chuyện bì ổi như vậy nhỉ?
Ái, hình như một cái cành đâm vài ta thì phải. Thôi, phải tập trung vào việc huấn luyện đã, những cái khác để sau. Aiya, đau chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top