Chương 7: Quá Trình Huấn Luyện Gian Nan Sắp Bắt Đầu

Sau bữa cơm tối, cả 8 người có mặt tại thư phòng của Tsuki. Phải nói, cái thư phòng này, so với cái thư viện ở Maglonia còn rộng hơn nữa. Mà đương nhiên, rộng hơn thì sẽ chứa nhiều sách hơn. Bằng chứng là hai chị Lucy và Levy đang liên tục tấn công những giá sách một cách không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi. Phải để Ezra rút kiếm ra, cả hai mới ngưng lại.

-Mọi người, đã có mặt đông đủ rồi nhỉ

Tsuki giờ không còn mặc bộ đồ đen như vừa nãy nữa mà thay một bộ váy đồng phục với áo trắng và váy xanh đen, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô. Mái tóc vàng được cô búi lên, cố định bằng một dải ruy băng màu xanh, khiến cô càng trở nên xinh đẹp và quý phái hơn nữa

-Bây giờ, chúng ta hãy bắt tay vào vấn đề chính nào!

Cô vỗ tay vài tiếng, lập tức, một cuộn giấy cũ bày ra trước mặt 8 người

-Nhưng tôi đã nói, tôi có thể giúp các cô lấy lại tất cả mọi thứ
Hai ngón tay cô gõ nhẹ xuống bàn:

-Nhưng các cô, quá yếu để có thể làm việc đó. Vì vậy, kí vào đó, chúng tôi sẽ huấn luyện các cô trở thành những người mạnh nhất

-Vậy, điều kiện là gì?

Đừng ai quên, Lucy từng là tiểu thư của gia đình Heartfilia, đã từng thấy qua bao nhiêu vụ giao dịch kiểu này. những vụ giao dịch đó đều có một điểm giống nhau: không có gì miễn phí, nếu người ta cho người một món quà, ngươi phải tặng lại với cái gì tương ứng. Hay nói cách khác ngắn gọn là: Không có bữa tiệc nào miễn phí hết.

-Quả nhiên...

Tsuki cũng không thấy xấu hổ hay tức giận vì bị vạch trần ý muốn, ngược lại còn rất vui vẻ. Cô gõ gõ nhẹ bốn ngón tay xuống bàn, cười:

-Giúp tôi giết một người...Sarana Kotoki...được chứ?

Nhắc đến Sarana Kotoki, mặc nhóm Lucy ai nấy đều đen đi như đít nồi, Ezra thậm chí còn trút giận lên cây cột ngay cạnh bằng một nắm đấm khiến nó lõm mất một chỗ. Tsuki cười lớn, phất tay một cái, nói tiếp:

-Muốn giết cô ta không đơn giản đâu. Với sức mạnh các người, cho dù đoàn kết cũng chẳng khác gì châu chấu đá xe. Vì vậy, tôi sẽ huấn luyện các người

Cô nói rồi đột nhiên, cả căn phòng rung chuyển dữ dội như có động đất, cả 8 người đều đồng loạt nhắm mắt lại, chỉ có Tsuki vì đã quá quen thuộc với chuyện này nên không có phản ứng gì. Một lúc sau, động đất hết, mọi người đều mở mắt ra và kinh ngạc. Xung quanh họ không phải thư phòng toàn là sách nữa mà là một khoảng không trắng xóa mịt mù đầy sương ẩm, lạnh thấu da thịt. Cả hội nhịn không được xoa xoa hai vào với nhau để tạo hơi ấm.

Tsuki búng ngón tay một cái, phía đông sương mù tản ra như có mặt trời lên, một tiên cảnh hiện lên trước mắt họ. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh và một khu rừng nguyên sinh xanh thắm trông vô cùng thích mắt.

Ở phía tây, hiện ra khung cảnh một dãy núi trọc trời, vách đá thẳng đứng màu nâu đất màu mờ được phủ một lớp rêu phong màu tối. Tại đỉnh núi, mây mù bao phủ như tấm chăn ấm áp, để lộ cái bóng đen nhọn nhọn.

Phía bắc là một đài nguyên đầy tuyết. Tuyết rơi trắng cả bầu trời và mặt đất, uốn lượn trên không trung như đang múa. Tuyết rơi nhẹ nhàng đến mức chỉ cần thổi nhẹ cũng khiến nó tan mất.

Còn tại phía nam là một hoang mạc mênh mông bị bão cát hóa, những cơn lốc xoáy cao toàn cát cứ cuồn cuộn không ngừng.

Mọi người cùng ồ lên thích thú khung cảnh trước mắt. Tsuki nói:

-Bắt đầu từ ngày mai, các người sẽ được huấn luyện tại đây. Nội dung huấn luyện rất đơn giản.

-Để thành công, chúng ta cần hội tụ đủ 4 yếu tố là: thể lực tốt, sức mạnh vượt trội, có kĩ năng ứng chiến và cuối cùng phải kiên nhẫn. Nhưng 8 người, không ai hội tụ đủ cả 4 thứ đó. Vì vậy...

Cô nói rồi đưa cho Lucy một tờ giấy:

-Đây là lịch huấn luyện của các người

Cả 8 chụm đầu vào đọc, cơ mà đọc xong ai cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Này là lịch huấn luyện của trại quân sự hả? Sao mà dày vậy?

5am-7am: Chạy bộ nâng cao thể lực (chạy ba vòng quanh núi Seihoo)

7am-9am: Thử sức mạnh với thú hoang trong rừng Toohoo

9am-10am: Nâng cao trí tuệ (cụ thể ra sao thì cứ học sẽ biết)

12am-6pm: Luyện tập sự kiên nhẫn (sẽ thay đổi theo từng ngày)

6pm-10pm: Nâng cao phép thuật

Ôi trời! Này là vắt kiệt sức lao động của người ta hay sao? Một ngày luyện tập như thế, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có luôn. Kiểu nào chắc chết sớm mất.

Có vẻ hiểu được suy nghĩ cả bọn, Tsuki nhíu mi:

-Các người muốn trả thù không?

Im lặng. Hồi ức đau khổ ngủ yên bỗng chốc trỗi dậy trong lòng họ. Cả 8 người tỏa ra sát khí, sắc mặt lạnh đi, đồng thanh:

-Có

-Người cách người muốn giết là ai?

-Sarana Kotoki

Lại đồng thanh thêm lần nữa. Tsuki gật đầu:

-Vậy, các người sẽ làm gì để trả thù?

-Bất kể thứ gì...cho dù biến mình thành ác ma...

Tsuki gật đầu đầy hài lòng:

-Tốt. Ngày mai gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top