Chương 4: Ác Ma Thất Tình
Mira POV
Đêm không trăng, ta thả mình vào với dòng nước, vừa ngâm mình vừa ngắm trăng. Trăng đêm nay đẹp quá! Nó làm ta nhớ đến ánh trăng đêm đó ta cùng hắn ngắm. Dưới ánh trăng huyền diệu ấy, ta cảm giác như có một điều gì đó đang nở rộ. Là tình yêu, ta biết. Vì vậy, ta đã nói với hắn. Ta không ngờ, hắn cũng có cảm giác ấy với ta.
Hắn ôm ta. Giọt trăng lan tỏa trên bầu trời, hòa lẫn với hình bóng hai ta. Chúng ta hẹn hò. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong lòng ta. Ta cứ nghĩ, một người như ta, bị quỷ ám, bị đuổi khỏi làng, bị xa lánh, phải rong ruổi khắp nơi, một khi có được hạnh phúc thì điều đó sẽ bền chặt mãi, coi như ông trời bù đắp cho những đau xót mà ta đã trải qua. Nhưng không.
Tại sao chứ?
Sao hắn làm thế với ta?
Hắn bóp cổ ta, nhìn ta với ánh mắt như kẻ địch, đẩy ta ngã rụi trên sàn, giẫm lên tay ta. Hắn dùng phép thuật tấn công ta, dùng lôi kích đánh vào tay ta.
Vừa bị gãy ta, giờ lại chịu thương tích do điện gây ra, tay ta...tay ta...phế rồi...ta không cảm nhận ta mình nữa...ta không nhấc tay lên được nữa.
Vậy tại sao ta vẫn đau? Tại sao khi tiếp xúc với nước, lại có một luồng điện hành hạ khắp thân thể ta?
Laxus, dù sao hai ta cũng từng hẹn hò, ngươi không thể vì vậy mà nương tay với ta, không thể vì vậy mà chịu lắng nghe ta hay sao?
Cố nặn ra một nụ cười giả tạo đầy hạnh phúc trên môi, ta thì thần với bản thân
-Rồi người sẽ phải ân hận vì dám làm vậy với tay của ta
--------------------------------------------------
Ezra POV
Ta ngồi dưới trăng, ngước nhìn bầu trời với đôi mắt vô hồn. Bên cạnh ta là một chai rượu và hai cái chén. Ta không giỏi uống rượu, cũng chẳng thích uống rượu, nhưng đêm nay ta muốn thử. Đêm nay, ta muốn kiểm chứng xem có phải không rượu có thể giúp ta giải sầu.
Rót đầy một chén rượu, ta bắt đầu uống, vị đắng của rượu lan tỏa trong miệng ta. Đắng quá! Hoàn toàn không giống với những chiếc bánh dâu ngọt ngào mà ta từng ăn. Từ trước đến giờ, ta vốn ghét đắng, như chẳng hiểu sao ta lại không ghét vị đắng của rượu. Có lẽ nó đã hết đắng, sau khi chảy xuống ruột ta.
Một chén, hai chén, ba chén rồi bốn chén, cứ thế, ta đã uống hết được hơn nửa chai rượu. Đôi mắt ta bắt đầu nặng xuống, hai má ta nóng dần và hơi thở cũng đã toàn mùi rượu. Ta đã say, nhưng sao...ta vẫn thấy đắng lòng...ta vẫn buồn? Ta vẫn nhớ đến hắn-kẻ làm ta biết thế nào gọi là hận đến thấu tâm can.
Vậy ra rượu không có thể giải sầu. Khốn nạn, bà sẽ chém chết tên nào dám nói rượu có thể giải sầu.
Ta đứng lên, muốn vào trong. Chỉ là, bước chân của ta đã loạng choạng, toàn thân nặng dần làm ta không sao đứng lên nổi. Chợt, ta nghe thấy tiếng Mira:
-Ezra-san, cậu sao vậy?
-Mira, lại đây, uống với mình một chén
Ta bắt đầu không kiểm soát được hành động của mình.
--------------------------------------------------
Mira POV
Sau khi tắm xong, ta thấy Ezra đang uống rượu. Quái lạ, Ezra rất ghét đắng, ngày nào cũng chỉ ăn bánh kem, sao hôm nay nổi cơn uống rượu. Hay là cậu ấy cũng như ta nhỉ?
Bước đến chỗ Ezra, ta hỏi. Nhưng, hình như cậu ấy say rồi thì phải. Hay lắm! Người say luôn là người thành thật nhất, ta có thể thăm dò một số chuyện:
-Ezra-san, cậu đối với Jella thế nào?
-Jella hả? Thằng khốn nạn đó
Đúng là say thật rồi
-Mình nói cho cậu biết này Mira. Thằng đó, lúc trước ngày nào nó cũng quan tâm đến mình, cũng lắng nghe và tỏ ra thấu hiểu mình, ngày nào cũng thì thầm rằng nó yêu mình. Nhưng rồi sao? Thằng đó đánh mình, không tin tưởng mình, lăng nhục mình.
-Thế tóm lại là cậu có thích người ta không? Hay là ghét
Ezra bỗng nhiên trầm mặt xuống:
-Thích thì có thích, mà ghét thì cũng có ghét, tội mỗi ghét nhìn hơn.
Ezra uống thêm một chén rượu:
-Cậu xem, chân mình này. Nó bị thiên thạch của hắn đâm, còn nguyên cả mảnh thiên thạch trong đó chưa lấy ra được. Mình đau lắm! Mình chỉ có thể dùng kiếm mà gậy chống để mà đi. Chân mình bị phế rồi! Bị hắn phế rồi!
Ezra khóc nức nở, tiếng khóc đầu đau khổ cùng ai oán vang vọng trong đêm. Mira quên mất cả mục đích ban đầu của mình, vòng tay qua ôm Ezra, khóc theo, thù hận dành cho Fairy Tail càng tăng thêm.
Từ một gốc cây nào đó, Mavis với khuôn mặt buồn bã, cúi đầu, răng cắn chặt vào môi.
Fairy Tail, kẻ đã khiến tiên nhân sa đọa thành ác quỷ, làm những đứa em gái của ta phải chịu đau đớn đến tột cùng này. Sớm muộn gì các người cũng phải trả giá cho việc đó.
Ezra khóc một hồi rồi lăn ra ngủ. Mira vỗ về bờ vai cô, cho cô gối đầu lên đùi mình, cho cô một chỗ dựa ấm áp. Chợt, một tiếng sọt soạt thu hút sực chú ý của Mira. Cô đặt đầu Ezra xuống đất, đứng lên, thét lớn:
-Kẻ nào?
Từ trong tán cây trước mặt hai người, một bóng đen lộ ra, nở nụ cười quỷ dị:
-Nha nha, bị phát hiện mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top