Chương 3: Ta Ghét Ngươi
*Juvia POV*
Juvia vừa mơ một giấc mơ. Trong mơ, Juvia nhìn thấy mình đang lơ lửng trên không trung, trên trời từng đám mây trắng trôi bồng bềnh, còn dưới chân Juvia là một đại dương rộng lớn và xinh đẹp. Juvia khẽ mỉm cười. Cô ấy dang hai tay ra, quay người một vòng, hòa cùng vào không khí của biển và bầu trời.
Chợt, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả bầu trời. Những tiếng gió biển êm dịu bị thay thế bở tiếng gió giật. Sầm sét nổi lên, liên tục đánh về phía Juvia. Cô ấy cố tránh, cố tránh mãi nhưng không được.
Đại dương xinh đẹp phía dưới bị đóng băng. Juvia bắt đầu cảm thấy cái lạnh, cái lạnh thấu sương, cái lạnh len lỏi trong từng khớp sương, từng mạnh máu, chạy ngược chạy xuôi trong cơ thể Juvia. Bình sinh là nước, không có cảm giác nhất định, đây là lần đầu tiên Juvia biết đến lạnh. Cô ấy ôm đầu, ôm tay, nghiến chặt răng vào nhau, cơ thể khúm núm lại cho đỡ lạnh.
Chợt, từ trong không trung, một giọng nói vang lên:
-Sao cô lại tấn công Sarana? Cô ấy đã làm gì cô?
Giọng nói ấy...là giọng của Gray-sama. Nhưng sao...lại lạnh như vậy!
-Không Gray-sama, Juvia không làm gì hết. Juvia không tấn công Sarana, hãy tin Juvia
-Đồ dối trá, câm miệng lại
Giọng Gray-sama lại lần nữa vang lên. Cùng với đó là hàng nghìn mảnh băng nhọn xuất hiện, bay đến vào đâm vào Juvia. Juvia muốn né nhưng không né được, không trung như có một lực vô hình nào đó, khiến cử động Juvia bị ngưng trệ. Tránh không kịp, cô ấy bị băng đâm vào người, lớp nào đến lớp khác.
Máu trào ra từ những vết thương, nhuốm băng bằng một màu đỏ huyết. Đau đớn về thể xác là thế, nhưng đau đớn vì những lời của Gray-sama lại càng hơn gấp nhiều lần:
-Cô biến đi, biến đi cho khuất mắt tôi. Tôi không có người đồng đội nào như cô
-Tôi thật ngu ngốc khi năm đó đã mời cô tham gia cái hội này
Lạnh quá! Đau quá!
Lạnh vì băng đang găm vào da thịt hay vì trái tim đang mất đi nhịp đập!
Đau vì máu dâng tuôn hay vì tâm hồn đã chết?
Gray-sama, anh biết Juvia sẽ không làm vậy mà! Vậy tại sao? Sao không tin Juvia? Sao không cho Juvia giải thích? Sao thay vì tin Juvia, lại tin một kẻ như Sarana!
Gray...-sama...anh đã tấn công Juvia...đã đẩy Juvia vào lại con đường tối tăm này...đã giết chết Juvia...anh hài lòng chưa...HẢ!
Anh hài lòng rồi...nhưng tôi thì chưa! Gray...anh nhớ đấy. Những gì anh từng làm với tôi, những gì anh từng nói với tôi, tôi thề sẽ trả lại anh gấp trăm, gấp ngàn lần như thế!
Gray-sama...ta ghét ngươi
--------------------------------------------------
Levy POV:
Tối đến, chúng ta quây quần bên nhau, cùng nhau trò chuyện để vơ đi nỗi buồn. Chỉ là, 7 người, ai cũng tâm trạng ngổn ngang. Lu-chan và Juvia-chan chìm đắm đau khổ, tuyệt vọng và hận thù khi nghĩ đến Natsu và Gray. Wendy gương mặt vô hồn, chốc chốc lại sờ tay lên vết thương tự tạo trên tay, cúi gầm mặt không nói gì. Chị Ezra gắng chịu đau đớn, ngồi một góc chẳng nói chẳng rằng. Chị Mira và Mavis dù vẫn tươi cười vui vẻ nhưng ta biết, họ đang đấu tranh tư tưởng một cách quyết liệt, để không phải rơi nước mắt.
Cả ta cũng vậy, dù vẫn mỉm cười động viên chính mình nhưng kì thực chỉ muốn bật khóc. Tại sao? Tại sao chúng ta lại trở nên thế này? Chúng ta của ngày trước, rốt cục đã biến thành thứ gì?
Ta nhớ, nhớ lắm nụ cười của Lu-chan và chị Mirab nhớ lắm gương mặt hạnh phúc của Juvia khi đi làm nhiệm vụ với Gray, của chị Ezra khi nếm một cái bánh dâu ngon lành; nhớ lắm sự dịu dàng tân tâm của Wendy mỗi khi chữa bệnh cho chúng ta.
Nhớ lắm, những lời của tên ăn sắt đó
"Tôi sẽ bảo vệ cô. Hãy tin tưởng tôi"
Ta đã làm đúng như vậy, một mực tin tưởng, một mực vì hắn mà hi sinh, sao hắn không tin tưởng lại ta? Sao lại đuổi ta ra khỏi hội?
Trái tim đột nhiên xuất hiện xuất hiện một cảm giác bực tức, nó xuất hiện, lan ra khắp các mạch máu với tốc đọ chóng mặt, đến nỗi tự nhiên, ta cảm thấy cả thân thế đều trở nên kích động. Ta đặt tay lên ngực, vỗ vỗ chấn an trái tim mình, nhưng bất lực. Cái cảm giác ấy cứ lớn dần, rồi chuyển sang căm hận. Mà ta, không những không thể chấn áp nó, còn đột nhiên đồng thuận.
Đúng, ta thực căm hận, thực bực tức. Fairy Tail, Gajeel.
Ta đã làm gì sai?
Ta đã hành hạ Sarana?
Ta đã cố nói sự thật!
Nhưng rồi sao?
Bị đuổi ra khỏi hội, bị tấn công tập thể, bị sỉ nhục, bị ném cà chua vào người kia lướt qua.
Ta hận
TA HẬN
TA CĂM GHÉT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI
GAJEEL
FAIRY TAIL
ĐỢI ĐẤY, BẰNG MỌI GIÁ...TA PHẢI TRẢ THÙ...TRẢ THÙ CÁC NGƯỜI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top